| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân
Thuỷ thần (4)
Hồi xưa lúc ở với Băng Di nè, toát đầy khí khái thiếu niên lang trong trẻo chính trực🥹
.
Tí tách! Tí tách!
Có cái gì ươn ướt rơi trên mặt Trác Dực Thần, mát lạnh.
Mi tâm y nhíu chặt, mờ mịt như đang nằm mộng, muốn nâng mi mắt tỉnh dậy nhưng lại không thể.
Ngoại trừ tỉnh dậy, Trác Dực Thần vẫn cảm nhận được động tĩnh xung quanh, cổ tay y bị người nào đó túm chặt lấy, siết đến phát đau.
Tay người đó to lớn lại ấm áp lạ thường, mang theo sự quen thuộc khó hiểu, nhưng nó đang không ngừng run rẩy, rịn đầy mồ hôi lạnh.
"Băng Di...là ta trách lầm em..."
"Tại sao em còn chưa tỉnh? Vẫn giận ta sao!"
"Em tỉnh lại đi, sau đó muốn mắng muốn đánh ta thế nào cũng được, cả mạng của ta em muốn cũng có thể lấy..."
"Em yên tâm, thằng nhóc Bạch Cửu ta chăm rất tốt, nó cũng đang đợi em tỉnh."
Ly Luân tự độc thoại một mình, đây đã không biết là ngày thứ bao nhiêu trôi qua kể từ hôm y bị hắn lăng trì ở động tối.
Vốn dĩ cho rằng y chỉ là hôn mê vài ngày rồi sẽ khoẻ trở lại, cộng với việc hắn mỗi đêm đều truyền yêu lực chữa trị cho y, vậy mà tới nay đã ba tháng ròng, Trác Dực Thần giống như là cố chấp không muốn tỉnh, lại như bị thứ gì kìm hãm không thể tỉnh.
Nội đan bản mệnh của Ly Luân trong cơ thể Trác Dực Thần không ngừng thôi thúc, thậm chí gây đau đớn khó chịu muốn kích thích y thoát khỏi mê man, nhưng y vẫn là tái nhợt nằm trên giường nhíu chặt mi mắt.
Ly Luân mang y quay về sông Hoàng Hà.
Người quy chốn cũ, kí ức như ùa về bủa vây lấy cả hai.
Hắn để y dưỡng thương ở trong ngôi nhà bằng vỏ sò lớn ở đáy sông, dùng một phần lớn yêu lực đẩy tan oán khí cùng độc tố trong làn nước ở đây, sông Hoàng Hà qua một vạn năm tiêu điều hoang phế dần phục hồi lại dáng vẻ ban đầu.
Ly Luân lúc đó muốn khi Băng Di của hắn tỉnh lại, sẽ nhớ ra mọi chuyện, sẽ nhận lỗi với hắn, bảo rằng mình đã sai khi vứt bỏ hắn, rồi lại trở về bên cạnh hắn.
Như vạn năm trước...
Nhưng mà Ly Luân chờ mãi, chờ đến mức sốt cả ruột gan, người kia vẫn chai lì nằm đó không muốn tỉnh.
Hắn nhiều lần tức giận bóp lấy cổ y, làm gương mặt y nghẹn khí đến đỏ bừng, còn tưởng y giả vờ cố chấp không muốn tỉnh lại, y phục vừa được thay mới tiếp tục bị xé rách, một lần lại một lần xâm chiếm lấy cơ thể thiếu niên.
Mặc cho Ly Luân điên cuồng tàn phá, tới mức hạ thân Trác Dực Thần nhiễm đầy máu lẫn tinh dịch của hắn, người kia vẫn một mực bất động nằm trên giường.
Điều này quá mức quái lạ.
Thẳng đến một hôm Ly Luân không biết từ đâu lảo đảo quay trở về, quỳ ở bên giường Trác Dực Thần khóc đến tê tâm liệt phế, sau đó tự tát vào mặt đến khi khoé miệng rách bươm, lăn lộn ở trên đất sau khi đánh vỡ xương sườn chính mình.
Hắn giống như con thú phát điên, uất hận tự thương tổn bản thân, mãi cho tới khi trên người hắn đã chằng chịt vết thương, mỗi một vết thương đều giống hệt như lúc hắn gây ra cho Trác Dực Thần.
Nếu có kẻ nào chứng kiến cảnh tượng đó, chắc chắn sẽ cho rằng hắn bị quỷ hồn chiếm đóng thân thể.
Ly Luân khóc rồi lại cười, âm dương quái khí liên tục xin lỗi Trác Dực Thần.
Yêu điểu Trác Dực Thần, cũng là thuỷ thần Băng Di của hắn.
Băng Di của hắn ra nông nỗi như ngày hôm nay, cũng đều do hắn gây nên.
Ly Luân rốt cuộc đã trách lầm y, nhẫn tâm giết hết bằng hữu mà y yêu quý, còn khiến y sợ hãi căm hận mình tới mức hôn mê mãi không tỉnh.
Hắn không mong cầu nhận được sự tha thứ, hắn chỉ mong y tỉnh lại, để hắn được bù đắp cho y, hoặc giả như y có muốn lấy mạng hắn bồi tội đi nữa, hắn cũng không than oán nửa lời.
Ly Luân từ lần lẻn đi Ti Mệnh điện xem trộm thoại bản ghi chép lại mọi việc diễn ra suốt vạn năm qua của Ti Mệnh thiên quân, đã thấu tỏ tất cả.
Trước đó hắn dùng Côn Lôn kính muốn xem lúc hắn tan biến Băng Di đã làm gì, nhưng không hiểu lí do vì sao gương thần mỗi lần chiếu tới biến cố năm đó lại mờ mịt chắp vá không nhìn rõ, giống như bị ai đó nhúng tay xoá đi.
Hắn kinh ngạc, thần khí dù huỷ cũng không vỡ mà lại có kẻ có thể xoá bỏ được huyễn cảnh trong đó, người này thần lực e cũng phải sáng ngang thiên địa, khí thế vô biên.
Vậy nên Ly Luân mới cả gan trà trộn lên Thiên giới, vì sao hắn có thể thuận lợi lọt vào kết giới ngăn cấm Cửu Trùng Thiên với hạ giới, đó là vì xuất thân bán thần của hắn.
Mẫu thân của Ly Luân vốn là thượng thần trấn giữ Mục Phương Các, trong một lần được Thiên đế phân phó xuống nhân gian xử lý thiên vụ lại đem lòng yêu quỷ vương ở vùng biển Mặc Thanh.
Một lần tương kiến, cả đời dây dưa, hai người bất chấp thân phận thần-yêu mà đến với nhau, sau đó sinh ra đứa con mang cả tiên tuỷ lẫn yêu cốt là Ly Luân.
Thiên đế phát giác, cảm thấy việc này quá mức mất mặt thần tộc, nhẫn tâm hạ lệnh truy sát cả ba, muốn chôn vùi đi chuyện kinh thiên động địa nhen nhóm tai ương kia lại trước khi chúng bị đem đi đồn thổi khắp cả Đại hoang.
Ly Luân khó khăn lắm mới sống sót trốn khỏi cuộc truy sát, là nhờ vào chú pháp bảo hộ của phụ thân và mẫu thân, sau đó nằm trong chiếc vỏ sò được thả trôi lênh đênh trên Tứ hải tăm tối, một thân một mình cứ vậy cô độc lớn lên.
Nhưng phụ mẫu hắn không may mắn như vậy, ở lại trực tiếp đối đầu với cục diện kia, cùng nhau thân vẫn.
Tình ý sâu đậm, lúc tan biến thành tro bụi cũng nương gió quấn lấy nhau chẳng rời.
Thiên đế phát hiện ba người thiếu một, tức giận phân phó thêm binh lực tiếp tục đuổi cùng giết tận tàn dư trái với thiên đạo là Ly Luân.
Bẵng đi mấy ngàn năm sau đó mới dò tìm được tung tích hắn, khi ấy hắn đã trôi dạt đến sông Hoàng Hà, trú ngụ dưới sự che chở của một vị thuỷ thần.
"Việc lần này giao cho ta đi."
Giữa Thiên điện, các thượng thần đang đứng nghiêm chỉnh cùng Thiên đế luận bàn sự vụ, đến lúc nhắc tới việc xử lý tàn dư nghiệt chủng của thần nữ ở Mục Phương Các cùng tình lang quỷ vương mấy ngàn năm trước, một thân ảnh vận hồng y điểm xuyết hải đường trên vai bỗng chốc xuất hiện, hiên ngang lên tiếng.
"Hắn luôn vô pháp vô thiên như vậy, bề ngoài tuy quy thuận nhưng không hề nể nang Thiên đế."
Thanh Long Thần quân một bên tặc lưỡi lên tiếng, bị Chu Tước âm thầm gõ vào cánh tay.
"Mặc kệ hắn, Thiên đế không muốn quản, ngươi quản làm gì?"
Bọn họ là Thần thú thượng cổ đã thuần phục, lâu nay làm việc dưới trướng Thiên đế, duy chỉ có Thừa Hoàng trước giờ hành sự tuỳ ý, trong số các Thần thú, gã tính tình quái dị, không thích làm thần, chỉ muốn phiêu diêu tự tại làm việc mình muốn, Thiên đế tốn nhiều tâm tư mới có thể thuyết phục được gã quy thuận thiên giới.
Thừa Hoàng sức mạnh kinh người, vừa hung vừa thiện, có thể là cánh tay đắc lực, cũng có thể là mũi đao bén ngót ngược lại đâm về phía thiên giới, không thuần phục được gã Đại hoang khó mà yên ổn, vậy nên bao năm qua, Thiên đế mắt nhắm mắt mở dung túng, thường ngày thiên vụ quan trọng đều có các thượng tiên cùng Thần thú khác xử lý, gã chẳng qua chỉ nhởn nhơ ngồi không một chỗ, cũng hiếm khi xuất đầu lộ diện.
Nay đột ngột xuất hiện giữa Thiên điện muốn tự mình xử lý một yêu nghiệt cỏn con, Thiên đế không khỏi có chút ngờ vực, nhưng vẫn là nể mặt Thừa Hoàng, không nhiều lời chấp nhận giao Ly Luân cho hắn tuỳ ý xử trí.
"Vậy nhờ Thừa Hoàng Thần quân đi sông Hoàng Hà một chuyến, gặp được oan nghiệt, lập tức giết chết."
Thừa Hoàng chỉ khẽ gật đầu, hành lễ cũng bỏ qua, trực tiếp xoay người biến đi mất.
.
Sông Hoàng Hà hôm nay yên ắng thanh mát, từng đợt sóng dịu nhẹ dập dềnh đánh vào bãi cỏ ven sông, vài con tước điểu í ới gọi nhau bay về tổ cho kịp trước khi trời tối, ráng chiều chập chờn phản chiếu xuống mặt nước, cảnh sắc hữu tình đẹp như một bức tranh thuỷ mặc.
"Băng Di, tặng cho ngươi."
Nam tử bạch y tuy cao lớn nhưng giọng nói còn hơi hướng e thẹn ngại ngùng, từ phía sau lưng chìa thứ gì đó đến trước mặt một nam tử khác vận lam y, ngũ quan y xinh xắn, tóc dài gợn sóng, thiên ti vạn lũ gần chạm đất, cũng ánh lên một sắc xanh ngọc bích nhàn nhạt.
Y là Băng Di, thuỷ thần của sông Hoàng Hà, người đã cứu rỗi cả cuộc đời vốn dĩ tăm tối bi ai của Ly Luân, là bạch nguyệt quang dẫn đường soi lối cho hắn buông bỏ oán niệm.
Trước khi gặp y, hắn đã khổ sở lăn lộn khắp nơi, trong người vốn dĩ ôm chấp niệm căm hận thiên giới muốn trả thù cho phụ mẫu, ban đầu tính tình vô cùng ương ngạnh khó bảo, nhưng sự ôn nhu lẫn vị tha của Băng Di dần dần đã khiến hắn hồi tâm chuyển ý.
Oan oan tương báo bao giờ mới dứt, chi bằng Ly Luân cứ sống như vậy thôi, ở bên cạnh bầu bạn với Băng Di của hắn, ngắm Hoàng Hà bốn mùa xuân thuỷ đổi màu, vô lo vô nghĩ.
"Hoa đẹp lắm, ta rất thích, cảm ơn ngươi, Ly Luân."
Băng Di đón lấy đoá hoa xinh đẹp đủ màu đang không ngừng toả ra hương thơm ngào ngạt, có chút thắc mắc, hoa này ở ven sông y chưa từng thấy qua, không biết người kia lại chạy tới nơi nào hái chúng đem về để làm y vui nữa.
"Ngươi thích là được."
Ly Luân gãi đầu, nhìn Băng Di vui vẻ đưa hoa lên mũi hít ngửi rồi lại mỉm cười đến sáng lạn, đột nhiên không nhịn được lên tiếng.
"Hoa này đẹp thì có đẹp thật, nhưng cũng không đẹp bằng ngươi."
"Hả?"
"Không...không có gì..."
Ly Luân xấu hổ, lí nhí bơi xuống đáy sông hòng che đi gương mặt đang nóng bừng ửng đỏ của mình. Tay hắn đặt lên trên lồng ngực, cảm nhận trái tim đập từng hồi vồn vã không thể kìm nén, giây phút đó hắn nhận ra mình dường như đã động tâm với vị thuỷ thần ấy rồi.
Một hôm khác, trong lúc cả hai cùng ngoi lên mặt sông ngắm trăng, Ly Luân đột nhiên hỏi.
"Băng Di, ngươi ở đây đã bao lâu rồi?"
"Ta từ nhỏ đã lớn lên ở sông Hoàng Hà, rất lâu rồi, lâu tới mức ta cũng không nhớ rõ nữa..."
"Một mình như vậy, có cô đơn không?"
Ly Luân lại hỏi, giống như nhớ tới thân thế cùng quá trình trưởng thành không mấy hạnh phúc của mình, gương mặt hắn ánh lên vẻ đăm chiêu mờ mịt.
"Không có, Hoàng Hà là nhà của ta, xung quanh ta có cá tôm thuỷ quái làm bạn, có rong rêu cây cối tươi tốt tô điểm, còn có ngươi nữa, tất cả đều là người thân tốt nhất của ta, thế nên ta không cô đơn."
Băng Di dựa người vào tảng đá phía sau, ánh mắt sáng rực nhìn lên bầu trời đêm, đến lúc nhìn đến chỗ Ly Luân, đều đã phủ đầy một mảnh thâm tình khó nói.
"Ly Luân..."
Băng Di khẽ gọi, Ly Luân bấy giờ mới giật mình phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào thiếu niên đến mức cả người ngơ ngẩn, định xoay mặt đi để chữa ngượng nhưng rồi cả gương mặt hắn được bàn tay thon mềm của thuỷ thần bắt lấy.
"Đừng chém giết nữa, cũng không cần lẩn trốn, ở lại đây đi, Hoàng Hà sau này cũng sẽ là nhà của ngươi, được không?"
Ly Luân đối diện với gương mặt thuần khiết dịu dàng ấy của Băng Di, sóng mũi chợt cay, cuối cùng không ngăn được rơi nước mắt.
Thế gian này lấy đi của hắn phụ mẫu yêu thương hắn vô điều kiện, lại mang đến cho hắn một Băng Di có thể chữa lành vết thương trong lòng hắn, ôm lấy nỗi đau của hắn mà vỗ về.
"Được."
Ly Luân một lời ấn định, lại đáp trả Băng Di bằng một nụ hôn thật nhẹ lên môi, vị thuỷ thần cũng thuận ý mà vòng tay ôm lấy hắn, cho hắn chút ấm áp.
"Băng Di, ta yêu ngươi."
"Vậy ngươi gả cho ta đi."
"Sao thế được?"
Ly Luân nghe y nói vậy thình lình thoát khỏi cái ôm, phát hiện thiếu niên tiếu ý ngập trời, trêu chọc hắn vui đến vậy sao, cười đến mức mi mắt y đều nheo lại, gò má nhô cao, cười đến tim Ly Luân như muốn nảy ra khỏi lồng ngực, bởi người trước mặt quá mức diễm lệ chói mắt, xinh đẹp động lòng người.
"Nếu thành thân, cũng phải là Băng Di ngươi gả cho ta."
"Không được, ta là thuỷ thần ở đây, như vậy rất mất mặt, chúng thuỷ quái sẽ cười ta không có tiền đồ."
"Vậy phải làm thế nào?"
"Không thành thân nữa."
"Không được...không phải...ý ta là..."
Ly Luân nghe Băng Di nói không muốn cưới gả nữa liền gấp đến miệng lưỡi lắp bắp va vào nhau, hắn sợ y đổi ý, như thế đâu được, chính y cũng nói y dù sao cũng là thuỷ thần, lời nói ra sao có thể thu lại?
"Được rồi, đều chiều theo ý ngươi cả, nhưng mà thế này đi, trước tiên ở đây lấy trăng sáng cùng sóng nước sông Hoàng Hà chứng giám, trao cho đối phương tín vật định tình, phòng khi sau này ngươi muốn đổi ý cũng không được đổi."
(Má dống mấy nhỏ mới bít iu, trổu 💁🏻♀️ =)))))
"Tín vật? Cái này...hiện tại ta chưa chuẩn bị..."
Băng Di nghe Ly Luân nói vậy có hơi ngượng ngùng, người ta tặng y nhiều đồ vật tới vậy, khi thì hoa thơm, lúc lại là các món ngon vật lạ thu thập được khắp nhân gian, còn y quanh năm suốt tháng chỉ luẩn quẩn ở sông Hoàng Hà, chẳng lẽ bứt rong dưới đáy sông hoặc là ngọc trai từ trai tinh tặng cho hắn.
Như vậy cũng không được, quá quoa loa rồi.
Đương lúc Băng Di đang mải đăm chiêu suy nghĩ, Ly Luân đã lôi từ trong ống tay áo ra một hộp gỗ dài quá gang tay, hắn mở nắp, bên trong là hai chiếc trâm cài đầu, một chiếc bằng bạch ngọc tinh xảo nhưng hình dáng đơn giản, chiếc còn lại bằng lam ngọc cầu kì điểm tô hoa văn đẹp mắt, ở trên chuôi trâm còn được đính châu sa đỏ rực, rất thích hợp với vị thuỷ thần kiều diễm này của hắn.
"Băng Di, để ta cài cho ngươi."
Băng Di nghe vậy đem đầu cúi thấp, thuận ý để cho Ly Luân đem trâm ngọc cài lên tóc mình, sau đó ngắm mình dưới mặt nước.
Ly Luân quả thực khéo chọn, trâm ngọc điểm tô lên mái tóc xanh sẫm óng ả như màu nước sông Hoàng Hà của Băng Di, tôn lên vẻ đẹp yêu mị của y thêm vô số lần.
"Đến, ta cũng cài cho ngươi."
Ly Luân tiến đến gần sát một bên, để thuỷ thần cài trâm lên tóc, vạt áo mỏng nhẹ của y lướt qua mặt qua cổ hắn, hương thơm thanh mát thổi vào mũi khiến hắn như mê muội đi, cũng không rảnh ngắm xem trâm cài có hợp với chính mình hay không, bắt lấy cổ tay y thâm tình kêu tới.
"Băng Di...Băng Di..."
Băng Di cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai mình, biết đêm nay khó lòng trốn tránh, dịu ngoan chủ động cắn lấy môi Ly Luân.
Hắn giống như chờ đợi được sự ngầm cho phép ấy của Băng Di, vừa hôn vừa kính cẩn đỡ gáy y nằm xuống trên tảng đá lớn, trăng sáng chiếu soi thân thể nõn nà yêu mị của vị thuỷ thần, làm tâm hắn sớm đã mềm nhũn đi.
Đêm nay, Hoàng Hà chứng giám, có hai người lưỡng tình tương duyệt ở dưới trăng sáng cuốn lấy nhau, xuân sắc vô biên, nguyện bên nhau đến thiên hoang địa lão, quyến luyến không rời.
.
Mọi thứ đều rất xốp cho tới khi anh Thừa Hoàng xuất hiện, mặc dù tui mê ảnh thấy mẹ, nhma lần nào fic tui ảnh cũng đóng phản diện hết á :)))) tội, hứa cho ngọt với Trác mỹ nhân mà quài chưa thấy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store