AllAether - Isekai vô game nào ae
Chapter 37
"Em có bảo là chị có thể trọn món, nhưng không phải như thế này !"Aether vừa che phần cổ bị cắn của mình lại, vừa nói bên tai Lisa khi cậu được cô bế ra ngoài khuôn viên trường"Em bảo em không đặc biệt ghét bất cứ thứ gì mà ~""Nhưng không phải hút máu em !!""Eh ~ ? Vậy là chị không được phép làm thế sao ?""Không phải là không được ! Nhưng ít nhất đừng làm vậy trước mặt mọi người chứ !!""Vậy là em chấp nhận cho chị hút máu em khi cần ha ?""... Chị chỉ nghe những thứ chị muốn thôi à ?""He he ~"May thay, sau khi hút máu cậu xong, Lisa đã xách cậu lên, dùng ma thuật và nhanh chóng đem cậu ra ngoài học việnMặc dù sau này cậu khá chắc vẫn sẽ bị ám sát bởi hội fan của Lisa khi đi về, nhưng thôi thì cứ tạm thời tận hưởng sự yên bình trước cơn bão cái đã"Mà không phải chị có mấy bịch máu rồi à ? Lấy máu từ em làm gì ?""Hmm... Đúng thật, nhưng máu tươi vẫn ngon hơn nhiều !"... Giống như thịt tươi hơn sẽ ngon hơn ấy hả ?"Mà em đi lại bình thường được rồi, chị bỏ em xuống được chưa ạ ?""Hẳn rồi ~"Lisa nhẹ nhàng đặt Aether xuống, cậu chỉnh lại bộ quần áo hơi xỗ xệch của mình rồi nhìn xung quanhĐây là... Đâu ?Nơi Aether đang đứng là một con phố nhỏ, có lẽ chỉ suýt soát đủ to để không được gọi là một con hẻmLượng ma thuật trong này... Lớn thế ?"He he ~ có vẻ em nhận ra rồi nhỉ ?""Đây là đâu vậy ạ ?""Căn nhà thứ hai của các phù thủy, nhiều người gọi là tuyến phố phù thủy đấy !"Tuyến phố phù thủy - một tuyến đường gần như là sập xệ được nhắc tới vài lần trong cốt truyện, nơi đây tình cờ được tạo nên do nhiều các phù thủy mua, thuê nhà và sống ở đây, cùng với đó là làm nghiên cứu trong những căn nhà nàyVề lý do tại sao các phù thủy lại sống tụ tập ở đây thì có nhiều, nhưng chủ yếu là do... Uhhh... Nơi đây ít có lính canh đi lại, tối và gần các nguồn mua nhu yếu phẩm họ cần.Bạn biết đấy... Hầu hết phù thủy đều đâm đầu vào nghiên cứu, nên gần như toàn bộ khoảng thời gian họ đều ở trong nhà, từ đó như thể trở nên dị ứng với ánh sáng mặt trời, chỉ ra ngoài khi cần thiết. .... Và không phải nghiên cứu nào của họ cũng là hợp pháp...Tóm lại, nơi đây có rất nhiều phù thủy sinh sống, việc này đã tác động lên môi trường ma thuật nơi đây, khiến nó trở nên đặc và hỗn loạn bất thường"Trước hết, dù sao chị cũng đã no rồi thì em cũng nên ăn thôi chứ nhỉ ? Đi thôi nào, vị tiền bối này biết nhiều nơi ở đây lắm !""Dạ..."*Cái vạc lủng... Tên quán ăn lấy từ Harry Potter à ?"Cái tên hơi kỳ lạ chút... Nhưng em biết đấy, thế này là còn đỡ hơn nhiều những chỗ còn lại rồi.""Ý chị là những nơi còn lại còn... ?""Nào nào ~ đi vào thôi !"Mở cánh cửa ọp ẹp ở bên ngoài, không gian bên trong sạch sẽ hơn hẳn những gì Aether đã tưởng tượngKhông gian bên trong quán ấm cúng đến kỳ lạ, không biết bằng cách nào, nhưng ở bên trong nhìn như một chiếc hang vậy, với những chiếc đèn dầu thắp lên, chỉ đủ sáng để soi được một phần không gian bên trong, tạo nên một cảm giác dễ chịu đến kỳ lạ"Ah ~ Lisa ! Lâu rồi không gặp, cô mà không đến hôm nay có lẽ tôi đã lục tung cái thành phố này lên mà tìm cô rồi !"Từ trong quầy, một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực nói vọng ra, cô mang một nụ cười tươiLisa cũng vẫy lại "Đây là chủ quán, nhìn vậy thôi nhưng đừng để bị lừa nhé, cô ta chơi với trái tim nam nhân giỏi còn hơn cả chị dùng ma thuật nữa đấy""Xin chào ?""Oh ? Ai đây ? Cô vợ mới của cô à Lisa ?""Hmph ~ chắc vậy ?"Aether, không quá quan tâm đến việc người khác trêu mình, cậu chỉ hơi bất ngờ với từ 'mới', bởi trong cốt truyện, tùy route, Lumine mới là người đầu tiên Lisa yêu"Mới ạ ? Chị từng..."Aether ngưng lại giữa chừng, cậu cảm thấy nếu mình nói vậy không khác gì một kẻ đang yêu lên cơn ghen cảNhưng, đã quá muộnMặt cô chủ quán nở một nụ cười không hề xanh chín"Lisa ~ làm gì đi ! Cô vợ nhỏ của cô ghen rồi kìa ~~"Chị Lisa, đừng nhìn em như vậy, em chỉ muốn hỏi thôi, thực sự không có ý gì đâu !!Lisa - rõ ràng không đọc được suy nghĩ Aether chỉ nở một nụ cười thật tươi"Em thực sự không coa ý gì đâu...""He he chị biết mà ~ Chủ quán ! Cho một suất đặc biệt nhé !""..."*Thức ăn ngonNhưng nó nhiều kinh khủng khiếp, khiến cái bụng nhỏ của cậu đã đầy ứ... Đến cả hệ tiêu hoá - thứ có thể biến mọi thức ăn thành năng lượng - của homunculus cũng nhất thời không thể tải hết đống đồ ăn này"Tiền bối... Em thực sự... Thực sự không thể nữa ...""Mhn ~ không được phí đồ ăn !""Agh !"Một thìa thức ăn đầy lại được đút vào miệng Aether"Aether ... Cảm ơn em vì đã cứu chị nhé""Urk !? S-sao đột ngột vậy ạ !?"Nuốt cho trôi đống đồ ăn trong họng, Aether nhìn Lisa đầy bất ngờ"Chị chỉ cảm thấy đây là lúc thích hợp thôi""Er... Không có gì đâu tiền bối... Việc nên làm cả thôi""Đối với em, nó chỉ là vậy, nhưng đối với chị, nó có ý nghĩa rất lớn đấy"Lisa ngừng lại, đôi tai cô hơi đỏ lên "Trong lúc cơ thể chị bị... Thứ đó chiếm lấy, chị có thể cảm thấy rõ nhận thức của mình đang dần mờ đi, như thể linh hồn của bản thân mình đang bước từng bước đến gần cái chết hơn vậy... Cảm giác đó lạ lắm""Nó như thể chị đang chìm vào trong một vũng lầy vậy, không thể nào thoát ra được, dù chị có vùng vẫy đến đâu""Không thể dùng ma thuật, không thể dùng ngay cả cơ thể mình, đó là lần đầu tiên trong nhiều năm chị cảm thấy sự tuyệt vọng""Chị cứ tưởng mình không còn sợ cái chết nữa từ khi trở thành một pháp sư... Nhưng có vẻ ... Chị vẫn còn hèn lắm"Đến đây, Aether có thể cảm thấy tay Lisa hơi run... Sự kiện đó ảnh hưởng tới cô đến vậy sao ?"Và trong vũng lầy bóng tối đó, khi mà chị tưởng mọi thứ sẽ kết thúc, thì em đã xuất hiện""Như thể một thiên thần, em đã cứu lấy chị khỏi nơi đen tối đó."Aether vào khoảnh khắc đó đẹp, như thể là một tạo vật do chúa tự tay tạc nên vậy... Một thứ hoàn hảo, một vẻ đẹp không ai sánh bằng Như thể một nguồn sáng, xua tan bóng tối, kéo Lisa về cõi chết...Tim cô đập mạnhNhưng cô chắc chắn ... Nó không phải vì sợCô đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm Aether lên, đôi mắt của cô cong nhẹ lên, như vừa nhìn thấy cái gì đẹp lắmAhhh...Cái thứ sinh vật đẹp đến báng bổ này... Chắc chắn phải là của côCủa côCủa Lisa mà không phải ai khácVậy nên đừng đi đâu cả nhé, hỡi thiên thần bé nhỏ của cô ơi !Lisa không muốn phải cắt cụt đôi cánh của em đâu ~ nhưng nếu em cứ cố trốn mất ... Thì biết đâu được đấy ~ ![Độ hảo cảm của nhân vật [Lisa(Ex)] đã tăng ! [XXXXXX/100]]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store