Đừng khóc
Tuổi thơ của họ,là những ngày vui chơi chẳng phải nghĩ.Là những buổi chiều được ba mẹ chở về trên con xe máy.Là những buổi tối học xong lại năm lên chiếc giường mà ngủ say.Là những ngày vẫn còn vô lo vô nghĩ.Họ thật khác biệt với Thanh Bảo,cuộc đời em ngỡ như là một thước phim.Em có một sự ngây thơ,ngây thơ đến đau lòng."Con trai muốn theo ba.Hay con trai muốn theo mẹ!"Câu nói khiến cho đứa trẻ nào cũng khóc.Thanh Bảo cũng chẳng ngoại lệ,nhưng em chẳng dám khóc to.Chỉ biết khóc thầm.Em biết rồi cũng sẽ đến ngày này.Từ khi biết nhận thức,biết ghi nhớ.Thanh Bảo đã biết rằng rồi ba mẹ mình cũng sẽ ly hôn.Những tháng ngày hồn nhiên của em chỉ là những trận đánh đập,chửi rủa,tiếng chén vỡ đổ.Tiếng người mẹ vì chịu uất ức mà khóc.Những tháng ngày,người ta vui vẻ bên mái ấm gia đình,bên mâm cơm hạnh phúc.Em chẳng có gì,chỉ biết ngồi trong góc khuất mà khóc.Ôm con gấu đã cũ,chẳng biết con gấu này đã chứng kiến em khóc bao nhiêu lần,cùng em chứng kiến những cuộc cãi vã bao nhiêu lâuNgày họ nói sẽ ly hôn.Đau,tim em đau nhói lên.Chẳng ai muốn gia đình mình bị tan vỡ cả.Thanh Bảo lại nhận thức được rằng,chỉ có ly hôn mới giải thoát cho họ và cho emThanh Bảo chẳng chọn ở với ai.Em chọn ở cô nhi viện.Em luôn tự dằn vặt bản thân,luôn tự cho là mình.Vì mình mà ba mẹ cãi nhau.Thanh Bảo sống trong tiêu cực.Chắc vì đó mà em trầm hơn hẳn.Lên cấp 3,em vẫn thu mình lại.Không tiếp xúc với ai.Em học giỏi,đó là điều không thể chối cãi.Thanh Bảo dễ thương,đó là sự thật.Nhưng sự dễ thương đó lại bị che đi mất bởi sự tiêu cựcChắc vì thế mà em cũng chẳng có một người bạn.Nói đúng hơn là em bị bạo lực học đường.Họ bạo lực thề xác và tinh thần em.Thanh Bảo đau,rất đau nhưng chẳng làm gì được"Đồ mồ côi""Mày là quái vật""Tại mày mà ba mẹ mới ly hôn""Đồ kinh tởm""Mày đưa cái bộ mặt đáng thương ra làm gì?Định quyến rũ bọn tao à""Nói đi thằng điếm,có phải mày ngủ với thầy mới được điểm cao không?""Nhìn mặt nhìn mà muốn đấm.Đánh nó đi tụi bây"Việc em trở về nhà với các vết thương chằng chịt trên người chẳng phải là chuyện lạ.Nằm trên bàn học.Em mệt quá,chắc ngủ một chút rồi dậy học.Chỉ ngủ một chút thôi vì sắp thi rồi mà.Mắt em nhắm lại rồi dần dần chẳng còn thởThanh Bảo đã ra đi khi tuổi mới chỉ đôi mươi.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store