ZingTruyen.Store

Allchan Lee Chan Va Nhung Ke Si Tinh

Khoa Nghệ thuật của trường Đại học Seoul mùa này rực rỡ như một bộ phim học đường – trời xanh, sân thể dục vang tiếng cười, và ánh nắng xiên qua tán cây làm mấy sinh viên năm nhất cười toe toét không ngừng.

Lee Chan – sinh viên năm hai, khoa Múa hiện đại – đang chạy nhảy giữa sân như một cơn gió nhỏ. Cậu mặc áo thun trắng rộng, quần thể thao ôm vừa đủ, tóc bù xù vì buổi tập vừa kết thúc. Và Chan thì cười, cười đến lộ cả răng khểnh khi trông thấy tiền bối Soonyoung đang phát nước miễn phí cho lớp.

"Hyung! Cho em hai chai, một chai em uống, một chai em... đổ lên người hyung chơi!"
"Yah! Nhóc ranh!"

Tiếng cười đùa vang lên trong trẻo. Chan bật cười chạy vòng vòng, còn Soonyoung giả vờ đuổi theo. Một cảnh tượng thân mật, quen thuộc và đầy màu nắng.

Nhưng ở phía xa – ngay cạnh hàng rào sân thể dục – Vernon đứng dựa vào cột đèn, ánh mắt tối lại. Anh vừa kết thúc tiết học nhiếp ảnh, mồ hôi còn đọng trên cổ, tay siết chặt chai nước như thể sắp bóp nát.

Vernon cắn nhẹ môi khi nhìn thấy Chan đang toe toét cười với Soonyoung hyung. Cậu chẳng nói gì, nhưng ngực phập phồng khẽ.

Chẳng phải mới hôm qua Chan còn ấm ức rên rỉ dưới thân anh, mặt đỏ đến tận tai, tay bấu vào ga giường ký túc xá như sắp khóc vì bị làm đến lần thứ hai?

Anh mím môi, mắt không rời khỏi Chan.
"Nhóc con... lại quên ai là người đã nhồi em đầy đến mức bụng căng lên rồi à?"

Tiếng còi kết thúc buổi tập vang lên, Chan vừa định quay về phòng thay đồ thì một bàn tay lạnh lẽo đã túm lấy cổ tay cậu, kéo vào góc khuất phía sau phòng dụng cụ. Cửa đóng lại ngay sau lưng, và trước khi Chan kịp kêu lên thì lưng cậu đã áp vào tường, ngực Vernon ép sát đến mức không thở nổi.

"Anh làm cái gì vậy... đây là trường học đó..." – Chan lắp bắp, hai má đỏ lên.

"Em tưởng em có thể cười đùa với bất kỳ ai, sau khi anh đã đè em đến phát khóc hôm qua à?" – Vernon thì thầm, giọng khàn đặc vì kiềm chế.

Chan định cãi, nhưng chỉ kịp há miệng thì Vernon đã cúi xuống hôn ngấu nghiến. Không có gì nhẹ nhàng – đó là một nụ hôn chiếm hữu, gấp gáp, ướt át, kèm theo tiếng thở gấp và hơi thở nồng nhiệt.

"B-bên ngoài có người... Vernon—"

"Vậy thì ráng mà không rên to." – Vernon cười khẽ, tay đã luồn vào trong áo thể dục mỏng dính của Chan. Ngón tay lạnh lướt trên da bụng nóng bừng, khiến Chan khẽ giật mình.

Nhưng mọi kháng cự đều vô ích khi Vernon đã khóa chân cậu lại, kéo cậu ngồi lên bàn gỗ đặt sát tường. Âm thanh rầm rì của học sinh bên ngoài như bị dìm đi, chỉ còn tiếng dây kéo được hạ xuống, tiếng vải bị vén lên và cơ thể chạm vào nhau nóng rực trong không gian hẹp và cấm kỵ.

Chan chưa bao giờ biết... việc bị chiếm hữu trong trường học lại khiến tim đập loạn và hạ thể run rẩy đến thế này.
Chan cố giữ bình tĩnh, nhưng điều đó gần như bất khả khi bàn tay Vernon đã luồn xuống dưới thắt lưng, kéo quần thể dục cậu tụt xuống tận đùi.

"Anh— Không có gel đâu..."

Vernon cúi sát, thì thầm ngay bên tai:
"Không cần. Em ướt rồi."

Chan đỏ mặt, môi run rẩy. Thật ra thì... đúng là như vậy. Chỉ cần Vernon chạm vào, chỉ cần bị siết trong ánh mắt chiếm hữu đó – cơ thể cậu đã phản bội hoàn toàn lý trí.

Bàn tay to, nóng rực của Vernon ép lấy hông Chan, nhấc cậu lên sát mép bàn gỗ. Anh cắn nhẹ vào cổ, để lại dấu đỏ sậm, rồi kéo khóa quần mình.

Tiếng "soạt" nhỏ vang lên, và ngay sau đó, Chan thực sự há hốc miệng.

Vẫn như lần trước, thậm chí có vẻ... to hơn. Dài và dày, gân guốc, cứng như đá, khiến Chan nuốt nước bọt đánh ực.

"Không cần nhìn nữa." – Vernon thầm thì, đẩy đầu cậu tựa vào vai mình. "Nhớ lần trước em rên đến mức Jeonghan hyung phải nhắn tin hỏi có bị lên cơn đau bụng không không?"

Chan cắn môi, gò má đỏ bừng, tay túm chặt vai áo Vernon.

Và rồi...

Một cú đẩy mạnh, không hề báo trước.

"Ư–ahh!" – Chan bật tiếng rên đầu tiên, nghẹn lại trong cổ họng khi phần đầu to khủng đó xuyên vào, khiến cơ thể non mềm siết chặt theo phản xạ.

Vernon thở dốc.
"Vẫn chặt như lần đầu."

Tay anh giữ hông Chan thật chắc, và bắt đầu nhấp vào – từ từ, rồi mạnh bạo hơn, đủ để cái bàn gỗ kẽo kẹt va vào tường theo từng cú thúc.

Chan bị chèn ép đến mức không thể hét, chỉ có thể rên rỉ nho nhỏ, đầu tựa vào vai Vernon, nước mắt dâng lên vì vừa đau vừa sướng.

"Anh ghen đó." – Vernon thì thầm, mỗi từ kèm theo một cú thúc sâu. "Ghen đến mức chỉ muốn đè em ra ngay giữa sân trường."

"Th–thì đừng..." – Chan nức nở, tay níu lấy cổ áo Vernon, móng tay cào mạnh như muốn khắc lại cảm giác bị chiếm lấy.

"Không. Anh sẽ dạy em... cách làm một bé ngoan."

Và thế là Vernon cong hông, nhịp thúc tăng tốc, tiếng va chạm ướt át và tiếng rên ngột ngạt hòa quyện với tiếng bước chân học sinh bên ngoài – đầy nguy hiểm, đầy hưng phấn, và đầy tội lỗi.
Chan cảm giác như mình đang tan chảy. Cơ thể bị nhấc lên, đè xuống, quần thể dục tụt ngang đùi mà không thể kéo lên, chỉ có tiếng rên rỉ bị cắn môi ngăn lại và ánh mắt đẫm lệ nhìn Vernon đầy nài xin.

"V–Ver... Vernon... không... nữa... em chịu... không nổi..." – Cậu nấc lên, người run bần bật khi đầu cậu gần như va vào bức tường phía sau mỗi lần Vernon thúc vào sâu nhất.

"Em rên khẽ thôi. Ai đó đi ngang nghe thấy thì sao?" – Vernon nói nhỏ, nhưng tay lại giữ chặt gáy Chan, kéo cậu vào một nụ hôn nghẹt thở, sâu đến mức Chan chẳng thể rên thêm được gì nữa ngoài âm thanh "ưm–ưm..." trong cổ họng.

Và rồi...

"ƯAAHH!" – Chan không nhịn được nữa, cả cơ thể co giật, lưng cong lên khi khoái cảm ập tới như sóng thần. Cậu bật ra ngay trên bụng hai người, trắng đục, ấm nóng.

Vernon không dừng lại. Anh vẫn nhấp, dù Chan đã mềm oặt trong vòng tay, hai mắt nhòe nước, tay bấu lấy lưng áo anh như cầu xin tha thứ.

"Anh chưa xong mà." – Vernon gằn giọng, đẩy Chan nằm ngửa lên mặt bàn. Không để cậu nói gì, anh nhấc hai chân cậu lên vai, thay đổi góc độ, và...

"AHH–"

Cú thúc mới khiến Chan thét khẽ, đầu óc trống rỗng. Mỗi cú nhấp sau đó chỉ làm cậu run lên không kiểm soát.

Nhưng rồi...

"Cạch."

Cánh cửa phòng dụng cụ động nhẹ. Chan cứng đờ. Vernon cũng khựng lại.

"Có ai đó không? Tôi để quên bóng chuyền..." – giọng một học sinh vang lên.

Chan hoảng loạn, mím môi, nước mắt bắt đầu trào ra vì xấu hổ. Nhưng Vernon... vẫn không rút ra. Ngược lại, anh cúi sát, thì thầm:

"Em mà kêu, anh sẽ thúc vào đến tận cuống."

Chan nghẹn lời. Và trước khi cậu kịp phản ứng, Vernon đã nhấp nhẹ – vừa đủ khiến cậu bật tiếng "hức" khe khẽ.

May mắn, người kia sau vài giây gõ cửa đã rời đi.

Vernon đợi đúng lúc đó mới thì thầm:
"Giỏi lắm. Bây giờ... anh thưởng em."

Và Chan chỉ kịp nức nở trước khi bị đẩy đến cực điểm lần hai – lần này còn mạnh hơn, sâu hơn, và nhơ nhớp hơn cả lần đầu.
Chan còn chưa kịp lấy lại hơi sau đợt cao trào thứ hai thì đã bị Vernon bế bổng lên.

"V–Vernon... anh làm gì vậy... không, rút ra đã..." – Chan nức nở, hai tay ôm lấy cổ người kia theo phản xạ, chân run rẩy vì bên dưới vẫn còn "vật thể khủng" kia đang nằm trọn bên trong, nóng rực và cứng ngắc.

"Không rút." – Vernon gằn từng chữ, siết eo cậu, hông lại nhấp nhẹ như đang cố nhấn nhá sự thật tàn nhẫn đó.

"Anh... Anh điên rồi... đừng mà..." – Chan úp mặt vào vai Vernon, bật khóc vì sướng đến mất mặt, nhục nhã và hưng phấn trộn lẫn.

"Phòng y tế." – Vernon thì thầm, vừa bước từng bước ra khỏi phòng dụng cụ, vẫn giữ nguyên tư thế "bên trong", vừa nhấp nhẹ theo từng bước đi.

Mỗi bước kéo theo một lực ma sát khiến Chan rên thầm:
"Ahn... ư... Vernon... chậm thôi..."

Hành lang vắng người, giờ ra chơi vừa kết thúc. Nhưng nguy hiểm vẫn rình rập. Mỗi âm thanh bước chân, mỗi cái liếc mắt đều khiến Chan rùng mình.

Vernon chỉ cười khẽ, hơi thở gấp gáp.
"Biết sao anh chọn phòng y tế không?"

"Vì... aahh... có giường?" – Chan thở dốc, má đỏ bừng.

"Vì phòng đó... cách âm."

Vừa nói, Vernon vừa siết mông cậu lại, nhấp sâu hơn trong khi vẫn bước đều.

"Ưhh... Anh... khốn nạn... aaa!" – Chan gần như bật khóc vì mỗi nhịp chân là một cú thúc nhẹ. Toàn thân run rẩy, sắp bắn lần ba chỉ vì... bị bế như đồ chơi và bị đâm tới tận cuống.

Cuối cùng, khi cánh cửa phòng y tế mở ra, Vernon đá chân đóng lại sau lưng, đặt Chan nằm sấp lên giường – vẫn chưa rút ra.

"Tiếp tục bài học của em nào, bé cưng ngoan..." – Vernon thì thầm, và bắt đầu cú nhấp đầu tiên của lần ba...
Tiếng cửa phòng y tế vừa đóng lại, Vernon đã kéo hai tay Chan ra sau, trói tạm bằng dây áo khoác thể dục. Chan chỉ kịp rên lên một tiếng khe khẽ trước khi bị ấn sấp xuống nệm giường trắng toát.

"Bé con của anh ngoan lắm... nhưng chưa đủ." – Vernon thì thầm, luồn tay dưới bụng Chan, nâng nhẹ lên để cảm giác bên trong càng thêm sâu sắc.

"Đừng... không... aaa—!"

Nhấp
Một cú đẩy mạnh khiến giường cọt kẹt. Chan rướn người, nước mắt chảy dài theo má.

"Lần ba rồi... Vernon... em sẽ chết mất...!"

"Không, em sẽ sống... và nhớ mãi cảm giác này."

Anh thúc mạnh, đều đặn, đầy kỹ thuật. Mỗi lần rút ra gần hết là một lần đẩy vào đến tận cuống, khiến bụng dưới Chan dần phồng nhẹ lên theo hình bóng "vật thể khủng" kia.

Chan lắp bắp, nước miếng trào ra từ khóe môi:
"Anh... to quá... bên trong em... aaahhh!"

"Bụng em phồng lên rồi này..." – Vernon thì thầm, đưa tay ấn nhẹ vào bụng Chan. "Thấy không? Là anh... lấp đầy em tới tận đây."

Chan run rẩy.

Vernon đổi góc – lần này anh nhấc hẳn hai chân Chan gác lên vai, bàn tay to giữ lấy eo cậu và đâm vào... liên tục.

Bịch! Bịch! Bịch!
Giường y tế rung bần bật, tiếng kẽo kẹt vang lên như đánh trống báo động.

"Em... aaah... em không chịu nổi nữa... aaa—!"

Chan cong người, mắt trợn ngược khi bị dồn vào cực khoái lần ba. Toàn thân giật giật, nước mắt và nước mũi không kiểm soát.

"Anh... anh cũng... sắp..." – Vernon rên khẽ, siết lấy hông Chan và thúc vào thật sâu, giữ nguyên trong vài giây.

Cảm giác ấm nóng, trào ngược khiến Chan ngất lịm đi ngay lúc đó – trong thỏa mãn, đau đớn, và một phần bụng đang căng lên vì bị "đổ đầy".

---

... 5 phút sau...

Chan nằm im trên giường, ngực phập phồng yếu ớt, hai chân mở rộng không còn sức khép lại.

Vernon lau mồ hôi trán, nhìn cảnh tượng trước mắt – một Chan bé ngoan, mệt lử, bụng dưới còn hơi gồ lên.

Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu.
"Ngủ một lát đi. Lát nữa... có thể là lần 4."
-----
Chan tỉnh dậy với cảm giác nóng ran ở phần bụng dưới và đôi chân tê rần. Cậu khẽ cựa mình thì mới nhận ra... thứ kia vẫn còn nằm yên bên trong.

"Ơ... anh... Vernon...?" – Giọng Chan khàn khàn, nước mắt khô lại quanh mí mắt.

"Anh đây." – Vernon ngồi bên cạnh, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Chan, ánh mắt dịu dàng đến mức cậu tưởng mình đang mơ.

"Em... em ngất à...?"

"Ừ. Lúc bụng em căng lên thấy rõ quá, anh hơi... lố." – Vernon cười nhẹ, cúi xuống hôn vào trán cậu. Nhưng thứ bên dưới vẫn đang khẽ giật nhẹ – còn sống, còn cứng.

"Rút... rút ra đi... đau quá..." – Chan rên rỉ, cố nhích người nhưng Vernon lập tức giữ hông cậu lại.

"Không. Em chưa làm xong bài tập thể lực đâu." – Vernon ghé tai cậu thì thầm, rồi bất ngờ bắt đầu nhấp chậm lại từ bên trong.

"Áh... aah... không... anh... em không chịu nổi nữa..." – Chan khóc nấc lên, tay nắm lấy ga giường như sắp rách.

"Chịu đi. Em tỉnh rồi mà."

Vernon giữ nguyên tư thế Chan nằm ngửa, hai chân mở rộng, bụng hơi gồ lên vì vẫn còn "tràn đầy bên trong", và bắt đầu lần 4.

Lần này khác – Vernon không quá mạnh, nhưng đều và cực kỳ sâu. Mỗi cú nhấp đều như đang in hình cái của anh vào bên trong người Chan.

Chan vừa khóc vừa rên, nước mắt trào ra vì cơ thể sướng đến mất kiểm soát.

"Ưư... em bắn... không ra nữa... aahhh..."

"Không sao. Để anh bắn cho hai người luôn."

Chan thở gấp, người run bần bật. Đến khi bụng dưới phồng lên lần nữa, ấm nóng tràn đầy lần thứ tư, Chan không thốt nổi lời nào – chỉ có thể co người lại và ngất lịm trong vòng tay Vernon.
Chan tỉnh dậy chậm rãi như vừa bước ra từ một cơn ác mộng... hoặc giấc mộng ngọt ngào quá sức chịu đựng.

Toàn thân cậu ê ẩm, từ cổ, vai, lưng cho tới tận... bên dưới. Chan khẽ nhăn mặt, môi khô nứt, hai chân gần như không muốn động đậy.

"Chào buổi tối, bé ngoan."

Giọng nói trầm ấm bên tai khiến Chan quay đầu theo phản xạ – Vernon đang nằm sát bên, một tay luồn dưới gáy cậu, tay kia nhẹ nhàng xoa bụng dưới.

"Anh..." – Chan đỏ mặt, giọng khàn đặc. "Tại sao em... ở ký túc xá của anh?"

"Em bất tỉnh sau lần 4. Anh bế về. Vẫn chưa rút ra." – Vernon cười, hôn lên má cậu một cái đầy nham hiểm.

Chan đơ người. Cậu cúi xuống nhìn – thật sự vẫn còn... ở trong!

"Vernon!! Đồ điên—!" – Chan cố vùng dậy, nhưng lập tức bị ôm chặt lại.

"Suỵt. Em động mạnh là nó lại cứng đó." – Vernon thì thầm, thản nhiên như đang nói chuyện ăn tối.

Chan trợn mắt, môi run run:
"Anh... không được... em đau... không còn sức..."

Vernon cười, áp trán mình lên trán Chan, dịu dàng thì thầm:
"Biết rồi. Hôm nay tha. Nhưng ngày mai... nghỉ học với anh nhé?"

"...Để làm gì?" – Chan lắp bắp.

"Để lần năm, sáu, bảy,... và luyện cho em chịu được mỗi lần đi học mà không bị phát hiện là đã bị anh làm đến bật khóc cả đêm trước đó."

Chan ngây ra, hai má đỏ bừng, tay siết lấy chăn mà không dám nói thêm lời nào.

Chỉ có Vernon – người vẫn nằm trong cậu, vẫn nóng rực, vẫn giữ chặt hông cậu trong lòng – cười đầy thỏa mãn như thể đã đánh dấu được con mồi, và sẽ chẳng bao giờ buông tha nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store