ZingTruyen.Store

allbuitruonglinh:s3xy baby

1.anh và em

ManhNguyenVan932


Linh lúc nào cũng nghĩ Bình là kiểu đàn ông lạnh lùng, đĩnh đạc và xa cách – người mà chỉ cần đứng gần thôi đã có cảm giác bị áp lực vô hình đè xuống. Nhưng mà Linh cũng không ngờ, cái tên kia còn biết giả làm omega yếu ớt để dụ người ta vào bẫy.

Hôm đó, Linh chỉ định đưa Bình một tập bản thảo. Nhưng cậu chưa kịp bước vào phòng thì Bình đã ngồi đó, thở khẽ, mùi hương dịu ngọt lan ra như cố ý.

"Anh... ổn không?" – Linh hỏi, đứng xa xa như sợ động phải.

Bình ngước mắt lên, đôi mắt sâu như muốn kéo Linh xuống:
"Anh... hình như sắp vào kỳ... có thể giúp anh không?"

Linh đỏ mặt ngay lập tức. Cậu đâu ngờ một alpha mạnh như Bình lại nói câu đó. Lúc đó, trong đầu Linh chỉ nghĩ đơn giản:
Anh ấy đang khó chịu. Mình giúp chút cũng đâu sao?

Và đó là... cái khởi đầu của mọi thảm họa.

Chỉ vài giây sau khi Linh bước lại gần, Bình đã tóm lấy cổ tay cậu, kéo xuống sát, giọng trầm hẳn:
"Anh nói dối."

Linh chưa kịp hiểu gì thì hơi thở nóng của Bình đã lướt qua cổ mình, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.

"Anh đâu phải omega. Anh chỉ muốn em lại gần thôi."

Ngay khoảnh khắc ấy — Bình đánh dấu.

Không quá mạnh để cậu bị đau đến khóc, nhưng đủ sâu để mạch máu dưới da nhói lên, nóng ran, rồi lan dần thành cảm giác tê rần quen thuộc. Linh bật thở gấp, đẩy Bình ra nhưng cái người kia quá khỏe, quá lớn, quá cố chấp.

"Bình—! Anh— anh không được—"

"Giờ thì muộn rồi, Linh."

Giọng anh khàn và dịu đến mức khiến lưng Linh nổi gai.

Từ ngày hôm đó... Linh sống không yên một giờ nào.

Dấu đánh dấu ở cổ luôn âm ỉ đau mỗi khi Bình chạm vào.
Mỗi cái ôm bất ngờ từ phía sau.
Mỗi cái hôn kéo dài hơn mức cần thiết.
Mỗi lần anh nghiêng đầu, cắn nhẹ một cái lên đúng nơi đó — Linh lại co người vì đau nhói, rồi mặt đỏ lên vì cảm giác chạy khắp sống lưng.

Bình biết. Anh biết rất rõ.

Và anh thích.

Cái tên đó cứ viện cớ chăm sóc, viện cớ "đã đánh dấu rồi nên phải chịu trách nhiệm," rồi ôm Linh cả buổi như ôm một món đồ quý hiếm.

"Đau không?" – Bình hỏi mỗi khi ngón tay chạm đúng chỗ dấu.

"...Đau." – Linh nghiến răng.

"Ừ. Vậy để anh xoa cho."

Nhưng cái xoa của anh toàn là cúi xuống hôn, mút nhẹ, để lại thêm mấy dấu Hickey mới chồng lên cái cũ.
Da Linh lúc nào cũng hồng, thậm chí đôi lúc rát đến phát bực.

"Anh cố tình." – Linh gắt.

"Ừ, anh cố tình." – Bình cười khẽ, vô cùng thẳng thắn.
"Vì em xinh khi đỏ mặt lắm."

Tệ nhất là... Linh càng tránh, Bình càng dính.

Cậu trốn sang phòng khác → Bình vào theo.
Cậu ngồi ở sofa → Bình kéo sát lại.
Cậu cúi xuống buộc dây giày → Bình đặt tay lên gáy, ấn nhẹ cái dấu khiến cậu run bắn.

"Em càng né, dấu càng nhói đó."
"Bình... anh buông em đi."
"Không. Em là của anh rồi."

Giọng anh lúc đó thấp, mềm, nhưng lại có lực khiến Linh nghẹn họng.

Cậu không thắng nổi sức của anh, không thắng nổi mùi hương bao phủ lấy mình... và càng không thắng nổi cái cảm giác trong lòng mỗi lần Bình ôm cậu sát ngực, như thể muốn giam giữ Linh trong hơi thở anh mãi mãi.

________________________________________________________________________________

ahihi,fic mới

mỗi ngày là ,một oneshort mới


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store