ZingTruyen.Store

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai

Ảo ảnh 1

WendyAlyna

Trần Minh Hiếu thức dậy sau một giấc ngủ dài, hôm qua hắn đã diễn cùng Gerdnang ở Genfest, tình cảm của khán giả dành cho team của hắn thật cháy bỏng và nhiệt huyết. Trái tim Hiếu lúc đó như muốn bật khóc khi thấy xung quanh đều là những ánh đèn đủ màu tỏa sáng phía bên dưới. Bảo Khang đã rơi nước mắt, Manbo thì nức nở nhìn lên bầu trời đầy sao, một tay của cậu ta níu lấy vai hắn để bản thân không gục ngã. Hắn đã rất vui nhưng cũng rất buồn, vì cả team đã không đứng trên cùng sân khấu như năm nào. Thay vào đó, Negav và Rex đứng dưới kia nhìn lên bọn hắn đang tỏa sáng. Hắn ước gì cả bọn lại một lần nữa đứng chung một sân khấu vào một ngày không xa, giữa hàng vạn khán giả dưới kia. Cái tên Gerdnang sẽ lại một lần nữa vang lên khi có đủ tất cả các thành viên. 


Hiếu mệt mỏi xoay người, bên cạnh hắn là một mái tóc đỏ rực, thân thể nhỏ bé trắng trẻo trong bộ đồ ngủ hình con cừu trắng đang ôm lấy hắn ngủ ngon lành. Thiếu niên xinh đẹp úp mặt vào khuôn ngực to lớn của Hieuthuhai, hơi thở đều đều, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến vật nhỏ trong lòng hắn nhăn mặt. Em bé cố gắng trốn tránh ngày mai bằng cách dụi đầu vào lòng hắn mè nheo. 


"Anh Hiếu, kéo cửa sổ lại đi mà." Chất giọng mũi mềm xèo của em khiến Minh Hiếu mềm nhũn cả tim. Từng lọn tóc đỏ rũ xuống lúc che lúc hiện gương mặt xinh đẹp của người thiếu niên kia. Hắn ôm chặt lấy em, hắn vùi mình vào mái tóc thơm mùi sữa dâu của em mà hít hà. 


"Đức Duy, tới lúc dậy rồi đấy." Minh Hiếu nói, tay vừa ôm vừa sờ tấm lưng nhỏ bé của em. 


"Sờ đi đâu đấy?" Đức Duy bất ngờ nắm chặt cái tay hư hỏng của Minh Hiếu đang lần mò xuống mông mình. 


"Thôi mà, cho sờ tí đi." 


"Có chắc là chỉ sờ không?" Đức Duy tất nhiên biết, nếu mình đồng ý thì chắc chắn em sẽ không thể dậy nổi cho tới tối mất. 


"Eo, Duy không thương anh." Minh Hiếu hờn dỗi ôm em chặt hơn. 


"Em mà thương anh quá, chắc em nghỉ show mất." Đức Duy đẩy Minh Hiếu ra để ngồi dậy, em mà nằm thêm chút nữa thì hắn sẽ thuyết phục thành công mất. 


Minh Hiếu và Đức Duy là người yêu, hắn không công khai nhưng cũng chẳng giấu giếm. Cả hai không ngại nắm tay trước công chúng, ôm nhau trước các fan hâm mộ. Thậm chí, cả hai còn đeo nhẫn đôi ngay ngón đính ước. Không công khai nhưng cũng chẳng giấu, cả hai cứ như vậy trôi qua những tháng ngày tuổi trẻ. Hắn và em đều có sự nghiệp riêng, đều là người của công chúng nên cả hai chẳng dám làm liều trước máy quay. Nhưng làm liều trong bóng tối thì có. 


Hiếu nhìn thân thể em yêu của mình cởi bỏ lớp đồ ngủ, lộ ra làn da trắng trẻo hồng hào phanh phui trước mặt mình mà vô tình liếm mép thèm thuồng. Nhớ tới hình ảnh em yêu của mình nằm dưới thân hắn rên rỉ. Tên hắn được chất giọng ngọt ngào của em cất gọi hệt như cái cách mà giọng hát tiên cá mê hoặc đám thủy thủ nơi biển cả sâu thẳm. Thân thể em chi chít những vết hôn xanh tím của hắn, đặc biệt là sau lưng em là hình xăm đôi cánh ngay bả vai bên trái. Một hình xăm đại diện cho sự tự do. 


Nếu hỏi Hiếu nỗi sợ của hắn là gì? Hắn sẽ không ngại ngần trả lời rằng: hắn sợ đánh mất Duy. Hắn từng mơ thấy cơn ác mộng, một ngày không xa, Duy của hắn sẽ mọc ra đôi cánh và bay đi. Bỏ rơi hắn ở lại nơi tối tăm này mà chẳng một ai ở bên. Hắn sợ lắm, nên mỗi lần làm tình, hắn đều cố gắng cắn vào nơi hình xăm đó hiện hữu, nhằm xóa đi nhưng đôi cánh vẫn ở đó. Chờ một ngày sải cánh, đưa Duy rời xa khỏi hắn. Khi hắn mở lời muốn em xóa đi hình xăm đó, em nhỏ lại giận dỗi và không cho Hiếu chạm vào mình. Mỗi lần như vậy, hắn chỉ có thể xuống nước xin lỗi em, Duy cũng sẽ ôm lấy hắn và hứa rằng: em sẽ không rời bỏ anh đâu. 


Minh Hiếu đi tới ôm lấy Đức Duy từ đằng sau, cả hai chỉ đứng cùng nhau như vậy. Cùng nhau đi qua từng khoảnh khắc bình thường của cuộc sống thường nhật: thức giấc, ăn sáng, làm nhạc, ăn trưa, ôm nhau một chút, đi diễn và cuối cùng là trở về vòng tay của nhau. Cuộc sống bình dị không chút xáo động. 


"Hiếu ăn thịt mỡ vào đi." Đức Duy cáu kỉnh nhặt miếng thịt mỡ mà Minh Hiếu vừa bỏ ra vào lại bát của hắn. 


"Nhưng anh không thích thịt mỡ mà." Minh Hiếu nhõng nhẽo với em người yêu nhưng đáp lại là gương mặt đánh giá của em. 


"Ăn đủ chất thì mới lớn được." Em nói, miếng thịt của hắn được em gắp lên đưa tới trước mặt, hắn biết nếu mình không ăn thì em sẽ cầm miếng thịt mỡ tới mỏi tay mất. 


Hắn há miệng ăn trọn miếng thịt mỡ ngấy kia, hắn đành phải nhai nhanh và nuốt xuống trước khi cái vị ngậy tuyệt đối của miếng thịt khiến hắn ói tại chỗ. Đức Duy biết anh khó ăn nhưng em không thích điều đó, vì thế mà mỗi lần nấu ăn, em đều sẽ mua thịt ba chỉ để vừa có nạc vừa có mỡ. Nhưng Minh Hiếu thì hay rồi, hắn cắn một nửa thịt nạc và bỏ nửa miếng thịt toàn mỡ. Nhưng vạn vật đều thua Captain nhõng nhẽo, em chỉ cần dỗi nhẹ thôi là hắn không muốn cũng phải ăn thôi. 


"Vậy có phải ngoan không?" Đức Duy mãn nguyện mỉm cười. 


"Dù có ăn thịt hay không thì anh vẫn lớn hơn em mà." Minh Hiếu nói, hắn dùng ánh mắt ranh mãnh nhìn em nhỏ.  "Đặc biệt là cái thứ đâm vào em mỗi đêm." 


Đức Duy đỏ mặt đứng bật dậy rời khỏi bàn ăn. Em cũng không quên đánh mạnh vào tấm lưng hắn cho bõ ghét. Hiếu bị em đánh thì chỉ biết cười thích thú thôi, ai bảo em lúc giận dễ thương quá, làm hắn chỉ muốn trêu chọc không ngừng thôi. 


"Ting...ting..." Tiếng chuông cửa vang lên cắt đôi khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai. Minh Hiếu chặc lưỡi một cái xong và vội miếng cơm cuối cùng vào miệng. 


Hắn đi ra mở cửa, Bảo Khang và Thành An đang vừa đứng chờ vừa nói chuyện vui vẻ. Hắn nhìn thấy hai đứa bạn mình liền thở dài, trông cái động thái của thằng bạn mình chán nản, Thành An chun mũi cáu giận:

"Cái mặt đó là sao vậy Hiếu?" Thành An chống hông hỏi. 


"Tại bọn mày đã phá vỡ ngày tốt lành của tao và Duy đấy." Minh Hiếu dù mặt khó chịu nhưng vẫn đem ra hai cốc nước lọc để mời hai vị khách quen thuộc kia. 


"Minh Hiếu, em lên làm nhạc nhé?" Đức Duy đứng ở chân cầu thang vẫy tay với hắn và bạn hắn. 


"Oke, em lên đi." Minh Hiếu nghe thấy được gọi liền trở mặt, vui vẻ hướng về phía em mà vẫy tay. 


Hắn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn về phía em nhỏ khuất dần sau cầu thang. Hắn quay ra chuẩn bị tiếp chuyện cùng hai đứa bạn thì thấy bản thân đang bị nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ. Thành An toát mồ hôi nhìn chăm chăm vào Minh Hiếu, Bảo Khang thì mặt trắng bệch không còn giọt máu. Hai thằng trông sợ hãi như vừa gặp thứ gì đáng sợ lắm vậy. 


"Tụi bay bị sao vậy?" Minh Hiếu hỏi. Bảo Khang là người lấy lại tinh thần nhanh nhất, cậu đem túi đồ ra trước mặt Hiếu. 


"Không có gì đâu, dạo này mày...à không, ý tao là bọn mày có ổn không?" Khang hỏi. 


"Tao với Duy á? Bọn tao ổn mà. Mới hôm trước Duy còn cho tao làm tới sáng, sướng quá trời." Minh Hiếu trả lời bằng niềm tự hào nhưng Thành An và Bảo Khang thì không như vậy. Hai người nhìn nhau xong nuốt ực một cái. 


"Bọn tao về đây. Đây là túi thuốc và quần áo mày bỏ quên. Bọn tao mang sang trả mày đấy. Nhớ uống thuốc đi nhé." Bảo Khang tính kéo Thành An đứng dậy thì Minh Hiếu đã lấy đồ ra bày đầy bàn. 


"Ủa? Sao tao lại phải uống thuốc nhỉ?" Minh Hiếu thắc mắc, hắn thấy hắn bình thường mà. Sao lại có thuốc? 


"Thuốc bổ thôi. Mày hôm trước nói với bọn tao việc mình bị mất ngủ sao. Uống đi sẽ ngủ ngon hơn đấy." Bảo Khang nói xong liền kéo Thành An ra cửa, nhưng cậu vẫn không quên quay lại nhắc nhở Minh Hiếu. "Nhớ uống thuốc đi đấy." 


Nói xong, Bảo Khang và Thành An rời đi. Minh Hiếu mặc kệ thái độ kỳ lạ của hai đứa bạn mà đem thuốc ra lòng bàn tay, một ngụm nuốt hết 5 viên thuốc. Uống xong cốc nước, Minh Hiếu lên tầng với Đức Duy. Hắn thấy em ngồi trước máy tính nhưng không bật, em chỉ ngồi đó với cuốn sổ dày đặc lời nhạc. Hắn nhẹ nhàng bước tới ôm lấy em. Minh Hiếu giật mình xoay người em lại trước mặt. Hiếu nhìn gương mặt hồng hào của Duy, hắn thấy rất lạ. Rõ ràng là vẫn trắng trẻo tràn đầy sức sống mà, sao lại có thể lạnh như vậy?


"Duy, sao em lạnh vậy?" Minh Hiếu hỏi. 


"Em có sao đâu? Chắc là do thay đổi thời tiết đấy." Duy nghe anh hỏi liền mỉm cười đáp trả. Em hôn lên môi hắn một cái thật nhanh. "Nếu thấy em lạnh thì anh...sưởi ấm cho em đi." Đức Duy nói. 


"Được, lên giường. Anh sưởi ấm cho em." Minh Hiếu vươn tay muốn bế Đức Duy thì em vội vàng bỏ chạy. "Em đùa...em đùa thôi. Hiểu lầm, hiểu lầm. Hihi" 


Đức Duy thừa cơ hội mà bỏ chạy khỏi phòng thu cùng cuốn sổ trên tay. Em không dám để Minh Hiếu làm đâu, đau lắm. Em chịu không nổi thứ đó của hắn đâu. Làm một lần là làm tới khi hắn thỏa mãn, mà để hắn thỏa mãn thì có khi phải tới lúc em ngất đi ấy chứ. Thôi, Duy không ngốc đâu. 


Minh Hiếu nhìn Duy rời đi mà bật cười thành tiếng, hắn đi tới ngồi vào vị trí em vừa ngồi. Em ngồi ở đây chắc đã phải gần 1 tiếng, vậy mà em vừa rời đi, hơi ấm đã biến mất rồi. Sao lại kỳ lạ quá? Hiếu có suy nghĩ nhưng rất nhanh đã gạt đi thắc mắc trong lòng, bật máy lên bắt đầu làm việc. Âm thanh vang vọng trong tai nghe đưa Minh Hiếu vào một bản nhạc tình ngọt ngào, nhắm mắt lại, hắn đã tưởng tượng ra ngày hắn cưới em rồi. Minh Hiếu mỉm cười, vô thức sờ lên cái nhẫn đôi của cả hai, hắn rất hạnh phúc nếu ngày đó xảy ra. Nếu chẳng có gì thay đổi, thì Hiếu và Duy sẽ về cùng một nhà sớm thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store