ZingTruyen.Store

[All27] [edit] Tôi Chỉ Là Một Nhân Vật Quần Chúng!

Chương 17: The Tri-ni-sette Skies

PhngThanh126


Các bầu trời của 7^3

Giữ đúng lời hứa, Byakuran và Yuni xuất hiện trước nhà cậu với nụ cười rạng rỡ, chỉ một ngày sau khi gửi tin nhắn.

Yuni trông trẻ hơn so với trong manga, điều này cũng hợp lý vì vẫn còn khoảng ba năm nữa cô bé mới xuất hiện. Hiện tại, Yuni Giglio Nero chỉ mới mười tuổi.

Cả hai đều mặc trang phục bình thường và xuất hiện mà không có bất kỳ hộ vệ nào đi cùng.

Cũng chẳng thể trách được. Trẻ con trong mafia vốn rất độc lập, mà có khi nói thế vẫn còn nhẹ.

Ngay cả Lambo mới năm tuổi còn có thể tự mình lẻn lên máy bay và bay đến Nhật Bản một cách an toàn.

Nhưng với tư cách là người thừa kế của hai gia tộc mafia lớn, tình huống của Byakuran và Yuni rõ ràng đáng lo ngại hơn nhiều.

Như thể đã hiểu rõ lo lắng của cậu, cả hai nhóc con đều nở nụ cười ranh mãnh và tươi rói với cậu.

"Đừng lo, Tsu-chan! Một số người trong Famiglia của anh và Yuni-chan đang ở gần đây thôi. Họ sẽ không gây rắc rối đâu!"

"Um! Gamma hiện đang ở khách sạn mà tụi em đặt, cùng với Romario."

Tsuna nhún vai rồi mời cả hai vào nhà. Nếu vậy thì chắc không có vấn đề gì.

Byakuran nắm lấy tay cậu, xoay một vòng trước khi tung tăng chạy đến ghế sofa trong phòng khách.

Yuni bật cười rồi giúp cậu đứng vững lại. Sau đó, cô bé nhẹ nhàng đặt một nụ hôn giữa trán cậu trước khi bước theo tên bạch tuộc kia.

Tsuna chạm vào chỗ vừa bị hôn, lắc đầu xua đi sự bối rối. Không lẽ việc kích hoạt ngọn lửa khiến con người ta trở nên thích đụng chạm và xâm phạm không gian cá nhân hơn? Đó là điều cậu đã nhận thấy rất nhiều ở những người sở hữu ngọn lửa, bất kể họ có thuộc mafia hay không.

May mà hôm nay là thứ Bảy, cậu có thể tiếp đãi hai bầu trời kia một cách đàng hoàng.

Nana thì vui mừng khôn xiết khi có "bạn ngoại quốc của Tsu-kun đến chơi" và cưng chiều cả ba bằng một bữa đại tiệc.

Đến cuối bữa ăn và buổi sáng, cả hai bầu trời nhí đã gọi mẹ cậu là "Mama" một cách tự nhiên và hoàn toàn bị bà nắm trong lòng bàn tay.

Không ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ của mẹ cậu, Tsuna nghĩ thầm đầy thông suốt.

"Thật sao? Rokudo Mukuro à? Chỉ là vấn đề thời gian trước khi hắn ta có thể bẻ khóa lũ đồ chơi nhỏ của mình thôi. Nhưng với một nhân vật nổi danh như hắn, đám Vindice chắc chắn sẽ nhốt hắn tận tầng thấp nhất của Vendicare."

Byakuran vẫy tay qua loa rồi nhét cả nắm kẹo dẻo vào miệng.

Bọn họ đang thoải mái ngả lưng trên ghế sofa, tận hưởng một buổi gặp mặt vui vẻ. Tsuna cũng rất thích tìm hiểu thêm về Yuni. Cô bé rất ngọt ngào, nhưng lại mang một nét u sầu nhàn nhạt—sự chấp nhận của một bầu trời Arcobaleno tương lai.

"Đúng vậy, Nhà Tù Nước của Vindice. Một nơi đáng sợ."

Yuni lắc đầu buồn bã, trước khi cầm một viên mochi từ trên bàn lên nhấm nháp.

Bầu trời bắt đầu cảm thấy thương cảm cho tình cảnh của Mukuro. Cậu biết rằng trong manga, tên sương mù kia vẫn có thể sử dụng ảo ảnh ngay cả khi bị giam trong Nhà Tù Nước, thậm chí còn tương tác với thế giới bên ngoài thông qua Dokuro Chrome. Nhưng dù vậy...

Cậu bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi cảm nhận được Yuni đặt tay lên vai mình, rồi nghiêng người sát lại để nhìn trộm màn hình điện thoại.

"Shoichi và Spanner thế nào rồi, Tsuna-nii?"

"Hmm, hôm nay họ không đến được. Spanner vẫn chưa được ông cho phép ra nước ngoài một mình cho đến khi mười lăm tuổi, còn Shoichi thì hiện đang đi nghỉ ở Okinawa với trường."

"Tsu-chan! Nói với Sho-chan là ở đây chơi với tụi mình vui hơn trên mấy bãi cát nhiều. Anh có thể điều trực thăng đến đón cậu ấy mà!"

Byakuran than vãn, rồi vươn người một cách đầy bi kịch trên ghế sofa, tay đặt lên trán như một tiểu thư yếu đuối trong phim điện ảnh.

"À... Không. Không đời nào."

Tsuna nhăn mặt đầy mệt mỏi. Nếu Byakuran thực sự làm vậy thì Shoichi rất có thể sẽ bị sốc đến mức nhập viện vì đau dạ dày mất.

Yuni bật cười bên cạnh, sau đó vòng tay ôm lấy cánh tay cậu, kéo cậu sát lại. Những ngọn lửa ấm áp và tinh nghịch của cô bé khẽ quét qua làn da cậu.

Byakuran bĩu môi, rồi từ chiếc ghế đối diện lao tới, ôm trọn cả hai bầu trời nhỏ tuổi vào một cái siết chặt.

"Byakuran! Tránh ra đi—nặng quá!"

"Không đâu! Bắt lấy anh đi, Tsu-chan!"

"Hahahaha!"

"Yuni, đừng chỉ cười. Giúp mình đẩy hắn ra đi. Mình không thở nổi! Yuni—cậu là đồ phản bội!"

Tiếng cười vang dội và những tiếng reo hò tràn ngập phòng khách khi ba bầu trời vui vẻ hòa trộn ngọn lửa của mình, phủ lên cả căn phòng hơi ấm của một mái nhà.

Liên kết giữa các bầu trời là điều hiếm thấy. Gần như không thể khi thế giới mafia bị cuốn vào.

Khi hai bầu trời chạm mặt, chỉ có hai khả năng xảy ra: Hoặc là hình thành một liên kết bảo hộ ngay lập tức, hoặc là căm ghét nhau ngay tức khắc vì xâm phạm lãnh thổ.

Đáng buồn thay, khả năng thứ hai có tỷ lệ xảy ra cao hơn nhiều. Đã từng có những bi kịch nơi các bầu trời trưởng thành giết chết bầu trời non trẻ chỉ vì bản năng này. Thậm chí có những bí mật kinh hoàng bị chôn vùi—những bầu trời ra tay tước đoạt mạng sống của chính con ruột mình.

Bầu trời là hoàng tộc trong thế giới mafia. Đã hiếm để họ xuất hiện, càng hiếm hơn khi có những người đủ mạnh để kết nối với một bầu trời khác. Trong dòng nước đục ngầu của mafia, những liên kết như thế gần như không thể tồn tại vì lòng nghi kỵ và tham lam.

Nhưng tại thị trấn không-hề-đơn-giản Namimori, ngôi nhà Sawada lại đang rực cháy những ngọn lửa bầu trời vui tươi. Ba bầu trời non trẻ đến từ ba Famiglia khác nhau đã hình thành một liên kết gần như thần thoại—một sự kết nối hiếm có mà người đời chỉ dám mơ tưởng.

Bên ngoài ngôi nhà, trong một chiếc xe đang đỗ gần đó, Gamma sặc nước bọt đến mức phải nhờ đồng đội hỗ trợ để thở lại.

Trên mái nhà cách đó một căn hộ, vài thành viên Gesso lặng lẽ chấm nước mắt bằng khăn tay.

Việc những người thừa kế của họ hình thành một liên kết bầu trời là một phước lành lớn lao. Điều đó giúp các bầu trời giữ được sự cân bằng và hạnh phúc hơn. Mà điều đầu tiên thì đặc biệt quan trọng với người thừa kế của Gesso.

Nhất là khi liên kết ấy lại được gắn kết bởi một bầu trời bao trùm mang tính thần thoại, người còn sống một cuộc đời bình thường nhất có thể.

Nếu tin tức này lọt ra ngoài, cả thế giới mafia sẽ chấn động. Cộng đồng mang lửa sẽ bàn tán về nó trong nhiều năm trời.

Một liên kết ba bầu trời, lại còn có một bầu trời bao trùm làm chất keo kết nối cả ba vào một sự hòa hợp hoàn hảo sao?

Hỗn loạn.

____________________

Yuni Giglio Nero đã biết số phận của mình từ trước khi cô thức tỉnh ngọn lửa.

Bà của cô, Luce, đã qua đời khi thực hiện nghĩa vụ của mình. Mẹ của cô rồi cũng sẽ sớm ra đi, để lại cho cô trách nhiệm đã được truyền qua nhiều thế hệ trong gia tộc.

Trách nhiệm trở thành bầu trời của Arcobaleno. Chết đi để thế giới có thể tiếp tục tồn tại.

Dù vẫn còn nhỏ tuổi, cô đã sớm chấp nhận số phận. Nhưng ngọn lửa vẫn không ngừng bùng cháy, bất chấp ý chí cô muốn dập tắt nó. Ý chí của bầu trời—bảo vệ và tự do.

Nhưng ý chí đó chỉ dẫn cô đến những giấc mơ về một tương lai tận thế, nơi thế giới bị thống trị bởi một kẻ bạch tạng cuồng loạn. Cổ cô vẫn bị xiềng chặt bởi chiếc nhẫn nguyền rủa phát sáng.

Rồi gần một năm rưỡi trước, cô thức giấc với ngọn lửa bầu trời ngân lên một giai điệu khác lạ so với những gì cô từng quen thuộc. Không còn là bản nhạc nguyền rủa của Tri-ni-sette vang vọng trong đầu mọi bầu trời của Arcobaleno cho đến khi họ chết đi.

Cô mơ về một bầu trời bao la đến mức ôm trọn tất cả. Một bầu trời chấp nhận và chào đón tất cả vào hơi ấm của nó. Với đôi mắt hổ phách và nụ cười dịu dàng.

Một điều bất khả. Một thứ mà ngay cả Tri-ni-sette cũng không thể kiểm soát.

Một biến số.

Một biến số đã phá hủy hoàn toàn mọi số phận và con đường mà cô từng nghĩ rằng mình buộc phải đi theo—trừ khi một con đường còn tăm tối hơn mở ra trước mắt.

Nước mắt tuôn rơi, cô chạy đến phòng mẹ mình và thấy Aria—đương kim thủ lĩnh của Giglio Nero—ngồi trên giường, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Chiếc nhẫn nguyền rủa phát sáng vẫn còn trên cổ bà. Nhưng chẳng bao lâu nữa, nó sẽ biến mất.

Yuni lao vào vòng tay mẹ, ôm chặt lấy bà. Aria cũng siết chặt cô vào lòng. Họ khóc cho một tương lai mới. Cho hy vọng. Cho sự cứu rỗi.

Cho ngày lời nguyền bị phá vỡ.

Một năm sau đó, người thừa kế Gesso—kẻ điên loạn trong những giấc mơ của cô—xuất hiện trước cổng nhà Giglio Nero với một nụ cười đầy ẩn ý.

Dù mang vẻ ngoài tựa thiên thần, cô vẫn nhìn thấy con quỷ ẩn náu bên dưới. Sự điên cuồng chực chờ bùng cháy trong đôi mắt tím, với những que diêm chính là bộ Mare Rings và năng lực nhìn xuyên đa vũ trụ.

Byakuran chào cô bằng một nụ cười sắc như dao và đưa ra một lời đề nghị.

"Nè, Yuni-chan! Chúng ta là bạn thân đúng không? Ba anh em Tri-ni-sette. Anh, em và Tsu-chan. Sao chúng ta không gặp lại nhau ở thế giới này nhỉ? Em có muốn gặp bầu trời bao trùm không?"

Và Yuni chấp nhận mà không hề do dự.

Lần đầu tiên Yuni nhìn thấy Sawada Tsunayoshi không phải là khi cô cùng Byakuran đến thăm để kiểm tra bầu trời sau khi Shoichi liên tục nhắn tin spam.

Cậu tóc đỏ đã rất lo lắng vì sắp phải tham gia chuyến đi Okinawa do trường tổ chức, không thể tự mình kiểm tra tình hình của Tsuna.

Cô lần đầu đặt mắt lên bầu trời ấy vào ngày trước khi Byakuran có màn chào sân hoành tráng để giới thiệu bản thân với cậu bé nâu bông xù.

Cả hai đã lén theo dõi và quan sát cậu bé bầu trời. Ban đầu, Yuni có chút thất vọng vì không cảm nhận được ngọn lửa của cậu do thứ gì đó trên cổ cậu—dải băng quấn kín lấy nó.

Cậu bé nâu bông xù được cả thị trấn Namimori bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Như viên ngọc trai quý giá được giấu kín trong lớp vỏ sò, giữa lòng đại dương đầy rẫy quái vật hung tợn.

Bọn họ đã tuyên bố rằng cậu là bầu trời của thị trấn này. Và bất cứ ai dám cướp bầu trời khỏi nơi này sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ.

Gia tộc Hibari gần như dán thẳng một tấm biển cảnh báo lên bầu trời ấy: "Không Được Đụng Vào."

Số lượng người lạ mặt đặt chân vào Namimori, dù là người Nhật hay không, đã giảm đi đáng kể khi an ninh được thắt chặt hơn bao giờ hết. Những mối đe dọa bị xử lý một cách nhanh gọn và âm thầm.

Ẩn sâu bên trong cái vẻ yên bình của thị trấn là cả một hệ thống được cải tổ hoàn toàn chỉ để giữ và bảo vệ bầu trời bé con. Để Sawada Tsunayoshi luôn hạnh phúc và an yên.

Bọn họ vốn không thể tự mình lẻn vào nếu không phải vì sự ngu xuẩn của Famiglia Torela khi dám ra tay với Byakuran, nghĩ rằng người thừa kế của Gesso sẽ đơn độc và không có sự bảo vệ.

Như thể có một Famiglia nào lại để người thừa kế của mình đi lang thang mà không có hộ vệ chứ.

Vụ việc đó kết thúc bằng việc toàn bộ Famiglia Torela bị xóa sổ dưới sự hợp tác của cư dân Namimori và Famiglia Gesso, đồng thời quét sạch bất kỳ con chuột nào có thể đã cài cắm trong nội bộ của Byakuran. Chỉ có kẻ phản bội mới có thể rò rỉ tin tức rằng người thừa kế Gesso đã lén lút đến Namimori.

Nhưng với Byakuran thì... vẫn là Byakuran. Hắn ta luôn có cách để len lỏi và tính toán, biến cậu bầu trời dân sự kia trở thành một phần trong nhóm của mình.

Thế là nhóm chat "Dream Team" ra đời.

Với từng tin nhắn và từng lần tương tác với bầu trời ấy, Yuni càng không thể cưỡng lại sức hút và bản tính dịu dàng của Tsunayoshi.

Những kẻ sinh ra trong thế giới mafia đã mang theo máu, cái chết và bóng tối ngay từ lúc chào đời. Sự ngây thơ và lòng tốt gần như không thể tồn tại trong cái vũng lầy đen ngòm ấy.

Với đôi mắt dịu dàng, những lời nói chân thành, cùng ngọn lửa bầu trời đầy cám dỗ ru họ vào cảm giác gia đình và hòa hợp—chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Đó là lý do khi rời khỏi nhà Sawada ngày hôm ấy, cô đã liếc nhìn về phía màn sương mù kia—kẻ chẳng thèm che giấu bản thân dưới vỏ bọc của một con người bị tất cả căm ghét, thậm chí là chính hắn ta.

Cô nở một nụ cười mệt mỏi, khiến hắn đứng chết trân tại chỗ. Yuni từng được kể rằng mọi thế hệ tiểu thư nhà Giglio Nero đều có ngoại hình rất giống tổ tiên Sephira của họ.

"Hãy tin vào bầu trời."

Cô thì thầm, để lại người đàn ông già hơn cả mafia, cả Vindice, thậm chí là nhân loại, trong sự hoài nghi không thể tin nổi.

"Chúng ta sẽ sớm được giải thoát thôi. Tri-ni-sette đã đảm bảo điều đó."

Cô hứa hẹn bằng đôi mắt cam sáng rực, rồi rời đi, bỏ lại màn sương mù đang rệu rã, như thể mọi lớp vỏ bên ngoài đều bị bóc trần. Nội tâm hắn vỡ vụn, bị xé toạc như một vết thương đang rỉ máu, chỉ được khâu vá lại bằng những chiếc ghim mỏng manh.

Nếu hắn không phải là kẻ từng góp phần nguyền rủa gia tộc cô, bất chấp những gì Sephira đã cầu xin—hoặc nếu Yuni là một người dịu dàng hơn—có lẽ cô đã thấy thương hại hắn.

Nhưng Tsuna-nii đã sai. Yuni không phải là người tốt đến vậy. Nếu có gì, thì chính cô mới là kẻ chiến thắng trong chuyện này. Cô đã hoàn thành phần việc của mình để đảm bảo lời nguyền sẽ bị phá vỡ.

Yuni cũng có một mối liên kết ấm áp, thì thầm những lời về gia đình và sự quan tâm vào ngọn lửa bầu trời của chính mình. À, ai cũng tham lam cả. Mafia lại càng hơn. Bầu trời—còn tham lam hơn hết thảy.

Cô sẽ lấy tất cả những gì có thể, và ngay cả cái chết cũng không thể giật nó khỏi tay cô. Cô đã hy sinh quá đủ rồi. Gia đình cô đã hy sinh quá đủ rồi. Giờ là lúc họ giành lại tất cả.

Một nụ cười khẽ nở trên gương mặt trong trẻo khi cô đặt tay lên ngực. Sợi dây liên kết ấm áp giữa cô, Byakuran và Tsuna vang lên hòa cùng giai điệu của ngọn lửa trong cô.

Yuni Giglio Nero sẽ sống.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store