ZingTruyen.Store

Allchan Ikon Nhung Mau Chuyen Ve Allchan

Pairing: ChanWoo & Booby

  Writer: H.Y.
Beta: July
Rating: SA, G
Category: Sad, SE
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về người viết
.
.
.

- Anh, xem em mang gì đến cho anh nè.

Cậu nhóc sà xuống cạnh anh, chìa ra một cái hộp.

- Huh? Cái gì thế? - Anh nheo mắt cười, vờ hỏi.

- Là cơm, em làm đó.

Anh cố nhịn cười khi trông thấy nét hồi hộp đáng yêu đó, đây là lần đầu tiên cậu làm cơm cho anh sau khi anh vờ than thở với cậu rằng thằng bạn của anh được bạn gái nó làm cơm cho và vờ lơ đi sự giận dỗi trong mắt cậu lúc ấy.

- A, không biết thế nào nhỉ?

Anh giở nắp hộp, trầm ngâm nhìn những món ăn đủ màu sắc, nổi bật giữa những mớ màu hỗn loạn là...màu đen, còn có mùi khét thoang thoảng. Anh xúc một thìa nhai qua loa và nuốt đại, cậu ngồi bên cạnh chăm chú nhìn anh chờ đợi.

- Ờ... - Anh khó khăn nói, thức ăn đắng và mặn.

- Sao anh? - Cậu hồi hộp hỏi.

- Ờ...ngon lắm, anh không ngờ là em nấu ngon vậy - Anh thấy nụ cười của mình méo xệch.

- Vậy mai em làm nữa nhé? Món gì ta? Anh thích món gì? - Đôi mắt long lanh nhìn anh.

- Em nấu món gì anh cũng thích hết, của em làm mà - Anh cười và xoa đầu cậu, trong lòng kêu khổ.

Cậu nấu món gì anh cũng ăn hết vì đó là do cậu làm cho anh, tình yêu ngọt ngào của anh. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu được cậu nấu ăn cho mình cả đời này, nhưng...cậu nên học nấu ăn đã, anh thầm cười khổ.

-------

- Em à, chạy chậm thôi - Anh chạy theo người đang háo hức với con diều mà anh vừa tặng sáng nay, cậu thích gió, con diều ấy đang tung mình trong gió tự do.

- Anh biết không? Nếu em chết, em sẽ làm gió đấy, em muốn đi mọi nơi, muốn thả mình trên mặt biển, muốn lướt trên cánh đồng và quanh quẩn bên cạnh anh...- Tiếng cười của cậu lẫn vào trong gió và bay đi mất.

-------

- Anh, thử món này đi, em mới học được đó - Cậu cười hiền, chờ đợi.

-...

- Anh?

- Kể từ ngày mai em không cần làm thúc ăn cho tôi nữa - Anh nhìn thoáng qua cậu, quay đi.

- Ơ? Sao thế anh? Em làm không ngon à? Hay anh không thích món này? - Cậu sửng sốt rồi rối rít hỏi.

- Phải, nói thật, tôi chưa bao giờ ăn thứ gì tệ hơn nữa - Anh nhếch mép cười và hất đổ hộp cơm trong sự ngỡ ngàng của cậu.

- Sao...?

Mắt cậu có nước, anh quay mặt đi, hướng mắt mình vào nơi xa xăm nào đó mà chính anh cũng không biết.

- Là vậy đó, cậu nhóc ngây thơ ạ, tôi nói ít cậu hiểu nhiều chứ, nhỉ? - Anh cười mũi và cất giọng gọi - Ella, em có đó không?

- Vâng? - Một cô gái trong bộ váy xanh, màu anh thích, bước đến.

Anh choàng tay quanh chiếc eo thon nhỏ của cô.

- Em nghe rồi chứ? Thế là xong, bây giờ chúng ta có thể vui vẻ bên nhau rồi, cưng ạ - Anh liếc nhìn gương mặt thảng thốt, tái mét phía sau mình, cười nhạt.

Có tiếng vỡ đâu đây, vỡ thành từng mảnh vụn như những giọt nước mắt trong suốt đang rơi "Ừ thà như vậy đi, khổ một lần nhưng điều đó tốt cho em mà. Tình yêu đầu của tôi".

-----------

- Sao cậu làm thế? Không giống cậu chút nào.

- Cảm ơn, cô đừng hỏi, quên chuyện đó đi - Anh thở dài, xoay người bước đi.

----------

Anh lướt qua cậu "Đã nói thế rồi mà sao em vẫn cố tình đi tìm tôi mãi nhỉ? Em không thấy tôi đang phiền lắm sao?"

- Em không bận gì sao? - Anh nhíu mày, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt.

- Em...em muốn nghe...một lời giải thích rõ ràng hơn - Cậu cúi đầu.

- Có gì mà không hiểu - Anh cười khẩy - Bạn gái tôi xinh đẹp, nấu ăn ngon hơn cậu cả trăm lần và quan trọng là tôi yêu cô ấy, không thấy sao? Tôi chán cậu lắm rồi, cứ vờ ngốc nghếch mãi hay là ngốc nghếch thật nhỉ? - Anh cười cợt.

Cậu nhìn anh, sự đau đớn dâng đầy khóe mắt, cậu bỏ chạy.

Anh dõi theo cái dáng gầy ấy, trời đang mưa phải không? Anh đưa tay lau vệt nước trên mặt mình, nhìn bầu trời, cười nhạt.

-------------

Cậu đau đớn chạy đi, từng bước chân như ríu cả vào nhau, cậu cắn chặt môi mình để khỏi bật khóc.

Lao nhanh vào phòng rồi để mặc nước mắt rơi, không thể kìm nén được nữa, cậu khụy xuống sàn.

Tại sao anh lại phủ phàng như vậy? Không phải chúng ta đã rất vui sao, cái gì là tình yêu không thể chia lìa? Là giả dối, tất cả là giả dối.

Cái đau quặng thắt trong lòng ngực, nghẹn cứng trong cổ họng khiến cậu khó thở. Quên dễ dàng như vậy sao? Là trò đùa của anh phải không?

---------

- Này, biết gì không? Anh chàng đào hoa lớp bên cạnh vừa mất.

- Ơ? Hôm qua thấy anh ta còn ngồi ở băng ghế này cơ mà?

- Aida, sống chết ai nói trước được chứ.

Cậu chết lặng khi nghe những lời nói đó, vậy là sao? Cậu đứng phắt dậy và chạy đến nhà anh, bỏ lại sau lưng ghế đá trống, chiếc lá lìa cành là đà rơi khẽ xuống mặt ghế, lá hãy còn xanh.

- Cậu đến trễ quá - Người bạn thở dài, vỗ vai cậu - Mà mình chỉ mới biết đây thôi, đang định...

Tiếng nói nhạt dần trong khoảng không yên lặng, trước mắt cậu chỉ còn hình ảnh của anh đang tươi cười rồi nhạt nhòa trong màn nước mông lung, cậu đứng chôn chân tại đó.

- Xin lỗi cậu, đây là ý của anh ấy, chúng tôi không có...

Tiếng của cô gái vang lên bên tai, anh đã giấu cậu, anh đã...

- Này...

- Đưa cậu ấy vào viện mau - Tiếng nói xôn xao văng vẳng rồi tắt hẳn.

-----------

Trăng lạnh lẽo lơ lửng neo mình giữa khoảng không đen thẫm, gieo thứ ánh sáng nhạt nhòa, ảm đạm xuống mặt nước, sóng sánh. Từng con nước nhỏ gợn lên sự thờ ơ dưới ánh trăng vàng vọt. Gió đến và buông mình trên con sóng nhỏ, ve vuốt dòng nước cô đơn, gió lướt trên mặt nước, leo lên bờ cỏ, dần thả mình trước bức rèm trắng mỏng manh.

- Em khỏe không? - Gió âm thầm hỏi.

Nhân ảnh mờ nhạt trong làn gió bước ra, khẽ thở dài.

Anh luôn ở đây, bên cậu, dõi theo cậu, theo cái dáng cao gầy mà anh yêu, anh vẫn yêu cậu và sẽ mãi yêu cậu. Anh muốn là gió để được vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ thơm mùi nắng, gió sẽ dịu dàng hôn mắt cậu, lau khô những giọt nước mắt khi đêm về và vỗ về cho giấc ngủ mỗi đêm.

Anh sai phải không? Sai rồi phải không? Vì đã lừa dối cậu, vì đã làm cậu đau lòng khi nói ra những lời nói phũ phàng ấy và làm cậu đau khổ, dằn vặt vì sự ra đi của người cậu yêu.

Anh vò đầu, đã mấy năm rồi, sự dằn vặt trong anh ngày một lớn lên. Người ta nói thời gian sẽ xóa dần mọi thứ, hàn gắn những vết thương nhưng vết thương của anh, của cậu sao không nhạt đi? Hay anh quá ích kỷ, anh không muốn quên cậu, càng không muốn cậu quên mình, mỗi ngày, mỗi đêm anh đều đến tìm cậu qua làn gió, vì cậu yêu gió và anh cũng yêu gió.

Anh không muốn rời xa cậu.

---------

- Anh này, xem em mang đến gì cho anh nè, toàn món anh thích không đó.

Cậu vui vẻ bày ra từng món ăn trước mặt anh, đôi tay run run.

- Em nấu ngon lắm nhé, ai cũng khen hết, anh thấy em giỏi không?

Có giọt nước khẽ rơi xuống.

Làn gió ám áp khẽ mơn trớn gò má ướt đẫm, gió nhẹ hôn lên mái tóc mềm, vương vấn từng sợi tóc mảnh.

"Anh ở đây này, đừng buồn"

Cậu ngẩng lên nhìn vòm cây đang xào xạc trong gió chiều, có tiếng anh đâu đây. Cậu đưa mắt nhìn khắp khu nghĩa trang vắng. Chỉ có gió và cậu. Cậu đưa tay hứng từng làn gió mát dịu, để gió len vào từng ngón tay, cậu yêu gió và anh cũng vậy.

- Là anh phải không?

Đã mấy năm kể từ cái ngày đó, cậu vẫn luôn nhớ đến anh, vẫn yêu anh và đau nhói trong ngực mỗi khi bình minh lên, cậu cảm thấy anh vẫn ở đâu đó quanh đây. Cậu không thể quên anh và cũng không muốn quên anh, càng muốn giữ lại chút mùi hương của anh, hình bóng anh, mỗi đêm cậu đều để cửa sổ rộng mở, cậu muốn đón gió, gió mang mùi vị của anh len vào giấc ngủ.

-----------

- Đừng khóc, nhóc à - Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mắt, khi ngủ mà cậu vẫn khóc.

Anh nhói lòng nhìn nét mặt buồn bã trong giấc ngủ, nét mặt đó không còn ngây thơ như trước, lẽ ra cậu không nên quen và yêu anh, nhưng anh đã cố trói buộc cậu.

Đêm nay, trăng sáng hơn, gió về đầy trời, gió có nên ra đi không?

- Hãy vui lên em nhé? Quên tôi đi, như vậy tốt cho em hơn.

Cậu mở choàng mắt, chạy đến bên cửa sổ.

- Anh? Anh đã ở đây phải không?

Tiếng cậu yếu ớt rơi vào khoảng không tĩnh lặng.

- Không, không, anh đã bỏ em một lần rồi, em không muốn, không muốn...

Cậu vò mái tóc rối bù, im lặng. Cậu ngẩng lên đưa tay hứng gió.

- Em sẽ không bỏ cuộc...như lần trước, chờ em nhé, gió của em.

Cậu cười nhẹ và cảm thấy lòng mình thanh thản.

-End-  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store