Chap 1
Rầm
Tít!... Tít!... Tít!
"Hanbin hyung, Hanbin hyung" Seop vừa lay người vừa liên tục gọi anh. "Hộc... Hộc..." Anh vừa run vừa ngước mặt nhìn con người trước giường, mồ hôi con mồ hôi mẹ thay nhau đổ trên làn da trắng Seop thấy người trên giường đã tỉnh nhanh chóng tiến tới vỗ về vén lọn tóc qua bên hỏi anh: "Lại gặp ác mộng nữa sao?" nhận thấy người ở giường vẫn chưa định thần cậu ôm lấy 2 má của anh nhẹ nhàng: "Được rồi Hanbin hyung mọi chuyện đã qua rồi chúng ta gác lại quá khứ bắt đầu cuộc sống mới nhé, nào chào buổi sáng Hanbinie. Anh vệ sinh cá nhân rồi chúng ta đi thăm vườn rau nè có lẽ hôm nay có thể gieo hạt giống được rồi đó" anh vừa nói vừa đỡ cậu xuống giường: "Anh vệ sinh cá nhân đi nhé em xuống nhà hâm sữa cho anh". Nhìn bóng lưng cậu em nhỏ ra cửa anh chỉ nhẹ thở dài đã được 1 năm kể từ khi vụ tai nạn đó cướp lấy ba mẹ của anh thi thoảng hàng đêm anh mơ về ba mẹ hoặc mơ về vụ tai nạn đó.Đứng trên cầu thang nhìn xuống cậu em đang loay hoay dọn dẹp căn bếp nhỏ, luống cuống khi bê ly sữa nóng ra bàn anh khẽ bật cười, Hyeong Seop ấy à vẫn nhỏ lắm vẫn phải chăm. Cậu là hàng xóm của anh mồ côi ba mẹ từ nhỏ và sống với bà ngoại. Cậu nhỏ hơn anh 1 tuổi, gia đình cậu khó khăn lắm bà cậu bị thoát vị đĩa đệm không thể làm được việc nặng cũng chính vì vậy 10 năm đi học của cậu được ba mẹ anh hỗ trợ. Thuận lợi về địa lý, tốt về mặt tình cảm nên Seop và anh thân với nhau lắm nói chính xác hơn cậu như cái đuôi nhỏ của anh. 1 năm bóng tối mất ba mẹ của anh cậu cũng giống như một bóng đèn nhỏ dẫn anh khỏi con đường u ám."Chà ngon quá ta, Seopie giỏi quá nè" anh vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống. Cậu nở nụ cười hớn hở nói:" Anh mau ăn đi cho nóng rồi chúng ta thăm vườn, em nghĩ có thể gieo hạt được rồi đó" - "Được rồi, được rồi nghe em" Vườn mà Seop nói cũng đơn giản chỉ là 1 mảnh đất nhỏ sau và cạnh nhà của cậu. Sau khi ba mẹ anh và bà cậu qua đời anh và cậu thống nhất với nhau căn nhà nhỏ này sẽ để tận dụng trồng ít rau bán kiếm chút tiền sinh hoạt qua ngày. Hmm số tiền tiết kiệm của ba mẹ anh để lại đủ để anh và cậu học tập khi ra trường. Seop đội nón cho anh và nói: "Hôm nay đất tơi nắng đẹp chúng ta cố gắng gieo hạt không khéo mai sẽ mưa, anh gieo hạt góc vườn kia rồi vào nhà nghỉ ngơi khẻo cảm nắng". Anh nhìn theo hướng cậu em chỉ một góc vườn khuất nắng anh cười nói: "Sao lại thế được làm thì phải cùng nhau. Làm nhanh lẹ rồi chúng ta cùng về nhà nghỉ ngơi" - "Được rồi nghe anh nhưng cẩn thận đừng để cảm nắng nhé". Seop đưa bịch hạt giống cho anh xoa nhẹ đầu anh rồi vòng sau nhà. "Sao em ấy giống một bà mẹ ghê" Hanbin nghĩ nghĩ rồi cúi xuống với công cuộc gieo hạt.Hết Chap 1
Vote cho tui nhaa love u
Tít!... Tít!... Tít!
"Hanbin hyung, Hanbin hyung" Seop vừa lay người vừa liên tục gọi anh. "Hộc... Hộc..." Anh vừa run vừa ngước mặt nhìn con người trước giường, mồ hôi con mồ hôi mẹ thay nhau đổ trên làn da trắng Seop thấy người trên giường đã tỉnh nhanh chóng tiến tới vỗ về vén lọn tóc qua bên hỏi anh: "Lại gặp ác mộng nữa sao?" nhận thấy người ở giường vẫn chưa định thần cậu ôm lấy 2 má của anh nhẹ nhàng: "Được rồi Hanbin hyung mọi chuyện đã qua rồi chúng ta gác lại quá khứ bắt đầu cuộc sống mới nhé, nào chào buổi sáng Hanbinie. Anh vệ sinh cá nhân rồi chúng ta đi thăm vườn rau nè có lẽ hôm nay có thể gieo hạt giống được rồi đó" anh vừa nói vừa đỡ cậu xuống giường: "Anh vệ sinh cá nhân đi nhé em xuống nhà hâm sữa cho anh". Nhìn bóng lưng cậu em nhỏ ra cửa anh chỉ nhẹ thở dài đã được 1 năm kể từ khi vụ tai nạn đó cướp lấy ba mẹ của anh thi thoảng hàng đêm anh mơ về ba mẹ hoặc mơ về vụ tai nạn đó.Đứng trên cầu thang nhìn xuống cậu em đang loay hoay dọn dẹp căn bếp nhỏ, luống cuống khi bê ly sữa nóng ra bàn anh khẽ bật cười, Hyeong Seop ấy à vẫn nhỏ lắm vẫn phải chăm. Cậu là hàng xóm của anh mồ côi ba mẹ từ nhỏ và sống với bà ngoại. Cậu nhỏ hơn anh 1 tuổi, gia đình cậu khó khăn lắm bà cậu bị thoát vị đĩa đệm không thể làm được việc nặng cũng chính vì vậy 10 năm đi học của cậu được ba mẹ anh hỗ trợ. Thuận lợi về địa lý, tốt về mặt tình cảm nên Seop và anh thân với nhau lắm nói chính xác hơn cậu như cái đuôi nhỏ của anh. 1 năm bóng tối mất ba mẹ của anh cậu cũng giống như một bóng đèn nhỏ dẫn anh khỏi con đường u ám."Chà ngon quá ta, Seopie giỏi quá nè" anh vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống. Cậu nở nụ cười hớn hở nói:" Anh mau ăn đi cho nóng rồi chúng ta thăm vườn, em nghĩ có thể gieo hạt được rồi đó" - "Được rồi, được rồi nghe em" Vườn mà Seop nói cũng đơn giản chỉ là 1 mảnh đất nhỏ sau và cạnh nhà của cậu. Sau khi ba mẹ anh và bà cậu qua đời anh và cậu thống nhất với nhau căn nhà nhỏ này sẽ để tận dụng trồng ít rau bán kiếm chút tiền sinh hoạt qua ngày. Hmm số tiền tiết kiệm của ba mẹ anh để lại đủ để anh và cậu học tập khi ra trường. Seop đội nón cho anh và nói: "Hôm nay đất tơi nắng đẹp chúng ta cố gắng gieo hạt không khéo mai sẽ mưa, anh gieo hạt góc vườn kia rồi vào nhà nghỉ ngơi khẻo cảm nắng". Anh nhìn theo hướng cậu em chỉ một góc vườn khuất nắng anh cười nói: "Sao lại thế được làm thì phải cùng nhau. Làm nhanh lẹ rồi chúng ta cùng về nhà nghỉ ngơi" - "Được rồi nghe anh nhưng cẩn thận đừng để cảm nắng nhé". Seop đưa bịch hạt giống cho anh xoa nhẹ đầu anh rồi vòng sau nhà. "Sao em ấy giống một bà mẹ ghê" Hanbin nghĩ nghĩ rồi cúi xuống với công cuộc gieo hạt.Hết Chap 1
Vote cho tui nhaa love u
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store