| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân
Phượng hoàng (4)
.
Sau khi ca ca mất, Trác Dực Thần đau đớn tột cùng ôm người rời đi, y cố dùng thần lực truyền vào thân thể nguội lạnh của Tiêu Giác mong có thể đoạt lại ca ca từ Quỷ Môn Quan, nhưng việc này là điều không tưởng.
Thần tiên không thể nhúng tay vào sinh tử của phàm nhân, mệnh người đã tận, dù cho y có khóc đến đỏ mắt, gọi đến khản giọng, cũng chỉ có thể chấp nhận ly biệt.
Trác Dực Thần chấp nhận rằng Tiêu Giác đã chết, nhưng lại không chấp nhận việc mỗi ngày không thể nhìn thấy được dáng vẻ của ca ca. Tuổi thọ Phượng hoàng rất dài, dường như là vĩnh cửu, y sợ sau khi chôn cất, thi thể ca ca dần mục ruỗng, hoá thành xương trắng, trăm năm vạn năm qua đi, y sẽ quên mất dáng vẻ ca ca của y.
Y không muốn quên đi ca ca.
Không thể khiến người sống lại, Trác Dực Thần vẫn cố chấp dùng linh lực bảo hộ thân xác Tiêu Giác, chỉ cần y còn tồn tại, thân xác ca ca sẽ không bị thời gian phá huỷ.
Y mang ca ca đến một hàn đàm, cẩn thật đặt người lên giường băng ở giữa, hàn đàm này quanh năm nhiệt độ lạnh lẽo tới mức có thể đông cứng người phàm, nhưng lại vô cùng thích hợp bảo quản thi thể, hơn hết nơi đây rất yên tĩnh bởi không có kẻ nào có thể lui tới ngoài y, y biết ca ca không thích ồn ào.
Phượng hoàng uy nghi lẫm liệt tự thu mình quy ẩn, thoát khỏi khói lửa nhân gian, dường như mỗi ngày đều túc trực bên cạnh thi thể Tiêu Giác, xem như ca ca vẫn đang ngủ say, tự lừa mình dối người liên tục nói chuyện với tử thi nhợt nhạt.
Chớp mắt đã một trăm năm qua đi.
Đêm đó, Trác Dực Thần mộng thấy ca ca.
Tiêu Giác trong giấc mơ của y là dáng vẻ đĩnh bạc của nam nhân trưởng thành, tuấn tú chính trực, giống hệt như lúc y còn nhỏ, trường bào sẫm màu, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng hiền từ, đáy mắt ẩn chứa muôn vàn ôn nhu nhìn thiếu niên.
Hai cánh tay người dang rộng, như đón mời, như reo gọi, đợi thiếu niên nhào vào lòng sau đó ghì siết lấy, ôm chặt Trác Dực Thần.
"Ca ca..."
"A Thần, đi đi..."
Thiếu niên ngước đôi mắt ngập nước, đối diện ánh nhìn nhu tình của Tiêu Giác, y khẽ thấy người mỉm cười an ổn.
Nụ cười đó như xoa dịu trái tim cô độc lạnh lẽo của Trác Dực Thần, thổi vào đó hơi ấm mà rất lâu rất lâu rồi y chưa cảm nhận được.
"Nhân gian rất đẹp, thay ca ca, đi ngắm nhìn chúng."
Nước mắt trượt dài, rơi vào khoé miệng thiếu niên mặn đắng, y nhắm mắt thật lâu, rồi lại mở mắt, chỉ đáp lại thật nhỏ.
"Được, đều nghe ca."
Trác Dực Thần đáp ứng tâm nguyện người đã khuất, lập kết giới ẩn đi hàn đàm đề bảo hộ chu toàn thân xác Tiêu Giác, sau đó rời đi.
Phượng hoàng tung đôi cánh của mình bay vút lên trời xanh, thay ca ca đặt chân đến mọi miền đất mà hắn chưa từng nhìn thấy, thay hắn nếm trải mỹ thực chưa từng ăn qua, cơ hồ cũng đã buông bỏ chấp niệm, thuận theo thiên mệnh dài đằng đẵng của một thần tộc.
Trong lúc ngao du sơn thuỷ, Trác Dực Thần gặp gỡ rất nhiều người, cũng kết giao được rất nhiều bằng hữu, tô điểm thêm hành trình của y, khiến nó trở nên đầy màu sắc, bớt đi vẻ tẻ nhạt đơn độc.
Hôm nay là Tết Thượng nguyên, một ngày lễ lớn của nhân tộc, người người đổ xô ra đường xem hoa đăng, Trác Dực Thần chưa từng thấy hoa đăng nên cũng tò mò đứng trên cầu ngắm nhìn, trời đêm điểm xuyết lên hồng đăng rực rỡ, sáng bừng rọi vào ngũ quan tinh tế của thiếu niên.
Đèn lồng đã bay rất cao, dưới phố người cũng thưa thớt dần, ngay lúc Trác Dực Thần định xoay lưng đi tìm một khách điếm nghỉ ngơi lại thoáng nhìn thấy một bóng lưng vô cùng quen thuộc lướt ngang.
Gió đêm lay động tóc mai, trăng sáng sượt qua sườn mặt nam nhân nọ, xương hàm góc cạnh, mũi cao thẳng tắp, mày kiếm băng lãnh.
Giống hệt như ca ca thủa thiếu thời.
Trác Dực Thần hoảng hốt vội vã chạy theo sau, muốn níu người lại nhìn cho thật kỹ , nhưng trên phố hàng quán chắn đường làm y suýt mất dấu, người kia lại đi qua rất nhiều ngã rẽ, ở phàm giới không thể tuỳ tiện xuất thần lực, vậy nên y đành phải tự dùng sức chạy trên đôi chân chính mình, đợi đến lúc đuổi tới một kỹ viện gương mặt thiếu niên đã ửng hồng vì mệt, liên tục gấp gáp thở dốc.
Y mở to mắt nhìn người đối diện, người này có dung mạo giống hệt như Tiêu Giác khi còn xuân sắc, ngay lập tức trong đôi đồng tử nhạt màu của thiếu niên ẩn hiện muôn vàn sung sướng khó lòng thu liễm, lại pha chút hoảng loạn không dám tin.
Nam nhân đã đứng ngay trước mặt thiếu niên, thân vận bạch y hoạ tiết cầu kì, tóc nâu buông xoã sau lưng, phong thái tiêu sái phóng đãng khác người. Hai tay hắn bận rộn ôm ấp mỹ nhân, miệng cười trào phúng, còn nói ra mấy lời trêu hoa ghẹo nguyệt.
Nhưng mọi thanh âm huyên náo từ kỹ viện đông đúc này không thổi được tới tai Trác Dực Thần, mọi thứ như ù đi, chỉ sót lại một giọng nói liên tục vang lên từ trong tiềm thức.
Người đó là ca ca...ca ca của y.
"Ca!!!"
Trác Dực Thần dường như là reo lên, giọng nói vì kích động mà run rẩy, gạt bỏ hết dòng người trước mặt ôm chầm lấy nam nhân bạch y, vùi đầu vào hõm vai vững chãi của hắn.
"Chuyện gì vậy?"
"Không biết nữa, này là ai thế, Thừa Hoàng?"
Theo sau nam nhân bạch y còn có hai nam nhân khác, mặt mày ngũ quan anh tuấn không hề kém cạnh, một vận hắc y còn một vận huyết y sẫm màu.
Người đang được thiếu niên ôm chặt cứng có tên Thừa Hoàng cũng bày ra biểu tình khó hiểu hướng về phía hai bằng hữu, sau đó nắm vai thiếu niên đẩy ra, duy trì khoảng cách.
"Ngươi là ai? Chúng ta có quen biết ư?"
Bây giờ hắn mới nhìn rõ, đối diện mình là một nam hài tuổi chưa quá lớn, ngũ quan mi mục y tất cả đều nhỏ nhắn tinh xảo, da dẻ non mịn, đặt biệt là đôi mắt xinh xắn lấp lánh như tinh tú trên trời đêm, hoặc có lẽ do hiện tại thiếu niên đang quá mức xúc động tới mức viền mắt ngập nước đỏ ửng lên, Thừa Hoàng nếu không phải lần đầu gặp y, liền nghĩ rằng bản thân vừa mới uỷ khuất tiểu tử này, bị người tìm tới đòi công đạo.
"Ca ca...là đệ, đệ là A Thần..."
"A Thần rất nhớ huynh, ca ca..."
Trác Dực Thần dùng hai tay run run nâng lên gương mặt Thừa Hoàng, mếu máo khóc oà lên như một đứa trẻ.
Này đích thị là gương mặt cố nhân luôn xuất hiện trong giấc mộng của thiếu niên hằng đêm, thật sự lần nữa nhìn thấy ca ca bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình, nói chuyện với mình khiến cho Trác Dực Thần vui sướng tới mức thất thố, lại muốn nhào vào lồng ngực hắn.
Dù sao đây cũng là kỹ viện, nơi này vốn dĩ phức tạp xô bồ, không thiếu nam thanh nữ tú ra vào, vậy nên thiếu niên liên tục khóc nháo làm loạn rất nhanh cũng thu hút sự chú ý cùng những ánh nhìn tò mò quét tới chỗ cả hai, Thừa Hoàng thấy vậy cũng mất hứng vui đùa, dứt khoác đem thiếu niên lạ mặt đẩy ra rồi phất ống tay áo rời đi.
"Ca ca, đợi A Thần với..."
"Ca ca..."
Trác Dực Thần càng gọi, Thừa Hoàng càng đi nhanh hơn, ra khỏi trấn phường nhộn nhịp một mạch hướng về phía ngọn núi gần đó, từ đi đứng khoan thai chuyển thành vội vàng bỏ chạy, cuối cùng hoá thành khinh công đạp gió bay đi.
Hắn là yêu thú, tốc độ vô cùng nhanh, thế mà bay đến chân núi rồi vẫn thấy thiếu niên bám theo sát phía sau, hẳn y cũng không phải người phàm, hắn lúc này mới thiếu kiên nhẫn ngừng lại, tức giận quát lên.
"Tiểu tử phiền phức này ở đâu ra? Ta nói rồi, ta không quen biết ngươi!"
"Ca ca..."
"Ta không phải ca ca của ngươi, nhận nhầm rồi."
"Đệ không nhầm, đệ làm sao mà nhầm được, huynh chính là ca ca của ta, Tiêu Giác."
Thừa Hoàng nghe thiếu niên gọi xong càng muốn ký vào trán y một cái cho tỉnh ra, Tiêu Giác nào, hắn không phải Tiêu Giác, hắn là hồ yêu tên Thừa Hoàng đã sống được mấy trăm năm tuổi, trước giờ bản tính phong trần lại yêu thích tự do, ghét nhất cùng người khác dây dưa ràng buộc, huống hồ là ở bên ngoài thu nhận ai làm đệ đệ, lấy đâu mà tiểu tử này cứ một tiếng ca ca hai tiếng lại ca ca?
Thừa Hoàng còn muốn phân trần, nhưng thiếu niên cứ như sam lại nhảy tới quấn lấy hắn, gỡ cũng gỡ không ra.
"Đi xuống cho ta!"
"Ca ca...A Thần nhớ huynh lắm, huynh ôm đệ một chút được không."
Thừa Hoàng bực dọc, rõ ràng hắn đến kỹ viện muốn cùng các cô nương thanh lâu vui vẻ một đêm, nào ngờ giữa đường bị nhóc con này ở đâu nhảy ra phá đám, hiện tại còn biến thành cái đuôi nhỏ hết lẽo đẽo đi theo rồi còn muốn ôm ôm bám dính lấy hắn, quả thực khiến cho hắn điên tiết.
Hai gã bằng hữu của hắn là Ly Luân và Triệu Viễn Chu bấy giờ mới đuổi đến, liền thấy một màn ôm ấp kì quái của Thừa Hoàng cùng tiểu mỹ nhân cũng bày ra biểu tình sửng sốt, nâng ngón tay chỉ về phía Thừa Hoàng.
"Lão hồ yêu nhà ngươi, bên ngoài liệu có phải ăn chơi trác táng rồi quất ngựa truy phong nhóc con này hay không vậy? Bây giờ y tìm đến tận cửa luôn rồi."
"Nghĩ vớ vẩn gì thế? Quả thực tiểu tử này có chút nhan sắc, nhưng ta thề rằng chưa từng gặp y."
Ly Luân cùng Triệu Viễn Chu một bên âm trầm quan sát đánh giá, hết nhìn gã bằng hữu vốn nổi danh háo sắc của mình lại nhìn tới vẻ uỷ khuất của Trác Dực Thần, rốt cuộc kết luận lời lão hồ ly này nói không đáng tin.
"Này, khóc lóc cái gì, còn không buông tay ta liền lập tức ăn thịt ngươi."
Thừa Hoàng chuyển sang doạ nạt, xung quanh người bùng phát yêu lực rồi từ sau lưng mọc ra chín cái đuôi hồ đỏ rực như lửa, tròng mắt chuyển đỏ, răng nanh móng vuốt cũng lộ ra, lăm le muốn vồ đến chỗ Trác Dực Thần.
Nào ngờ biết hắn là yêu hồ cũng không làm cho thiếu niên sợ hãi, ngược lại còn ôm hắn chặt hơn, dụi dụi đầu vào ngực hắn đến phát ngứa.
Thừa Hoàng bày ra biểu tình ghét bỏ, biết không thể dùng lời nói để tách ra tiểu tử bám người này liền không chút nương tay mà động thủ, xuất ra yêu lực đánh vào ngực Trác Dực Thần, thần lực Phượng hoàng bên trong người y nhận ra hung hiểm lập tức được kích hoạt, một đôi cánh đỏ rực xuất ra ôm trọn lấy thân thể thiếu niên, giúp y tránh đi một kích vừa rồi liền sau đó mau chóng biến mất.
Trác Dực Thần bấy giờ cũng không che giấu đi khí tức thần tộc của chính mình nữa, ấn ký đỏ rực giữa trán cũng hiện ra, y không quan tâm vừa rồi Thừa Hoàng muốn đả thương mình, lại tiến lên hai bước muốn ôm lấy hắn.
"Ca ca..."
"Phượng...phượng hoàng? Y là thần tộc Phượng hoàng của thiên giới?"
"Thừa Hoàng, ngươi làm sao lại có phúc phần đó? Còn kết giao được với Phượng hoàng nhi này?"
"Ta làm sao biết được?"
Thừa Hoàng đối diện một loạt câu hỏi của hai gã bằng hữu cũng trở nên lúng túng, một bên phân bua lặp đi lặp lại rằng hắn chưa từng quen biết Trác Dực Thần, một bên lại đề phòng y nhảy đến chỗ mình, quả thực chưa bao giờ lão hồ ly như hắn bị xoay mòng mòng như vậy, phát điên mất thôi.
Giằng co một hồi lâu, Thừa Hoàng cuối cùng bó tay chịu trói, từ bỏ giãy dụa ngồi xuống trên một phiến đá lớn, phó thác cánh tay phải cho Phượng hoàng nhi.
Trác Dực Thần thấy hắn đã thôi bài xích mình cũng ngoan ngoãn yên lặng ngồi một bên, không khóc cũng không nháo, chỉ trầm ngâm ôm cánh tay hắn, dựa vào bả vai hắn, rất nhanh thiếp đi.
Hơn trăm năm rồi, y mới có lại được giấc ngủ ngon như thế, môi mỏng hồng nhuận cũng vì tâm tình vui vẻ mà hơi cong lên tựa như đang mỉm cười.
"Chậc chậc...Thừa Hoàng, Phượng hoàng nhi diễm lệ cao quý như vậy, đặt cạnh ngươi quả thực không xứng."
"Câm miệng đi."
Thừa Hoàng liếc xéo Triệu Viễn Chu, nhưng nhìn gương mặt an ổn ngủ say của thiếu niên, hắn không thể không cảm thán.
Quả thực rất đẹp...
Nhìn ở cự ly gần như thế này, hắn dường như thấy rõ từng sợi mi đen dài cong vút trên đôi mắt phượng đang nhắm chặt của thiếu niên, phía dưới là sóng mũi cao cao đang đều đều hô hấp, thấp hơn nữa là đôi môi cong cong hồng nộn mềm mại như nụ hoa đào e ấp hé nở.
Tròng mắt hắn đột nhiên luân chuyển khắp gương mặt lẫn thân thể Trác Dực Thần, yết hầu không tự chủ được cũng lăn lên lộn xuống vài cái.
Hồ ly bản tính yêu dã phong trần, ham thích cái đẹp, chỉ cần là nam thanh nữ tú vẻ ngoài ưa nhìn một chút hắn đều muốn, nhưng mà hắn sống đến tận bây giờ, gặp gỡ qua rất nhiều yêu thú lẫn người phàm cũng chưa từng thấy qua kẻ nào mang vẻ đẹp thanh thuần tinh khiết như tiểu phượng hoàng trước mặt, tới mức khiến người ta e dè, sợ tay chân mình không sạch sẽ, chạm vào sẽ vấy bẩn y.
Thiếu niên kì thật kinh diễm đoạt hồn nhưng lại có chút ngốc, dường như không chịu quản thúc của thiên giới, một thân một mình hạ phàm cũng không biết mục đích là làm gì, chẳng lẽ y không biết thế giới này vô cùng phức tạp hay sao, vì cái gì có thể bày ra bộ dạng không chút phòng bị ngủ trước mặt một đám người không hề quen biết như thế?
Thừa Hoàng lại thoáng nghĩ đến việc hắn dường như rất giống với người mà y liên tục gọi ca ca ban nãy, tam giới vô hạn, người giống người vẫn không phải không có khả năng, nhưng có thể khiến cho phượng hoàng nhi dựa dẫm ỷ lại thành bộ dạng này chắc hẳn phải là người đặc biệt thân thuộc cùng yêu thương y đi.
"Thừa Hoàng, ngươi định làm gì với cái đuôi nhỏ này đây?"
Ly Luân nhàn nhạt lên tiếng, chứng kiến chuyện vừa rồi làm hắn cảm thấy thập phần thú vị, lão hồ ly này trước giờ luôn chơi đùa với trái tim của kẻ khác nay lâm vào tình thế dở khóc dở cười như vậy khiến gã càng thêm tò mò xem tiếp theo hắn sẽ tính toán thế nào.
"Làm gì là làm gì? Thoát cũng không thoát được, cứ mặc y đi."
Đáy mắt có thứ gì khẽ động đậy rồi theo động tác chớp mắt của hắn liền tan biến như chưa hề xảy ra, Thừa Hoàng bất lực khi không thể đòi lại cánh tay chính mình, như vậy ngã người nằm xuống tảng đá lớn, cũng nhắm mắt ngủ một giấc.
Suốt những ngày sau đó, Trác Dực Thần thành thật hoá thành cái đuôi nhỏ bám riết lấy lão hồ ly Thừa Hoàng, từ sớm tinh mơ cho tới trăng treo đỉnh đầu, nửa bước chẳng rời.
Thừa Hoàng ban đầu chê y phiền, rất nhiều lần sinh khí mắng chửi rồi lại đuổi y đi, tới mức xuất ra yêu lực đấu với thiếu niên mấy trăm hiệp, tiểu phượng hoàng ngược lại không tức giận, cũng không đánh trả, chỉ lách người né tránh sát chiêu như mưa bụi mịt trời từ hắn.
Mỗi lần Thừa Hoàng nhìn y, nói chuyện với y lại khiến y vô cùng vui vẻ, mặc dù lời nói của hắn có chút khó nghe, nhưng được hắn để tâm Trác Dực Thần cũng đã vô cùng mãn nguyện.
Y thực sự đã nhung nhớ ca ca đến phát điên rồi, lão hồ ly ấy chỉ trùng hợp mang gương mặt giống ca ca, còn lại phong thái tư chất đều không hề giống với Tiêu Giác, bụng dạ xấu xa, tính tình kì quặc, ăn uống sinh hoạt cũng không nho nhã lễ nghi như ca ca.
Nhưng Trác Dực Thần không quan tâm đến những việc đó, vẫn cố chấp mặt dày đeo bám lấy hắn.
Dần dần Thừa Hoàng chuyển sang bất lực, cũng mặc kệ y lẽo đẽo theo mình, tiểu phượng hoàng này ngoại trừ thích ôm cánh tay cùng thắt lưng hắn cũng hầu như không gây ra phiền phức gì khác, cũng coi như tạm chấp nhận được.
Một năm hai năm rồi thoắt cái gần trăm năm qua đi, Thừa Hoàng đã quen dần với việc được tiểu phượng hoàng đeo bám nửa bước không rời, thiếu niên này không biết từ khi nào cũng đã đặt một chân tiến vào cuộc đời hắn, cứ vậy cố tình ở lại, tạo cho hắn thói quen nhìn thấy y mỗi ngày, mùi hương phượng hoàng quấn quýt trên cơ thể hắn, tới mức hắn cũng không hiểu có phải mình bị y cho ăn bùa ngãi gì hay không, cả ngày hôm nay không bị y đeo bám hắn lại thấy trong người dâng lên cảm giác khó chịu kì quặc.
"Hừ, đúng là có bệnh."
Thừa Hoàng hậm hực, hắn không hiểu vì sao mình lại tức giận khi không nhìn thấy Trác Dực Thần, cũng không chịu chấp nhận rằng có lẽ thứ cảm xúc trong người mình dành cho cái đuôi nhỏ đang dần thay đổi, kéo lấy hai gã bằng hữu thẳng đến chỗ kỹ viện vui vẻ một hôm.
Nếu là trước kia, lão hồ ly toàn thân dục niệm này đã cùng các mỹ nhân tận hưởng khoái lạc, nhưng hôm nay hắn không hiểu vì sao kỹ viện này vốn dĩ là nơi hắn yêu thích nhưng đến rồi hắn vẫn chưa dập tắt được bực dọc trong người, chỉ âm trầm uống hết bình rượu này đến bình rượu khác, cũng không có hứng thú với mỹ nhân như trước.
"Thừa Hoàng, lão yêu quái ngươi đừng nói là động tâm với Phượng hoàng nhi rồi chứ?"
"Nói vớ vẩn. Ta không thích y."
"Thế thì không thấy y, ngươi sinh khí cái gì?"
"Con mắt nào của ngươi thấy ta sinh khí? Ta là đang vui vẻ muốn chết, bình thường bám riết như là đem keo dính lên, hiếm lắm mới có một ngày tự do tự tại như vậy, đêm nay ta phải chơi thật sảng khoái."
Triệu Viễn Chu một bên giễu cợt Thừa Hoàng, chỉ có Ly Luân là an tĩnh thưởng rượu, tay gã nhàn nhã vân vê lên thành ly rượu bằng lưu ly trơn nhẵn, ánh nhìn trong mắt lưu chuyển chậm rãi giống như suy tính điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store