Allbin Kim Hanbin Doesn T Even Know What Is He Doing
mahblues hổng bao giờ cho rằng Chanwoo là baby đâu,
Chanwoo thừa sức ôm gọn Hanbin trong lòng rồi ấy, mà Hanbin dạo này cũng hay bám em kinh khủng...
//
Jung Chanwoo vừa mua một em hybrid đặt từ nước ngoài về.
Bình thường cậu sẽ không thèm phí tiền vì những thứ vô vị vậy đâu, đó là nếu như người ta không đặt catalog quán cafe chỗ mà cậu hay đến.
Jung Chanwoo ngày hôm đó nhàm chán đến ngộp thở, quyết định mở ra và xem có gì hay, rồi rốt cuộc cho rằng tiền trong tài khoản cậu sẽ chẳng hư hại mấy nếu cậu có chi một khoảng chừng sáu số không. Ai kêu nhà Jung Chanwoo giàu thế làm gì.
Dịch vụ chỗ này tốt đấy chứ, rất nhanh.
Jung Chanwoo đang đứng cạnh cái hộp, ngắm em hybrid xinh đẹp mà mình đã chọn, say ngủ bên trong cái hộp đầy những nệm chăn màu xanh biển.
Em nhỏ mở mắt ra khi Jung Chanwoo ngồi thấp xuống, đôi mắt mơ màng vì ngủ quá lâu. Không trách được, ship cả nửa vòng trái đất qua đây chứ bộ.
Trên cổ em nhỏ có một cái vòng cổ bằng da, Chanwoo nhấc tay, chạm lên name tag số hiệu BI962210.
Là tên cũ nhỉ, nhưng kể từ nay em sẽ gọi là Hanbin. Jung Chanwoo đọc nhiều tiểu thuyết lắm mới nghĩ ra được đấy.
Nhà có hai người thời gian trôi nhanh hẳn đi, chẳng mấy chốc đã qua nửa tháng.
Jung Chanwoo cảm thấy Hanbin không chỉ thuộc type sóc, mà ngay cả cách ăn của em cũng giống hệt.
Hanbin ăn xấu lắm nhé, em thường nhét một mồm đồ ăn đến khi phồng cả hai má lên, đôi lúc còn ngậm kẹo thiệt lâu đợi khi bị mắng mới nhả. Hanbin mấy lúc đó, đôi mắt đen láy không dám hờn dỗi cậu chủ, chỉ rũ xuống buồn rầu khiến Chanwoo của em chẳng bao giờ giận lâu được.
Sống cùng nhà nhưng Hanbin hầu như không gây phiền toái gì cho Chanwoo cả. Em lúc thấy Chanwoo ăn thì ăn, lúc thấy Chanwoo ngủ thì ngủ. Lúc Chanwoo chơi game, em ngồi bên cạnh nhìn thích thú, chốc chốc chỉ ngón tay bé xíu lên màn hình hỏi đây là cái gì. Bất kể bao giờ nghe trả lời xong, Hanbin chẳng bao giờ chịu nhớ cả.
Nếu có gì đó ảnh hưởng trực tiếp đến Chanwoo, thì đó là Hanbin xinh quá. Mái tóc màu cà phê của em mềm mềm, đôi tai vểnh xinh đẹp thường tan ra dưới bàn tay Chanwoo mỗi khi chạm lên. Thêm đôi mắt đen láy ngập đầy nước, tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ.
Vì thế Chanwoo đến một ngày, quyết định mình có nên làm cho Hanbin khóc lên? Vì đó vốn là công dụng của hybrid từ đầu mà?
"Hanbinie lại đây."
Hanbin bước khỏi chiếc quần rộng thùng thình của cậu chủ, trên người vẫn còn chiếc áo thun to xụ, chớp chớp mắt tò mò.
Chanwoo thì không được bình tĩnh như thế, trên người chỉ còn duy nhất một cái quần đen mỏng manh, lưng tựa vào đầu giường chờ đợi. Mà hình như mỗi bước Hanbin bò đến gần mình, Chanwoo đều nuốt xuống một cách thèm thuồng.
Nhưng đâu phải thế. Chanwoo nào để ý đến cặp đùi thuôn nhỏ trắng trẻo, hay là xương quai xanh tưởng như chứa được 500ml nước của em. Chanwoo chỉ nhìn môi em thôi, đôi môi mềm mại hồng hào và xinh đẹp. Căng mọng lên cứ dụ người ta đến cắn cắn nhai nhai.
Hanbin lúng túng nhìn Chanwoo, tay nhận lấy cái chai nhỏ mà mình không hiểu là cái gì.
Chanwoo bảo, làm ướt các ngón tay em đi.
Hanbin làm, và rồi như được bảo, em nhấn chúng vào trong chỗ bé nhỏ duy nhất mà Chanwoo chỉ cho. Khó chịu vặn vẹo mình ít chút với cảm giác kỳ lạ nảy nở trong lòng.
Cậu chủ nhìn em thật kỳ lạ, Hanbin khẽ rùng mình khi mở rộng hai chân. Thân thể bây giờ duỗi dài trên chăn nệm mềm mại, đôi mắt đen chớp chớp không thể tò mò hơn.
"Vậy được chưa ạ?"
Hanbin cất tiếng hỏi, duy trì động tác mở rộng. Hanbin chẳng thấy gì ngoài kỳ cục, nhưng bởi vì cậu chủ cứ nhìn em thế, gò má em bất giác cũng hồng lên, cả đôi mắt cũng cụp xuống ngượng ngùng.
"Được rồi, lại đây. Nằm úp sấp lại."
Chanwoo vỗ vỗ gối, và như được bảo, Hanbin trườn qua cái gối rồi nằm xuống, cái mông căng tròn của em ườn lên, khoe ra cái đuôi nhỏ xíu bé tí vẩy vẩy.
Vốn chỉ là một hành động trẻ con, nếu là Chanwoo trước đây, đây không tính là gì cả, nhưng vì đối phương là Hanbin, cổ họng đột nhiên thấy khô khốc.
Chanwoo khó chịu lắm rồi, Hanbin ngày ngày cứ ngẩn ngơ xinh đẹp như ong bướm, chẳng biết là có người nào chộn rộn nhìn em cả ngày.
Chanwoo khó chịu kéo lưng quần xuống, thứ nóng bỏng đầy lửa liền bật ra, cảm giác vô cùng muốn thẳng thắn xâm phạm đối phương, khiến Hanbin phải khóc lên, nhưng đến giờ phút này chẳng hiểu sao lại do dự.
Nghiêng hông để thứ nọ chạm đến mặt ngoài ướt át của Hanbin, Chanwoo nhìn nhìn hồi lâu, thấy tai Hanbin đã hồng rực hết, thân thể bất giác run rẩy rất đáng thương, cả cái đuôi bông xù cũng chung số phận.
"Hanbin?"
"Dạ-..."
Hanbin cụp tai xuống, dường như đang rất xấu hổ.
"Em biết rồi phải không, biết cái chuyện đó ấy..."
Chanwoo hỏi, thứ phía trước đã căng cứng đến phát đau, mà mông Hanbin còn mềm như vậy, trắng như vậy.
"Ưm-... t-tiến sĩ nói sẽ đau ạ?"
Hanbin hơi quay mặt lại, tóc mái rũ xuống gần như che đi đôi con ngươi đẫm nước, chỉ chực chờ rơi xuống đến nơi.
Chưa làm gì mà Chanwoo đã bức Hanbin khóc mất rồi.
"H-anbinie không sao. Hanbinie chịu được hết, cậu chủ cứ, cứ-..."
Hanbin chẳng kịp nói hết câu, một tấm chăn lớn đã phủ lên người em, bọc em thành một cục mềm mại ấm áp.
Cậu chủ ôm em lên đùi, mặt đối mặt nhìn Hanbin, mặc dù chăn dày nhưng em vẫn có thể cảm giác được thứ gì đó cân cấn dưới mông mình.
"Trước sau cũng làm, vậy không cần gấp. Hôm nay Hanbinie tập hôn với tôi một chút là được."
Cậu chủ nói, nhìn em cười, khoe ra một cái hõm rất sâu trên má.
"Hôn ạ?"
Hanbin chớp chớp mắt, nhìn cậu chủ cúi xuống siêu gần, em dường như có thể đếm được cả lông mi của người kia.
"Hôn?"
Hanbin ngơ ngác, thế rồi môi em tự nhiên thấy mềm lắm, cảm giác môi cậu chủ thơm hơn cả kẹo bông gòn, ngọt hơn cả choco-shake.
"Thế này nè. Thích không?"
Cậu chủ cười, cái lúm nho nhỏ trên gò má càng hiện ra rõ ràng hơn.
"Vâng."
Hanbin mau mắn trả lời, trái tim bất giác đập vang trong lồng ngực.
Tai cụp xuống vì nhột khi Chanwoo gãi gãi sau tai em, Hanbin thích chí phát ra mấy tiếng rù rù trong cổ họng.
Hôm nay chưa được cũng không sao cả, Chanwoo nghĩ, nhìn đôi mi đen nhánh khép lại của Hanbin, khẽ hôn lên lên mái tóc nâu mềm mại.
Hai đứa vẫn còn rất nhiều, rất nhiều ngày sau mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store