<Lần trước là lớp phó, lần này cho lớp trưởng lên sàn nhee>

Nếu nói về thứ khó hiểu nhất trên đời, Iida sẽ trả lời đó chính là Bakugou. Cậu là người bạn cùng lớp của anh bắt đầu từ khi vào học khoa anh hùng của trường UA. Mới đầu khi nhập học, anh rất háo hức được làm quen với thủ khoa của khoa mình, bởi có vẻ người đó rất mạnh. Bakugou Katsuki. Tên hay ghê. Ngày mai nhập học chắc sẽ biết thôi, nếu có thể, anh sẽ chủ động làm quen. Dù sao gần với kẻ mạnh cũng sẽ dần dần trở thành kẻ mạnh thôi, Iida sẽ có động lực hơn nữa để trở thành một anh hùng chuyên nghiệp, hoàn thành nguyện vọng của người anh trai.
Ngày nhập học đã đến, Iida chuẩn chỉnh một cách máy móc, diện bộ đồng phục đã được ủi phẳng sạch sẽ, đeo cặp kính 0.8 độ lên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào gương. Cố gắng nào, mình sẽ làm quen với tất cả mọi người trong lớp, những anh hùng tương lai!
Bước vào trong lớp với tâm trạng hứng khởi, Iida quét mặt nhận diện với các bạn cùng lớp tương lai. Có triển vọng lắm, trông ai cũng sáng sủa và quyết tâm trong ngày đầu đến trường. Đấy là anh nói những người khác, chứ thanh niên ngồi bàn đầu chính giữa, chiếm spotlight ngay khi đập vào mắt thì không hề như vậy. Cậu ta có mái tóc vàng tro và đôi mắt đỏ xếch lên, thực ra trông cũng sáng sủa nếu không kể đến nụ cười ngạo mạn luôn luôn hiện hữu. Nhìn cậu ta chẳng có điểm gì để anh ưa thích, mặt thì láo nháo, quần áo thì xộc xệch, may là không nhăn nhúm, chiếc cà vạt danh giá của trường thì biến đâu mất tiêu, cúc áo thứ nhất giống như cố ý bị bỏ qua. Dáng ngồi là thứ đáng chê trách nhất, mới ngày đầu mà đã gác chân lên bàn chẳng coi bố con thằng nào ra gì. Không thể chịu nổi thái độ lố bịch như vậy, anh lao đến chỉ trích nghiêm khắc.
- Đừng để chân lên bàn, cậu không thấy làm vậy là không tôn trọng bạn cùng lớp hay sao?!
Thanh niên kia cũng chẳng vừa, ngay khi gặp đã tặng cho cậu một biệt danh làm như thân thiết lắm.
- Không, tao có thấy vậy đâu! Mà mày từ trường nào tới vậy, thằng bốn mắt?
- Tôi học trường cấp hai Soumei, tên tôi là Iida Tenya!
- Soumei sao~ ra mày là học sinh ưu tú à? Vậy tao càng có lí do để kết liễu mày!
- Điên à?! Cậu mà đòi làm anh hùng sao?
Thằng nhóc láo xược này dám doạ "kết liễu" bạn cùng lớp trong một học viện đào tạo anh hùng. Có ổn không vậy? UA sẽ không tuyển nhầm một tên tội phạm vào đây chứ?
Cho đến khi bầu chọn lớp trưởng, anh mới biết thằng nhóc láo xược đó chính là Bakugou Katsuki. Vậy ra tên này chính là hạng nhất, dành 77 điểm tấn công và 0 điểm giải cứu, với tính cách thế kia thì cũng không có gì lạ. Nhưng tất nhiên anh sẽ chẳng bình chọn cho cậu, tên này làm lớp trưởng thì cả lũ đi đời! Ấy thế mà Bakugou vẫn nhận được 1 phiếu bầu, chẳng sao, chắc là một nhân vật ngu si tứ chi phát triển thôi mà.
Nhưng Iida chẳng ngờ được, Bakugou không những mạnh về thể chất, mà học lực còn luôn đứng top, chỉ xếp vị trí ngay sau anh. Mặc dù anh hơi khó chịu vì cậu không đúng phép tắc khi phát biểu một cách ngông cuồng tại hội thao "Xin hứa, tôi sẽ trở thành số 1", nhưng Bakugou là kiểu người nói được làm được. Cuối cuộc thi Bakugou đã giành chức vô địch, mặc dù có vẻ cậu chẳng mấy hài lòng về chuyện đó.
Lúc đó Iida mới nhận ra, Bakugou là quái vật gì đây?! Tại sao lại có tồn tại kết hợp của người có học thức và một kẻ giang hồ như vậy?? Không! Iida không hiểu!!
Bakugou cũng thấy Iida là một tên khó hiểu, ngoài thằng bạn nối khố Deku. Tuy nhiên, không giống như Deku là loại người mà cậu chẳng bao giờ hiểu được nhân sinh quan của nó, thì Iida lại là một người khiến ai nhìn vào cũng biết anh nghĩ gì. Iida giống như một con robot đã được lập trình sẵn để làm anh hùng vậy, cậu hận không thể làm bẽ mặt tên đó, khiến cho Iida phải lột bỏ cái vẻ mặt cứng nhắc như tượng. Khi thấy Iida dính cả người trên tường, trước cửa lối ra của canteen để thông báo học sinh giải tán, Bakugou chỉ có một suy nghĩ.
" Thằng này ngáo à?"
Đáng lẽ mấy tên cứng nhắc như Iida phải là một người rất giữ hình tượng, chẳng bao giờ làm mấy chuyện xấu hổ như thế. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh lại tạo ra những tình huống lố bịch với khuôn mặt nghiêm túc và ngôn ngữ cơ thể máy móc. Sau này Iida được phân làm lớp trưởng, cậu chẳng lạ gì. Deku và Uraraka là hai người bạn thân nhất của Iida trong lớp, Bakugou cũng không ngạc nhiên. Thứ duy nhất mà cậu thắc mắc là liệu Iida có phải là con người hay không, hay là một robot có trí tuệ nhân tạo.
Hai người như hai thái cực khác nhau, nhưng vô tình lại hút nhau một cách kì quái. Ánh mắt họ nhìn nhau đều giống như nhìn sinh vật lạ. Câu hỏi luôn hiện ra trước tiên trong đầu họ là: Làm thế quái nào có thể tồn tại một người như thế này nhỉ?
Iida vốn rất ghét loại người chẳng biết phép tắc, anh vô tình không ngừng bật lại mấy câu nói hống hách của Bakugou, nhưng có vẻ mấy câu đó quá nhàm chán nên cậu chẳng thèm bốp lại anh. Mấy đứa bạn cùng lớp nhìn vào chẳng khác gì cảnh thằng con trai bị mẹ nó la mắng nhưng lựa chọn bịt tai lại thay vì cãi. Đối với Iida, học viện không phải nơi để vui chơi hay mạt sát nhau, mà phải giúp đỡ và cùng nhau tiến bộ.
Ấy thế mà, vào một đêm yên bình nọ, Iida đã bước vào tuổi dậy thì của mình với một giấc mộng xuân, và đối tượng không phải ai khác chính là kẻ anh thấy chướng mắt nhất, Bakugou Katsuki. Cảnh tượng trong giấc mơ như tái hiện lại quá khứ, chàng trai tóc vàng không ngừng thốt ra những lời hỗn láo, chân phải gác lên bàn một cách tự nhiên. Nhưng thay vì cãi tay đôi với cậu, Iida đã không ngần ngại lấy tay nhấc bổng cậu lên bàn, tụt quần cậu xuống phô bày ra hai chân thon dài và hạ bộ đẹp đẽ.
- Cậu thích kê chân lên bàn mà, lần này hẳn hai chân nhé.
Chỉ cần bằng một bàn tay, Iida đã nắm chặt hai cổ chân của cậu rồi nhấc lên cao. Lưng đối phương tiếp xúc với mặt bàn, hai mắt uất ức như sắp khóc. Trong người anh dấy lên một cảm giác chinh phục mạnh mẽ, muốn khiến cho Bakugou ở bên dưới mình kêu la xin tha thay vì những ngôn từ xúc phạm. Iida tỉnh dậy, khuôn mặt sợ hãi và thở hổn hển.
"Mình vừa mơ cái gì vậy?"
Iida không nhớ mình đã "hành hạ" Bakugou bằng cách nào, chỉ biết người dưới thân cứ rên rỉ rồi lại ôm chặt cổ anh để cầu xin. Cũng đúng thôi, Iida chưa bao giờ biết việc hai người đàn ông làm tình như thế nào, nhưng anh chắc chắn trong mơ mình đã làm vậy. Lật chiếc quần ngủ và nhìn vào trong, đây chẳng phải thứ mà người ta gọi là tinh trùng sao. Vậy là anh thực sự mộng tinh rồi, với người bạn cùng lớp của mình, là con trai.
" Chắc mình bị điên rồi..."
Nếu Iida là một con robot, anh thực sự nghĩ rằng mình bị hỏng máy ở chỗ nào đó, phải lập tức đi bảo hành và thay dầu nhớt thôi. Nhưng đáng tiếc, Iida là một con người, nên anh chỉ biết ngồi shock.
.
.
.
.
.
- Bạn sẽ không bao giờ có thể đùa giỡn với Iida nhưng tớ chắc chắn nếu hẹn hò với cậu ấy, Iida sẽ cố gắng thay đổi sự nghiêm túc của mình!
Yaoyorozu nói khi mọi người cố gắng tưởng tượng xem hẹn hò với Iida sẽ như thế nào. Đây là buổi nói chuyện giao lưu giữa nữ sinh lớp A và lớp B. Iida nghiêm túc, chắc chắn anh sẽ luôn đúng giờ trong các buổi hẹn hò, tuy nhiên, phần còn lại thì thật khó tưởng tượng.
- Nhưng để có thể nắm tay Iida, sẽ phải mất bao nhiêu năm đây?
- Có lẽ cậu ấy sẽ chỉ chấp nhận nắm tay sau khi kết hôn?
- Bởi vì cậu ấy là một người quá nghiêm túc.
Mọi người đều không ưa thích đặc điểm đó, các cô gái chỉ có thể tưởng tượng cảnh anh đang cố gắng giặt giũ quần áo.
- Nếu hẹn hò với cậu ấy, chúng ta sẽ có thêm một người mẹ nghiêm khắc.
- Phải ha...
< Ý tưởng từ Official Lightnovel, có thêm thắt vài chi tiết>
Cuộc nói chuyện của các cô gái không biết do đâu mà lộ ra bên ngoài, đến tai của Bakugou. Ngoài mặt, cậu chẳng quan tâm đâu. Nhưng trong lòng Bakugou cũng tự tưởng tượng hình ảnh Iida cứng nhắc khi làm bạn trai của ai đó, cũng thú vị đấy chứ.
.
.
.
.
.
Trại huấn luyện, buổi đêm, tại phòng trọ dành cho con trai lớp 1A, mọi người đều đang chìm sâu vào giấc ngủ. Iida bừng tỉnh vì cần đi vệ sinh, nhưng với tay xung quanh mà chẳng thấy kính của anh ở đâu. Bằng thị lực mơ hồ, anh đành mò mẫm qua những tấm ga giường của các bạn một cách nhẹ nhàng tránh họ bị phá đám mà thức giấc. Có thể nói, nam sinh trong lớp là tập hợp đủ các tư thế ngủ kì quái nhất. Với bản tính cầu toàn và cẩn thận, anh đành vừa tìm kính vừa chỉnh lại tư thế ngủ cho các bạn. Sau khi bò qua chiếc thảm của Kirishima, Iida dừng lại ở giường của Bakugou. Chiếc bụng trắng trẻo của Bakugou bởi tướng ngủ xấu mà lộ ra, chăn cũng chẳng đắp hẳn hoi nên nó cứ thế mà phơi bày trước mắt Iida.
"Gì chứ, chỉ là bụng thôi mà, thằng con trai nào chả có..."
Iida vừa nghĩ vậy, vừa đỏ mặt. Tay anh đành kéo chiếc chăn bị đạp dưới cuối giường, đắp vào bụng cho cậu khỏi lạnh. Bakugou khó chịu nói mớ.
- Ưm... nónggg...
Cái chân không ngoan ngoãn lại đạp chiếc chăn ra, chẳng khác gì con nít. Iida thở dài, với tay dùng chiếc áo bị vén lên kéo xuống che chiếc bụng trần, thế này vừa không sợ nóng vừa không lo lạnh bụng. Giây phút da tay của anh sượt qua phần bụng mềm mại, Iida bỗng chột dạ vì có những suy nghĩ không mấy đứng đắn. Anh nhanh chóng di chuyển đến nơi khác để tìm kính, thầm mong phải tìm ra mau chóng rồi vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề. Gọi là vấn đề bởi anh không đơn giản là đi vệ sinh nữa rồi!
<Ý tưởng cũng từ Lightnovel, thêm yếu tố gay lọ :>>>
.
.
.
.
.
Sau những chuyện đó, Iida ngầm cảm thấy có lỗi và không đối xử quá khắt khe với Bakugou nữa. Anh cũng cố gắng hoà đồng hơn với sự trợ giúp của Deku và Uraraka.
"Do mình quá để ý Bakugou nên có lẽ mới xảy ra vụ này, mình sẽ để ý những người khác nhiều hơn. Chắc chắn có thể khắc phục được!"
Mặc dù vậy, Iida vẫn là con người chứ không phải robot. Anh không phải muốn lập trình như thế nào thì tự khắc sẽ hành động như thế. Ánh mắt Iida vẫn vô thức mà dõi theo hình bóng Bakugou, bắt trọn từng khoảnh khắc của cậu.
Một lần, trong tiết học thể dục, Bakugou do vận động quá nhiều nên mồ hôi tiết ra ướt cả áo đồng phục. Cậu thay nó bằng một chiếc áo phông trắng đơn giản, nhưng cũng nhanh chóng thấm đẫm mồ hôi vì thể chất và kosei đặc biệt. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi Iida nhận thấy phần ngực vốn phát triển hơi quá của cậu bị nhô lên và in hằn qua chiếc áo trắng. Nếu cứ để vậy, chẳng mấy chốc áo sẽ giống như trong suốt và tất cả mọi người sẽ nhìn thấy bộ ngực như loã lồ ấy. Trong khi Bakugou đang thở dốc sau một vòng huấn luyện gian khổ, Iida máy móc đến gần, lấy chiếc áo đồng phục sơ cua của mình khoác lên vai cậu. Iida luôn phòng trừ những trường hợp khẩn cấp, nên lúc nào cũng mang theo 2 bộ đồng phục.
- Mặc cái này đi, trong giờ học không nên mặc đồ khác, sẽ vi phạm nội quy tiết thể dục!
- Hả??!
- Cho cậu mượn đấy.
Iida nói rồi quay ngoắt đi, trở về vị trí của mình. Bakugou cũng kịp thời nhìn thấy vành tai có một chút ửng hồng của anh, mặc dù bộ mặt vẫn vô cùng nghiêm túc.
Iida trở về hàng, tim anh đập mạnh quá. Dạo này cứ lại gần Bakugou là anh lại trở nên căng thẳng không rõ lí do, chắc do cảm giác tội lỗi. Bộ ngực của Bakugou có vẻ to hơn trong giấc mơ... anh vẩn vơ nghĩ...
"Không được! Tập trung vào! Không được nghĩ bậy bạ!"
Iida lấy hai tay tát vào hai bên má mình cho tỉnh táo, khiến cho mấy đứa bạn xung quanh giật thót.
Về phần Bakugou, cậu đành mặc chiếc áo được cho mượn, kéo khoá đến tận cằm.
"Áo tên này rộng ghê..."