ZingTruyen.Store

[AllBaam/ToG] Chị sẽ luôn ở bên em mà, dù em có ra quyết định gì đi chăng nữa!

Chap 16: Gặp lại

lovehanaki

Sau khi Melissa tỉnh dậy Yana và Yoru có thể nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của cô, cô ấy có vẻ đối với họ...dịu dàng hơn, sống động hơn. Cô ấy cười với những trò hề Yana bày, cô ấy chủ động chia sẻ về những thứ cô ấy thích, có khi còn chải tóc cho Yoru.

Tuy vẫn có chút lạnh lùng với người lạ nhưng ít nhất cô ấy không làm bản mặt doạ người nữa.

- Nè Melissa, cậu được chọn vào vị trí nào vậy?- Yana đang đi cùng Melissa tới phòng ăn, họ vừa tập trung bài học lí thuyết trong lớp cô Mercy xong

- Hm...Hình như là Ngư Phủ (Fishermen)? Tôi cảm thấy cũng tốt, việc chiến đấu giữa trận chiến dễ hơn so với chiến đấu tầm xa.

- Dễ tìm em cậu hơn hả?

- ...Một phần là thế.- cô quay đầu đi, hắng giọng nhằm che giấu sự lúng túng khi bị vạch trần- Yana thì chắc là Minh Vận (Light Bearer) nhỉ?

- Ừm, cơ mà hơi ngạc nhiên đó, Tui cứ tưởng cậu sẽ được chọn vào vị trí khác vì thích tự tay khống chế kẻ thù rồi hạ gục họ như Khí Lưu Sư (Wave Controller) cơ.

- Vai trò đó Yoru làm rồi, với cả ai bảo làm Ngư Phủ không thể khống chế người khác? Chỉ là so với Khí Lưu Sư thì phải hạ đối thủ nhanh hơn chút thôi, dù sao cũng chiến đấu ngay tâm trận chiến mà.

- Cậu thật là!- Yana chống tay lên hông- Cứ với cái tính đó thì có khi lại bị mắc bẫy đó.

- Haha~ Đùa chút thôi.- Melissa khép hờ mắt lại, bỗng dưng trở nên nghiêm túc- Tôi sẽ không phí bất kì khoảnh khắc nào khi chưa tìm được em trai tôi đâu

- ...À ừ, mà hôm nay cậu muốn ăn gì?- Yana nhiều khi sợ cái tính sáng nắng chiều mưa này của cô lắm, sau một lúc mới trả lời lại

- Tuỳ cậu? Tôi mới tỉnh có mấy ngày thôi nên để cân bằng dinh dưỡng thì đành nhờ chuyên gia là cậu rồi.

- Hmph, cái gì cũng đến tay tui cả.- dù nghe có như lời phàn nàn đi chăng nữa thì khuôn mặt kiêu ngạo của nó đã bán đứng hết tâm tư rồi

Melissa phì cười với phản ứng này của nó, tiếc là Yoru không thấy được cảnh này nếu không cô sẽ bắt gặp khoé miệng khẽ cong lên trên gương mặt tưởng như ngàn năm không đổi của anh.

Có vẻ anh ấy đang bận luyện tập vì khi nào cô gặp anh ấy đang trên đường trở về phòng thì người anh ấy đều ướt nhẹp mồ hôi hết, sau đó cô sẽ thường tới phòng anh ấy để sấy tóc cho anh. Khi sờ vào nó cô lại nhớ về những khi cô làm tóc cho Baam, nếu bây giờ em ấy ở đây thì hẳn mái tóc cũng sẽ óng mượt như của Yoru vậy.

Khi họ tới và đặt đồ ăn, một cô gái mặc váy cam với một chiếc sừng mọc trên trán rời đi. Điều gì đó đã thôi thúc cô nhìn theo cô ấy. Xem nào, cô gái đó đang đi về một chiếc bàn khá đông...

...Baam?!

Melissa sững sờ nhìn em trai mình đang mặc một bộ đồ cực kì đáng yêu và vui vẻ trò chuyện với những người cùng bàn. Cô bỗng thấy khó thở, đôi mắt đã đong đầy nước từ khi nào nhưng cô không cho phép nó trào ra. Không được! Cô không thể để em ấy thấy mình mít ướt khi gặp lại được!

Cô chậm rãi bước từng bước, nhịp độ bước càng lúc càng nhanh. Cô muốn gọi tên em ấy!-

- Baam!!

Cậu dường như không tin vào tai mình, chậm rãi quay lại, cậu sợ đây là một thứ ảo ảnh cậu tự tạo nên vì quá nhớ chị ấy. Nhưng...cảm ơn trời! Đó chính là chị cậu bằng xương bằng thịt, cậu khá chắc chuyện đó vì chị ấy sẽ không bao giờ khóc nhiều như vậy nếu là ảo ảnh của cậu đâu.

- Chị Mel...?

- ...Chị?!- mọi người trong bàn ngạc nhiên đến há hốc mồm (chỉ trừ Hazt và Khun là mở to mắt)

- Này Mel! Đừng bỏ tui lại như thế-

Yana vừa đuổi theo Melissa, định nói cho cô một trận thì bị không khí nặng nề làm cho cứng họng. Nó nhận ra trước mặt bạn nó là một cô bé khác, trông giống ý đúc Melissa nhưng lại có vẻ trẻ hơn và...đáng yêu hơn.

- ...Vãi chưởng.- Yana thốt lên một câu chửi tục, làm giảm hẳn không khí ngưng đọng lại, nó quay ra Melissa, sửng sốt hỏi- Cái cậu em trai mà cậu lúc nào cũng khoe đáng yêu nhất với yêu nó nhất đây hả?!

- ...Em trai?!?- một lần nữa cả bàn (trừ Khun và Rak) lại bị thông tin mới tung ra làm ngu ngơ đầu óc. Họ nhìn 'cô gái' cùng bàn với mình, nhìn kiểu gì cũng ra con gái. Da vừa trắng vừa láng mịn, mái tóc dài ngang vai tết gọn một bên được chăm sóc rất tốt, hàng mi dày che đi con ngươi màu hoàng hôn to tròn mỗi khi cậu chớp mắt như một bụi gai bảo vệ báu vật quý hiếm, chỉ nhường đường dành cho kẻ xứng đáng. Chưa kể thân hình mảnh khảnh thấp hơn cả người chị kia tận một cái đầu, cộng thêm việc cậu đang mặc váy thì ai nhận ra cho nổi?

Baam có thể cảm thấy mặt mình nóng lên, dù chị ấy lúc nào cũng nói như vậy với cậu thật nhưng bị người khác trần thuật lại những thứ chị đã kể thì cậu vẫn không thể không thấy xấu hổ.

Melissa không nói gì, ánh mắt vẫn giữ nguyên trên người em trai mình. Nó theo dõi từng cử động dù chỉ là nhỏ nhất của người con trai nọ, tay giơ lên nhưng không nỡ chạm vào. Cô tiến thêm một bước, bỗng thấy chân mình mềm oặt, bước hụt một cái. Trước khi hai đầu gối chạm mặt đất thì cô cảm nhận được hơi ấm đang giữ lại vai cô. Mắt vẫn chưa khô lại mà đã trào thêm, từng tiếng thút thít giờ biến thành tiếng khóc lớn. Melissa vừa ôm chặt Baam mà nói những lời không ai hiểu xen lẫn tiếng khóc, Baam cũng nấc lên, sụt sịt từng hồi, nắm chặt chiếc áo mới của chị mình nhăn nhúm khó coi nhưng tất cả mọi thứ mà họ tập trung vào chính là niềm hạnh phúc khi được đoàn tụ.

Những người xung quanh không ai dám xen vào giữa hai chị em nọ, chỉ thấy vui mừng thay người họ yêu quý , cho dù vẫn còn một số người hơi sốc...

...

Sau khi khóc một hồi, Melissa vẫn không chịu tách Baam ra, cứ ôm cổ cậu từ đằng sau mà tự giới thiệu với mọi người một cách lạnh lùng, nó khiến họ tự hỏi cô gái vừa khóc bù lu bù loa lúc nãy có thật là cô không

- Xin chào, không hân hạnh được gặp mặt lắm. Tôi là Melissa, chị của Baam. Kia là Yana, bạn tôi, còn một người nữa là Yoru nhưng anh ta trốn đi luyện tập rồi.

- Hi~ Tui là Yana, dược sĩ thiên tài hiện đang làm chuyên gia dinh dưỡng của Mel nè~- Yana giơ hai ngón tay lên, cách giới thiệu thân thiện quá đáng, trái ngược hẳn với Melissa

- Chuyên gia dinh dưỡng...? Chị em gặp chuyện gì sao ạ?- Baam lo lắng ngẩng đầu lên, đôi mắt màu mật ong long lanh nhìn Yana khiến con tim nó đập bình bịch nhưng sớm bị doạ bởi ánh mắt sắc lẹm từ cô bạn mình

- À-À thì không có nghiêm trong lắm đâu á. Chỉ là cô ấy thấy nhớ em quá nên ăn không ngon thôi!

- Chị em lại không cho chị nói đúng không? Chị đừng có lo, em sẽ bênh chị mà!- Baam bĩu môi, liếc chị mình một cái rồi hướng tới Yana mà nói

Ôi...Thiên thần từ đâu đây...?

Yana xúc động nhìn đôi mắt đẹp đẽ chứa đầy sự kiên định của Baam. Quyết định lè lưỡi với Melissa đang nổi gân trán trên đầu em trai mình mà kể lại như thể nó mới là người bị

- Ôi em không biết đâu! Cái con bé này nó đánh nhau với người ta gãy cả xương chân, khắp nơi đều là vết bầm tím với xước sẹo khó coi chết đi được ấy! Người ta chăm con bé này đều đều, cho uống thuốc xịn của người ta mà ngủ một mạch liền tận năm ngày! Làm chị với tên Yoru kia lo chết đi được. Thế mà khi tỉnh lại con bé lại cười nhạo chị chỉ vì chị có chút vụng về mà làm vỡ lọ hoa á!!

- T-Thật ạ?!- Baam không tin nổi nhìn Yana đang chấm nước mắt không tồn tại rồi quay sang nhìn chị mình 

- Yana, có bịa thì bịa cái gì đáng tin hơn đi.- Melissa bỏ Baam ra chỉ để nhéo má nó với một lực đủ để khiến nó kêu la oai oái, song mặt vẫn bình thản giải thích với em trai mình- Cụ thể thì chị phải trải qua một trò chơi kì lạ nên hơi bị thương chút, với cả khi đó chị cười là do trông mặt nó ngốc quá ấy mà.

- Với cả nhé, tôi còn chưa tính sổ cậu vì việc có ý định sát hại bệnh nhân nằm liệt giường đâu đó.- cô tăng lực tay lên một chút, thế là Yana lại la to thêm nhưng chỉ sau vài giây nó đã bỏ cuộc việc giãy dụa

- Mấy người...làm gì vậy?- một người con trai mặc đồ đen đã đứng sau Melissa và Yana từ bao giờ, khí chất mà anh ta toả ra khiến những người cùng bàn với Baam vô thức lo sợ

- Ô, Yoru.- lúc này cô mới chịu bỏ tay ra khỏi má Yana tội nghiệp, quay sang vén tóc anh ta. Yoru cũng rất phối hợp mà cúi đầu xuống một chút để vừa với tầm với của cô

- Hôm nay lại luyện tập sao?

- Ừm.

- Tóc anh vẫn hơi ẩm nhỉ? Tí nữa tôi sẽ sang sấy tóc cho anh nhé?

- Được thôi.

- Thật là, tóc đẹp thế này thì phải chăm chứ, ai như anh bao giờ.

- Xin lỗi...

Baam dụi dụi mắt, không tin nhìn chị mình đã chịu gần gũi như vậy với người khác (giới) ngoài cậu. Một phần cậu thấy vui mừng thay chị nhưng...sao cảnh này trông sai sai thế nào ấy nhỉ? Cả hai người đều trông rất quen thuộc với việc này, chắc là chị ấy phải lòng mái tóc của anh ta thật rồi.

Nếu là cậu thì cậu cũng muốn có mái tóc với đội dài như vậy lắm, dù chăm hơi mệt nhưng lại có thể làm rất nhiều kiểu tóc, với cả như thế sẽ được chị Melissa quan tâm nhiều hơn nữa.

- Haiz~ Em thấy chưa? Người trong lòng xuất hiện một cái là thái độ khác bọt hẳn.- Yana xoa xoa đôi má đỏ ửng của mình, bĩu môi- Nghe nó bảo trong bài kiểm tra đầu không biết vì sao lại chạy tới chỗ Yoru ấy, chắc chắn là định mệnh rồi!

- Người trong lòng...?

Baam thắc mắc nhìn Yana đang nói câu từ khó hiểu, 'người trong lòng' là sao? Kiểu người yêu á?

- Đã nói bao lần rồi là bọn tôi không phải.- Melissa từ khi nào đã hằm hè đứng sau Yana làm nó lạnh sống lưng, đôi má vừa được tha không lâu lại phải chịu sự giày vò từ cơn thịnh nộ của cô- Tôi quan tâm tới tóc anh ta, anh ta là bạn tôi cũng như cậu thôi.

- Hừ, nếu không phải tóc cậu ngắn quá thì cậu cũng sẽ nhận được sự quan tâm tương tự đó.

Melissa thở dài, kéo một cái cuối rồi mới thả con bạn loi nhoi của mình ra, quay lại đặt cằm lên đỉnh đầu của Baam

- Quan tâm về tôi đủ rồi, mọi người tiếp tục bàn bạc đi.- cô quay sang Yoru nói- Mà anh cũng có bài kiểm tra nhỉ? Là gì vậy?

- Không nhớ nữa, hình như là lập giao ước gì đấy.- cơ mà hình như anh không cần làm nữa vì anh đã lập giao ước từ khi còn ở thế giới kia rồi

- Ồ, vậy huấn luyện thì sao?

- Tàm tạm thôi.

- ? Tôi tưởng việc đó đối với anh dễ lắm chứ? Ý tôi là anh đã hạ gục tất cả các đối thủ chỉ bằng một đòn với shinsoo đấy.

- À...

Yoru có vẻ hơi mất tập trung, hình như anh ta không quen ở nơi đông người lắm.

- Nếu anh thấy không ổn thì chúng ta ra chỗ khác nhé?- Melissa nhấc đầu lên, lo lắng nhìn anh

- Phiền cô rồi...

- Không sao không sao, giờ tôi tìm được Baam rồi nên gặp lúc nào cũng được. Với cả chúng ta vẫn sẽ ở gần bàn họ mà.- cô xua xua tay rồi cúi xuống ôm Baam một lần cuối- Chị sang kia một lúc nhé? Không làm phiền cuộc trò chuyện của bọn em nữa.

- A, em không phiền đâu ạ. Mọi người ăn vui vẻ.

Baam cười cười lắc đầu, cô hơi xúc động nhìn em trai mình, thằng bé đã trưởng thành lên một chút rồi...

Melissa ấn vào trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi chào tạm biệt. Baam vẫy vẫy tay, đây là lần đầu tiên họ không cảm thấy khó chịu khi tách ra. Từ giờ trở đi, mong là hai chị em cậu không phải tách ra trong đau khổ nữa...
_____________________________________________________________

Haki: Mel gặp được em trai rồi!~ *tung bông*

Mel: Rồi mama tính cho bọn con trải qua nhiều sóng gió nữa đúng không?

Haki: Tehe~ Đúng rùi. Không drama đời không nể con gái ạ.

Mel: *sợ hãi ôm gấu bông Baam* Đúng là mama...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store