ZingTruyen.Store

[All27] [edit] Tôi Chỉ Là Một Nhân Vật Quần Chúng!

Chương 42: Đôi mắt trung lập.

PhngThanh126


Shamal đã hút điếu thuốc thứ năm vào buổi sáng. Cảm giác bỏng rát trong phổi đủ mạnh để khiến anh ho sặc sụa, nhưng anh cần một sự phân tâm, nếu không thần kinh của anh sẽ sụp đổ.

Mọi thứ đã rơi vào địa ngục ngay sau trận chiến Kế Thừa. Có lẽ còn trước cả lúc đó.

Anh là một Mist. Mist thích kiểm soát và quan sát từ trong bóng tối. Họ không thích ánh đèn sân khấu và chắc chắn không thích những thứ hỗn loạn mà họ không thể hiểu được.

Nói rằng mọi chuyện đang trở nên tồi tệ là quá nhẹ nhàng. Phải nói là mọi thứ đã lao thẳng xuống địa ngục. Anh chắc chắn cảm thấy như mình đang ở đó.

Nếu không phải vì bọn trẻ và việc Reborn đòi một món nợ để anh trở thành bác sĩ riêng cho người thừa kế của Vongola, anh đã rời khỏi Namimori và không bao giờ đặt chân vào ổ quái vật này nữa.

Anh biết rằng việc quan tâm đến con trai của Lavina sớm muộn gì cũng sẽ khiến mình mất mạng. Chưa kể đến con bé công chúa nhỏ mà anh cũng coi là của mình.

Don của Biette Famiglia dường như đã đánh mất nốt phần não bộ và trái tim còn sót lại sau cái chết của Lavina, gần như làm ngơ trước sự tồn tại của con mình.

Vợ hắn thì là một con mụ khốn kiếp, đáng bị bỏ một hai giọt độc vào trà. Điều đó khiến Shamal phải chắc chắn rằng con trai của bạn thân thời thơ ấu của mình sẽ không bị giết chết. Và trên hành trình đó, anh cũng bị thu hút bởi cô bé tóc hồng đầy kiêu hãnh và quyết tâm kia.

Giờ đây, một chân của Shamal đã đặt vào mộ, còn chân kia thì bám chặt vào thành gỗ khi lửa địa ngục bùng cháy bên dưới.

Bọn trẻ của anh đã tìm thấy một mái nhà ở Namimori. Mặt dân sự của thị trấn. Dù rằng chúng sinh ra và lớn lên trong mafia, chúng vẫn thuộc về mặt dân sự của Namimori. Vẫn mù lòa trước sự thật bị chôn vùi trong thị trấn tưởng như bình thường này.

Nhưng với cái trò—ngu ngốc và tự sát—mà Vongola Nono đã giở ra, mọi vỏ bọc bị xé toạc và lũ quái vật trồi lên từ lòng đất, sẵn sàng giết chóc.

Khoảnh khắc mà Vindice—những con quái vật bóng tối của mafia, đáng lẽ anh nên đưa bọn trẻ chạy đi—xuất hiện, nỗi sợ hãi tràn ngập trong anh chưa từng có trước đây, giống như làn khí độc trong kho dự trữ của anh bị phát tán ra không khí.

Nỗi sợ hãi đến mức làm tê liệt cả những kẻ nguy hiểm nhất, vì anh biết ngay cả Reborn cũng đông cứng lại và phải lùi một bước.

Kẻ được cho là thủ lĩnh của cơn ác mộng mafia ấy ôm lấy bầu trời Namimori trong vòng tay, trong khi những kẻ còn lại tuyên bố bản án tử cho Vongola, bắt đầu bằng Vongola Nono.

Và dựa vào phản ứng của bầu trời bé con kia, đây không phải lần đầu tiên cậu ấy gặp những con quái vật này, thậm chí còn cảm thấy được an ủi bởi chúng, bằng chứng là những ngọn lửa bầu trời nhẹ nhàng bao trùm thị trấn.

Shamal đã nghĩ trong một thoáng rằng mình vô tình uống phải thứ ảo giác nào đó và tất cả chỉ là một cơn ảo mộng sống động.

Nhưng sát khí len lỏi vào huyết quản, siết chặt cổ họng anh như một sợi dây độc lại khẳng định sự thật. Đó là bản án tử của anh.

"Còn về Phán quyết của Namimori. Vì đã không thể bảo vệ bầu trời chung của mình, quyền bảo hộ sẽ được chuyển giao cho đến khi tất cả các ngươi chuộc lại lỗi lầm."

Bầu trời chung? Không thể nào. Điều đó thật vô lý. Một bầu trời chung.

Với Millefiore chăng? Nhưng Vindice có ý gì với tất cả chuyện này? Tại sao bầu trời bao trùm của Namimori lại có Vindice trong danh sách quay số nhanh chỉ với một cái còi chết tiệt?

Bầu trời bao trùm tất cả.

Anh thật ngu ngốc. Họ đã sa chân sâu hơn những gì họ tưởng. Sawada Tsunayoshi không chỉ là bầu trời chung giữa Millefiore và Namimori. Danh sách ấy còn bao gồm cả Vindice.

Họ chết chắc rồi. Nhưng có lẽ nếu anh dịch chuyển ngay bây giờ, anh sẽ kịp kéo Hayato và Bianchi ra ngoài.

Hayato sẽ gặp vấn đề với sự hài hòa của mình với người thừa kế Vongola, nhưng không có gì mà một chút thao túng ký ức không thể giải quyết. Thà sống với một liên kết bị tổn thương còn hơn là không sống nổi. Hayato vẫn còn trẻ và là một hộ vệ giỏi. Bianchi cũng vậy.

Tư duy của anh chạy loạn, hơi thở trở nên gấp gáp, biến thành nhịp tim rối loạn bất thường. Bác sĩ trong anh bảo Shamal phải bình tĩnh lại, vì nếu hoảng loạn, anh sẽ không thể suy nghĩ thông suốt. Nhưng bản năng con người anh lại hét lên rằng, anh coi như đã chết rồi.

Rồi Sawada Tsunayoshi bị kéo vào cánh cổng tối tăm như vực thẳm, để lại họ đối diện với lũ quái vật.

Những Vindice đã lên tiếng cùng hai kẻ khác vẫn ở lại. Dây xích lấp lánh trên tay họ, sát khí vẫn lạnh lẽo bủa vây.

Chỉ trong một giây. Trong nháy mắt.

Bên cạnh anh là Reborn, Iemitsu, Turmeric, hai hộ vệ của Nono và bốn đặc vụ Vongola.

Rồi đột nhiên, chỉ còn lại năm người. Bốn đặc vụ Vongola giờ chỉ còn là những vệt đỏ loang lổ trên nền đất.

Điều rùng rợn nhất? Shamal biết họ cố ý làm vậy. Không có gì ngăn cản được họ biến cả chín người thành những vệt máu kinh tởm trên mặt đất. Chỉ để lại mỗi Reborn sống sót sau lần chạm trán này.

Tiếng xích bạc vang lên, tựa như hồi chuông báo tử, xoay tròn rồi quay lại vào tay Vindice.

"Vindice sẽ thực thi Công Lý. Báo thù sẽ bắt đầu."

Rồi những sợi xích lao về phía hai hộ vệ của Vongola Nono, nhắm thẳng vào lồng ngực họ. Là hộ vệ của Vongola, họ mạnh mẽ. Nhưng họ không phải đối thủ của Vindice.

Varia bất động đến mức Shamal phải tự hỏi liệu bọn họ có còn thở không. Nhóm người vốn ồn ào này bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Nhưng Vindice thậm chí còn chẳng liếc nhìn họ lấy một lần.

Tội nhân là Vongola. Và Vongola sẽ là con mồi của họ.

Shamal đứng trung lập và sẽ giữ vững điều đó. Reborn có hợp đồng với Vongola, nhưng đó chỉ là với Ieyasu. Vì vậy, hai người họ không hề có ý định bảo vệ các đặc vụ Vongola.

Shamal muốn sống, và anh chẳng ngại gì việc ném Vongola xuống vực cả—ai cũng biết bọn họ đáng bị như vậy.

Cố gắng phong ấn ngọn lửa của một bầu trời non trẻ. Đó không chỉ đơn thuần là ghê tởm, mà còn là một hình thức tra tấn rợn người. Ngay cả khi Sawada Tsunayoshi không phải là bầu trời bao trùm vạn vật, Vongola vẫn sẽ phải trả giá cho hành động vô nhân tính đó.

Nhưng giờ bọn họ lại nhắm vào một bầu trời bao trùm vạn vật? Shamal sẽ không ngạc nhiên nếu Vongola biến mất hoàn toàn sau khi mọi chuyện kết thúc. Namimori, Millefiore, và cả Vindice. Chỉ cần một trong ba cũng đủ để hủy diệt Vongola. Còn cả ba?

Kết cục của Vongola đã được định đoạt.

Toàn bộ đặc vụ của Vongola bị giết một cách thảm khốc, ngoại trừ Iemitsu, hộ vệ của hắn, cùng Ieyasu và đồng bọn của cậu ta tại Namimori.

Những ngày sau đó, anh nghe thấy tin tức về sự sụt giảm đột ngột số lượng đặc vụ Vongola trên toàn cầu. Các căn cứ ở nước ngoài, ngoại trừ Ý, đều bị xóa sổ. Toàn bộ hộ vệ của Vongola Nono bị bắt và lôi vào Vendicare, để chung số phận với bầu trời của họ.

Đây là sự sụp đổ của Vongola.

Nỗ lực liên minh của Namimori, Millefiore, và Vindice đảm bảo rằng Vongola sẽ bị săn lùng một cách chậm rãi và đau đớn.

Nếu họ muốn, Vongola có thể bị xóa sổ chỉ trong một ngày. Nhưng họ muốn chơi chậm rãi, muốn chứng minh rằng họ có thể dễ dàng hủy diệt Famiglia mạnh nhất thế giới chỉ bằng một ý thích bất chợt.

Asari Iemitsu chưa bị giết vì hắn thuộc CEDEF. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian.

Tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn vào người thừa kế. Asari Ieyasu chính là Vongola. Hoặc sớm muộn cũng sẽ là Vongola. Đồng hồ đang đếm ngược. Khoảnh khắc vị trí thừa kế của cậu ta được xác nhận, cậu ta chết chắc.

Sợi dây thòng lọng đã siết quanh cổ đứa trẻ tội nghiệp. Chỉ còn chờ tấm ván dưới chân bị kéo đi.

Và cùng với cậu ta, là những đứa trẻ của anh. Thánh thần ơi, Hayato thà chết còn hơn để bầu trời của nó bị tổn thương.

Nhưng chỉ ba ngày sau, Vindice lại một lần nữa giáng xuống Namimori, mang theo ngọn lửa đen kịt và cơn cuồng nộ khủng khiếp.

Trong khoảnh khắc ấy, Shamal thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết.

Nhưng rồi, màn sương quái dị của Namimori—hộ vệ của bầu trời bao trùm vạn vật—xuất hiện và dẫn lũ sinh vật eldritch đó đi.

Đối đầu trực diện với Vindice.

Chuyện này chắc chắn là một chiều không gian thay thế từ địa ngục, nơi tất cả bọn họ bị tra tấn.

Nhưng không lâu sau, màn sương quay lại Namimori, đôi mắt rực sáng sắc chàm. Là một mist, Shamal có thể khẳng định: dù Kawahira là ai, hắn không phải con người. Không một con người nào có thể sở hữu ngọn lửa sương mù cổ xưa đến vậy, và cũng có cùng thứ thì thầm ma quái của tử thần như Vindice.

Người đàn ông đó triệu tập các đặc vụ Namimori và Millefiore. Cùng với hắn, Vindice đứng phía sau, như thể họ chưa từng có ý định giết nhau chỉ vài phút trước.

"Tìm bầu trời của chúng ta."

Với những lời đó, cuộc săn lùng trên toàn cầu chính thức bắt đầu.

"Ông già! Ngừng hút thuốc đi! Cả phòng toàn mùi khói rồi!"

Shamal thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đang xoáy sâu, quay sang lườm tên đồ đệ của mình.

"Ta không phải ông già, thằng nhãi! Không phải mày còn bận theo dõi Ieyasu sao?"

Hayato lập tức xị mặt, đôi mắt lục bảo ánh lên vẻ buồn bã. Cậu nhóc trông giống Lavina đến đau lòng.

Ôi, con trai của Iemitsu tốt nhất là đừng làm gì tổn thương đến con anh, nếu không thì...

"Cậu ấy đang nói chuyện với bà Asari."

Shamal thở phào, quay lại điếu thuốc của mình.

"Tốt." Anh nhả ra một làn khói. "Có lẽ nó sẽ chịu tiếp thu vài tế bào não. Su-chan là một người phụ nữ rất giỏi. Chúa biết thằng nhóc cần phải giống cô ấy hơn nếu muốn sống sót."

Shamal phớt lờ màn phản đối ầm ĩ của Hayato mỗi khi ai đó động đến bầu trời của cậu nhóc, và chuyển ánh mắt ra những đám mây sấm chớp cuộn tròn bên ngoài cửa sổ.

Có vẻ như một cơn bão đang kéo đến.

Đôi mắt đỏ mở ra khi một thân hình nhanh nhẹn tiếp tục luyện các bài quyền, từng động tác đều đặn đến khi mồ hôi bám chặt trên làn da. Một hình xăm rồng lớn trải dài trên lồng ngực trần trụi.

Nhanh và chính xác. Không một động tác thừa. Con rồng cuộn mình, sẵn sàng tấn công.

Cánh cửa mở ra, và một bóng hình giống hệt nhưng trẻ hơn bước vào.

"Carnivore đã có vị trí."

Fon dừng động tác, ánh mắt chuyển sang đứa cháu trai. Đỏ chạm tím.

"Tốt. Gặp nhau ở hiên trước."

Kyoya thoáng có vẻ không thoải mái, trước khi trừng mắt nhìn anh rồi quay đi.

Trong suốt khoảng thời gian đó, đôi mắt đỏ vẫn không hề rời khỏi cậu, khuôn mặt không chút biểu cảm.

Con rồng đã thức giấc.






Up Next!

VARIA VARIA VARIA VARIA VARIA VAR—

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store