All27 Mary Sue Cut Ra Cho Khac
Bước vào bên trong Xanxus dường như cũng không quá bất ngờ với nội thất thiết kế của cửa hàng.
Nó đúng là rất Tsunayoshi, đôi chút dịu dàng đôi chút mềm mại. Dù tưởng như trong sáng nhưng thực chất là thấu hiểu bao dung, không phải không nhìn thấy đêm đen mà là nguyện ý ôm lấy cả bóng tối.
Kim đồng hồ tích tắc kêu theo nhịp, quả lắc tròn đung đưa dường như màu gỗ trầm hòa hợp với nền tường xanh đến lạ. Gã cứ ngắm nhìn lại không để ý Akane đã bước ngay theo sau, cẩn thận lách qua thân hình cao lớn của Xanxus bước thẳng đến quầy thanh toán.
Còn chưa để Tsunayoshi hiểu chuyện và hệ thống kịp rú lên ngăn cản (trong vô vọng), Akane tiếp tục kiên định bước lên con đường chọc chó đầy đam mê.
Cô bước vào quầy, đeo lên tạp dề màu trắng sữa trên ngực áo còn thêu chỉ đen là tên cửa hàng của Tsunayoshi, Akane rất xinh tóc đen nhánh buộc gọn cười lên trông càng tươi tắn giống như màu trắng sữa sinh ra là để giành cho cô.
Hệ thống: (╯°□°)╯︵ ┻━┻ má đui hả? Con quỷ kia mà hợp với màu trắng gì, mụ hợp với màu đen xì như cái nội tâm mụ thì đúng hơn!
Akane nhoẻn miệng cười, trong mắt người thường thì là một cô gái xinh đẹp tươi tắn nhưng trong mắt Xanxus thì ngứa mắt kinh khủng, nhất là khi cô đeo tạp dề cửa hàng của Tsunayoshi. Giống như đang nhắc nhở gã, cô ta vẫn giống như năm năm trước, có một mối quan hệ đặc biệt với Tsunayoshi, thứ quan hệ mà gã có dùng cả đời cũng không bù đắp được.
Hôn thê, là người có tư cách bước cùng một con đường nhìn cùng về một phía, đi chung một tương lai với người thương của gã.
"Xin chào quý khách đã đến với cửa hàng của chúng tôi, tôi là nhân viên kiêm bạn gái của chủ quán Akane. Xin hỏi quý khách muốn mua gì? Nhìn quý ngài mặt mũi sáng sủa mặc toàn đồ hiệu, chắc không keo kiệt đến mức mua không nổi cái bánh đâu ha?" Akane mỉm cười, nụ cười ngọt ngấy ấy đi kèm với giọng điệu ngây thơ lại thốt ra những lời kinh thiên động địa.
Đến cả người bình tĩnh như Tsunayoshi cũng phải sặc nước miếng, rưng rưng nhìn gã đàn ông cả người đang tỏa ra khí thế chết chóc chỉ trực bùng nổ bóp chết Akane.
Mà hệ thống núp sau Akane đã sớm run rẩy quỳ vái mười mấy đời tổ tông kí chủ nhà nó. Nó bất hạnh cỡ nào mới vớ bở được một bà điên thích chọc chó thế này chứ? Thực sự là ngại mình sống lâu quá nên tìm đường chết cho nhanh sao?!
Nhưng ngược lại với dự đoán của tất cả mọi người, dù mu bàn tay Xanxus đã sớm gồng cả gân xanh co giật từng khớp ngón đã luồn vào trong áo khoác không cần nói cũng biết là động tác gì. Súng đã không nổ, máu không bắn và Akane vẫn nhăn nhở cười.
Xanxus hít sâu một hơi hơi, lồng ngực gã căng lên như bóng rồi xẹp xuống thở ra một hơi dài. Tay trong ngực áo cũng rút ra, không thấy súng mà chỉ thấy kẹp giữa ngón tay gã là một tấm thẻ đen.
Akane híp mắt cười, trong ánh nhìn thương (chết) yêu (chóc) của Xanxus vô cùng chân chó đưa hai tay ra nhận lấy thẻ đen.
Xanxus - từ một mafia khét tiếng bỗng hóa thành tổng tài bước ra từ ngôn tình teenfic, cầm trong tay tấm thẻ đen không giới hạn của đám tư bản giàu nứt thành đổ vách. Ánh mắt ba phần lạnh lùng, bảy phần khinh thường su- thở ra hai chữ ngầu lòi cụt lủn:
"Quẹt thẻ!"
"Có ngay, quả là một quý ngài hào phóng. Tôi tự chủ trương giới thiệu cho quý khách vài món đặc biệt của quán." Akane như vớ được vàng, hai mắt sáng rực tay bấm máy tính tiền nhanh cũng cỡ game thủ chuyên nghiệp điên cuồng bấm chọn sản phẩm trên màn hình hiển thị.
Dưới ánh nhìn của những người xung quanh, số tiền tổng thanh toán cứ nâng dần còn nhanh hơn cả cấp số nhân khiến người ta líu lưỡi. Tất nhiên chút tiền ấy đối với Xanxus chỉ là muỗi chích inox, gã đến một cái nhíu mày cũng không dù trông có chút khó chịu bực dọc nhưng cũng không thèm ngăn Akane bấm tiền thanh toán.
Nhưng Tsunayoshi thì không như vậy, cậu tiến lên nắm lấy cổ tay Akane khẽ lắc đầu không hài lòng.
"Dừng lại đi, Akane."
Mà Akane không sợ trời không sợ đất, như con ngựa hoang háu đá lại ngoan ngoãn đứng im dừng mọi động tác nghe theo Tsunayoshi.
Hệ thống trợn tròn hai mắt, là do nó nằm mơ hay thế giới này điên rồi? Con quỷ cái Akane mà cũng có lúc chịu nghe lời người khác nói?
Tsunayoshi cũng bước vào quầy, lược bỏ gần hết các sản phẩm, chỉ để lại một món nước uống và một món ăn nhẹ, tổng còn chưa đến một ngàn yên. So với cái bill dài như điếu văn mà Akane vừa gõ thì cái cậu chọn chẳng khác nào gắp muối khỏi biển.
"Tôi đề xuất cho anh một ly cà phê nguyên chất và Sfogliatella, tổng hết 704 yên." Tsunayoshi ngẩng đầu lên, hiền lành cười nói. "Đây, thẻ của anh."
Mà Xanxus so với lúc Akane gõ máy còn nhăn nhó hơn, gã đẩy lại thẻ đen vào tay cậu, giọng nói trầm có chút cọc cằn:
"Cứ để như vừa nãy. Tôi không thiếu chút tiền này."
Gã nói vậy, nhưng thực ra Xanxus càng muốn nói với Tsunayoshi: Gã không muốn Tsunayoshi giữ khoảng cách với mình, không thích thấy cậu khách sáo với gã như người xa lạ. Điều đó còn khiến Xanxus cảm thấy khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần với việc phải tốn mấy chục ngàn yên trong tay Akane.
Tiền có thể kiếm lại, nhưng người mất đi rồi thì tìm đâu cũng sẽ không về nữa.
Khi gã bước vào văn phòng, trong văn phòng chủ nhân của Vongola ngập mùi nước hoa nồng nặc giả tạo. Mùi phong lan nhẹ nhàng gã yêu thích đã bay mất, thay thế bằng mùi hương nhân tạo khiến da đầu gã căng lên đau nhức. Bóng dáng ngồi trên ghế bành không còn là người Xanxus quen thuộc, không phải một bầu trờ bao dung hiền hòa ủ ấm trái tim gã, không còn nữa. Một kẻ giả mạo lại ngang nhiên chiếm đoạt ngai vàng của ngươi, tại sao ngươi lại không một lần phản kháng.
Hay nói ra, có chăng vì ngươi cũng đã quá chán nản với chiếc ghế đó, nên tự nguyện rồ đi sao?
Xanxus nghiến răng, gã muốn hỏi và cũng thật chẳng dám hỏi, chỉ có thể trừng mắt dùng gai nhọn của mình vô thức chĩa về phía Tsunayoshi.
"Anh vượt ngàn dặm xa xôi tới đây tôi đã rất cảm kích rồi, Xanxus. Nhưng hiện tại tôi không phải Vongola Decimo, cũng không phải Neo Vongola Primo, tôi đã không còn quan hệ gì với Vongola nữa. Không đáng để anh phải bỏ ra nhiều như vậy đâu."
"Đáng hay không là do ta quyết định, cục rác nhỏ nhà ngươi dựa vào đâu mà quyết định thay ta!" Xanxus gầm lên, gã thực sự nổi giận.
Ánh mắt gã phản chiếu trên đồng tử màu caramel nọ, ngòn ngọt dịu dàng nhưng lại xa cách khiến đáu lòng Xanxus nhói đau.
"Ta mặc kệ Primo hay Decimo chó má gì, ngươi là ngươi, chỉ có duy nhất một kẻ có thể cai quản ta, là Sawada Tsunayoshi ngươi!"
Akane mỉm cười, lặng lẽ nghe tiếng thông báo của hệ thống đầy hài lòng.
[Tiến độ sửa chữa thế giới: 25%]
[Tiến độ sụp đổ thế giới: 83%]
_
Và ở một bên khác, một hệ thống cũng đang kêu.
[Tiến độ công lược: -25%]
[Nhắc nhở kí chủ nhanh chóng khắc phục, nếu không sẽ phải tiếp nhận trừng phạt của hệ thống.]
"Chết tiệt!" Rumi rít lên đầy căm tức, đầu đau buốt nghe thông báo lạnh lùng đầy đe dọa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store