ZingTruyen.Store

Allcale Tcf Khi Cale Bi Mat Tri Nho Thi Se Ra Sau

" Vừa hay tôi có thể làm được đấy."

Giọng nói của Hào Quang Thống Trị vẫn đều đều nhưng lại mang theo một luồng áp lực vô hình, khiến những sức mạnh cổ đại còn lại đồng loạt im lặng, như thể họ đang xử lý từng từ một trong câu nói đó.

"...Ý cậu là... dùng năng lực của cậu để truyền thông tin cho người khác?" Kẻ Trộm cẩn trọng hỏi lại, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Đúng thế," Hào Quang Thống Trị gật đầu, "Tôi có thể dùng hào quang của mình để truyền cảm xúc, hình ảnh... hoặc đôi khi là ký ức mơ hồ đến người khác. Nếu tôi truyền một phần ký ức đó cho người thân của Cale, họ có thể giúp gợi lại những điều quan trọng."

"Nhưng... nếu vậy có tính là vi phạm điều kiện của Thần Chết không?" Kẻ hám tiền dè dặt lên tiếng, ánh mắt cảnh giác.

"Không hẳn. Thần Chết chỉ nói là không được nói với Cale. Ông ta không nói rằng không được nhờ người khác giúp Cale nhớ lại." Hào Quang Thống Trị nhấn mạnh từng từ, ánh mắt lấp lánh một tia sáng lạnh lẽo nhưng lý trí. "Chúng ta chỉ... tận dụng kẽ hở thôi."

Phàm Ăn gật gù, miệng lẩm bẩm: "Khôn ngoan đấy... và nếu là gia đình Cale, họ sẽ không để cậu ấy chịu khổ thêm đâu."

Super Rock trầm ngâm, cuối cùng cũng cất tiếng:
"Chúng ta phải chọn đúng người. Người mà Cale tin tưởng tuyệt đối. Người mà dù cậu ấy có mất ký ức vẫn sẽ khiến cậu rung động... kích thích phần ký ức bị khóa lại."

"Cha Cale," Kẻ Trộm nói ngay, không một chút do dự. "Hoặc Basen, mẹ Violan."

"Không... Là Ron." Hào Quang Thống Trị nói, giọng trầm xuống. "Ông ta là người đã chứng kiến Cale qua bao trận chiến, bao lần ngã xuống rồi lại đứng dậy. Nếu có ai có thể làm cho trái tim của Cale phản ứng, thì chỉ có thể là ông ta."

Không khí trong tâm trí Cale như lặng đi một nhịp.

"Vậy..." Kẻ hám tiền hít một hơi sâu. "Chúng ta chuẩn bị thôi."

Tất cả các sức mạnh cổ đại đều nhìn về Hào Quang Thống Trị. Người đàn ông mang theo ánh sáng rực rỡ trong tâm trí tối tăm của Cale khẽ giơ tay, đôi mắt sáng lên.

"Vậy thì, đến lúc đánh thức quá khứ rồi."

Cùng lúc đó, tại Dinh thự Henituse – bên ngoài.

Ron đang lặng lẽ pha trà, ánh mắt hướng về phía phòng của Cale. Ông không nói gì, nhưng đôi mắt già nua ấy trầm ngâm, sâu lắng.

Và rồi, ông cảm nhận được một luồng ánh sáng mờ mịt len lỏi trong tâm trí — thứ gì đó không thuộc về ông, nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ.

Đôi tay Ron khựng lại giữa không trung.

Một giọng nói vang lên trong đầu ông, nhẹ như gió, nhưng lại đầy sức mạnh:

"Hãy nhớ những gì đã xảy ra ở núi Ten... Hãy nhắc cậu ấy... về máu, và lời thề, và ánh sáng từ thanh kiếm bị gãy."

Ron mở mắt. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, khóe mắt ông rưng rưng.

"...Thiếu gia Cale..."

Ông lẩm bẩm.

Và thế giới bắt đầu chuyển động





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store