| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân
Phượng hoàng (end)
.
Một trăm năm sau.
"THỪA HOÀNG!!!"
"D...dạ?😰"
Lão hồ ly phóng túng năm nào nghe tới cái chất giọng the thé mang theo tức giận của phu nhân nhà mình quát hai chân liền mất tự chủ đáp xuống đất bằng đầu gối, quỳ ngay ngắn trước mặt thiếu niên.
Phượng hoàng phu nhân của hắn trong mắt kẻ khác ôn nhuận như ngọc lời nói phong thái đều nho nhã lễ nghi, trái lại ít ai thấy được Trác Dực Thần bây giờ so với năm đó như biến thành một người khác, hung dữ doạ nạt, cậy quyền ức hiếp hắn, âu cũng do hắn từ ngày mang y đi một mực nuông chiều sủng nịch, chỉ cần thiếu niên nhíu mày một cái hắn cũng đã đứng ngồi không yên.
Cứ vậy dấn thân vào bước đường thê nô.
Có lẽ đây mới là con người thật của y, còn Thừa Hoàng mới chính là người đã thay tính đổi nết.
Tuy có chút hèn, thường xuyên bị Triệu Viễn Chu cười cợt nhưng hắn không quan tâm lắm, chỉ cần phượng hoàng của hắn vui vẻ thì làm trâu làm ngựa lên núi đao xuống biển dầu hắn cũng không kêu khổ nửa tiếng.
Chỉ là lão hồ ly như hắn chắc chắn không chịu thiệt, một trăm năm qua còn lừa được Trác Dực Thần sinh cho mình hai tiểu phượng hoàng, nhìn chung coi như cũng có tí thu hoạch.
"Ngươi lại dạy hư Du Du với Chuỷ Chuỷ?"
Trác Dực Thần vừa nhéo tai Thừa Hoàng vừa nghiến răng, mặt như tu la đang tra khảo tội nhân thiên cổ, nào có giống thiếu niên thuỷ tinh tâm động một chút liền rơi lệ trước kia.
"Phu nhân...ta làm gì dám...á á em bỏ tay ra trước đi, nếu không tai hồ của ta thành tai lợn mất."
"Tai lợn cũng tốt, vừa vặn ta đang muốn đánh ngươi thành đầu heo đây."
Trác Dực Thần nói xong xắn tay áo, chuẩn bị một màn dạy dỗ phu quân.
Thiếu niên càng nghĩ càng tức, y từ khi chung sống với lão hồ ly này cũng không phải là bỏ đói hắn, hắn ban đầu hứa hẹn kính y yêu y, nhưng dùng đầu gối nghĩ cũng biết được miệng lưỡi đàn ông có bao nhiêu gian xảo huống hồ gã này lại còn là một gã yêu hồ sống lâu hơn y không biết bao nhiêu tuổi, lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ được y rồi thì ngày đêm dục cầu bất mãn, tới mức phượng tộc vốn dĩ khó hoài thai vậy mà Trác Dực Thần lại bị hắn làm cho to bụng đến hai lần, Du nhi và Chuỷ nhi cũng lần lượt chào đời.
Đáng nói là mặc dù có với nhau hai tiểu tử phượng hoàng con rồi nhưng Thừa Hoàng vẫn không biết tiết chế muốn y sinh thêm một tiểu nữ nhi mới chịu vừa lòng, thậm chí Du Du và Chuỷ Chuỷ tối đến liền bị hắn đá sang phòng khác ngủ, một mình độc chiếm cha nhỏ của chúng rồi làm xằng làm bậy xuyên đêm.
Bình thường dạy hư con trẻ thì thôi đi, Trác Dực Thần mắt nhắm mắt mở không muốn quản rồi nhưng hôm nay lão hồ ly này còn cả gan bỏ quả bích trà vào trong thức ăn thức uống của y, quả này đối với phượng hoàng có tác dụng khuếch trương dục niệm lên đến cực đại, toàn thân ngứa ngáy phát tình cần có dương tinh nam nhân mới áp chế được.
Đáng giận hơn cả là hai tiểu tử y mang nặng đẻ đau lại còn nối giáo cho giặc, Du Du một bên đút y ăn bánh quế hoa còn Chuỷ Chuỷ không ngừng rót trà uy y uống. Kết quả của việc bán cha nhỏ đổi đồ chơi nhân gian từ cha lớn đó là bị phạt đánh mông úp mặt vô tường tự hối lỗi.
Còn kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này thì sắp sửa bị đánh thành đầu heo.
"A Thần, mong em giơ cao đánh khẽ, phu quân chỉ là muốn một đứa con gái, như vậy là sai ư?"
Thừa Hoàng chớp chớp mắt cún nắm chặt lấy tay y dịu dàng (pha chút hỏn lọn) mà đem áp đến mặt mình, giở giọng đáng thương.
"Con gái tự ngươi đi mà sinh, ta không sinh không sinh nữa."
"Đi mà...phu nhân...Du Du và Chuỷ Chuỷ cũng rất muốn có một muội muội, chứ nếu không làm sao dám thông đồng với ta..."
"Lão hồ ly ngươi còn dám nói à? Bây giờ là hạ dược ta, sau này ngươi còn dạy chúng chiêu trò gì nữa hả?"
Trác Dực Thần tay càng dùng sức, dường như muốn nhéo đứt tai hồ của Thừa Hoàng, làm cho hắn oai oái kêu lên.
"Á á á ta không dám nữa, không dám nữa, phu nhân tha mạng aaa."
Thiếu niên thấy tai hắn đã đỏ lừ mới chịu buông ra, mắt phượng lườm nguýt đến toé lửa, sau đó một cước đá bay hắn ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.
"Tối nay phạt ngươi không được ngủ cùng ta."
"Hức..."
Thừa Hoàng mếu máo, vừa quay đầu đã thấy hai tiểu tử bị phạt bên ngoài mắt còn vươn nước đang nhìn tới chỗ mình, sáu mắt nhìn nhau, đồng chung cảnh ngộ.
Cuối cùng thì tối hôm đó, cả ba đều thất sủng, đại mỹ nhân một mình một giường, ngủ đến vô cùng thoải mái.
Lão hồ ly Thừa Hoàng dĩ nhiên không cam tâm, sau khi dỗ Du Du và Chuỷ Chuỷ về phòng ngủ lại nhảy qua cửa sổ chui vào trong chăn Trác Dực Thần.
Phu nhân của hắn quả thực ức hiếp hắn là giỏi, hại hắn có giường không thể ngủ, trời thì lạnh, không thể co ro trước cửa nếu không tới sáng sẽ biến thành hồ ly đông cứng mất.
Mồm bảo không dám nữa, nhưng căn bản Thừa Hoàng xem lời nói Trác Dực Thần như nước đổ lá môn, tai bên này trôi tuột sang tai bên kia rồi lọt ra ngoài mất hút, như vậy ở trong chăn len lén giải khai quần ngủ của thiếu niên, muốn chào hỏi một chút tiểu Trác đang ngủ say rũ giữa hai chân y, hắn không tin rằng ban sáng nuốt phải một lượng quả bích trà như vậy Trác Dực Thần có thể kìm nén được chúng.
"Ưm..."
Trác Dực Thần đêm nay vốn dĩ không bị ai quấy rầy đang chìm trong mộng đẹp đột nhiên dưới hạ thân có thứ gì ấm nóng ẩm ướt không ngừng cựa quậy liếm lộng, tuy sáng nay đã dùng linh lực áp chế dược hiệu của bích trà nhưng hiện giờ thân thể bị đùa bỡn không tránh khỏi nảy sinh kích thích cùng ham muốn, như vậy rất nhanh cứng lên ở trong miệng Thừa Hoàng.
Thừa Hoàng cũng cảm nhận được dục niệm của phu nhân đã được hắn thổi lên, bắt đầu phối hợp cả hai tay liên tục nắn bóp mông Trác Dực Thần, miệng lưỡi ranh ma ngậm lấy tiểu tính khí không ngừng nhả ra nuốt vào, tốc độ càng ngày càng nhanh.
"A...Thừa Hoàng...hồ nháo!"
Thiếu niên từ trong giấc ngủ say bị kĩ thuật khẩu giao điêu luyện của phu quân làm cho sung sướng mà bừng tỉnh, y rũ mắt liền nhìn thấy bên dưới lớp chăn hơi gồ lên một cục tròn tròn đang không ngừng nhấp nhô lên xuống lập tức biết lại là lão hồ ly không biết thoả mãn này nửa đêm phát dục, ai oán chửi đổng lên.
Trác Dực Thần đưa tay vén chăn lên, giữa hai chân lập tức lộ ra cặp mắt ướt át của Thừa Hoàng đang chăm chú nhìn mình, thấy gương mặt phu nhân đã bị tình triều làm cho đỏ bừng lẫn gấp gáp thở dốc càng làm cho hắn hài lòng, bất thình lình mút mạnh một cái lên đầu dương vật phấn hồng.
"Ứm...hức..."
Tiếng rên rỉ khó nhịn của mỹ nhân trên giường đột ngột trở nên cao vút, hông cũng không tự chủ mà hơi đẩy lên làm tiểu Trác càng thêm đâm sâu vào khoang miệng Thừa Hoàng, cuối cùng xuất ra thành một dòng tinh dịch tanh ngọt. Phu nhân ban thưởng, hắn dĩ nhiên yết hầu ngay lập tức lăn lộn nuốt sạch không bỏ sót một giọt, sau khi nhả ra còn mê muội hôn chốc lên đỉnh quy đầu nhạy cảm khiến cho Trác Dực Thần không khỏi rùng mình.
"A Thần...phu nhân...chúng ta lại sinh một đứa đi."
"Đã nói là không sinh."
Trác Dực Thần ương ngạnh nhíu mày, tuy lời nói cật lực từ chối nhưng lại hơi run run ẩn giấu triều dâng khó nhịn trong người, Thừa Hoàng dĩ nhiên biết y khẩu thị tâm phi, chồm người hôn lên môi y.
"Ngô...ân...lão hồ ly đáng ghét..."
"Còn em là phượng hoàng đáng yêu của ta."
Thừa Hoàng ngọt giọng kéo người chìm vào ái dục vô biên, tay nhanh nhẹn thoát đi toàn bộ y phục còn sót lại trên người Trác Dực Thần, thân thể mỹ diễm của y dù là làm qua bao nhiêu lần vẫn khiến hắn nảy sinh ham muốn mãnh liệt, y ngược lại từng tấc da thịt đã sớm quen thuộc động chạm của hắn nhưng vẫn nhạy cảm như vậy, mỗi nơi bàn tay hắn lướt qua đều ngứa ngáy khó nhịn, mật huyệt bên dưới cũng bất giác vô thức ướt sũng, liên tục mấp máy đợi người cắm vào uy no.
Từng nụ hôn chứa đựng vô hạn thành kính rơi như mưa xuống người thiếu niên, Thừa Hoàng nắm bắt rõ thân thể này trong lòng bàn tay, biết xoa ở đâu sẽ khiến y dễ chịu, liếm chỗ nào sẽ khiến y cong người thoải mái, Trác Dực Thần cứ vậy để cho hắn dẫn dắt, chỉ có thể há miệng tận lực rên rỉ, phó thác cả thể xác lẫn linh hồn cho phu quân.
Dương vật cứng rắn nóng hổi của hắn lúc này đã đặt ngay ngắn trước động huyệt nhớp nháp dính đầy dâm thuỷ, không báo trước trực tiếp đâm thẳng vào.
"Aaa ha...Thừa Hoàng...ngươi vẫn đáng ghét như vậy...ưm...không bao giờ báo trước một tiếng cho ta chuẩn bị."
Trác Dực Thần ưỡn người đón nhận xâm nhập của hắn, cả khớp ngón chân cũng cuộn trò câu lấy hông hắn, tức giận vì hắn luôn tấn công mình bất thình lình mới cắn vào vai hắn một cái. Thừa Hoàng ngược lại xem đó như là khích lệ, bắt đầu ở bên trong dùng lực xỏ xuyên vào mật huyệt thiếu niên.
"Nhưng không phải phía dưới em vẫn ăn rất ngon sao, phu nhân?"
"Ưm...ân...chậm...chậm chút...ha..."
Hắn liếm láp vành tai y, sau đó lại nuốt trọn những tiếng rên rỉ dâm đãng đó vào bụng.
Tiếng bành bạch đáng xấu hổ cùng tiếng kẽo kẹt từ giường gỗ vang lên không ngừng, hai thân thể triền miên quấn lấy nhau, hoan ái cả một đêm.
Thừa Hoàng lần này thật sự muốn giúp Trác Dực Thần thụ thai tới mức điên cuồng bắn ở bên trong bụng nhỏ, mỗi lần gần xuất tinh đều đặt một cái gối dưới eo y, để cho tinh dịch không cách nào rơi ra ngoài, dù chỉ là một giọt hắn cũng không cho phép.
Trác Dực Thần không đếm nổi mình đã bị phu quân chơi đến cao trào bao nhiêu lần, chỉ biết y bây giờ đã nhạy cảm tới mức một động chạm thật nhỏ của Thừa Hoàng cũng có thể run rẩy tiết tinh, mặc cho tinh dịch đã loãng như nước mà hắn vẫn còn chưa thoả mãn, bắt lấy chân y kéo cao đặt lên bả vai mình, từ bên trên đem thứ chẳng khác nào trụ trời dùng lực giã xuống từng nhịp như đóng cọc, tư thế này làm quy đầu đâm gồ lên đến tận rốn của y, đè nén đống tinh dịch đầy ắp mà hắn bắn trước đó khiến cho nó căng phồng lên, mỗi nhịp phầm phập đâm vào biến bụng y giống như một quả bóng chứa đầy nước không ngừng lắc lư phát ra tiếng động xành xạch.
"Aaa...ư...trướng lắm rồi...Thừa Hoàng...ngươi còn muốn ta ngậm đến khi nào..."
"Tới khi em sinh cho ta một đứa con gái, bằng không ta mỗi ngày đều để bụng em ngậm tinh dịch, sau đó chặn lại chúng bằng côn thịt của ta."
"Aaaa...tên...tên biến thái đáng ghét... a hức..."
Trác Dực Thần nghe xong sợ tới mức động nhỏ khít chặt lấy hung khí đang không ngừng thao lộng bên dưới, Thừa Hoàng đầu óc tăm tối lại cho rằng thiếu niên nghe mình dâm ngôn uế ngữ càng thêm hưng phấn cắn người huynh đệ của mình, không kiêng dè phòng bên còn có hai đứa trẻ chưa lớn liên tục vừa thao làm vừa dâm loạn thổi vào tai y.
Trên giường, hai bé con bị tiếng động ầm ĩ kịch liệt làm cho tỉnh giấc nhưng cũng không thấy quá mức chán ghét, ngược lại còn tỏ vẻ quen thuộc, giống như chuyện thường ngày đã nghe qua vô số lần, tới mức mặt cũng không còn đỏ nữa, cứ vậy kéo căng khoé miệng mỉm cười.
"Cha lớn thật uy vũ nha."
"Chuỷ Chuỷ, chúng ta sắp có muội muội rồi."
Một thời gian qua đi, Thuỵ Thuỵ ra đời.
"Aaaaa...là con gái...phu nhân...tiểu phượng hoàng là con gái."
"Biết rồi, ngươi ồn ào thế làm gì?"
"Cha...con muốn xem muội muội..."
"Con nữa con nữa, muội muội thật xinh đẹp, con thích muội muội."
"Phải, xinh đẹp giống hệt cha nhỏ của Du Du và Chuỷ Chuỷ nha."
"Trả Thuỵ Thuỵ cho ta, các ngươi ồn chết mất."
Tiểu mỹ nhân trở về lồng ngực Trác Dực Thần, khúc khích mỉm cười.
"Thừa Hoàng, ngươi đúng là bách phát bách trúng, Triệu Viễn Chu ta thực khâm phục!"
Triệu Viễn Chu nghe phượng hoàng sinh hạ hài tử thứ ba cũng đến chúc mừng, sau đó huých vào vai lão bằng hữu của mình một cái, không giấu nổi hâm mộ.
Phượng hoàng con đàn cháu đống, này công lao lớn nhất hẳn phải thuộc về lão hồ ly Thừa Hoàng.
.
Hoàn.
Quá đã cho một seri ngược tâm nhma kết HE như ý ce =)))))) bớt đòi xử tui lại đi nha mấy ní, tui vẫn còn tình người lắm😌
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store