ZingTruyen.Store

(AllBin-Tempest): Liệu Có Quay Lại Được?

Chương VII

HngPhm872

Hắn thích đọc sách 1 mình nhưng lại càng thích vừa đọc sách vừa có em ở bên 

Nó cứ hình thành như thế như một thói quen cứ đến giờ hắn sẽ đến đón em ra nhà sách rồi vừa cầm tay em vừa đọc

Mặc cho em chán chường liên tục chọc chọc vào má hắn

Hanbin :"Hwarang anh đọc gần hết sách trong đây rồi còn muốn đọc đến bao giờ"

"Bảo bảo chán lắm rồi , chán lắm rồi"

Hwarang :"Yên lặng nào"

Hắn nắm chặt tay em nhằm giữ em ngồi im nhưng con mèo quậy như em thì làm sao im được 

Hết ôm rồi đến chọc , suốt ngày cứ phải ở đây em  muốn đi chơi cơ em cũng không phải sư thầy 

Suốt ngày cứ đọc đống chữ kia chắc em đi tu mất 

Hắn bất  lực đóng sách lại quay sang nhìn em 

"Nếu em chán thì gấp hạc đi"

Hắn đây là học trò này ở đâu vậy , đưa em rất nhiều giấy để gấp

"1 lần chán thì gấp 1 con bao giờ gấp đủ 100 con tôi cho em đi chơi 1 lát 

Hể đây là ra điều kiện với em mà cái đồ ác ma này 

Em mới không thèm gấp

Hanbin :"1...2..13...24"

Ai kia nói không gấp bấy giờ rất chú tâm a~ tất cả chỉ vì sự nghiệp được đi chơi thôi

Cứ như vậy đủ 100 con hắn sẽ không màn đến đống sách kia cùng em đi chơi cả 1 buổi

Chả biết từ khi nào nó đã thành thói quen hắn ngồi đọc , em thì ngồi xếp hạc

Ngày qua ngày nó vô tình xây cho em thói quen mỗi khi chán sẽ làm như thế

Hắn đọc hết sách rồi thành công trở lên giàu có rồi , nhưng còn em? Em vẫn đắm chìm vào đống hạc kia

Mỗi khi hắn thất hẹn thì đồng nghĩa với việc em phải ở một mình 

Và thói quen ấy cứ lặp đi lặp lại số hạc em gấp ra cũng đã lên tới không chứa nổi rồi

Trớ trêu số lượng hạc bằng số lần hắn không đến gặp em 

Dần dần em cũng chẳng còn thấy mặt hắn nữa

Đau nhỉ

     -----------------------------------------------------

Tearae : "Em đang có 1 suy nghĩ nghĩ táo bạo "

"Anh phải thực hiện với em"

HanBin : "Hả hả"

Em ngạc nhiên rồi đó gã muốn gì đây

"Em sẽ học nấu ăn"

Gã tự hào tuyên bố 

Không được có chết em cũng không thể để gã thực hiện ý tưởng này 

Em hoài nghi nhân sinh đó 

"Tearae"

"Dạ?"

"Không phải em còn việc đang làm sao , nếu em không làm nhanh không chừng chốc nữa Seop về sẽ băm nát em đấyy"

Đúng thật rà gã còn cả núi công việc mà Seop giao cho gã định kệ trễ deadline chút thì có sao? Nhưng nhớ tới cơn thịnh nộ của Seop thì gã có chút bị thuyết phục 

Tearae : "Cũng đúng"

" Nhưng em muốn nấu ăn cho anh"

Hanbin "Không cần không cần"

" Anh biết nấu ăn về sau sẽ luôn nấu cho em "

Em biết rõ gã kén ăn vô cùng , em sẽ luôn luôn là người nấu cho gã ăn 

Người yêu của em không thể ốm như con khô được 

"Nhưng em....."

"Dừng , anh là vợ hay em là vợ"

"Anh"

"Thế anh là người nấu ăn "

Đúng chính nó em chính là người nấu , khỏi lo về sau việc nhà nấu cơm em sẽ làm hết 

Cho đến khi gã không cần em nữa 

Genu nấu ăn rất ngon chắc chắn sẽ nuôi gã mát tay hơn em 

Em rời xa gã cũng an tâm vài phần , không lo gã sẽ bị ốm đi

Genu cô ấy cũng có thế ngăn cản gã và Eunchan đánh nhau không phải lo 2 người họ đánh nhau đến chảy máu đầu nữa

Cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho họ thôi 

                        ----------------------------

Em hệt như hoa hướng dương mọc dưới ánh mặt trời luôn luôn tỏa sáng , còn bọn tôi chỉ như những thứ cỏ dại bên ngoài mãi chả với tới được em , mãi nhìn em nở rộ thật tuyệt khi ngày ngày được nhìn thấy em

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store