ZingTruyen.Store

[AllCae] Chuyên Mục Trans Fic Cho Con Dâu Của Tui

18. RatioCae 2

Sakujiira

Mng đừng thắc mắc RatioCae 1 đâu nha, tui thích fic nào tui đăng fic đó trước à ( ゚ー゚)

Lẽ ra phải đăng từ hôm sang năm 2025 lúc đúng 12h để chúc mừng năm mới nhưng tui quên ahihi (^_^)

Fic này cute lắm nên bạn dịch cũng thích lắm á. Mng cũng đọc vui vẻ ha (^.^)


---------------------

https://amane30148(.)lofter.com/post/4d272508_2bc3527df

-----------------------
【真理穹】装傻
[RatioCae] Giả Ngu

Dr.Ratio x Caelus, một oneshot 2k5 từ. Dạo này bận quá không có thời gian viết, làm một phần ngắn để khởi động lại, mời mọi người đọc nhé.

-----------

"Cho hỏi giáo sư Ratio có ở đây không?"

Nhà Khai Phá đến từ Đội tàu Astral ngoan ngoãn lễ phép hỏi như vậy. Giáo sư Ratio lại cảm thấy phiền lòng, không phải vì bản thân hắn đang đứng ngay trước mặt Caelus nên câu hỏi này thật sự rất vô nghĩa, mà bởi vì khi Caelus bày ra bộ dáng nhóc con ngoan ngoãn như thế này, thì chắc chắn là có rắc rối cần hắn giải quyết.

"Nói đi, lần này lại muốn hỏi gì? Sao không chơi cho xong Vũ Trụ Mô Phỏng đi? Hay là nghe không hiểu bài giảng ở trường đại học?" Ratio ngả lưng trên chiếc ghế làm việc thoải mái, chỉ hơi chuyển động mắt để nhìn người đứng trước mặt.

"Nghe nói giáo sư giỏi tâm lý học."

"Theo tôi được biết thì em chẳng có liên quan gì đến tâm lý học cả." Ratio đáp ngay lập tức. Nhà Khai Phá trẻ tuổi nhất đội tàu chưa từng dính dáng đến bất cứ chuyện gì liên quan đến tâm lý học.

"Anh hiểu lầm rồi, tôi không có hứng thú với tâm lý học." Caelus giải thích: "Tôi muốn hỏi giáo sư có hiểu tâm lý tội phạm không?"

"Cái gì?"

"Nói đơn giản là, chúng tôi bị tấn công, nhưng không tìm được thủ phạm. Tin rằng giáo sư Ratio đây tinh thông tâm lý học, có thể trợ giúp chúng ta giải quyết khó khăn này."

Caelus nhìn Ratio bằng ánh mắt đầy mong đợi.

Ratio thì chậm rãi cau mày, nhìn chăm chú vào gương mặt bình thản của Caelus thật lâu rồi lại hỏi: "Cái gì cơ?"

-----

Đi theo Caelus lên đội tàu là một quyết định không sáng suốt. Ratio vừa hối hận, một bên thì vẫn bước chân lên tàu. Theo lời Caelus, nạn nhân đầu tiên là Dan Heng. Dan Heng bị phát hiện bất tỉnh trong toa quan sát, khi anh tỉnh lại thì không thể nói rõ ai đã tấn công mình.

Nạn nhân thứ hai là Welt. Sau khi mọi người rời khỏi phòng của Dan Heng, không lâu sau Dan Heng đi pha trà thì phát hiện Welt nằm gục trong hành lang của đội tàu.

Khi Welt tỉnh lại, tình trạng của anh ấy cũng tương tự: hoàn toàn không biết mình bị tấn công thế nào, chỉ có cơn đau âm ỉ ở sau đầu cho thấy anh ấy có thể đã bị đánh ngất.

Rất nhanh sau đó, nạn nhân thứ ba đã xuất hiện, đó chính là Caelus. Trước khi bất tỉnh, ký ức cuối cùng của cậu là đang nghịch điện thoại bên cửa sổ, rồi đột nhiên cảm thấy đau nhói sau đầu, sau đó tối sầm mặt mũi. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mọi người trên tàu lo lắng nhìn mình, cậu nhận ra bản thân mình cũng đã bị tấn công.

Điều kỳ lạ là không phát hiện có kẻ lạ mặt nào xâm nhập vào đội tàu cả. Ba lần tấn công liên tiếp chỉ khiến nạn nhân bất tỉnh. Các vật dụng cá nhân và đồ đạc trên tàu không bị mất, cũng không có thương tích nghiêm trọng hơn xảy ra.

"Không rõ mục đích, không rõ thủ phạm, nên em mới tìm tôi." Ratio đã hiểu tình hình, hắn quyết định hỏi Dan Heng để làm rõ hơn.

Dan Heng đang nghỉ ngơi trong phòng. Thấy Ratio và Caelus bước vào anh lịch sự chào một tiếng, sau đó không đợi Ratio hỏi, đã kể lại trải nghiệm bị tấn công: "Lúc đó tôi đang kiểm tra hồ sơ khách ghé thăm, thì bất ngờ cảm giác như bị vật nặng đập vào đầu. Tôi bất tỉnh ngay tại chỗ. Khi tỉnh lại đã thấy mọi người đã đứng quanh mình."

"Người có thể tiếp cận cậu mà không làm cậu phát giác, e rằng không có nhiều trong vũ trụ này."

"Tôi không nghe thấy tiếng bước chân đến gần."

"Được rồi. Vậy cậu phát hiện Welt gục ra thế nào?"

"Tôi định đi pha trà. Vừa bước ra cửa đã thấy Welt nằm úp mặt dưới đất."

"Vậy là ngài ấy gục ngay trước cửa phòng cậu?"

"Có thể nói là vậy."

Trong lúc Ratio trò chuyện với Dan Heng, hắn rõ ràng cảm nhận được tầm mắt của Caelus liên tục đảo qua đảo lại, hết chú ý người này nói lại bị thu hút bởi người kia. Nhưng vẻ mặt càng nghe càng khờ kia của Caelus ngược lại khiến Ratio nghĩ thà cậu không nghe còn hơn.

"Tiếp theo, nghe thử xem Welt sao." Ratio gõ nhẹ lên đầu Caelus, nhắc nhở cậu đuổi theo.

"Chỉ hỏi vậy là đủ rồi hả? Không cần điều tra hiện trường, tìm manh mối dấu vết của thủ phạm các thứ à?"

"Không cần."

Ratio tìm đến chỗ Welt, hỏi về vụ Dan Heng bị đánh ngất.

"Người phát hiện Dan Heng là Caelus. Cậu ấy cuống cuồng gọi chúng tôi đến, nói là Dan Heng gục rồi, kêu sao cũng không chịu tỉnh. Khi tôi tới, Himeko và March 7th đã có mặt. Cuối cùng là tôi và Caelus khiêng Dan Heng về phòng."

"Rồi sau đó cậu bị tấn công, hơn nữa cậu hoàn toàn không biết là do ai làm."

"Nói ra thật xấu hổ. Sau khi rời khỏi phòng Dan Heng, tôi chưa đi được bao xa thì đã bị đánh vào sau đầu rồi hôn mê bất tỉnh."

"Cậu là người cuối cùng rời đi?"

"Không hẳn. Trước khi tôi ra ngoài, vẫn còn Caelus và Dan Heng chưa rời đi."

Ratio nhướng mày, nhìn về phía Caelus.

"Anh đang nghi ngờ tôi? Tôi cũng là nạn nhân mà." Caelus ngay lập tức trừng mắt nhìn lại.

"Vậy nói thử xem, em phát hiện ra Dan Heng thế nào?"

"Đơn giản thôi, tôi vừa bước vào toa quan sát đã thấy Dan Heng nằm gục trên đất. Tôi gọi mấy lần anh ấy cũng không đáp, cuối cùng đành phải gọi mọi người đến."

"Rồi chính em cũng bị đánh ngất trong toa quan sát. Tên thủ phạm này lần lượt đánh ngất ba người, không để bị phát hiện, có thể che giấu hơi thở để Dan Heng không nhận ra, còn có thể lẻn qua mắt em và Dan Heng để đánh gục Welt. Cuối cùng, trong trạng thái đội tàu cảnh giác cao độ, đánh ngất em."

"Giáo sư, anh nghĩ có thể tìm ra được thủ phạm không?"

Trước ánh mắt đầy kỳ vọng của Caelus, Ratio khẽ thở dài: "Ít nhất, trước mắt tôi có thể khẳng định thủ phạm không định giết người hay trộm đồ trên tàu. Quan trọng nhất là, nếu không có dấu hiệu người ngoài xâm nhập, rất có khả năng thủ phạm là một trong số mấy người ở đây."

"Không thể nào, chúng tôi đâu có lý do gì để đánh ngất nhau." Caelus phản bác.

"Vậy nên cũng có một loại khả năng khác."

"Là gì?"

"Có một kiểu người, khi làm chuyện xấu, vừa muốn không để lộ chút sơ hở, lại vừa muốn khoe khoang thành quả. Tôi đoán thủ phạm cố tình đưa câu đố này ra cho tôi, chính là muốn xem tôi trông ngu ngốc thế nào khi không giải được."

"Nhưng làm sao thủ phạm biết tôi nhất định sẽ tìm đến anh? Hắn đã tập kích đội tàu, đội tàu hoàn toàn có thể tự giải quyết hoặc nhờ vào sức lực của người khác, không nhất thiết phải là anh."

"Nếu thủ phạm thực sự có thể nhằm vào tôi thì sao?"

"Chuyện đó là sao?"

"Chủ động tìm đến tôi."

Ratio đưa tay lên xoa đầu Caelus, nhẹ nhàng chạm vào phần sau đầu của cậu. Dưới lớp tóc xám mềm mại là cảm giác ấm áp trơn nhẵn, không hề có chỗ sưng nhô ra mà đáng lẽ phải có. Người bị xoa đầu hoàn toàn không tỏ ra đau đớn hay sợ hãi như vừa bị một cú đánh mạnh vào sau đầu.

Caelus hoàn toàn không giống như vừa bị thương ở sau đầu.

Biểu hiện tương tự cũng xuất hiện ở Dan Heng và Welt. Dan Heng, sau khi bị đánh ngất, vẫn có tâm trạng đi pha trà, còn Welt thì chọn nói sự thật, về việc phía sau mình có Dan Heng và Caelus.

"Tụi tui quá lộ liễu rồi hả?" Caelus rõ ràng ý thức được Ratio đã biết sự thật.

"Không, tôi không có bằng chứng chứng minh mấy người nói dối. Có lẽ thực sự tồn tại một người sở hữu sức mạnh hơn người, lén lút lên tàu rồi lần lượt đánh ngất từng người chỉ để đùa vui, khiến em bất đắc dĩ phải nhờ đến tôi."

Ratio thu tay lại, suy nghĩ xem Nhà Khai Phá gửi đến cho hắn lời nói dóc nhàm chán như vậy là có mục đích gì.

"Nhưng người đó gần như không thể tồn tại." Caelus ngầm thừa nhận lời nói dóc của mình, nhưng không hề tỏ ra hối lỗi. Ngược lại, cậu bình thản nở một nụ cười, để Ratio có thời gian mà tiếp tục giảng giải.

"Nếu Dan Heng và Welt nói thật, thì em chính là thủ phạm. Em là người đầu tiên phát hiện Dan Heng ngất xỉu, cũng là người đứng sau Welt. Hơn nữa, em thực tế không bị thương. Người duy nhất nói dối là em. Chưa kể, trên tàu này, người sử dụng gậy bóng chày làm vũ khí cũng chỉ có em mà thôi."

"Thế là giờ tôi lại trở thành thủ phạm rồi."

"Tiếp đó khi đã chơi đùa với tất cả các thành viên trên tàu chán chê rồi, em vẫn chưa hài lòng, nên mới tìm đến tôi để khoe khoang câu đố này."

"Anh nói về tôi nghe thật đáng ghét."

Ratio phớt lờ lời oán giận của Caelus, nói ra điều khiến hắn bận tâm nhất: "Nếu tất cả các cậu đều nói dối, thì mục đích của lời nói dối đó là gì? Tại sao Dan Heng và Welt lại phối hợp với em để diễn vở kịch này? Còn kéo cả tôi đến để xem màn trình diễn kém chất lượng của các em?"

"Anh thực sự không biết?"

"Không biết." Ratio đối với chuyện mình không biết không hề che giấu sự nghi ngờ.

"Đầu tiên nói cho anh biết sự thật, ba chúng tôi thực sự đã nói dối anh. Anh đoán không sai, là họ phối hợp với sự tùy ý của tôi." Hai má của Caelus hơi ửng đỏ lên, giọng nói có phần kích động: "Nhưng lý do thì tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Hãy xem như đây là một câu đố chưa có lời giải tôi dành tặng anh để giải trí đi. Đổi lại, trước khi anh nghĩ ra, anh không được rời khỏi đội tàu."

Caelus vừa nói, vừa dùng hai tay nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo của Ratio. Dáng vẻ như một đứa trẻ không thể giấu nổi tâm tình, dễ dàng nhận thấy cậu đang rất phấn khích.

Tuy nhiên, Caelus hoàn toàn không phải phấn khích vì Ratio không thể giải được câu đố. Ratio đã nhận ra, câu nói sau cùng của nhóc con tóc xám mới chính là lời giải.

"Được thôi, đợi đến khi tôi nghĩ thông suốt rồi sẽ rời đi."

Trong lòng suy tính đến công việc gần đây hình như không có cái nào cần phải xử lý gấp, Ratio tiến lại gần Caelus, đáy mắt ghi nhớ nụ cười càng thêm sâu của Caelus khi thấy hắn đến gần.

Ratio quyết định làm theo mong muốn của Caelus, giả vờ như không biết gì về lời giải của câu đố nhàm chán kia, ở bên cạnh Caelus thêm vài ngày nữa rồi mới công bố đáp án.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store