Allandree Trai Hu
Sau bao nhiêu lâu cần mẫn làm công tác tư tưởng cho Thanh Bảo, nỗ lực của hội đồng cố vấn cuối cùng đã được đền đáp khi gã hạ quyết tâm sẽ đến tận nhà Thế Anh để xin lỗi (làm ơn đừng hỏi vì sao Thanh Bảo biết nhà Thế Anh ở đâu). Mặc dù nói như vậy, nhưng khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành vẫn còn rất xa. Thế nên phải đến một thời gian sau, khi đã trải qua vài đêm mất ngủ, Thanh Bảo mới gom đủ dũng khí để bước ra khỏi nhà và thực hiện kế hoạch. Ngày hôm ấy Thanh Bảo tìm đến quán cà phê mà Thế Anh vẫn thường ghé qua. Gã biết đến nơi này nhờ vào những bài đăng trên trang cá nhân của tên công tử. Dĩ nhiên Thanh Bảo chẳng đi người không, gã đã cẩn thận đặt kính mát của Thế Anh vào một chiếc túi giấy, định bụng sẽ mang đi trả lại hắn luôn. Chiếc kính và một món nước yêu thích của Thế Anh, Thanh Bảo nghĩ đó sẽ là cách tuyệt vời nhất để tạ tội. Kế hoạch đáng nhẽ đã diễn ra rất trơn tru, nhưng một sự cố bất ngờ xảy đến khiến mọi tính toán đi chệch khỏi đường ray. Thanh Bảo bắt gặp Thế Anh ngay tại quán cà phê. Trong lúc đang xếp hàng đợi người phía trước gọi món, gã rảnh rỗi không biết làm gì bèn nhìn vu vơ đánh giá không gian quán nước. Ấy vậy mà một hình bóng cực kì quen thuộc bất ngờ rơi vào tầm mắt của Thanh Bảo. Bạn có thể tin hay không thì tùy, nhưng Thanh Bảo nghĩ gã rất nhạy bén với những thứ có liên quan đến Thế Anh. Sự xuất hiện của Thế Anh ở đây cũng là dễ hiểu thôi, vì hắn thường xuyên lui tới chỗ này mà. Thanh Bảo đáng nhẽ ra đã có thể vui mừng, nếu bên cạnh hắn không có một cô gái khác. Thế Anh đã chú ý đến Thanh Bảo ngay từ khi gã mới bước vào, cũng khó mà phớt lờ được quả đầu nhuộm trắng hếu kia. Vừa trông thấy tên kì phùng địch thủ, hắn lập tức cúi thấp người xuống trong nỗ lực làm mờ nhạt sự tồn tại của bản thân hết mức có thể. Thế Anh sẽ bỏ qua lý do vì sao Thanh Bảo lại xuất hiện ở đây để đi thẳng đến vấn đề chính luôn, rằng thằng cha khó ưa này rất có thể sẽ tìm cách phá bĩnh buổi hẹn hò tuyệt vời của hắn. Cô gái đang ngồi phía đối diện Thế Anh thật ra cũng giống những người tình khác của hắn, đều đến với hắn vì sự lấp lánh bên ngoài và dám chắc là cũng sẽ sớm rời đi. Nhưng từ ngoại hình cho đến tính cách của cô nàng đều khá hợp gu Thế Anh, nên hắn nghĩ hắn có thể tiêu khiển một chút với mối quan hệ này. Mà muốn giữ được mối quan hệ thì trước tiên phải tránh cái tên Thanh Bảo ra đã. Cứ lần nào Thế Anh gặp gã là y như rằng có chuyện chẳng lành xảy đến. Thiếu nữ thấy bạn hẹn của mình đột nhiên cư xử kì lạ bèn tỏ vẻ quan tâm hỏi han: - Cậu sao thế? Thế Anh còn chưa kịp trả lời thì giọng thằng Thanh Bảo - thứ âm thanh hắn không muốn nghe nhất lúc này - đã vang lên bên tai. - Hello Thế Anh! "Thôi xong, nó phát hiện ra rồi" tên công tử nhủ thầm trong đầu trước khi ôm mặt đầy tuyệt vọng. Cuối cùng hắn vẫn phải ngẩng lên để đáp lại Thanh Bảo bằng một nụ cười gượng gạo. Thế Anh ra dấu thay cho một lời chào, và hình như hành động này của hắn khiến Thanh Bảo nghĩ bọn họ là bạn thân hay sao ấy. Thanh Bảo rất tự nhiên ngồi vào vị trí bên cạnh Thế Anh, làm tên công tử phải cố hết sức dịch mông sang chỗ khác để kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Đáng tiếc là diện tích nhỏ hẹp của chiếc ghế không cho phép hắn làm vậy. "Quán nước ngu si với cái ghế chật chội ngu si" Thế Anh rủa thầm trong đầu. Trái với phản ứng của Thế Anh, Thanh Bảo lại niềm nở tươi cười cứ như thể gã chẳng phải một kẻ bắt nạt đáng ghét. - Mày cũng đến đây uống nước à? Trùng hợp quá nhỉ? Thế Anh kín đáo trợn tròn mắt "ừ đúng rồi, là do tao đen đủi". Đối với thái độ hồ hởi của Thanh Bảo hắn chỉ nhếch môi cười nhạt, xin thưa sau những hiềm khích giữa bọn họ thì như vậy đã là quá nhẹ nhàng rồi. Mà Thanh Bảo có vẻ không mấy quan tâm đến thái độ bài xích của Thế Anh, gã rời ánh mắt qua cô thiếu nữ ngồi đối diện, người đang rất tò mò về mối quan hệ của hai người. Cô là học sinh trường khác, nên những chuyện xảy ra giữa Thế Anh và Thanh Bảo cô hoàn toàn không biết một chút gì. Nhưng không cần biết quá nhiều về Thanh Bảo để nhận thấy gã có một vẻ ngoài bảnh trai, thậm chí so với Thế Anh cũng không hề thua kém. Ngay cả khi ánh mắt của Thanh Bảo chẳng có gì hơn ngoài sự dò xét, thì được chú ý bởi một chàng trai như thế vẫn khiến cô thiếu nữ không khỏi ngượng ngùng. Song cô chẳng tài nào vui nổi nữa, trước những lời tiếp theo mà Thanh Bảo nói ra. Gã khẽ huých vào vai Thế Anh một cái, người khác nhìn vào có khi còn tưởng bọn họ là bạn bè thân thiết không chừng. - Mối mới ngon nha mày. Nét mặt cô thiếu nữ cứng lại và Thế Anh cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn còn chưa kịp ngăn cản Thanh Bảo thì gã đã nói tiếp. - Thế còn em gái hôm qua thì sao?Thế Anh gắt lên trong cơn lúng túng:- Em gái nào? Mày nói linh tinh cái gì đấy! Cơn thịnh nộ của tên công tử cũng không thể ngăn Thanh Bảo hồn nhiên nói phét. - Em gái ngon nghẻ mà mày mang đến lớp rồi giới thiệu là người yêu mày ấy. Thế Anh hoảng rồi, hắn hết nhìn Thanh Bảo lại nhìn sang cô thiếu nữ trông có vẻ đang rất phẫn nộ. Hắn không ngờ Thanh Bảo có thể nói dối trắng trợn như vậy. Thế Anh đúng là một thằng trai hư, nhưng hắn không phải kẻ sở khanh đi lừa lọc con gái nhà người ta rồi mỗi ngày lại thay một em mới.- Đừng nghe nó, tôi...Không để Thế Anh có cơ hội giải thích, thiếu nữ đã đứng phắt dậy rồi xả vào mặt hắn một tràng những lời cay độc. Cô vốn đã nảy sinh mối nghi ngờ khi nghe những lời đồn không hay về tên trai hư này, nên Thanh Bảo mới có thể khiến cô tin tưởng vào câu chuyện gã vừa bịa ra một cách dễ dàng như vậy. - Tôi đã biết ngay mà! Cậu coi tôi là cái gì thế?! Người ta nói về cậu quả không sai! Đồ tồi! Dứt lời cô thiếu nữ liền chộp lấy chiếc túi hàng hiệu trên bàn một cách cộc cằn, rồi xoay người rời đi mà không cho Thế Anh một cơ hội nào để níu kéo. Đế giày cao gót nện xuống sàn nhà tạo thành từng tiếng âm vang nặng nề, như muốn chứng minh cho Thế Anh thấy cô đang cực kì giận dữ. Thiếu nữ không biết có phải cô đã gặp ảo giác hay không, nhưng cô dám chắc rằng khi mình cất bước rời đi, Thanh Bảo đã nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập sự đắc ý. Thế Anh đứng chết chân nhìn theo cô thiếu nữ đã sắp khuất bóng sau cánh cửa quán cà phê. Hắn không biết thứ cảm giác đang cuộn trào trong lồng ngực mình đến từ đâu. Không, hắn không có chút tiếc nuối nào với cô gái kia, vì hắn biết hắn có thể tìm được nhiều người tốt hơn thế. Trong vô thức, Thế Anh rời tầm mắt qua chỗ Thanh Bảo, kẻ đang rất nhởn nhơ và thoải mái chẳng biết vì lý do gì. Và Thế Anh nghĩ hắn đã tìm được nguyên nhân cho mớ cảm xúc hỗn loạn này rồi. - Trần Thiện Thanh Bảo! Thanh Bảo giật thót cả mình, gã đang chìm trong niềm vui của kẻ chiến thắng thì đột nhiên bị réo tên. Xin đính chính lại là cả họ cả tên luôn đấy nhé. Gã ngước mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh khủng khiếp vừa rồi, và gần như ngay lập tức, Thế Anh đã tóm lấy cổ áo gã rồi lắc lấy lắc để. - Mày có bị điên không?! Tao làm gì mày mà mày cứ phải phá tao hết lần này đến lần khác?! Mày bắt nạt tao trên lớp tao đã không nói rồi! Bây giờ tao muốn sống cuộc sống bình thường mày cũng không để yên nữa là sao?! Thế Anh gần như hét vào mặt Thanh Bảo, và phải thú thực là điều ấy khiến gã khá sợ hãi. Vì Thanh Bảo chưa bao giờ thấy tên công tử tức giận đến vậy, có lẽ lần này gã đã làm hơi quá rồi. Gã định lên tiếng thanh minh, nhưng nhìn vào đuôi mắt đỏ bừng như sắp khóc của Thế Anh, mọi lời lẽ sắc bén trong cái đầu nhiều chữ của Thanh Bảo tưởng chừng đã bị cuốn trôi đi hết, những gì còn sót lại chỉ là vài âm tiết đứt quãng:- Tao...Thế Anh tiếp tục nói, lần này hắn đã không còn lớn tiếng nữa. Song âm điệu ảm đạm trong giọng nói của hắn thậm chí sẽ giết chết Thanh Bảo nhanh hơn cả những lời chửi rủa. - Tao đã làm gì để mày ghét tao như thế? Trong một khoảnh khắc, những căng thẳng dịu xuống và hai người chỉ đơn thuần là nhìn nhau. Thanh Bảo có rất nhiều điều muốn nói nhưng không sao mở miệng ra được. Chẳng nhẽ giờ lại nói huỵch toẹt ra là ghét cái cc, tao yêu mày vcđ? Nếu gã dám làm vậy thì Thế Anh nhất định sẽ giết gã, rồi đến lượt Trấn Thành và Trang Anh cũng chẳng đời nào để cho gã yên. Nghĩ tới thôi đã rùng mình, Thanh Bảo cảm nhận đôi tay gã đang run rẩy. Vào lúc Thanh Bảo chìm trong những suy tư của riêng mình, Thế Anh đã dần ổn định lại cảm xúc.Hắn lúc này mới nhận ra mình vừa giận quá mất khôn. Sực nhớ rằng bọn họ vẫn đang ở quán cà phê, Thế Anh ngay lập tức nhìn xung quanh một vòng, và thật xui xẻo làm sao khi rất nhiều ánh mắt đã hướng về phía này. Thế Anh vốn tính hay ngượng, lại còn chưa bao giờ gặp một tình huống xấu hổ như vậy. Hắn chỉ biết mình cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Thế Anh buông cổ áo Thanh Bảo ra. Rồi mặc kệ gã vẫn ngồi một chỗ ngơ ngẩn, Thế Anh vội vàng rời khỏi quán cà phê một mình. Cũng nhờ ơn Thanh Bảo mà hắn sẽ không bao giờ có thể quay lại đây lần nữa, tuyệt vời. Thanh Bảo nhanh chóng đuổi theo Thế Anh ngay khi vừa xốc lại tinh thần, cũng may là hắn vẫn chưa đi quá xa. Bắt kịp tên công tử sau vài phút chạy bộ, Thanh Bảo chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà mạnh bạo tóm lấy cổ tay hắn, không cho hắn có cơ hội tiếp tục bước đi. Thế Anh vì hành động này đã quay đầu nhìn về phía Thanh Bảo, làm gã đột nhiên không biết phải nói gì. Những suy nghĩ trong đầu gã đang trở nên rất hỗn loạn, và gã thì không có nhiều thời giờ để sắp xếp lại chúng. Vậy nên cùng với hơi thở gấp gáp vì căng thẳng, Thanh Bảo để mặc những lời xuất hiện trong đầu gã lúc bấy giờ tuôn ra khỏi miệng:- Tao không ghét mày, tao bắt nạt mày là vì tao thích mày. Thanh Bảo nói xong cũng tự thấy kì kì, thảo nào Thế Anh nhìn gã như đang nhìn một thằng đần vậy. Thế Anh hất tay Thanh Bảo ra, rồi chỉ để lại một tiếng chửi trước khi quay lưng rời đi. - Cút điLúc này liêm sỉ chẳng còn là gì cả, Thanh Bảo chạy lên phía trước Thế Anh để chắn ngang đường đi của hắn. Gã khẩn khoản nhìn Thế Anh, giọng điệu gần như là cầu xin.- Tao nói thật đấy, mày nghe tao một chút đi. Có lẽ là ánh mắt của Thanh Bảo quá mức chân thành, nên Thế Anh cũng không cố chấp bước tiếp nữa. Thanh Bảo thấy bước đầu tiên đã thành công thì thoáng thả lỏng, lý trí cũng dần trở về trong não bộ. Ít nhất là đủ ổn để gã có thể ăn nói rành mạch. Thanh Bảo không nghĩ mình sẽ tỏ tình ở một nơi như thế này. Nhưng gã biết đây đã là cơ hội cuối cùng rồi, bây giờ hoặc không bao giờ. - Tao thích mày, tao bày trò bắt nạt mày chỉ vì muốn mày chú ý đến tao nhiều hơn thôi. Tao không cố ý làm mày buồn, tao xin lỗi. Nói đoạn, như sực nhớ ra điều gì, Thanh Bảo đưa cho Thế Anh chiếc túi giấy mà gã cứ giữ khư khư bên mình từ nãy đến giờ- Đây là kính của mày, tao xin lỗi vì đã lấy nó. Thế Anh chần chừ một lúc rồi cũng nhận lấy, hắn nhìn vào bên trong để thấy chiếc kính mát vẫn còn nguyên vẹn. Nét mặt Thế Anh dịu đi nhiều khi hắn ra dấu cho Thanh Bảo tiếp tục nói. Mặc dù đã nhận được sự cho phép của Thế Anh, nhưng Thanh Bảo vẫn phải rất cố gắng mới nói ra được trọn vẹn những lời sau mà không chết vì xấu hổ giữa chừng. - Tao thích mày từ rất lâu rồi, tao thích mày nhất, và tao chỉ thích mình mày thôi.Ngay cả một kẻ như Thế Anh cũng khó mà giữ được bình tĩnh trước sự tấn công dồn dập của Thanh Bảo. Trái tim hắn đang nảy lên bên trong lồng ngực, và mặc dù Thế Anh đã rất cố gắng để giữ vững thái độ lạnh nhạt, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng hắn. Biểu hiện của Thế Anh đã cho Thanh Bảo thêm dũng khí để gã tiếp tục bày tỏ. - Cho nên....Thanh Bảo ngập ngừng- Mày cho phép tao tiếp tục bắt nạt mày nhé! Nhận thấy Thế Anh lại lần nữa nhìn mình như nhìn một thằng đần, Thanh Bảo biết gã đã nói sai rồi. Gã nhanh chóng sửa lại:- Ý tao là, mày chấp nhận tình cảm của tao nhé? Thanh Bảo ban nãy hùng hổ bao nhiêu thì lúc này lại nhỏ nhẹ bấy nhiêu. Gã nhìn chằm chặp Thế Anh bằng đôi mắt lấp lánh sự chân thành, chờ đợi câu trả lời của tên công tử đối với Thanh Bảo còn hồi hộp hơn cả quá trình tỏ tình hắn. Lòng bàn tay gã rịn mồ hôi và trái tim gã thì đập như trống dồn. Thế Anh nhìn Thanh Bảo trong chốc lát, cuối cùng đưa ra đáp án chỉ vỏn vẹn một chữ- Không. Thanh Bảo dù đã biết trước được kết quả nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Gã tiu nghỉu cúi thấp đầu, cũng phải, chẳng ai lại đi hồi đáp tình cảm của một tên bắt nạt đáng ghét bao giờ. Sống mũi gã cay cay, mắt gã nóng lên và gã cảm thấy như mình sắp khóc. Nhưng trước khi Thanh Bảo kịp làm ra cái hành động mà gã cho là xấu hổ nhất trên đời ấy, Thế Anh bất ngờ cất tiếng:- Không phải lúc này. Thanh Bảo lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Thế Anh bằng ánh mắt ngập tràn hi vọng. Điều này khiến tên công tử hơi ngại ngùng, hắn hắng giọng để lấy lại bình tĩnh rồi mới nói tiếp - Nhưng nếu mày nghiêm túc theo đuổi tao thì tao có thể sẽ nghĩ lại. Thanh Bảo nghĩ gã lại muốn khóc, nhưng lần này là vì vui sướng. Thế Anh bật đèn xanh cho gã, nghĩa là gã có cơ hội. Thanh Bảo không kiếm chế được cảm xúc định lao vào ôm tên công tử một cái, nhưng xui cho gã là hắn đã kịp thời né đi được. Thế Anh quẳng cho Thanh Bảo một cái lườm sắc lẹm, và được gã đáp lại bằng một nụ cười ngờ nghệch. Thế Anh thở dài, hắn đã cố huyễn hoặc bản thân, rằng hành động vừa rồi của hắn chẳng qua là xuất phát từ lòng thương hại với dáng vẻ buồn rầu của Thanh Bảo. Song chính Thế Anh lại hiểu rõ hơn ai hết, hắn chỉ đang cố biện minh cho thứ tình cảm đã cắm rễ trong lòng mình từ rất lâu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store