| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân
Thuỷ thần (7)
"Ưm..."
Hôn mê hơn ba tháng, cuối cùng Trác Dực Thần cũng tỉnh, y phát hiện mình đang ở một địa phương xa lạ, bên trong một cái vỏ sò khổng lồ được kết giới bao bọc, ngăn cách phía ngoài là dòng nước xanh trong được rất nhiều tôm cá thuỷ quái kì lạ vờn quanh.
Y hình như đang ở dưới đáy sông.
Yêu điểu như y trước nay rất ghét nước, bởi y không biết bơi, nhưng không hiểu vì sao đối nơi này không quá khó chịu, thậm chí có phần cảm thấy quen thân.
Cơ thể đã lâu nằm trên giường không vận động đã tê cứng, Trác Dực Thần ngồi dậy thử cử động xương cốt một chút, bàng hoàng nhận ra bên trong căn nhà vỏ sò đồ đạc bị đập phá ngổn ngang, khắp nơi tồn đọng những vệt máu đã khô, còn kẻ đã dày vò y tới chết đi sống lại nằm cách đó không xa, trên người chằng chịt vết thương rỉ máu.
Giống như nơi này vừa trải qua một cuộc huyết chiến, nhưng Trác Dực Thần không nghĩ ra là kẻ nào có thể đả thương tên thuỷ quái cường bạo đó, Bạch Cửu sao? Không có khả năng, đệ ấy mới chỉ là một tiểu yêu, không thể nào dễ dàng lưu lại vết thương trên người hắn được.
Thế nhưng hắn có nằm chết ở đó y cũng không quan tâm, y hiện tại chỉ lo lắng cho Bạch Cửu đệ đệ, không biết cậu nhóc lúc mình hôn mê đã thế nào rồi, y sợ gã yêu quái này sẽ bội tín mà đem cậu giết chết, liền gấp rút muốn nhân lúc hắn trọng thương bỏ trốn đi.
Chân Trác Dực Thần vừa muốn lao ra ngoài, kết giới đã rung lắc phát ra từng trận âm thanh quái đản, đánh thức Ly Luân đang bất tỉnh ở một bên.
"Băng Di...em cuối cùng cũng tỉnh rồi..."
Ly Luân sung sướng đến mức reo lớn, lảo đảo bên dưới đất bò dậy, từ phía sau ôm chầm lấy thân thể Trác Dực Thần, cơ thể hắn cao lớn, dễ dàng bọc gọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của y ở trong lồng ngực. Trác Dực Thần cảm tưởng hắn muốn siết chết y, bởi vòng tay của hắn quá mức rắn rỏi khoá chặt y không thể giãy dụa, không tránh được thần kinh căng lên muốn vùng vẫy thoát khỏi cái ôm đó.
Y thực sự sợ hãi hắn, cũng căm hận cùng hắn một chỗ.
Hắn giết chết ba người bằng hữu y yêu quý, biến Bạch Cửu đệ đệ thành đồng hồ máu, còn khinh nhục y trước mặt đệ ấy, y chỉ hận không thể một kiếm đâm chết hắn, nhưng một kiếm e là không đủ để y trả thù cho bằng hữu của y, phải là vạn kiếm xuyên tâm, để hắn chết không toàn thây, phần nào an ủi vong linh của ba người bọn họ dưới hoàng tuyền.
Trác Dực Thần dường như nhận ra gã yêu quái này có chút khác lạ, từ cử chỉ điệu bộ cho tới lời nói phát ra, đều giống như biến đổi thành một kẻ khác, trong thanh âm đã không còn nghe ra vẻ đay nghiến căm hận y như trước đó nữa.
"Buông ta ra, đừng chạm vào ta!"
Trác Dực Thần càng giãy dụa, Ly Luân càng siết lấy y, chôn y ở trong cái ôm chính mình, tới mức y gần như ngạt thở, chỉ khi hắn cảm nhận được hơi ấm của y mới dám tin tưởng rằng y đang thật sự hiện hữu trước mặt mình.
Ly Luân lần này sẽ không đời nào buông y ra nữa, sẽ từ từ khiến y nhớ lại mọi chuyện, sẽ bằng mọi cách khai mở phong ấn thần thức để y quay về làm Băng Di của hắn.
Như vạn năm trước đây...
"Băng Di...ta xin lỗi em...ta đã sai khi trách lầm em..."
Ngay lúc Trác Dực Thần tưởng như mình sắp ngất xĩu vì nghẹn khí, người kia đột ngột buông y ra, nắm chặt lấy bả vai y xoay lại đối diện với hắn, dưới ánh mắt mở to kinh ngạc của y từ trên cao trượt xuống, quỳ ở dưới chân y.
"Băng Di, em mắng ta đi, em đánh ta cũng được, nhưng xin em để ta được bù đắp cho em, sau tất cả những thứ ta đã gây ra..."
Ly Luân nắm lấy bàn tay Trác Dực Thần, tự mang nó áp vào mặt mình, giống như một kẻ tội nghiệt đang cầu xin thần linh rũ lòng thương xót, lần nữa ban cho hắn ánh sáng để hắn bấu víu thoát khỏi vực sâu đang không ngừng nuốt chửng lấy thân thể.
Nước mắt tội lỗi của gã thuỷ quái lã chã rơi, thoáng chốc thấm ướt cả lòng bàn tay Trác Dực Thần, y ngược lại càng thêm ghê tởm hắn, vung tay giằng ra, lại tát cho hắn một cái như muốn khiến hắn tỉnh dậy từ trong mê sảng.
Hắn là bị quỷ nhập sao, sau bao nhiêu dày vò chà đạp y hiện tại lại muốn y tha thứ cho hắn ?
Quả là chuyện nực cười!
Trác Dực Thần tưởng rằng tát một cái hắn sẽ tỉnh ra, nào ngờ Ly Luân càng sấn tới bắt lấy tay y, bảo y đánh hắn nhiều hơn, mạnh hơn nữa, tới mức y có chút hoảng sợ, đem người cố lùi về phía sau.
"Băng Di...Băng Di, ta không cầu em tha thứ, em cứ việc trút mọi tội lỗi lên đầu ta, em hành hạ ta thế nào cũng được, ta đều sẽ đứng im cho em trút giận, lần này ta sẽ không để em rời xa ta nữa..."
"Ta đã nói rất nhiều lần, ta không phải Băng Di, ta là Trác Dực Thần, ngươi tại sao cố chấp như vậy? Ngươi gây ra bao nhiêu chuyện, sát hại những người ta yêu quý, giờ lại ở đây quỳ xuống tạ tội, người ngươi nên tạ tội không phải ta, mà là ba vị bằng hữu của ta ở dưới hoàng tuyền."
"Được, ta đều nghe em, ta tạ tội với bọn họ."
Trác Dực Thần vốn dĩ không tin hắn, nhưng đến khi tận mắt thấy hắn thôi thúc ba dòng xích thuỷ tự phóng vào người mình, Trác Dực Thần mới biết hắn nói thật.
Ba đạo xích thuỷ uy lực bạo khởi, tạo thành ba lổ hỗng xuyên thủng người Ly Luân hệt như cái cách hắn đã đối xử với Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu và Tư Tịnh, nhưng không phải vết thương chí mạng nhắm vào tâm mạch, Ly Luân cố tình né đi chúng, bởi hắn còn việc quan trọng hơn phải làm.
Hắn còn phải bảo hộ Băng Di lịch kiếp thành công, đợi tới lúc đó dù thần hồn của hắn có lần nữa tiêu tán hắn cũng nguyện ý.
Còn bây giờ, hắn nhất định phải sống.
Trác Dực Thần cả kinh nhìn ba lổ hỗng to hoắm liên tục xuất ra dòng oán khí đen ngòm, gã thuỷ quái tàn nhẫn lúc này đã suy yếu ngã ở trên đất, cơ thể hắn trọng thương nghiêm trọng, khó khăn lắm mới có cơ hội tận tay giết chết hắn, vậy nên Trác Dực Thần dứt khoác rút ra chuỷ thủ được giấu kĩ trong người, dụng thêm yêu lực đâm thẳng tới chỗ Ly Luân.
"Ahhh..."
Hắn thét lên khi cảm nhận cơn đau bị thứ binh khí bén nhọn đâm trúng tim, nhất thời trừng lớn con ngươi sẫm màu, bắt lấy cánh tay Trác Dực Thần muốn nhổ nó ra.
"Không, Băng Di, đừng giết ta, chí ít là vào lúc này...ta chưa thể chết..."
"Ngươi tưởng làm vậy là ta sẽ bỏ qua cho ngươi ư? Thứ ta muốn là mạng của ngươi!"
Trác Dực Thần cắn răng thôi thúc thêm yêu lực, muốn đâm thủng tim Ly Luân, cổ tay y dùng lực đèn nghiến nó tới mức run lên, chuỷ thủ một tấc lại một tấc tiến nhập sâu vào lồng ngực hắn. Ly Luân đau đớn, không phải vì vết thương ở ngực, mà bởi vì người cầm chuôi kiếm lại là người hắn yêu nhất, nhưng y một mực không nhận hắn, lại muốn giết hắn.
Chỉ một chút nữa thôi, tim của Ly Luân sẽ bị chuỷ thủ tẩm yêu lực của Trác Dực Thần đâm cho vỡ nát, thế nhưng vào giây cuối cùng yêu đan của gã yêu quái đó như cảm ứng được chủ nhân gặp nguy hiểm, thoáng chốc khiến lồng ngực Trác Dực Thần co rút, đau đớn quặn thắt mà nới lỏng bàn tay.
Ly Luân nhờ vậy thoát được một kiếp.
Trác Dực Thần lại muốn đuổi cùng giết tận, run rẩy nhặt lên chuỷ thủ dưới đất muốn lần nữa đâm tới chỗ Ly Luân, nhưng cơn đau ở lồng ngực lại khiến y ngã khuỵu, đau như người bị đâm cũng chính là y.
"Đáng chết! Tại sao? Tại sao ta không thể giết ngươi? Ta hận ngươi chết đi được, nhưng nơi này của ta lại đau đến mức muốn nổ tung."
Trác Dực Thần ôm lấy lồng ngực mình, khóc lớn.
Cả hai quằn quại ở dưới đất, một kẻ huyết nhục mơ hồ, còn một người lại khóc lóc điên dại đến thảm thương.
"Băng Di, mạng ta là của em, nhưng ta chưa thể chết...đợi đến khi em lấy lại được thần thức, lúc đó em muốn xử trí ta thế nào cũng được."
Ly Luân biết hắn có giải thích thế nào Trác Dực Thần cũng không để vào tai, y hiện tại chỉ đăm đăm đấm vào lồng ngực mình, dường như căm giận yêu đan liên tục toả ra huyết quang đỏ thẫm đang run rẩy bên trong.
"Tại sao trong người ta lại có thứ đáng nguyền rủa này của ngươi? Ta chưa từng quen biết ngươi, nhưng làm sao lại dây dưa với ngươi như vậy?"
Trác Dực Thần lảo đảo đứng dậy, cố vận yêu lực vào lòng bàn tay muốn hút yêu đan của Ly Luân ra khỏi người mình, nhưng càng muốn lôi nó ra nó ngược lại càng chôn chặt trong ngực, dường như đã hoà lẫn vào nguyên thần của y không cách nào tách rời.
Càng cưỡng ép móc nó ra, lại càng đau đớn đến mức hít thở không thông.
"Tại sao ta không thể lấy nó ra? Ta rốt cuộc là ai chứ?"
"Em là Trác Dực Thần, cũng chính là Băng Di, ta biết em sẽ không tin ta, nhưng thần khí không biết nói dối."
Ly Luân từ trong khuôn ngực không hề lành lặn chính mình móc ra Côn Lôn kính đưa về phía Trác Dực Thần, gương thần nhanh chóng phản chiếu lại hình bóng thiếu niên, người trong gương dung mạo dáng dấp cùng y đều giống như đúc, nhưng tóc xanh sẫm màu dài gần chạm đất, mày kiếm kiên định sắc sảo, tiên khí ngút trời, phổ quang ngũ sắc toả ra thành một vầng sáng sau lưng, nhìn kĩ lại là hình ảnh một con giao long trắng tinh tựa hồ trong suốt thoắt ẩn thoắt hiện.
Y thật sự đã từng là dáng vẻ như thế sao?
"Đều là giả! Ta mặc kệ thân thế ta như thế nào, ta chỉ muốn ngươi cút xa ta ra một chút, đừng xuất hiện ở trước mặt ta nữa."
Trác Dực Thần bất lực cùng cực khi bị yêu đan ngăn cản không thể giết giết gã yêu quái đó trả thù cho bằng hữu, nếu đã không thể giết hắn, y thật sự chỉ mong đời này kiếp này vĩnh viễn không gặp lại hắn.
Ly Luân trọng thương nghiêm trọng, kết giới cũng suy yếu theo, Trác Dực Thần nhờ vậy dễ dàng đánh vỡ nó, cuối cùng nghiêng ngả lao ra khỏi vỏ sò, vận yêu lực thoát khỏi đáy sông rồi mất hút.
Ly Luân muốn đuổi theo y, nhưng thương thế dữ tợn trên người hắn không cho phép, lại biết rõ hiện tại y vô cùng căm hận mình nên đành cắn răng tạm thời để y rời đi.
Trác Dực Thần đầu óc rối tung rối mù, nhắm mắt chạy mãi vào sâu trong rừng, cuối cùng quay trở về căn nhà gỗ trên núi, nơi từng là chốn về của y, cũng là bát nhã phù sinh kiếp này của y.
Trác Dực Thần đẩy cửa, tiếng chuông bạc leng keng vang lên, y thấy thân ảnh nhỏ nhắn của Bạch Cửu từ bên trong chạy ra hoảng hốt nhìn đến chỗ y, rồi sau đó oà lên khóc nức nở lao vào lòng, níu chặt lấy vạt áo thiếu niên không buông.
"Ca, ta còn tưởng huynh không trở về tìm ta nữa..."
"Bạch Cửu..."
Trác Dực Thần ôm lấy cậu nhóc, viền mắt cũng đỏ lên, y hiện tại cũng chỉ còn mỗi Bạch Cửu, cậu chính là mối bận tâm duy nhất trong lòng Trác Dực Thần còn sót lại trên thế gian này.
"Ca lúc nào cũng sẽ bên cạnh đệ, vĩnh viễn không rời..."
Trác Dực Thần hôn lên đỉnh đầu Bạch Cửu, cậu nhóc kích động ôm y khóc rất lâu, sợ rằng buông tay ca ca sẽ lại lần nữa bị bắt đi mất, bản thân lại lần nữa sống trong cô độc tăm tối như khoảng thời gian vừa rồi. Y dỗ mãi cậu nhóc mới dừng khóc, nhưng vẫn siết chặt lấy tay y không buông, kéo vào trong nhà gỗ.
"Gã yêu quái đó trong lúc ca rời đi có làm thương tổn đệ hay không?"
Bạch Cửu lắc lắc đầu, dựa vào người ca ca, cả cậu nhóc cũng cảm thấy kì quái khi hắn đột nhiên thay đổi tính tình đến mức khó hiểu, lúc đó chẳng hiểu sao dùng yêu lực chữa thương cho cậu, còn đưa cậu an toàn về nhà.
"Ca, huynh không sao chứ?"
Bạch Cửu nhìn thấy vẻ thất thần của Trác Dực Thần lập tức lo lắng hỏi.
"Ca rất tốt, không sao cả..."
Trác Dực Thần không muốn Bạch Cửu lo lắng cho mình, quoa loa mỉm cười trấn an cậu nhóc.
"Nhưng trên cổ huynh có vết nứt rất kì quái..."
Bạch Cửu nói rồi chạm tay lên cổ Trác Dực Thần, nơi đó xuất hiện một vết nứt màu đen rất nhỏ, giống như là trúng độc, nhưng cũng giống như bên dưới lớp da có thứ gì đó rục rịch muốn phá kén chui ra.
Trác Dực Thần cũng không biết đó là thứ gì, nhưng cơ thể y hiện tại không hề khó chịu ở đâu hết, chỉ đơn giản nghĩ rằng đó có thể là oán khí của tên thuỷ quái kia còn sót lại trên người mình, xua tay bảo không sao.
Từ hôm đó trở đi Trác Dực Thần cùng Bạch Cửu nương tựa nhau mà sống, bẵng đi một thời gian cũng không thấy Ly Luân xuất hiện quấy rầy, vốn tưởng mọi việc đã quay trở về vẻ yên bình, nhưng Trác Dực Thần lại nhận ra bản thân có điểm khác lạ.
Y mỗi đêm đều trải qua vô số giấc mộng dài, nội dung đứt quãng rời rạc, lại mờ mịt không rõ nguyên do.
Y tự nhủ chắc có lẽ do chuyện vừa rồi đã ám ảnh y, nhưng hôm nay Bạch Cửu nói với y rằng vết nứt trên cổ dường như đã ngày một lan rộng hơn, y mới bắt đầu trở nên lo lắng.
"Đừng!"
Một lần nữa, Trác Dực Thần tỉnh dậy từ trong mộng, trên trán đã xuất đầy mồ hôi lạnh, Bạch Cửu nằm kế một bên cũng quen thuộc việc ca ca hằng đêm ngủ không an giấc, còn chu đáo chuẩn bị khăn ấm để cạnh đầu giường.
"Ca, huynh lại mơ thấy chúng sao?"
Bạch Cửu thở dài, vắt khăn ấm chồm đến lau đi mồ hôi trên trán Trác Dực Thần, phát hiện nội sam của ca ca đều đã ướt đẫm.
Trời vẫn chưa sáng, cậu sợ rằng y phục ẩm ướt ca ca sẽ khó chịu không ngủ lại được, bèn đốt nến xuống giường lấy giúp y một bộ y phục khác để thay.
Quãng thời gian qua Bạch Cửu đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là nhóc con vô ưu vô lo ngày nào, cũng rất chăm chỉ tu luyện học kiếm pháp.
Cậu muốn mình có năng lực bảo vệ ca ca, muốn chững chạc hơn để ca ca có thể dựa dẫm vào.
Hoặc chí ít là không khiến ca ca lo lắng về mình nữa.
Bạch Cửu rất sợ, sợ một ngày ca ca sẽ biến mất, sẽ bỏ rơi cậu một mình, cậu không tưởng tượng nỗi nếu việc đó thực sự xảy ra, cậu sẽ thế nào nữa.
Cậu chỉ còn mỗi ca ca thôi, ca ca đi đến đâu, cậu sẽ theo ca ca đi đến đó.
Giống như ca ca từng nói, hai người họ vĩnh viễn không rời.
Nhưng mà tên thuỷ quái Ly Luân kia vẫn chưa chịu buông tha cho ca ca của cậu, lần nữa đến tìm ca ca, dù cho bọn họ liên tục lang bạt tứ phương, thu mình sống ẩn dật che giấu hành tung.
"Lại là ngươi? Sao ngươi cứ âm dương quái khí bám lấy ca ca của ta? Thống khổ ngươi gây ra cho huynh ấy còn chưa đủ hay sao?"
Bạch Cửu hiện tại đã cao lớn hơn so với lúc Ly Luân gặp cậu năm đó, đã phổng phao ra dáng thiếu niên, khi đứng cạnh Trác Dực Thần không quá cách biệt nữa, thậm chí sắp sửa cao bằng y.
Ly Luân dường như cũng bất ngờ trước biến hoá của cậu nhóc yếu ớt nhu nhược ngày nào, cũng không phí hơi sức nhiều lời với cậu, hắn hiện tại chỉ muốn tìm Trác Dực Thần.
Nhưng Bạch Cửu nhất quyết muốn ngăn lại hắn phiền hà ca ca, vận dụng hết kiếm pháp mấy năm qua chăm chỉ rèn luyện đánh tới chỗ hắn.
Mặc dù kiếm pháp có tiến bộ vượt bậc nhưng so với tu vi của một gã yêu quái mấy vạn năm Bạch Cửu vẫn là bị bỏ xa một khoảng, bù lại cậu vô cùng kiên trì không chịu chùn bước, tới mức Ly Luân phải nhăn mặt than phiền khoá cậu lại bằng yêu pháp của mình.
Hắn không dám tổn thương Bạch Cửu, hắn sợ Trác Dực Thần trông thấy sẽ không vui, lại thêm căm ghét hắn.
"Bạch Cửu!!!"
Trác Dực Thần xuống trấn nhỏ mua ít lương thực trở về thấy Bạch Cửu bị trói lại trước sân nhà liền hốt hoảng hét lên, hoa quả thức ăn trên tay đều gấp tới mức quẳng sang một bên, vương vãi rơi ở trên đất.
"Là ngươi? Mau thả Bạch Cửu ra cho ta!"
Trác Dực Thần phát hiện việc tốt này đều do Ly Luân gây ra, tức giận tới mức tròng mắt đầy tơ máu, xuất ra Vân Quang kiếm đã lâu không rời vỏ chỉa tới chỗ hắn.
Mũi kiếm tinh chuẩn lao vút trong không trung, tạo nên âm thanh bén nhọn khiến người khác rùng mình, nhưng Ly Luân lại không né tránh, để mặc y đâm một nhát thật sâu vào lồng ngực.
"Băng Di..."
Thanh âm hắn chứa đựng vô vàn bi thống, là đau lòng, cũng là bất lực.
Trác Dực Thần kinh ngạc, không hề nương tay rút kiếm trở về, máu tươi theo động tác dứt khoác của y thành dòng bắn ra, thoáng chốc thấm đẫm y phục tối màu của Ly Luân.
"Băng Di, ta rất nhớ em..."
Vậy mà hắn chỉ cười gọi tên y, nói nhớ y.
Trác Dực Thần lúc đó cho rằng hắn điên rồi.
"Em đừng tức giận, ta không có làm bị thương tiểu yêu tinh đó, chỉ là trói nó lại thôi."
Ly Luân sợ Trác Dực Thần hiểu nhầm mình, còn không có để ý tới vết thương trên ngực đang chảy máu, cũng không vận yêu lực cầm máu chữa trị, nâng cổ tay gỡ bỏ dây trói cho Bạch Cửu.
Trác Dực Thần ngay lập tức lùi lại kéo cậu đứng phía sau lưng mình, cảnh giác nhìn hắn.
Nhìn qua cũng thấy cả hai ở hai thế đối lập, mãi mãi cũng không thể cùng đứng chung dưới một bầu trời.
Nhưng Ly Luân vẫn không từ bỏ, Trác Dực Thần hiện tại có thể tuỳ sức đánh hắn, làm hắn bị thương, nhưng yêu đan sẽ không cho phép y giết hắn, như vậy đã là một đặc ân với hắn rồi.
Ly Luân không mong cầu gì nữa, cũng chẳng để tâm thương thế trên người vừa lành lại nay tiếp tục chịu một kiếm của Trác Dực Thần, mặt chai mày đá bám lấy y, dù y có chán ghét xua đuổi hắn như thế nào.
.
Oimeoi bùng lổ visua, Băng Di đại nhânnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store