[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Em tới để trả thù cho ai đó
Captain nhận lời mời tham gia chương trình tổ đội 102, sau khi tập đầu được công chiếu với sự tham gia với vị trí khách mời là anh Jsol và anh Rhyder. Em đã rất hào hứng mà ngồi trước tivi ngay khi vừa ăn cơm xong. Em cầm cái điều khiển trong tay với tâm trạng rất háo hức được xem các anh nhà em tham gia gameshow với anh Lê Dương Bảo Lâm sẽ như thế nào. Cộng đồng mạng đều đồn là anh Lâm chính là trở ngại lớn nhất cũng như khắc chế cứng của tất cả các khách mời mà. Cỡ anh Hiếu cũng chỉ khắc chế lại một xíu của anh Lâm thôi. Em có xem 2 ngày 1 đêm rồi nha, vui mà không biết tham gia vào thì có mệt không chứ em thấy anh Hiếu ngày nào cũng than trời than đất vì quá mệt.
Captain nhìn cảnh Rhyder bị ụp nguyên xô nước lên đầu mà cười lăn ra sàn. Hóa ra anh cũng có ngày này sao? Mặc dù Rhyder phải công nhận là vui thật nhưng bị ăn nguyên xô nước, trôi sạch lớp makeup thì cũng khó chịu đôi chút đấy, nhưng vì tính chất công việc nên anh cũng phải chịu chứ biết sao được. Cũng may là anh nhảy số hòa tan kịp chứ không cũng khó mà tương tác với các anh chị.
"Eo, Rhyder chơi dở quá. Toàn thua thôi." Captain nằm trong lòng Quang Anh khúc khích cười, hai tay ôm lấy má anh an ủi nũng nịu. Cái mặt anh đang sắp dỗi rồi kìa.
"Bé còn chê anh?" Rhyder bĩu môi, mắt long lanh nhìn vào Captain đầy hờn dỗi.
"Vậy để em tới trả thù cho Rhyder nhé." Captain nói.
"Trả thù như nào?"
"Em sẽ tạt ướt anh Lâm rồi cho ảnh ra khơi luôn."
"Rồi lỡ em cùng đội với ảnh thì sao?"
"Cùng lắm em bị nhúng bột chung thôi, miễn trả thù được cho Rhyder là được. Em tham gia thì chỉ có tăng độ khó cho game và đồng đội thôi mà." Captain hãnh diện vỗ ngực khả năng làm khó đồng đội của mình. Chơi giỏi quá người ta không muốn chơi, chơi nửa tạ nửa hay mới gọi là thu hút người xem chứ.
"Được rồi. Làm sao thì làm, đừng để bị đau nhé. Anh xót bé." Rhyder bật cười xong véo mạnh hai cái má bánh bao của em xong hôn chụt chụt liên tục lên đó cho bõ ghét.
"Bé bít òi mò." Captain cũng giở cái giọng trẻ con mà đáp lại. Cả hai ôm nhau trên ghế sopha vừa coi tivi vừa đùa nghịch.
Ngày ghi hình đã tới, Captain hí hửng leo lên xe ngồi cạnh anh Ogenus, em vừa chào hỏi anh xong liền quay ra chào tạm biệt Quang Anh. Tuấn Duy được đà liền ôm eo Đức Duy vào lòng sau đó nhìn Quang Anh bằng ánh mắt trêu ghẹo.
"Được rồi, hôm nay em bé thuộc về anh, Rhyder yên tâm nhé."
"Anh nói vậy em mới không yên tâm đấy." Quang Anh nói lớn làm các anh em cũng chỉ biết cười.
Đức Duy ngồi trên xe được anh Tuấn Duy hết bón ăn lại ôm vỗ để ngủ, hai anh em đúng thật là chăm nhau rõ ràng. Anh còn chu đáo chỉnh lại dáng ngủ cho em bé Captain thoải mái nhất có thể. Em xoay qua xoay lại một hồi cũng có chỗ thoải mái để ngủ. Nhưng bé ơi, sao chỗ thoải mái của em lại là úp mặt vào bụng anh vậy? Chỗ này nhạy cảm quá em ơi. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng tới khi xuống xe.
Đức Duy tỉnh táo tham gia ghi hình mà chẳng để tâm tới sự ngại ngùng hiện lên trên mặt Tuấn Duy, em vẫn ngây thơ không biết chuyện gì mà tung tăng đi tới địa điểm để ghi hình. Duy nhìn các anh chị ekip mà lễ phép chào hỏi mọi người xong chạy qua chỗ cụ Sinh để xà nẹo, mặc kệ cho Tuấn Duy ở phía sau đã mặt đen hơn đít nồi.
"Anh Nus, lát nữa anh muốn chung đội với ai?" Em nhỏ vì nhớ ra gì đó mà chạy quay lại hỏi anh.
"Thế bé muốn chung đội với ai?" Anh hỏi ngược lại em.
"Tất nhiên là anh Song Luân rồi ạ."
"Anh hiểu rồi, vậy nếu anh thắng thì anh đưa em về đội anh Luân nhé."
"Yeah." Đức Duy reo lên vui sướng nhưng em à, em cũng quá ngây thơ rồi.
"Thể theo nguyện vọng của anh Lâm thì em xin được trao gả Cap sang với ảnh ạ." Đức Duy với Trường Sinh còn đang chắc mẩm sẽ về chung với nhau vậy mà em nhỏ đã bị đẩy sang với anh Lâm luôn rồi.
Em bị ảnh sấy tóc mà tủi thân không dám nói gì, chỉ nhìn Tuấn Duy căm phẫn xong nghĩ ngợi. Lúc sau, em lại cười hì hì như cái dự định bị ném về với anh Lâm là nằm trong dự liệu của em vậy. Sao Tuấn Duy cảm thấy sai sai ta, hình như anh vừa thả một con báo thì phải.
"Yêu quái, hiện nguyên hình." Dương Lâm chiếu cái gương về phía Captain.
"Meo."
"Hự." Dương Lâm gục ngã.
Dương Lâm đã thực sự nghĩ Captain Boy là một bé mèo con ngoan ngoãn, anh cũng chẳng ngại mà dắt tay em chỉ dẫn từng chút một. Nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải, mặc dù em cứ liên miệng gọi "mẹ ơi, mẹ ơi" nhưng mà sao em lại đưa cả rổ tỏi cho Thúy Ngân vậy bé ơi? Em gọi tôi là mẹ nhưng em trả lời sai cho tui bị nhúng nước, miệng em can nhưng tay em làm. Em đem cả cái chậu nước từ dưới biển lên ụp thẳng lên người tôi, người ta đẩy tôi ra biển, còn em thì dùng chân đạp cái chậu để tui trôi đi, em còn diễn cái mặt khóc thương cho tui nữa. Tui làm gì em mà em đối xử với tui như vậy? Dương Lâm có khóc 7749 dòng sông cũng không làm Captain lung lay. Em giả khờ trong mọi tình huống để vô tình khiến Lâm bị nhúng nước như cái giẻ lau bảng. Còn em thì ranh ma mỉm cười đắc thắng trên sự đau khổ của anh Lâm.
"Hê hê, này thì ụp xô lên Rhyder nhà em."
Captain nhìn cảnh Rhyder bị ụp nguyên xô nước lên đầu mà cười lăn ra sàn. Hóa ra anh cũng có ngày này sao? Mặc dù Rhyder phải công nhận là vui thật nhưng bị ăn nguyên xô nước, trôi sạch lớp makeup thì cũng khó chịu đôi chút đấy, nhưng vì tính chất công việc nên anh cũng phải chịu chứ biết sao được. Cũng may là anh nhảy số hòa tan kịp chứ không cũng khó mà tương tác với các anh chị.
"Eo, Rhyder chơi dở quá. Toàn thua thôi." Captain nằm trong lòng Quang Anh khúc khích cười, hai tay ôm lấy má anh an ủi nũng nịu. Cái mặt anh đang sắp dỗi rồi kìa.
"Bé còn chê anh?" Rhyder bĩu môi, mắt long lanh nhìn vào Captain đầy hờn dỗi.
"Vậy để em tới trả thù cho Rhyder nhé." Captain nói.
"Trả thù như nào?"
"Em sẽ tạt ướt anh Lâm rồi cho ảnh ra khơi luôn."
"Rồi lỡ em cùng đội với ảnh thì sao?"
"Cùng lắm em bị nhúng bột chung thôi, miễn trả thù được cho Rhyder là được. Em tham gia thì chỉ có tăng độ khó cho game và đồng đội thôi mà." Captain hãnh diện vỗ ngực khả năng làm khó đồng đội của mình. Chơi giỏi quá người ta không muốn chơi, chơi nửa tạ nửa hay mới gọi là thu hút người xem chứ.
"Được rồi. Làm sao thì làm, đừng để bị đau nhé. Anh xót bé." Rhyder bật cười xong véo mạnh hai cái má bánh bao của em xong hôn chụt chụt liên tục lên đó cho bõ ghét.
"Bé bít òi mò." Captain cũng giở cái giọng trẻ con mà đáp lại. Cả hai ôm nhau trên ghế sopha vừa coi tivi vừa đùa nghịch.
***
Ngày ghi hình đã tới, Captain hí hửng leo lên xe ngồi cạnh anh Ogenus, em vừa chào hỏi anh xong liền quay ra chào tạm biệt Quang Anh. Tuấn Duy được đà liền ôm eo Đức Duy vào lòng sau đó nhìn Quang Anh bằng ánh mắt trêu ghẹo.
"Được rồi, hôm nay em bé thuộc về anh, Rhyder yên tâm nhé."
"Anh nói vậy em mới không yên tâm đấy." Quang Anh nói lớn làm các anh em cũng chỉ biết cười.
Đức Duy ngồi trên xe được anh Tuấn Duy hết bón ăn lại ôm vỗ để ngủ, hai anh em đúng thật là chăm nhau rõ ràng. Anh còn chu đáo chỉnh lại dáng ngủ cho em bé Captain thoải mái nhất có thể. Em xoay qua xoay lại một hồi cũng có chỗ thoải mái để ngủ. Nhưng bé ơi, sao chỗ thoải mái của em lại là úp mặt vào bụng anh vậy? Chỗ này nhạy cảm quá em ơi. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng tới khi xuống xe.
***
Đức Duy tỉnh táo tham gia ghi hình mà chẳng để tâm tới sự ngại ngùng hiện lên trên mặt Tuấn Duy, em vẫn ngây thơ không biết chuyện gì mà tung tăng đi tới địa điểm để ghi hình. Duy nhìn các anh chị ekip mà lễ phép chào hỏi mọi người xong chạy qua chỗ cụ Sinh để xà nẹo, mặc kệ cho Tuấn Duy ở phía sau đã mặt đen hơn đít nồi.
"Anh Nus, lát nữa anh muốn chung đội với ai?" Em nhỏ vì nhớ ra gì đó mà chạy quay lại hỏi anh.
"Thế bé muốn chung đội với ai?" Anh hỏi ngược lại em.
"Tất nhiên là anh Song Luân rồi ạ."
"Anh hiểu rồi, vậy nếu anh thắng thì anh đưa em về đội anh Luân nhé."
"Yeah." Đức Duy reo lên vui sướng nhưng em à, em cũng quá ngây thơ rồi.
***
"Thể theo nguyện vọng của anh Lâm thì em xin được trao gả Cap sang với ảnh ạ." Đức Duy với Trường Sinh còn đang chắc mẩm sẽ về chung với nhau vậy mà em nhỏ đã bị đẩy sang với anh Lâm luôn rồi.
Em bị ảnh sấy tóc mà tủi thân không dám nói gì, chỉ nhìn Tuấn Duy căm phẫn xong nghĩ ngợi. Lúc sau, em lại cười hì hì như cái dự định bị ném về với anh Lâm là nằm trong dự liệu của em vậy. Sao Tuấn Duy cảm thấy sai sai ta, hình như anh vừa thả một con báo thì phải.
"Yêu quái, hiện nguyên hình." Dương Lâm chiếu cái gương về phía Captain.
"Meo."
"Hự." Dương Lâm gục ngã.
Dương Lâm đã thực sự nghĩ Captain Boy là một bé mèo con ngoan ngoãn, anh cũng chẳng ngại mà dắt tay em chỉ dẫn từng chút một. Nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải, mặc dù em cứ liên miệng gọi "mẹ ơi, mẹ ơi" nhưng mà sao em lại đưa cả rổ tỏi cho Thúy Ngân vậy bé ơi? Em gọi tôi là mẹ nhưng em trả lời sai cho tui bị nhúng nước, miệng em can nhưng tay em làm. Em đem cả cái chậu nước từ dưới biển lên ụp thẳng lên người tôi, người ta đẩy tôi ra biển, còn em thì dùng chân đạp cái chậu để tui trôi đi, em còn diễn cái mặt khóc thương cho tui nữa. Tui làm gì em mà em đối xử với tui như vậy? Dương Lâm có khóc 7749 dòng sông cũng không làm Captain lung lay. Em giả khờ trong mọi tình huống để vô tình khiến Lâm bị nhúng nước như cái giẻ lau bảng. Còn em thì ranh ma mỉm cười đắc thắng trên sự đau khổ của anh Lâm.
"Hê hê, này thì ụp xô lên Rhyder nhà em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store