All2t Text Ban Doi
Vừa xongĂn sáng cùng tuti hong?😆❤ Vũ Ngọc Chương và 1.037 người khácVũ Ngọc Chương: Tuti ơi... bâyh là 2h sáng á bạn
-->Xuân Trường: Yes, and? 😊
-->123: =))) Ủa jv
-->456: rep cái chấn động luôn a ơi ;)
-->789: mắ đọc thấy lú luôn á
-->Xem 9 phản hồi khácabc: ăn đêm béo phì đóa 🤡
-->xyz: Nói vầy cẩn thận ảnh dỗi 😔aye: dậy sớm vậy anh =))
-->ecya: trời má 2 giờ sáng 💀ily: chịu a luôn đấy ÷0Xem thêm
|
|
|
2:13
Chồng Tutii
Trường yêu ơi
Tớ lm gì bạn giận hả
Cọc cằn vs tớ thế 🥺
Xin lỗi bbi mà
Vợ iu của Chương
Chương còn hong bt mình sai ở đâu luôn 😡
Nghỉ chơi đi
Chồng Tutii
Khôm mà tớ xin lỗi Trường nhiều
Tớ hư quá Trường cho tớ bt lỗi của tớ đi
Hứa ko bh tái phạm nữa 😭
Vợ iu của Chương
Chó Chương
Chồng Tutii
Gâu gâu
Vợ iu của Chương
🙂
Chồng Tutii
😢
Vợ iu của Chương
Chương bt mình quên cj ko 🙂
Chồng Tutii
Quên gì z bé
Vợ iu của Chương
Cái loại đi xuyên đêm ko về chơi valentine cùng tôi như Chương thì ko xứng đáng đc gọi tôi là bé
Chương tồi
Chồng Tutii
Ơ valentine
Trời ơi tớ xin lỗiiii bé
Tớ quên mất, tớ ngu quá 😭
Đầu vs chả óc
Tớ tống cổ thg Cap vào ksan xg về liền
Đcu nó kéo tớ đi uống lm tớ quên béng mất
Bé ơi tha lỗi cho tớ
Vợ iu của Chương
Vãi cả đi uống vs Duy, thế mà cũng ko báo về đc câu nào
Bảo quên mà dễ thế ko bt Chương có coi tôi ra j ko nữa
Tủi thân đấy
Chồng Tutii
...Tớ xin lỗi
|
|
|
Rầm
Ngọc Chương đạp vội cánh cửa nhà rồi lao thẳng lên phòng mà quên cả cởi giày, hai tay gã xách theo vài túi đồ lỉnh kỉnh được gói gém, buộc nơ cẩn thận. Vừa mở ra cánh cửa phòng ngủ gã đã thấy anh cuộn kín người trong chăn, đôi lúc run lên rồi phát ra vài tiếng nức nở khẽ.
Gã bước đến gỡ chăn ra mà quặn thắt cả ruột gan, không hiểu sao gã lại có thể quên được ngày này cơ chứ, rõ ràng đến cả quà cả bánh cũng đã sắm đủ hết rồi. Ngọc Chương vai u thịt bắp, to lớn là vậy thế mà giờ đây lại run rẩy không thôi trước mắt người thương. Gã thầm tự trách, tâm trạng cũng lay động đến độ không thể thốt nên một lời nào.
"Bé con ơi, em xin lỗi."
Gã ôm chặt anh vào lòng, hai tay liên tục vỗ lưng và xoa vai an ủi anh, nhưng có cố đến mấy cũng chỉ nhận lại tiếng nấc đứt quãng và đôi mắt nhòe nước của đối phương. Biết mình đã sai, gã không lên tiếng biện hộ hay nói thêm gì nữa mà chỉ cố gắng dỗ dành anh.
"Hức.. Chương hết... thương anh rồi à?" Anh gục xuống lồng ngực săn chắc của gã mà nức nở.
"Em xin lỗi bé, xin lỗi bé nhiều ạ. Tất cả là do em không tốt nên mới quên ngày quan trọng thế này."
"Em thương bé lắm, chắc chắn sẽ không còn lần sau nữa đâu. Bé ơi bé đánh em nhé, rồi không khóc nữa nào, khóc nhiều không xinh đâu."
Xuân Trường đập nhẹ vào vai gã vài cái rồi thôi, tiếng nấc cũng theo đó nhỏ dần rồi dứt hẳn. Từ đầu đến cuối Ngọc Chương vẫn luôn xoa lưng cho anh, cho đến khi người trong lòng mình đã nín hẳn gã mới dám cúi xuống, nhẹ hôn lên trán anh một cái.
Nụ hôn đầy gấp gáp, lung lay, thế mới thấy gã cũng đã sợ hãi và bất lực đến nhường nào. Gã luôn sợ em bé nhỏ của mình phải buồn vậy mà chính gã đã làm cho đôi mắt ấy rơi lệ, thật tồi tệ biết bao. Cho đến cùng, ở lại bên gã vẫn là sự bất lực tột độ, chỉ vì một phút buông thả bản thân, gã đã vô tình quên mất điều quan trọng nhất của đời mình.
"Chương hứa với anh đi, đây sẽ là lần cuối nhé."
"Em thề, nếu còn có lần sau em sẽ quỳ dưới chân anh đủ ba ngày."
Xuân Trường ngây ngốc nhìn em người yêu, một lúc sau lại mỉm cười. Ngọc Chương biết anh cười vậy thôi chứ đôi mắt anh u ám hết rồi kìa. Gã nhìn thấy đôi mắt ấy đã sưng đỏ lên qua ánh trăng rọi ngoài cửa sổ. Một lần nữa thằng nhóc đô con trực trào nước mắt, từng giọt nước rơi xuống chỉ hận không thể quấn trôi đi cái tâm hồn mềm yếu này, cái thứ đã nhiều lần cản bước gã ở bên cạnh anh.
"Bé tha thứ cho em mà không quan tâm tại sao em lại đi uống với thằng Duy mà không về sao?"
"Chuyện qua rồi anh không muốn nhắc lại nữa. Anh cũng biết là Chương lớn rồi, Chương có những chuyện riêng mà."
Ngọc Chương xót xa, em bé của gã hiểu chuyện đến đau lòng.
Thực ra ông trời đã cũng trêu đùa gã một chút. Gã nhớ cái ngày đấy chứ, ngày mà năm nào anh và gã cũng cùng trải qua bên nhau từ lúc mới yêu đến tận bây giờ là bốn năm tròn rồi. Bao nhiêu công việc còn đang dang dở gã đã cày ngày cày đêm để dành ra một ngày rảnh bên anh. Cuối cùng khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa đâu ra đấy thì cũng là lúc sự mệt mỏi ập đến. Ngọc Chương bị cuốn theo lời mời gọi của Đức Duy, thư giãn, nghỉ ngơi, rồi quên bẵng đi người còn đang đợi ở nhà.
Bảo gã vô tâm, gã sẽ nhận. Nhưng bảo gã đã làm hết sức rồi thì chưa phải, vì em bé của gã, gã còn có thể làm hơn thế.
Ngọc Chương thề sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho anh. Để sự vô tâm trong mình được thể hiện ra dù là lí do nào đi chăng nữa thì đối với gã, đó cũng là một sự bất lương không thể cứu vãn.
|
|
|
Vũ Ngọc Chương
Vừa xong
Cảm ơn bé của em. Ngon lắm ạ!
❤👍 2.423
Nhà sáng tạo này đã tắt bình luận
•end•
Kết thúc r ạ, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng truyện. Các bạn chính là động lực để tôi chạy deadline mỗi ngày đó ạ, yêu lắm. Chap cuối này hơi ít text he he.
5/11/2023 - 16/3/2024
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store