ZingTruyen.Store

[ AllCale ] Red Wine and Ruby

Angels Like You ( WS/Cale)

EgHoi6

Tác giả: Siderus
Cp: White Star x Cale
Edit: Egmeo
Wr: Bad Ending

Flowers in hand, waiting for me
Every word in poetry

White Star luôn biết cách xuất hiện một cách ấn tượng. Ngay cả giữa chiến trường phủ đầy tàn tích, hắn vẫn mang theo vẻ đẹp – luôn là thứ gì đó phi lý, lạc lõng. Lần này là hoa.

Hoa loa kèn, trong tất cả mọi loài. Trắng tinh, nhạt nhòa, mềm mại như những ảo ảnh mà hắn khoác lên người. Hắn cầm chúng trong một tay như một lời hứa, như một món quà chẳng ai mong đợi.

"Anh đến muộn," Cale nói, tựa người vào một cột đá đã vỡ, ánh mắt lạnh lẽo như cơn gió lùa qua những mảnh vụn.

"Tôi muốn nó có chút chất thơ," White Star đáp, đặt bó hoa lên một bàn thờ đá đã bị đè bẹp một nửa bởi sức nặng của lịch sử. "Dù gì thì cũng là trận chiến của chúng ta. Tôi nghĩ mình nên nhập vai cho đúng."

Cale nhìn hoa, rồi nhìn hắn. "Anh lúc nào cũng rất kịch tính nhỉ."

White Star khẽ cười, chậm rãi và đầy hoài niệm. "Còn em thì lúc nào cũng thích giả vờ mình không giống thế."

Họ cứ đứng như thế, giữa những bóng ma và im lặng, với chất thơ đang mục rữa giữa hai người.

Won't call me by name, only "baby"

The more that you give, the less that I need

Hắn chưa bao giờ gọi tên Cale. Chưa từng cất thành tiếng. Không phải khi chỉ có hai người dưới bầu trời đầy sao, cũng không phải khi Cale đứng sát bên ranh giới của cái chết. Lúc nào cũng chỉ là "bé yêu," như thể đó là bùa hộ mệnh để làm nhẹ đi sức nặng của những gì hắn cảm thấy—của những điều lời nguyền có thể nghe thấy nếu hắn nói quá rõ ràng. Ban đầu chỉ là một câu đùa, rồi dần trở thành thứ gì đó khác.

Cale ghét điều đó.

"Gọi đi," cậu từng gằn lên một lần, máu rỉ từ khóe miệng. "Gọi tên tôi đi, đồ hèn."

Nhưng White Star chỉ mỉm cười, như thể gọi cậu là "Cale" sẽ khiến thế giới lệch khỏi quỹ đạo. Như thể gọi tên cậu sẽ khiến lời nguyền thức giấc.

Vậy nên hắn chỉ thì thầm "bé yêu"—ngọt ngào, mềm yếu, tuyệt vọng. Một lời nói dối được rắc đường, chỉ để níu kéo tình yêu thêm chút nữa.

Nhưng càng cho đi—hoa, vương quốc, sự bất tử, một tương lai nhuộm máu—thì Cale càng rời xa. Mỗi món quà chỉ càng khẳng định điều mà Cale đã biết rõ: rằng tình yêu, một khi bị hắn chạm vào, sẽ tàn úa.

Và White Star vẫn cứ trao đi. Còn Cale thì càng ngày càng cần ít hơn.

Everyone says I look happy

When it feels right

Tiếng cười của hắn vang vọng trong đại điện hoàng cung, nhẹ bẫng đến mức có thể khiến bất kỳ ai tin rằng hắn thực sự tự do. White Star đứng giữa thần dân của mình, ánh mắt rạng rỡ như thể hắn chưa từng mang gánh nặng của một sự thật khủng khiếp: rằng mỗi mối liên kết hắn tạo ra, mỗi lời dịu dàng, mỗi cái chạm nhẹ nhàng... đều là một lời mời gọi cho hủy diệt. Hắn đứng thẳng, đường hoàng, như một vị thần giữa phàm nhân. Chiếc mặt nạ ấy vừa vặn đến hoàn hảo.

Nhưng khi Cale ở gần, chiếc mặt nạ ấy lại chực rơi xuống.

Cale không chỉ là một kẻ địch khác, không phải một quân cờ trong ván cờ hắn buộc phải thắng. Cậu là thứ gì đó khác, thứ gì đó lớn hơn rất nhiều—đến mức White Star từ lâu đã không còn cố chống lại sức hút đó nữa.

Khi Cale nhìn hắn, thế giới như ngừng quay. Thời gian như kéo dài mãi trong những khoảnh khắc yên lặng hiếm hoi chỉ có hai người. Ánh mắt của Cale có thể giữ hắn lại, pha trộn giữa dịu dàng và chán ghét một cách ngang bằng—vậy mà White Star chẳng thể nào rời mắt đi được.

Ai cũng bảo rằng hắn trông rất hạnh phúc, vào những lúc Cale cau mày với hắn, khi tay họ vô tình lướt qua nhau, hay khi Cale buông tên hắn trong giọng nói nửa thờ ơ, nửa căm ghét. Thế gian chỉ thấy hình ảnh của hắn: quyền lực, duyên dáng, điềm tĩnh. Nhưng trong những khoảnh khắc đánh cắp ấy, khi mọi thứ trở nên đúng đắn—khi Cale ở gần đến mức không khí giữa họ rung lên bởi thứ gì đó giống như khao khát—White Star gần như có thể quên đi lời nguyền.

Gần như thôi.

I know that you're wrong for me

Gonna wish we never met on the day I leave

Cale đứng trước mặt hắn, khoảng cách giữa hai người như đang bóp nghẹt hơi thở.

Ánh mắt cậu xa xăm, như thể cậu đã ở rất xa, như thể cậu đang dần trượt khỏi tầm tay hắn. White Star cảm thấy lời nguyền đè nặng lên lồng ngực, nhắc nhở hắn về sức mạnh của nó, nhắc hắn nhớ rằng mọi thứ hắn chạm vào... đều không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của nó.

Cale đã đúng. White Star biết điều đó từ lâu, dù hắn từng cố tự thuyết phục mình rằng không phải vậy.

Họ vốn không dành cho nhau—quá khác biệt, quá tổn thương, quá mắc kẹt trong một vòng lặp của mất mát không thể tránh khỏi. Cale luôn là ánh sáng, là điều đẹp đẽ mà hắn chưa từng thực sự chạm tới được, còn White Star... luôn là bóng tối, là lời nguyền sẽ hủy diệt cậu nếu tiến lại quá gần.

Nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được hắn yêu cậu.

White Star cảm nhận rõ trong từng thớ xương, cái cảm giác chắc chắn đang chậm rãi len vào—rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi mọi thứ bị lấy đi.

Tình yêu mà hắn đã níu giữ đến tuyệt vọng, tình yêu chưa từng cầu xin số phận này... rồi cũng sẽ bị thiêu rụi, như mọi thứ khác từng bị thiêu rụi trước đó.

Vậy mà Cale vẫn cử động với sự điềm tĩnh lặng lẽ, với vẻ mong manh đẹp đến nao lòng, như thể cậu chẳng hề hay biết sức nặng đang đè lên cả hai.

Hoặc cũng có thể, là cậu biết—và cậu chọn mang nó theo, như một cái bóng chẳng bao giờ chịu rời đi. Sự im lặng của cậu là một thứ ngôn ngữ riêng biệt, một ngôn ngữ mà White Star đã học cách hiểu được qua những cái nhìn thoáng qua giữa hai người.

I brought you down to your knees

'Cause they say that misery loves company

Sự im lặng là thứ âm thanh lớn nhất giữa họ.

Cale đứng ở mép ban công, mắt ngước lên bầu trời không bao giờ thay đổi, không phải dành cho cậu. White Star đứng nhìn từ cửa, lặng lẽ, như thể chỉ cần ở trong bóng tối là có thể trì hoãn được sự tan vỡ sắp xảy ra.

Ban công đó từng là nơi của những buổi chiều êm dịu và những chiến thắng thầm lặng, nơi ngón tay chạm nhẹ vào ly rượu vang và vai sát lại vừa đủ gần. Giờ đây, nó chỉ còn là nơi của những bóng ma.

Cale không hề có vẻ gục ngã, cậu chưa bao giờ như vậy. Đó chính là bi kịch. Cậu mang sự mệt mỏi như chiếc áo lụa mềm, nét duyên dáng trong nỗi đau, như thể cả đời cậu đã tập để sụp đổ một cách duyên dáng. White Star biết chính mình đã đặt lên cậu ánh mắt đó, đã đục đẽo thứ gì đó vốn đã nứt vỡ cho đến khi nó chảy ra vàng.

Hắn không có ý định đó. Nhưng rồi, ý định cũng hiếm khi quan trọng.

Hắn không dùng tay ép buộc, mà dùng chính sự hiện diện. Cái đau nhức của việc được gần bên, và sự thối rữa chậm chạp khi cố gắng yêu trong bóng tối.

Nỗi khổ đau cần có bạn đồng hành, và hắn đã cô đơn đến mức không thể nào đếm nổi.

Cale như ngọn lửa trong ngôi nhà không có cửa sổ, lẽ ra phải thắp sáng, phải mang lại hơi ấm và sự kỳ diệu. Nhưng thay vào đó, cậu cháy âm ỉ, bền bỉ, không than phiền. Bởi đó là cách Cale tồn tại: cậu chịu đựng.

Còn Barrow? Hắn đã chứng kiến tất cả, hiểu rõ hơn ai hết những gì ẩn dưới sàn nhà số phận của mình. Vẫn vậy, hắn đã với tay ra. Vẫn vậy, hắn đã mời Cale ở lại.

Đó không phải là độc ác. Thực ra cũng chẳng phải lòng tốt.

Đã có những tiếng cười, nhẹ nhàng và bất ngờ. Đã có những trận cãi vã không cần lời, khi Cale nhìn hắn quá lâu, yên lặng và đầy nghi ngờ, và White Star gần như đã thuyết phục được mình rằng nó sẽ kéo dài. Nhưng mỗi khoảnh khắc ấy đều có giá của nó. Mỗi niềm vui đều là một sự mất mát.

Và vẫn vậy, hắn ở lại. Cale cũng ở lại.

Không phải vì họ không biết. Mà vì đâu đó, một phần trong họ, cả hai đều tin vào sự giả vờ. Tin vào tình yêu như một vết thương mà bạn đặt bàn tay lên, không để chữa lành, mà để cảm nhận nó còn đập.

Vậy nên hắn nhìn Cale bằng đôi tay không còn vươn ra nữa, và một trái tim bắt đầu mục rữa ở những mép ngoài. Không phải vì hận thù. Không phải vì tội lỗi.

Mà vì nỗi đau.

Nỗi đau nguyên thủy nhất, dành cho thứ chưa mất đi, nhưng đã vĩnh viễn rời xa.

It's not your fault I ruin everything

And it's not your fault I can't be what you need

White Star biết điều đó tận sâu trong xương tủy — hắn luôn biết, ngay cả khi giả vờ không như vậy. Cale là điều duy nhất không đổi. Vững vàng. Như mặt hồ yên ả dưới bầu trời giông tố. Nhưng mỗi lần White Star nhìn vào mắt cậu, tất cả những gì hắn thấy chỉ là những điều mà hắn không bao giờ có thể trao cho cậu.

Đó không phải lỗi của hắn khi mọi thứ hắn chạm vào đều trở nên hỏng hóc. Không phải lỗi của hắn khi hơi ấm tan biến thành tro tàn trong tay hắn. Cale chỉ từng muốn một chút yên bình — một nơi mà cậu có thể tồn tại mà không phải hi sinh một phần của mình. Và White Star, trong cơn đói khát, đã cho cậu mọi thứ trừ điều đó.

Hắn không thể trở thành điều cậu cần. Đó là sự thật cay đắng. Không phải vì từ chối, không phải vì thiếu yêu thương — mà bởi bàn tay hắn đã bị định hình sai lệch, khắc sâu bởi quá nhiều kiếp mất mát, nắm giữ tình yêu như một vũ khí, dù hắn không hề muốn như thế.

Và cậu vẫn ở lại, như thể cậu đang cố viết lại sự tất yếu bằng những hành động nhẹ nhàng đầy chăm sóc. White Star muốn bảo cậu dừng lại. Chạy đi. Nhưng hắn không làm vậy. Bởi vì hắn ích kỷ. Bởi vì mỗi lần cậu thở cạnh bên, thế giới như ngừng lại, chỉ một khoảnh khắc thôi, và khoảnh khắc đó như một sự cứu rỗi.

Giữ cậu ở lại đây thật tàn nhẫn, biết rõ sẽ kết thúc thế nào.

Nhưng ngay cả sự tàn nhẫn cũng có lý do của nó.

Baby, angels like you can't fly down hell with me

Hắn ngừng gọi cậu như vậy. Ngừng gọi bé yêu, ngừng gọi tình yêu, ngừng tất cả những từ ngữ gợi sự dịu dàng. Nhưng trong đầu White Star vẫn vang vọng—bé yêu. Một từ dành cho người dễ vỡ. Người được trân trọng.

Nó không thuộc về nơi này. Không phải trong chốn cháy rụi giữa họ. Không phải trong câu chuyện được viết bằng máu và chờ đợi.

Cale không sinh ra để hủy hoại. Không thật sự vậy. Cậu đi như một người đã nhìn thấy quá nhiều để tin vào hy vọng. Cậu không bao giờ giả vờ thế giới này nhân hậu, chỉ chọn không trở nên tàn nhẫn với nó.

White Star đã cố kéo cậu xuống, không phải cố ý, không phải bằng bạo lực, chỉ đơn giản bằng cách tồn tại theo cách của hắn. Và Cale, cứng đầu, im lặng, đã theo hắn.

Nhưng cậu đáng lẽ phải bay đi rồi.

Cậu đáng lẽ phải ở nơi xa xôi—một nơi sáng sủa, có tiếng cười vang trong những đại sảnh, có những bàn tay không run rẩy vì nặng nề ký ức. Cậu đáng lẽ phải có những buổi sáng thay vì chỉ là hậu quả.

Những tương lai thay vì điềm báo.

Vậy mà, cậu đã đến. Cậu cuộn mình vào đống đổ nát và thì thầm sự bình yên trong tiếng vọng. Điều đó không công bằng. Không đúng đắn.

Cale không thuộc về nơi này. Cậu chưa từng thuộc về. Và việc cậu vẫn ở lại—bất chấp tất cả—là ân huệ tàn nhẫn nhất mà White Star từng biết.

Bởi vì tình yêu như thế này không phải là món quà. Nó là sự đếm ngược.

Và mỗi nhịp đập của nó đều đau đớn.

I'm everything they said I would be

He didn't deny it anymore.

Không phải những cái tên, không phải những lời cảnh báo, không phải những lời tiên tri khắc sâu bằng máu và xương. Bạo chúa. Kẻ cướp ngôi. Quái vật khoác lên mình sự vĩnh hằng. Thế giới đã gọi hắn bằng những cái tên đó suốt nhiều kiếp, và ban đầu hắn đã chống lại, cào cấu để thoát khỏi nó, co rúm trước hình dáng mà họ cố ép hắn thành.

Nhưng giờ đây?

Giờ đây, hắn đã trở thành cái bóng mà họ từng nói đến. Đội nó như một chiếc vương miện.

Những lời đó nằm sâu trong lồng ngực hắn như một thứ mục ruỗng, nặng nề và yên lặng. Hắn đã thực hiện mọi nỗi sợ, mọi câu chuyện thì thầm về những điều hắn sẽ làm, về người hắn sẽ trở thành. Nó không xảy ra trong chớp mắt. Chưa bao giờ vậy. Cái ác chẳng bao giờ gõ cửa—nó chỉ lặng lẽ chui vào qua những kẽ hở, mỉm cười nhẹ nhàng, không đòi hỏi gì.

Và dù vậy, bất chấp tất cả—Cale vẫn nhìn hắn như thể hắn không phải vậy.

Như thể hắn là một điều gì đó khác. Một người gần như tốt bụng.

Điều đó không thể chịu nổi.

Bởi vì trong ánh mắt Cale, hắn thấy một người đàn ông mà lẽ ra mình có thể trở thành. Một phiên bản chưa từng xảy ra. Một cuộc đời chưa từng đi qua. Cale là người duy nhất từng nhìn hắn như vậy, không phải như gánh nặng của tội lỗi, mà như một người đang cố gắng.

Như một người gần như đủ.

Và có thể đó là phần tệ nhất.

Bởi vì khi Cale cuối cùng gục ngã—khi một ngày hơi thở cậu chậm lại, khi bàn tay cậu ngừng động đậy, khi sự hiện diện yên lặng của cậu biến mất như khói qua những tảng đá nứt nẻ—thì người chết không phải là kẻ xa lạ.

Mà là người duy nhất từng tin rằng hắn có thể là một điều gì đó khác.

Và White Star sẽ phải sống với điều đó.

I'll put you down slow, love you goodbye

Before you let go, just one more time

Sẽ không có trận chiến nào, không có tiếng hét vang dội để đánh dấu kết thúc. Chỉ có âm thanh nhẹ nhàng, đau đớn của thứ gì đó quý giá được đặt xuống thật cẩn thận, như thủy tinh, như ký ức, như lời từ biệt.

Barrow đi qua những ngày tháng với một sự tôn kính trống rỗng, bàn tay nhẹ nhàng hơn mức hắn đáng có. Hắn đã xây dựng cả đế chế bằng những bàn tay đó—cũng đã thiêu rụi chúng. Nhưng khi đối diện với Cale, hắn chỉ chạm vào cậu một cách kiềm chế, như thể hắn có thể tự làm mình vô hại. Như thể sự dịu dàng có thể xoá bỏ trọng lực.

Hắn giờ đây thường ngắm nhìn Cale khi cậu ngủ. Không phải vì khao khát. Không phải vì dục vọng. Mà vì nỗi sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ không tỉnh dậy. Rằng sự yên lặng đó sẽ không bao giờ kết thúc, rằng hơi ấm dưới lớp chăn sẽ chỉ còn là sự vắng mặt.

Đây không phải điều hắn có thể cứu vãn. Dù với tất cả quyền lực, dù với tất cả kiến thức méo mó chất chứa trong linh hồn bị nguyền rủa của hắn.

Hắn không thể ngăn được kết thúc.

Nhưng hắn có thể chọn cách nó xảy ra.

Hắn có thể ôm cậu lần cuối cùng. Để ký ức về cậu khắc sâu vào từng ngóc ngách của cuộc đời đầy vết cháy này. Hắn có thể đặt cậu vào sự im lặng của thế giới với tất cả vẻ duyên dáng mà hắn chưa bao giờ dành cho ai khác.

Một khoảnh khắc nữa thôi. Một hơi thở nữa, một sự gần gũi nữa, một đêm nữa mà cả hai không nói ra sự thật nhưng đều biết rõ.

Một lần nữa thôi, để giả vờ rằng họ không phải kết thúc như thế này.

Take off your clothes, pretend that it's fine

A little more hurt won't kill you

Không phải là vải vóc, không phải tầng tầng lớp lớp được may khéo léo bằng tay, mà là loại khác. Loại bám chặt vào tâm hồn. Loại được tạo nên từ sự điềm tĩnh, khoảng cách, và sự nhẹ nhàng đầy luyện tập.

Cale luôn mặc nó rất vừa vặn. Sự bất khả xâm phạm yên lặng đó, như thể cậu không thuộc về ai, ngay cả chính bản thân mình. Nhưng ở đây, lúc này, khi bầu trời nặng trĩu như đang đau đớn và thế giới thu hẹp lại thành một khoảng không quá nhỏ để chứa cả hai, cậu để nó buông rơi.

Không phải một lần. Mà là từ từ. Như đang lột bỏ những thế kỷ im lặng.

Một ánh sáng lóe lên trong mắt cậu. Một cử động nhẹ ở bàn tay. Một hơi thở lạc nhịp khi thoát ra.

Và White Star đứng nhìn, bất động và bàng hoàng. Bởi vì dưới tất cả những gánh nặng mà Cale mang theo—dưới sự sắc bén của trí tuệ và sự bình thản mệt mỏi—có một thứ nhỏ bé, run rẩy và sống động. Một linh hồn mòn mỏi vì đã cho quá nhiều, chờ đợi quá lâu và được ôm ấp quá ít.

Như thể giả vờ bao giờ cũng cứu được họ trước đây. Nhưng họ vẫn làm.

Bởi vì sự thật đau đớn hơn. Bởi vì việc gọi tên mọi thứ chỉ khiến chúng trở nên thật hơn. Bởi vì nếu họ thừa nhận lời từ biệt đang nở chậm giữa họ, nó sẽ xé toang họ quá sớm.

Barrow không với tới. Hắn không nói gì.

Hắn chỉ nhìn Cale trút bỏ lớp vỏ, trở về với bản thể con người nhất, và ghét cay ghét đắng sự đẹp đẽ đó—đẹp đến mức khiến hắn muốn quỳ xuống cầu xin thế giới ngừng quay.

Tonight, mother says, "You don't look happy"

Close your eyes.

Đêm nay, không khí mang vị kim loại. Vị của những kết thúc. Vị của sự im lặng lâu ngày chưa tới.

Cale ngồi dưới bầu trời tĩnh lặng, những vì sao chớp chậm rãi, nhẹ nhàng, như đang thức canh. Như thể chúng biết.

Cậu cả ngày không nói nhiều. Cậu không cần nói. Có những nỗi đau không cần tiếng nói vẫn có thể nghe thấy. Có những lời từ biệt được viết trong từng hơi thở của ai đó.

Violan đến nhẹ nhàng, bước đi đoan trang, tay vững vàng. Bà luôn bình tĩnh, luôn trang nghiêm theo cách chỉ những người từng trải qua nỗi đau sâu thẳm mới có thể.

Đôi mắt bà, sắc bén như thấu hiểu, dịu đi khi tìm thấy cậu. Và trong một khoảnh khắc dài, cô không nói gì. Cũng không cần.

Nhưng rồi—

Bà nói, không trách móc, không lo lắng, chỉ với sự thật đau đớn, "Con trông không vui."

Cale không đáp lại. Không nói ra tiếng.

Nhưng trong ánh nhìn cậu lóe lên một điều gì đó.

Một điều nói rằng: "Mẹ biết rồi."

Một điều nói rằng: "Gần đến lúc rồi."

Và Violan, mạnh mẽ và im lặng như bao giờ, quỳ xuống bên cạnh cậu—không như một người mẹ ôm con, mà như một chiến binh quỳ cạnh đồng đội trước lúc kết thúc. Bà không chạm vào cậu. Không cố ngăn điều không thể. Chỉ thì thầm: "Nhắm mắt lại đi."

Và cậu đã làm theo.

Cậu vâng lời, chỉ lần này thôi. Gánh nặng của năm tháng tuột khỏi vai trong một hơi thở. Hơi thở không trở lại.

Không có cảnh tượng kịch tính. Không tiếng khóc, không sụp đổ. Chỉ có sự yên lặng.

Như ngọn nến bị thổi tắt bởi những ngón tay quá nhẹ nhàng.

Như mặt trăng ngừng lên.

Ở rất xa, White Star cảm nhận được điều đó. Sự yên lặng ngột ngạt đột ngột trong tim hắn, nơi trước kia có một thứ đập sai nhịp và rực rỡ. Lời nguyền không la hét. Nó chưa bao giờ la hét. Nó chỉ lấy đi.

Và lần đầu tiên, hắn ước nó bỏ đi hắn thay vì...

Thay vì Cale.

Thay vì hắn.

Nỗi đau không sắc bén. Nó chậm rãi và độc hại, lan tỏa như tê cóng, như nỗi đau không nguôi, như thời gian cười nhạo tàn nhẫn.

Hắn không la hét. Hắn không làm vỡ tan thế giới.

Hắn chỉ ngồi yên lặng, trong đống đổ nát của thứ có thể đã là tình yêu.

Và trong khoảng không nơi Cale từng tồn tại—im lặng, bướng bỉnh, bền bỉ—chỉ còn tiếng gió, và sự vỡ tan của thứ đã mất ngàn năm mới chịu khuất phục.

Hắn không khóc.

Hắn chỉ ghét lời nguyền.

Một cách lặng lẽ. Cuối cùng. Không thể thay đổi.

I know that you're wrong for me

Gonna wish we never met on the day I leave.

Thế giới không kết thúc khi Cale chết. Đó là phần tàn nhẫn nhất.

Bầu trời vẫn xoay chuyển. Mặt trời vẫn mọc. Người ta vẫn cười, đâu đó. Những lá thư vẫn nằm im trong ngăn kéo chưa ai đọc. White Star vẫn thở.

Nhưng bây giờ, mọi thứ yên lặng hơn.

Trống rỗng.

Hắn bước qua những ngày của mình như một người làm bằng tiếng vọng, tiếng bước chân vang vọng trong những hành lang quá rộng, quá trống trải. Mọi góc nhỏ đều nhớ về Cale. Mọi sự im lặng đều vang lên như sự vắng mặt của cậu.

Và đâu đó giữa hoàng hôn và nỗi đau, một suy nghĩ bật ra không mời—

Không phải vì Cale đã gây hại.

Mà vì Cale đã hy vọng. Vì cậu đã tin vào một điều—một người—mà đáng lẽ không bao giờ nên tin. Vì sự hiện diện của cậu khiến lời nguyền trở nên nhỏ bé, và đó là điều nguy hiểm nhất trong tất cả.

White Star ngồi với suy nghĩ đó như thể đó là một mảnh kính vỡ trong ngực hắn. Và nó cứ cắt, lần này đến lần khác.

Bởi vì nếu họ chưa từng gặp nhau, Cale sẽ không cười như thế. Sẽ không bóc bỏ lớp vỏ để cho điều gì đó thật sự được nhìn thấy. Sẽ không chết như thế—với sự duyên dáng, với sự yên lặng, với một sự bình yên khiến nỗi đau càng thêm khắc khoải.

Nếu họ chưa từng gặp nhau, có thể Cale đã sống.

Và vì thế White Star căm ghét ký ức. Căm ghét hơi ấm. Căm ghét hình bóng mà Cale đã khắc vào cuộc đời hắn, bởi giờ đây nó cứ đau mỗi khi gió đổi chiều.

Hắn ở lại chỗ đó hàng giờ. Hàng ngày. Để thời gian trôi đi không ai hay biết.

Và khi hắn cuối cùng di chuyển, đó không phải để chữa lành.

Mà để mang theo sự đổ nát tiến về phía trước.

I brought you down to your knees

'Cause they say that misery loves company

Sự vắng mặt của Cale đè nặng lên White Star như một tảng đá, và hắn bước qua những ngày như một người bị kéo trôi dưới dòng nước sâu. Mỗi bước đi là một cuộc đấu tranh, mỗi hơi thở là tiếng rít khẽ trong lồng ngực rỗng tuếch, nơi chẳng còn sức chứa gì ngoài hối hận.

Hắn đã khiến Cale quỳ xuống, không bằng sức mạnh, không bằng lời nói — mà bằng sức hút đơn giản của sự tồn tại của mình. Bằng cách lời nguyền đè nặng lên mọi thứ hắn chạm vào, như một cái bóng quá nặng để có thể chạy thoát. Cale thật ngây thơ, đúng vậy, nhưng chỉ vì cậu đã tin mình có thể nâng đỡ được gánh nặng ấy.

White Star nhắm mắt lại chống lại ký ức ngột ngạt, nhưng nó quay trở lại, rõ ràng hơn bao giờ hết, như một cuộn phim chiếu những khoảnh khắc tan vỡ. Không có lối thoát nào khỏi nó. Không có lối thoát khỏi hắn. Không có lối thoát khỏi lời nguyền xoắn mọi điều tốt đẹp thành đổ nát.

Cale đã bị kéo vào đó. Bị kéo. Và điều tồi tệ nhất là, cậu đã đi theo. Như con thiêu thân tìm đến ngọn lửa, như người thấy rõ nguy hiểm nhưng vẫn không thể tránh xa.

Hắn đã khiến cậu quỳ xuống. Không phải vì đầu hàng — mà là vì chấp nhận điều không thể tránh khỏi. Cách mà cả hai đều hiểu sâu thẳm, rằng chẳng có điều tốt đẹp nào tồn tại được nơi này. Ngay cả tình yêu cũng vậy.

Khổ đau thích có bạn đồng hành. Đó là sự thật mà hắn không bao giờ thoát khỏi. Hắn luôn biết điều đó. Lời nguyền không chỉ lấy đi — nó còn đảm bảo nỗi đau được chia sẻ, mỗi vết thương nối tiếp nhau chảy máu. Có lẽ Cale từng nghĩ, cậu có thể thay đổi nó, làm cho thế giới này tử tế hơn.

Nhưng White Star chỉ kéo cậu sâu hơn vào hố đen, cho đến khi cả hai đứng ở đáy, nhìn lên những mép vực mà chẳng bao giờ leo lên được.

Và giờ đây, White Star sẽ ngồi trong đống đổ nát của niềm tin đó. Một tượng đài cho sự thất bại.

Cho tình yêu đã mất, cho mọi thứ bị xoắn vặn không thể sửa chữa.

Khổ đau thích có bạn đồng hành.

Nhưng Barrow chưa bao giờ muốn bạn đồng hành. Không trong chuyện này. Không như thế này.

It's not your fault I ruin everything

And it's not your fault I can't be what you need

Cái gánh nặng từ chính lời nói của hắn như độc trong cổ họng, nhưng hắn không thể ngăn chúng tuôn ra. Không phải với ai, không phải thành tiếng, mà trong sự im lặng nghẹt thở, nơi sự vắng mặt của Cale như một tấm màn phủ xuống.

Hắn luôn tin đó—là lỗi của mình. Rằng lời nguyền, sự tồn tại, bản thân hắn là vết nhơ trên mọi thứ hắn chạm vào. Rằng Cale chỉ là nạn nhân, một người bị kéo vào những lực lượng ngoài tầm kiểm soát của họ. Nhưng càng cố biện minh, hắn càng nhận ra sự thật luôn nằm ngay rìa tâm trí, chờ ngày lộ diện.

Không phải lỗi của Cale. Thật ra chẳng phải lỗi của ai cả. Chưa từng là lỗi của ai.

Và thế mà, White Star vẫn cảm nhận được vị đắng của thất bại cắn rứt hắn, một cơn đau dai dẳng nơi đáy bụng. Hắn đã phá hủy tất cả. Tất cả. Hắn đã kéo Cale—cho phép cậu rơi hoàn toàn vào quỹ đạo của lời nguyền mà hắn không thể thoát được. Hắn đã ích kỷ đến mức mù quáng. Cale chỉ muốn được chữa lành, muốn tin rằng mọi thứ có thể khác đi. Và cuối cùng, chính thế giới của White Star đã nuốt chửng cậu.

Những lời nói như lời xin lỗi, dù không thể thay đổi gì. Cale cần một người—một người có thể mang lại bình yên, một người hứa hẹn tương lai không kết thúc bằng cái chết, bằng đổ nát, bằng thứ tình yêu chỉ còn lại tro tàn.

Nhưng White Star không thể là người đó cho cậu.

Không phải lúc đó. Không phải bây giờ.

Không còn tương lai nào để hứa hẹn. Chỉ còn sức hút không ngừng của lời nguyền, gánh nặng của điều không thể tránh khỏi, vòng xoáy không thể tháo gỡ.

"Không phải lỗi của cậu," hắn lặp lại, dù điều đó chẳng còn ý nghĩa gì. Dù Cale đã đi rồi. Dù sự thật—khắc nghiệt và trống rỗng—nằm lại sau cùng, không nói ra nhưng không thể chối cãi.

White Star sẽ mang theo hối tiếc này, gánh nặng này, lâu sau khi thế giới quên mất cái cảm giác từng biết tên Cale là gì.

Và hắn sẽ mang nó một mình.

Mãi mãi một mình.

Baby, angels like you can't fly down hell with me.

Những lời ấy nhẹ nhàng, như thì thầm bay mất trong gió, nhưng nặng trĩu như chính những vì sao, như thể đã được khắc sâu trong tận tủy xương của White Star.

Cale là một tia sáng—một điều lặng lẽ, rực rỡ mà vẫn lấp lánh ngay cả trong bóng tối. Đã có những lúc, những khoảnh khắc, White Star suýt chút nữa tự lừa mình tin rằng có thể, chỉ có thể thôi, họ sẽ tìm được điều gì đó bên nhau. Một cuộc sống vượt khỏi lời nguyền. Một con đường thoát ra.

Nhưng đó mới là điều tàn nhẫn nhất. Vì Cale quá trong sáng. Quá tinh khiết, không bị vấy bẩn bởi những bóng tối bám lấy từng bước chân của White Star. Cậu là tất cả những điều tốt đẹp trong một thế giới vốn không xứng đáng có cậu, và cuối cùng, chính White Star đã làm hỏng cậu. Hắn đã xé rách đôi bàn tay mình để giữ cho ánh sáng không tắt đi, nhưng Cale vốn không thuộc về đây. Không phải trong địa ngục mà White Star tạo ra.

Thiên thần không thuộc về nơi này.

Còn Cale? Cậu là điều gần nhất với một thiên thần mà White Star từng chạm tới. Nhưng cậu không được sinh ra cho nơi như thế này. Cho vòng xoáy đổ nát vô tận này.

Điều tồi tệ nhất là nó thậm chí chẳng phải là một lựa chọn. Lời nguyền chưa bao giờ là thứ mà White Star có thể chạy thoát, có thể trốn tránh. Hắn chưa bao giờ đòi hỏi sự hy sinh của Cale, chưa từng muốn cậu phải rơi vào hỗn loạn của thế giới hắn. Nhưng chuyện đó vẫn xảy ra, và giờ gánh nặng đó sẽ ám ảnh hắn mãi mãi.

Bởi vì thiên thần—họ không thể bay xuống địa ngục cùng hắn.

Và White Star sẽ không bao giờ ngừng ước rằng họ chưa từng làm vậy.

I'm everything they said I would be

White Star đứng giữa những tàn tích của thế giới mà họ từng xây dựng cùng nhau, bóng mờ nụ cười của Cale còn vương vấn trong khoảng không giữa những hơi thở. Hắn nhìn ra chân trời trống rỗng, nhưng tất cả những gì thấy chỉ là hình ảnh Cale, vỡ vụn như mảnh kính tan, lặng lẽ trôi vào rồi trôi ra trong ký ức. Những khoảnh khắc họ từng chia sẻ—mong manh, thoáng qua—như tiếng vọng của một điều mà hắn sẽ chẳng bao giờ có thể nắm giữ trọn vẹn nữa.

Một con quái vật. Kẻ gieo rắc sự hủy diệt. Một người sẽ thiêu rụi thế giới mà không bao giờ biết cách dừng lại.

Lời nguyền đã biến hắn thành một thứ không thể nhận ra, không, không phải lời nguyền, chính là hắn. Barrow chưa từng hối tiếc những gì mình đã làm trước đây, nhưng giờ thì khác. Hắn đã hy vọng. Hắn đã tin tưởng.

Và cuối cùng, White Star đã chứng minh tất cả đều đúng. Hắn đã chứng minh mình là kẻ hủy diệt mà số phận đã định sẵn.

Và giờ thì Cale đã ra đi.

Sự im lặng quấn lấy hắn như một cái kìm, nghẹt thở trong trọng lượng của nó. Thế giới giờ đây quá ồn ào, quá rực rỡ theo những cách mà trước đây chưa từng có, và tất cả những gì White Star cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo trống trải, nơi từng có hơi ấm của Cale.

Lời nguyền đã hoàn thành nhiệm vụ của nó.

Và hắn là tất cả những gì người ta từng nói về hắn—chỉ là một tàn tích, một bóng ma giữa những bộ xương của tất cả những gì đã mất.

Hắn sẽ mang nó. Mãi mãi. Cái tên mà họ đã gọi hắn. Con quái vật mà họ đã tạo ra.

Và chẳng bao giờ đủ để quên đi người mà hắn đã không thể cứu. Gương mặt Cale giờ đây dần mờ nhạt, nhưng White Star sẽ mang theo cậu mãi mãi, ngay cả trong im lặng, ngay cả trong bóng tối, bởi đó là tất cả những gì còn lại với hắn.

Những mảnh vụn của một tình yêu vốn dĩ không thuộc về nhau, vương vãi trong một thế giới chưa từng đủ tốt để ôm trọn nó.

Câu chuyện đã kết thúc trước khi thực sự bắt đầu.

Và White Star chỉ còn lại những tàn tích của những gì có thể đã là.

Và tiếng vọng của một tình yêu sẽ chẳng bao giờ, mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store