chương 37
Qua một khoảng thời gian thì Lew cũng đột phá được cấp độ, từ hư không từng hạt nhỏ ánh sáng li ti tụ lại bao quanh người hắn, chiếc đuôi thứ 8 từ từ hình thành
Hanbin vuốt ve đầu của chú hồ ly nhỏ vừa chạy vào đây lúc nãy, cậu nhìn Lew một lúc rồi chống cầm nựng nịu tiểu hồ ly tiếp,vì Hanbin biết hắn đã thành công nên không lo lắng như lúc nãy nữa
8 chiếc đuôi phe phẩy qua lại,bao bọc lấy thân thể của Lew, sau một lúc khi 8 chiếc đuôi thu lại hình dạng người của Lew cũng xuất hiện,có phần tuấn tú hơn trước,và Hanbin thấy hình như là dễ thương hơn một chút
Lew đưa tay lấy bông hoa trên đầu xuống,hắn cầm nó từ từ tiến lại phía của Hanbin,nhẹ giọng nói
" ta làm phiền em rồi "
Hanbin để tiểu hồ ly qua một bên, đứng dậy không nói không rằng mà gõ nhẹ lên trán của Lew một cái,cậu nghiêm túc nói
" ta đã nói anh không được cưỡng ép đột phá,nếu như ta không đến kịp thì chuyện gì xảy ra hả...đồ ngốc nhà anh"
Nói xong Hanbin lại gõ thêm vài cái cho đỡ tức, Lew chỉ cười trừ đưa tay nắm lấy tay cậu giữ lại, thuận tiện ôm lấy cậu siết chặt trong vòng tay,tựa vào đầu cậu, Lew khẽ nói
" miệng nói không quan tâm đến ta....nhưng xem ra tâm em lại không vô tình như cách em nói "
Hanbin thở dài liếc mắt qua chỗ khác không thèm nhìn Lew, đây là bản tính của cậu,luôn luôn im lặng với những câu nói mà mình không biết trả lời hay những câu mà mình không thích nghe,trường hợp của Lew thuộc dạng đầu tiên
Lew thả Hanbin ra rồi cuối xuống hôn lên môi cậu một cái,vuốt ve má cậu rồi hắn ghé sát tai thì thầm, một âm giọng trầm ấm cuốn hút
" tối nay em ở lại với ta "
Hanbin giật mình vì yêu cầu của Lew, vừa bị hôn một cách bất ngờ, giờ cư nhiên bị người ta đề nghị...à không cái này là ra lệnh luôn rồi chứ đề nghị gì nữa,có muốn cứu đấy, cũng quan tâm đấy, nhưng mà còn chưa tới mức hắn nói là cậu nghe đâu
Lew sống lâu năm cộng thêm luôn dõi theo và quan tâm đến Hanbin nên đương nhiên hắn biết cậu có ý muốn khước từ, đưa tay muốn ôm lấy eo của cậu, nhưng Hanbin nhanh chóng xoay một vòng né tránh, Lew nhìn qua hơi ngạc nhiên
" phản xạ thật nhanh"
Hanbin lùi lại khuôn mặt có chút tinh nghịch lại rất đáng yêu,cậu lè chiếc lưỡi nhỏ xinh ra trêu ghẹo Lew
" đột phá xong thì nghỉ ngơi đi...với lại nhà thuốc ta đống cửa vài ngày không đón anh đâu tiểu hồ ly ngốc à"
Nói xong Hanbin liền dùng năng lực của Ngũ Long quay về nhà, Cổ Trùng Tử Liêm biết chủ nhân về nhà rồi cũng liền ẩn nấp vào không gian quay lại với Hanbin, thuộc hạ của Lew không thấy Tử Liêm đâu thì hốt hoảng vội đi kiếm
" thần tượng của tui ơi cậu đi đâu rồi...khoan về đã chủ của cậu còn ở với thiếu gia của tui mà "
Gã la lối chạy khắp nơi tìm Tử Liêm, mà không biết ở trong hang động Lew che miệng cười một cách rất vui vẻ
" không đón sau...ta có bao giờ đến nhà của em mà đi cửa trước đâu Hanbin ....ta không có ý định dung túng cho sự trêu chọc của em"
Nói xong Lew liền quay bước rời khỏi hang động, trước tiên hắn phải đi ngăm mình trong nước đã, yêu khí bạo phát làm cơ thể hắn nóng bức rất khó chịu, khi xong hắn mới đi tìm Hanbin
Hanbin không biết mình vừa làm việc ngốc nghếch thế nào, cái bộ dạng trêu chọc của cậu quá mức đáng yêu, nó khác xa so với cái tính cách hững hờ lạnh lùng của cậu lúc bình thường, điều đó làm Lew cực kỳ yêu thích, cho nên dự là cậu không thể nào yên ổn tối nay
Hanbin ngồi dựa vào thành giường suy nghĩ một hồi, cậu nên mua quà gì cho ông của Taerae đây, là gia chủ của Kim gia có gì là ông ấy không có chứ,mấy món quà trong giới Trùng Sư cũng chỉ thích hợp cho âm nhân mà thôi, nếu đem tặng Hyeongseop thì hợp lý hơn
Suy nghĩ mãi mà chưa ra được, Hanbin muốn gọi hỏi Taerae nhưng rồi lại thôi, dám chắc là cậu sẽ được nghe câu
" cậu không cần tặng gì cả, cứ đến thôi là được rồi "
Lắc đầu ngao ngán Hanbin lại suy nghĩ tiếp, ánh đèn phòng chợt tắt chỉ còn ánh đèn ngủ ,cửa sổ đột nhiên bật mở kèm theo cơn gió lạnh ùa vào, cậu quay đầu lại nhìn thì không thấy gì cả, cho đến khi cảm nhận được hơi thở ở sát bên tai mình
Hanbin vội quay đầu lại thì giật mình xém ngất vì Lew đang ngồi phía sau lưng,khi trở thành Bát Hồ thì bộ lông màu hồng nhẹ ấy đã chuyển thành màu trắng, mái tóc của hắn cũng thay đổi theo
Lew nở nụ cười mỉm rồi ra chiều trêu chọc lại Hanbin, như cái cách mà cậu làm với hắn, nhưng trái với cậu là sự dễ thương còn hắn theo kiểu gợi đòn mong lung
Hanbin siết chặt nắm tay, cậu nhìn hắn hỏi
" mắc cái gì mà đột nhập gia cư trái phép vậy....đừng có nghĩ lớn hơn ta rồi muốn làm gì làm "
" ta thích đấy em làm gì ta...chẳng qua em không ở lại nhà ta thì ta qua nhà em thôi...nóng làm gì "
Hanbin nghe xong thì có xu hướng muốn bạo lực gia đình,nhưng cậu cũng kịp nhận ra lúc nãy truyền linh khí cho hắn hơi nhiều nên bây giờ đuối sức,không đánh được, cố gắng kiềm chế lại rồi nhẹ giọng nói
" phòng dành cho khách ở bên phải hành lang, một là anh qua bên đó hai là ta"
Lew chống tay nhìn Hanbin, nhìn từ trên xuống dưới làm cậu nổi da gà,đưa tay miết nhẹ môi hắn chậm rãi nói
" tối nay ta nên làm gì nhỉ...nếu như lúc nãy em chịu ở lại với ta thì chắc còn được khoan hồng...nhưng mà bé à bé lại trêu chọc ta rồi bỏ về,nói xem có phải nên phạt nặng không "
" anh tin ta cắt luôn 8 cái đuôi của anh xuống không "
Đanh đá cũng là một bản tính dễ thương của Hanbin, cậu không có ý định muốn nghe lời và cũng không chịu khuất phục Lew, điều này không làm Lew khó chịu, mà ngược lại hắn còn thấy cậu cực kỳ đáng yêu
" em muốn cắt...vậy tới đây mà cắt,để xem em cắt đuôi của ta trước hay là ta phạt em trước "
Hanbin bẻ tay cái cụp,Đuối sức thì đuối,nhưng đánh thì đánh,kệ bà nó, cùng lắm xuống xác với tên không nói lý lẽ này thôi chứ có sao đâu,ai bảo ghẹo cậu nổi điên làm gì
Lew nhếch nhẹ môi ngồi dậy, hắn biết rõ tình trạng của cậu, nếu như là bình thường thì Hanbin có thể đấu với hắn ngang cơ, nhưng bây giờ là điều không thể, tiến lại phía cậu, Lew nhìn thẳng vào mắt của Hanbin
Tâm trí Hanbin như vừa có gì đó lướt qua khiến cậu phải đưa một tay lên ôm đầu, không đau đớn nhưng lại có cảm giác như ai đó vừa chạm vào trí óc của cậu, bống dáng này giống của Lew
Không kịp định hình thì bản thân đã bị kéo một mạch lên giường, hai chân và tay đều bị chế trụ bởi Lew, cậu giật mình vùng vẫy
" chơi ăn gian làm lại "
" có thằng ngu mới cho em làm lại thôi Bin à"
Lew cười cười nhéo má cậu một cái, nhìn ngắm người mình yêu đang giận dỗi thật sự rất thú vị, có giận dỗi thì cậu vẫn xinh đẹp như vậy, yêu kiều nhẹ nhàng khiến cho hắn say mê
" lúc nãy thấy gì nói ta nghe xem "
Hanbin nghe hắn hỏi thì cũng thành thật trả lời
" lúc nãy thoáng qua ta thấy anh...đó là mị hoặc sao "
Lew nghe vậy thì cười nhẹ,hắn đưa tay chạm vào má rồi trượt xuống cổ vừa làm hắn vừa nói
" không...là Huyết Chi Ái...một dạng năng lực thâm dò linh trí..."
Hanbin gật gù hóa ra vậy, chợt thấy sai sai gì đó cậu nhìn hắn hỏi
" không phải mị hoặc tại sao mơ hồ ta vẫn nhìn thấy anh "
Nghe cậu hỏi Lew dần dần cuối xuống ép sát người cậu mặt đối mặt, hắn đưa tay chạm vào môi cậu mân mê khẽ đáp
" Huyết Chi Ái dò linh trí , cũng dò tâm tư của người khác.....như lúc đầu ta nói, dù em nói không quan tâm đến ta,nhưng trong tâm trí em thì không như vậy...nếu như ghét ta thì bống dáng ta không bao giờ lướt qua em "
" anh nghĩ nhiều rồi "
Hanbin có ý định muốn thoát ra, Lew nở nụ cười mỉm đầy mê hoặc nói
" là ta nghĩ nhiều hay...em dối lòng đây Hanbin "
Lời vừa dứt Lew đã chiếm trọn lấy đôi môi son mộng đỏ ấy, một nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng, hắn tham lam lấy đi mật ngọt từ đôi môi ấy, chiếc lưỡi xinh xắn là mục tiêu của hắn,bắt lấy nó mơn trớn vuốt ve, không nhẹ nhàng mà múc nó như một thanh kẹo yêu thích, là chiếc lưỡi nhỏ xinh này trêu chọc hắn nên phải bị phạt
Lew đưa tay cởi áo sơ mi của cậu ra, đôi tay vuốt ve cổ ,trượt xuống xương quai xanh xinh đẹp rồi tới ngực,Hanbin cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được, sức lực hiện tại không đủ,đột nhiên một luồng khí xâm nhập vào cơ thể của cậu, khiến cho cậu hoang mang ,khi nhận ra được thì mới biết là của Lew
Lew tuy truyền linh khí cho Hanbin nhưng việc mình làm vẫn không dừng lại, hắn hôn đến mức Hanbin khó thở dù có đập ý bảo hắn dừng thì hắn cũng không dừng, cho đến khi truyền linh khí xong hắn mới dừng lại, từ từ tách môi kéo theo sợi chỉ bạc ái muội ,Lew liếm môi rồi chậm rãi nói
" vì giúp ta mà tổn hao linh khí quà nhiều, ta truyền lại cho em...tuy không thể hồi phục nhanh nhưng ít nhất cũng khiến em đỡ hơn đấy "
" sẽ đỡ hơn nếu như anh chịu dừng lại ....sắp bị anh hôn đến nghẹt thở"
Hanbin thở từng hơi khó nhọc nói, Lew phì cười nằm xuống ôm lấy cậu rồi nói
" biết sao được...em đáng yêu quá thôi,với lại nếu không vì sức khỏe em không tốt lắm,ta cũng sẽ không dừng lại"
Hanbin quay lại nhìn hắn, lòng có chút sợ,cậu khẽ hỏi
" anh...lúc nãy muốn "
" phải "
Không đợi cậu nói hết Lew đã trả lời,ôm cậu chặt hơn một chút,hàng mi hắn khép lại rồi buông một câu
" ta muốn em "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store