ZingTruyen.Store

(ALL - ZHANGHAO) PHƯƠNG PHÁP TỰ CỨU CHÍNH MÌNH

C28 - Bất cứ ai cũng phải cẩn thận

chloeseeu

Điện thoại để cạnh gối rung lên. Có tin nhắn đến.

Sung Han Bin: Han Yujin đến chưa?

Chương Hạo ngơ ngác, lại nhìn Han Yujin ở cửa phòng.

Cậu nam sinh vẫn đứng đó, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Thẩm Tuyền Duệ, rõ ràng là không mấy hoan nghênh sự xuất hiện của hắn trong phòng bệnh. Chương Hạo có hơi hoảng, muốn nói lời khuyên nhủ Han Yujin bình tĩnh, anh đoán chắc cậu có lẽ đang nghĩ người này xuất hiện tại đây để bắt nạt anh trai của cậu đây mà.

Mà Thẩm Tuyền Duệ sao không cảm nhận được sự đối địch của Han Yujin, bản năng của hắn ngay lập tức rút ra một kết luận người này hẳn phải có cảm xúc hay quan hệ vượt trên mức tình bạn với Chương Hạo thì mới bày ra biểu cảm này với mình. Bởi vậy hắn cũng không kiêng dè, chậm rãi đứng dậy từ mép giường, hết nhìn gương mặt hơi hoảng của anh lại nhìn Han Yujin.

Chương Hạo nhận thấy trạng thái của hắn thay đổi, giật mình sợ hắn sẽ làm chuyện không nên làm, bởi vậy đưa tay kéo lấy cổ tay Thẩm Tuyền Duệ "Đừng có làm bừa, đó là em trai tôi."

Nghe vậy, nét mặt căng như dây đàn của hắn rốt cuộc giãn ra, vẻ mặt thích thú nhìn Han Yujin đứng đó. Giờ hắn mới quan sát kỹ hơn, đây rõ ràng là một cậu nhóc cấp ba vừa sinh hoạt ở CLB trường về, lưng đeo ba lô, mặc áo phông trắng, quần thể thao, giày chuyên dùng để đá bóng, tóc còn lấm tấm mồ hôi, tình địch ở đâu chứ?

"Ra là em trai của anh." Thẩm Tuyền Duệ khoanh tay.

Chương Hạo nhớ đến cốt truyện mà Sung Hanbin nói, nét mặt phòng bị "Đừng có đánh chủ ý lên người em trai tôi."

Thẩm Tuyền Duệ bật cười "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi thì có chủ ý gì cơ chứ? Rõ ràng từ đầu đến cuối người tôi muốn lấy chỉ có anh."

Han Yujin nghe vậy nhăn mày lại "Lấy anh trai tôi?"

"Tôi muốn chịu trách nhiệm với anh trai cậu." Thẩm Tuyền Duệ quang minh chính đại tuyên bố.

"Chịu trách nhiệm?"

Chương Hạo đỡ trán, nhắm mắt lại lắng nghe tiếng của Thẩm Tuyền Duệ vang lên nói hai người đã trao cho nhau một đêm tình rực lửa nồng cháy và hắn muốn bù đắp vì đã lỡ làm điều đó với anh. Đúng là miệng lưỡi người đời, nói không thành có như đó là điều hiển nhiên.

"Đừng vô lý, anh nghĩ anh tôi sẽ đồng ý à." Han Yujin lập tức đáp "Cho dù hai người có thực sự làm đi chăng nữa, một người mạnh mẽ như anh ấy cũng không cần đến mấy chữ trách nhiệm của anh. Vậy nên đừng ở đây nói nhăng nói cuội và đụng chạm đến thân thể của anh ấy như thể mối quan hệ của cả hai rất thân thiết nữa." nói rồi cậu còn đưa mắt về phía Chương Hạo, sau đó nói với Thẩm Tuyền Duệ "Mời anh về cho, muốn chịu trách nhiệm thì điều anh cần làm là để anh ấy nghỉ ngơi chứ không phải gây áp lực cho anh ấy."

Thẩm Tuyền Duệ nghe vậy có phần lưỡng lự nhìn Chương Hạo.

Trong lòng anh thầm nhủ, gì thế này, hiệu ứng khi nam chính ra tay sao?

Thực ra lời Han Yujin nói không phải không đúng, hơn nữa cậu lại là em trai của anh, bởi vậy Thẩm thiếu gia cũng có hơi chùn xuống một chút. Thế nên khi hắn đưa mắt sang nhìn anh, Chương Hạo cũng mệt mỏi đưa tay xoa xoa trán "Đủ rồi, Yujin, tiễn khách."

Đáp lại Thẩm Tuyền Duệ là cái nhếch môi đắc ý của Han Yujin. Cậu không nói gì nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Mà hắn cũng như đã biết trước có chuyện này, mỉm cười nhẹ nhàng bước đến cạnh giường Chương Hạo, giọng nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy "Tôi sẽ liên lạc sớm cho anh, đừng nhớ tôi quá." Nói rồi quay người đi.

Chương Hạo thật không biết nói sao. Nhớ? Ai thèm nhớ?

Han Yujin nhìn theo, chân dài bước đến định bụng đóng cửa lại. Nhưng cậu chưa kịp đóng, bàn tay Thẩm Tuyền Duệ đã đè lại cửa, quay người nhìn cậu, gương mặt khó hiểu "Cậu là Han Yujin?"

Han Yujin không đáp, nhìn chằm chằm vào hắn.

Thẩm Tuyền Duệ cũng có vẻ không cần biết mình sẽ nhận được đáp án gì. Hắn giữ động tác đè cửa, "Cậu có thật sự là em trai của Chương Hạo không vậy?"

Han Yujin nhíu mày "Ý anh là gì?'

"Ánh mắt của cậu thật sự rất kỳ lạ." Hắn nhấp môi lắc lắc đầu, sau đó ghé lại gần tai cậu nhỏ giọng nói "Nó khiến tôi cảm thấy cậu muốn chơi trò tình yêu đôi lứa với anh trai của mình vậy."

Han Yujin nghe xong tức khắc muốn vươn tay đẩy mạnh Thẩm Tuyền Duệ ra, nhưng thân thủ hắn thật sự rất nhanh, ngay lập tức né được động tác của cậu. Phủi phủi áo ở trên người, Thẩm Tuyền Duệ cười nói "Tiết chế một chút đi, cậu như vậy mới khiến anh ấy là người bị đàm tiếu đấy!"

Nói xong cũng không đợi Han Yujin đáp lại, hắn liếc mắt về phía giường bệnh, như chắc chắn Chương Hạo đang tò mò không biết ngoài này xảy ra chuyện gì, hắn nói vọng vào trong "Chuyện chúng ta tôi sẽ lo hết, anh không cần lo lắng đâu."

Nhìn theo bóng lưng của Thẩm Tuyền Duệ trên hành lang dần xa, khuất khỏi tầm nhìn, khuôn mặt Han Yujin âm trầm đến mức người khác cũng không thể đoán được cậu đang nghĩ đến chuyện gì.

Trở lại phòng, cậu lẳng lặng ngồi xuống bên giường bệnh, môi bặm lại bày ra vẻ ấm ức, muốn nói mà không nói khiến Chương Hạo lại càng không biết phải giải quyết ra sao.

"Đừng nghe cậu ta nói, việc này vốn dĩ cũng chỉ xuất phát từ một phía, anh đã nói đủ lý do nhưng cậu ta lại cố chấp như thế." Chương Hạo thở dài "Đúng là lực bất tòng tâm."

Han Yujin chớp chớp mắt, vẫn lưỡng lự không đáp mà chỉ gật đầu. Sau đó dường như lấy can đảm, cậu hỏi "Em chỉ muốn nói chuyện tình cảm của anh em sẽ không đào sâu hay quá dài tay, nhưng người vừa rồi-" nói đến đây cậu như muốn bùng nổ "Hắn ta quả thực rất đáng ngờ. Ai biết được hắn làm việc này với mục đích gì? Em chỉ sợ cuối cùng người chịu tổn thương là anh mà thôi...."

Chưa nói hết câu, mặt cậu đã nhăn lại như đang phải chịu đựng nỗi đau nào đó vậy. Nội cái nhăn mày ấy của cậu đủ khiến Chương Hạo phải cuống lên, vội vã hỏi cậu xảy ra chuyện gì vậy. Sau đó anh mới biết vừa rồi cậu vẫn đang ở trường tập bóng, nhưng vì nghe được điện thoại của Sung Hanbin nên mới tức tốc đạp xe đến bệnh viện, cũng do đi nhanh nên không cẩn thận ngã xe, đầu gối sưng thành một cục to như trứng gà.

Chương Hạo vội vàng gọi y tá đến để giúp Han Yujin xử lý vết thương. Cũng do sắp đến ngày thi đấu và căn bản với vết thương như vậy thật sự sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ đến tương lai sau này. Cho dù biết cậu là nhân vật chính, nhưng Chương Hạo vẫn ngăn không được sự lo lắng của bản thân.

Han Yujin sau đó được y tá đưa đi chụp vết thương trong sự thúc ép của Chương Hạo. Mắt thấy cậu vừa rời khỏi phòng, anh vội bấm số cho Sung Hanbin hỏi rõ ràng.

Khác với thái độ lúc nào cũng cợt nhả, nửa đùa nửa thật thường ngày, lần này Chương Hạo rất dễ dàng nghe thấy giọng nói nghiêm túc lại có phần sốt ruột của Sung Hanbin.

"Anh rõ ràng biết Thẩm Tuyền Duệ là ai, ông của hắn là ai, 'Chương Hạo' ngày trước không sợ trời không sợ đất vì bản thân anh ta là một nhân vật phản diện đi theo thiết lập ban đầu. Nhưng anh thì khác, đột nhiên khiến cốt truyện rẽ sang một hướng khác, khiến tôi trở tay không kịp. Khi ấy ở đó có Thẩm Tuyền Duệ, lại có cả ông của hắn, tôi muốn can thiệp cũng không thể." Sung Hanbin thở dài một hơi, "Một người không có quan hệ đặc biệt gì với anh, ngoại trừ việc gọi Han Yujin đến đó, tôi còn có thể làm gì?"

Chương Hạo nghe xong liền thất thần.

Phải, một người mà chỉ riêng anh biết cậu ta là đồng hương với mình, nhưng ngay trong thế giới này, với thân phận hiện tại lại chẳng có gì kết nối với nhau. Cho dù là đàn anh đàn em cùng trường thì sao? Cũng chỉ đơn giản như vậy, sao có thể thân thiết được bằng em trai Han Yujin của anh.

Bởi thế Sung Hanbin lại càng không có quyền can dự gì vào.

"Tôi nói rồi." giọng Sung Hanbin lại vang lên, Chương Hạo không hiểu ý cậu ta nói ở đây là gì "Nếu như ngày đó ở phòng Âm nhạc, anh đồng ý qua lại với tôi thì mọi chuyện đã dễ giải quyết hơn."

Anh đỡ trán, xin rút lại, thật sự cậu thanh niên này chẳng được khi nào nghiêm túc quá 3 giây.

Tắt điện thoại của Sung Hanbin đi, ngay lập tức anh nhận được tin nhắn của Thẩm Tuyền Duệ.

Hắn không nhắn gì quá ám muội, chỉ bảo anh chú ý sức khoẻ mà thôi. Lát sau lại thấy tin nhắn mới bảo anh nên cẩn thận với cậu em trai đáng yêu kia.

Một người đột nhiên từ đâu chui ra rồi muốn đính hôn với anh, Chương Hạo bật cười, không phải Thẩm Tuyền Duệ mới là người mà anh nên cẩn thận thứ hai hay sao?

Đêm đó Chương Hạo không thể kéo mình về suy nghĩ bình thường được.

Trong câu truyện này có rất nhiều người anh cần phải cẩn thận.

Han Yujin là nhân vật chính, dáng vẻ bên ngoài của cậu lúc nào cũng vô hại, lại có phần ngây ngô vốn có của lứa tuổi thiếu niên, ẩn sau dưới lớp vỏ bọc đó là một người như thế nào, Chương Hạo vẫn chưa thể xác định.

Sung Hanbin, người gần như biết tất cả về mọi thứ từ lớn đến nhỏ, lại chỉ tiết lộ những sự việc gần nhất cho anh. Việc cậu ta nói mình không biết về cái kết lại càng khiến anh cảm thấy không đáng tin. Hơn hết là thái độ lúc nào cũng tỏ vẻ thân thiện kia càng làm Chương Hạo không dám lơi lỏng bất cứ giây nào.

Kim Jiwoong lại là người khiến anh cảm nhận đượ sự bí ẩn rất lớn, giống như một kẻ đứng sau lớp màn, ẩn sau nụ cười đẹp điêu đứng kia liệu có phải chỉ đơn thuần là một idol kiêm diễn viên hay không khi mà chính anh ta là người gây ra không ít bi kịch cho nguyên chủ trong cốt truyện ban đầu.

Tiếp theo là Park Gunwook, Sung Hanbin nói cậu không phải nhân vật trong tuyến chính, nhưng ngày đó thấy cậu đi bên cạnh Kim Jiwoong với một dáng vẻ thân thiết, Chương Hạo có dự cảm không lành. Mà anh cũng đã tìm hiểu, trong suốt những ngày nằm viện, cậu không hề đến đây một lần. Chẳng lẽ là.... Chán anh rồi?

Chương Hạo lắc đầu.

Rốt cuộc thì có lẽ chỉ có Kim Gyuvin là chưa thấy có biểu hiện gì cho thấy sẽ gây tổn hại hay áp lực cho anh sau này. Nhưng không có biểu hiện không có nghĩa là cậu nhóc ấy sẽ không làm ra chuyện gì trong tương lai.

Nằm miên man suy nghĩ, tiếng cốc cốc như ai đó gõ vào cửa kính vang lên, Chương Hạo giật mình nghiêng đầu nhìn ra ngoài tò mò không biết còn ai đến vào giờ này. Đằng sau lớp kính, bóng dáng cao cao quen thuộc đứng đó, một tay đưa lên gõ gõ vào cửa.

Dường như thấp thoáng nhìn thấy bên trong có động tĩnh, người kia liền áp hai tay lên kính rồi hướng ánh mắt vào trong. Nương theo ánh đèn, Chương Hạo rốt cuộc biết người đến là ai.

Kim Gyuvin, tên nhóc này vừa mới khỏi không lâu đã đi lang thang trong bệnh viện để làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store