ZingTruyen.Store

All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan



Đừng đọc ban ngày nha lại H đếy, giờ rảnh up chứ tối tui đi chơi ròi huhuhoehoe, húp ngon húp sồn sột nhoé🌚🌚

(warning chương hong dành cho ai thít ăn trứng🥹)







.





Trác Dực Thần tỉnh lại, việc đầu tiên là giáng cho nghiệt đồ của y một cái bạt tay.

"Chát!"

"Sư...sư tôn?!"

Bạch Cửu đang ôm y ngủ ngon lành bị tát cho giật mình, ngơ ngác choàng tỉnh, còn trưng ra cái bộ mặt vô tội vạ như kẻ đêm qua không ngừng nghỉ thao ngất sư tôn không phải là hắn.

"Còn dám kêu? Súc sinh!"

Trác Dực Thần tức giận, tiếp tục nâng tay muốn đánh nhưng eo hông truyền tới từng trận nhức nhối như đòi mạng, tay vung nửa chừng lại hạ xuống, chuyển thành xoa bóp thắt lưng.

"A...đau chết mất."

Y nhăn nhó cau mày, nếu còn tu vi, một cái tát ban nãy cũng đã đủ để đánh Bạch Cửu văng xa vài trượng, nhưng hiện tại y cả người không chút sức lực, ngồi dậy cũng khó khăn nói chi là đánh người.

Trác tông sư ở Tập yêu ti vốn da mặt mỏng, mắc bệnh sạch sẽ lại chán ghét tiếp xúc thân mật hay làm ra mấy hành động kề cận da thịt với kẻ khác, lúc truyền dạy thuật pháp cũng đứng xa một bên, chưa từng cầm tay chỉ việc, nay bị đồ đệ suốt cả một đêm khi dễ dưới thân tới mức ngất xĩu, quả thực là thẹn đến muốn đi chết ngay lập tức.

Nhục nhã chuyển thành giận dữ ngùn ngụt, Trác Dực Thần co chân, dứt khoác đạp rơi Bạch Cửu xuống khỏi giường.

"Cút xa ta một chút...ah...."

Một cước này chẳng khác nào giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, động huyệt sưng đỏ phía dưới qua một trận thao làm ác liệt vẫn còn chưa hết đau, bởi vì cử động thô bạo của Trác Dực Thần lại càng âm ỉ tê nhức, rỉ ra chút dịch nhờn, khiến y khó chịu mà rên lên.

Bạch Cửu cũng chỉ hờ hững khoác cho y một cái ngoại bào, quoa loa cột lại thắt lưng, ngoài ra quần cũng không để y được mặt, Trác Dực Thần chỉ mới co chân một chút đã dễ dàng lộ ra toàn bộ cảnh xuân bên dưới, đập thẳng vào mắt hắn làm hắn như sài lang hổ báo nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, lại mon men bò đến cạnh chân y.

"Sư tôn...người trông có vẻ vẫn còn sung sức lắm nhỉ. Hay chúng ta lại làm thêm vài lần đi, coi như sáng sớm khởi động gân cốt."

"Cút! Không có liêm sỉ!"

Bạch Cửu liếm môi, mắt lộ ra ánh cười cười điên điên dại dại, hắn rất nhanh đã tóm được hai cổ chân trắng nõn của sư tôn, một đường đè nén banh mở sang hai bên, hoa huyệt đỏ tấy vì thế hoàn toàn bị khai mở ngay trướt mắt hắn.

"Ahhhh tên điên! Tên biến thái! Cầm thú! Ngươi bỏ ra! Ngươi dám làm nữa ta lập tức giết ngươi!"

Tu vi bị phế bỏ không thể phản kháng, Trác Dực Thần chỉ còn cách dùng hết sức vùng vẫy mong thoát khỏi kìm kẹp của đồ đệ, tay y luồn ra sau tóc rút lấy trâm ngọc đang búi cao, hướng thẳng Bạch Cửu mà đâm vào.

"A? Sư tôn?"

Hắn hơi chấn kinh, rũ mắt nhìn trâm bạc đang đâm sâu vào ngực trái, cứ tưởng hắn sẽ nổi trận lôi đình, sẽ tức tối mắng chửi hay đánh đập Trác Dực Thần, nhưng hắn chỉ im lặng mỉm cười một cái quái gỡ, mặc kệ máu đang tràn ra từ vết rách trên ngực, chồm đến bóp lấy cằm Trác Dực Thần hung tàn cắn nuốt.

"Ưm...ư...ngươi..."

"Sư tôn cứ đâm đi, nếu nó làm người vui, Cửu nhi không thấy đau đâu."

"Ngươi đúng là một tên điên!!!"

Trác Dực Thần nghiêng mặt né tránh, chửi hắn cũng không được, đâm hắn cũng không xong, tay cầm trâm bạc cũng buông ra, dùng toàn bộ sức lực đẩy bả vai hắn muốn đem hắn tránh xa mình một chút, vết thương trên ngực trái của Bạch Cửu nhờ yêu lực mà chậm rãi khép miệng, thoáng chốc đã đẩy rơi trâm bạc xuống khỏi lồng ngực.

Sư tôn không có mặc quần lẫn tiết khố, vén vạt áo sang một bên đã có thể cắm dương vật vào trong bức huyệt nhỏ xinh, Trác Dực Thần bị thứ hung khí đáng sợ đó của Bạch Cửu suốt một đêm dày vò đã sinh ra ám ảnh cực độ, nào ngờ vừa tỉnh dậy lại phát hiện nó trong tình trạng cứng ngắc đỏ thẫm như chưa từng xìu xuống, nước mắt lại không tự chủ được trượt ra khỏi khoé mi.

"Đừng mà...ta xin ngươi đó...Bạch Cửu...nó đau lắm...ngươi...ngươi cất nó đi..."

Trác Dực Thần không có mặt mũi nào, nhưng hiện tại y cũng không thể làm gì khác ngoài van xin hắn, mất đi tu vi làm cho cả người y trải qua một đêm hoạt động kịch liệt đã kiệt sức đến mức tay chân run rẩy vì đói và khát, bụng còn đang òng ọc sôi trào đòi được ăn.

"Bạch Cửu...ta...ta đói quá..."

Trác Dực Thần khóc thêm hai tiếng rồi ánh mắt tan rã, vừa tỉnh lại đã tiếp tục ngất đi.

Bạch Cửu thấy vậy thì bế y lên, kéo lại vạt áo cho sư tôn rồi khoác thêm cho y một chiếc áo choàng, bế người đi xuống trấn tìm một quán ăn.

Trác Dực Thần bị mùi hương thức ăn thơm ngon xộc vào mũi mới từ từ tỉnh dậy, trước mắt đã là một bàn cơm thịnh soạn, đủ mọi món ngon đều đang được bày biện, không ngừng nghi ngút bốc khói.

"Là lỗi của Cửu nhi, ta quên mất sư tôn bây giờ đã không còn nội lực, vậy nên phải ăn uống một ngày ba bữa mới có thể bù lại sức. Người ăn nhiều một chút."

Nói rồi gắp thức ăn đầy bát cho y, Trác Dực Thần muốn báo thù cho tiểu đồ đệ Băng Di lẫn cho chính bản thân mình nhưng hiện tại cũng cần phải ăn uống trước đã, no bụng rồi thì mới có thể nghĩ ra kế sách chạy trốn khỏi hắn, còn phải tìm cách báo tin cho đám người Triệu Viễn Chu ở Vân Sơn đỉnh.

Y run run cầm đũa muốn ăn nhưng lại bị Bạch Cửu chặn lấy, tự mình đút đến tận miệng y.

"Sư tôn chỉ cần há miệng, còn lại cứ để Cửu nhi hầu hạ người."

"Hừ! Ngươi còn ở đây diễn trò cho ai xem...ưm!"

Trác Dực Thần đay nghiến nhưng miệng rất nhanh bị nhét vào một miếng thịt nướng, mùi hương thơm ngon của nó kích thích vị giác lẫn cơn đói trong người, y cuối cùng cũng chịu an ổn ăn cơm.

Bạch Cửu vô cùng vui vẻ đút từng món cho y, thẳng tới khi cái bụng y đã tròn vo thành một khối, hắn vẫn còn chưa chịu ngừng.

"Đừng...đừng đút nữa...ta ăn không nổi nữa."

"Không được! Cả một bàn này sư tôn phải ăn bằng hết, nếu không tối đến sẽ không đủ sức chơi cùng Cửu nhi."

"Ngươi...lời như vậy ngươi cũng nói ra được, không biết xấu hổ."

Trác Dực Thần mặt mày đỏ bừng như quả hồng chín, thẹn quá hoá giận đem tay đang cầm muỗng canh của đồ đệ đẩy sàn một bên, làm gương mặt Bạch Cửu thoáng chốc trầm xuống.

"Sư tôn lại không ngoan rồi, là người muốn Cửu nhi phạt người ngay tại đây đúng không?"

"Ngươi lại muốn bày trò gì? Thanh thiên bạch nhật, ngươi có tin ta hét lên...ư..."

Bạch Cửu nâng một ngón tay, Trác Dực Thần bất chợt bị yêu lực khoá cho im bặt cả người bất động không thể cựa quậy, chỉ có thể trừng trừng mở to mắt nhìn gương mặt bệnh hoạn của hắn đang kề sát bên cổ mình.

"Sư tôn đừng lo, mặc dù Cửu nhi lúc nào cũng cứng lên khi bên cạnh người nhưng mà ta sẽ không làm chuyện quá phận ở đây đâu, chỉ là một hình phạt nhỏ thôi."

Bạch Cửu thổi vào tai y, còn ác ý vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên vành tai non mềm khiến chúng rất nhanh nhiễm đầy nước bọt ướt át, sau đó trên tay cầm đến một rổ trứng chim, trứng chim màu trắng pha lẫn vài vệt xanh đen sẫm màu, này không biết là trứng của chim gì, hình dạng chỉ hơi nhỏ hơn trứng gà một chút.

Trác Dực Thần bị yêu lực vô hình chế trụ, cau mày nhìn tay hắn đang nâng lên một quả trứng, ranh ma như một con sói nhìn tới chỗ mình, ánh mắt như muốn hỏi "Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Miệng trên ăn no rồi, miệng dưới cũng không thể bỏ đói, sư tôn người nói có đúng không?"

"Để ta uy nó giúp người nhé!"

Bạch Cửu không để cho sư tôn thắc mắc lâu, áp sát đến gần dồn y vào trong góc tường, cái bàn hai người đang ngồi ở sát vách nên cũng hạn chế việc thu hút ánh nhìn của khách khứa ra vào, tiện cho hắn làm xằng làm bậy trên người sư tôn.

Ban ngày ban mặt ở trong quán ăn khi dễ sư tôn một chút, nghĩ thôi cũng đã đủ làm hắn phấn khích.

Trác Dực Thần khoác một cái áo choàng dày nên người qua lại đi ngang không nhìn thấy, có một bàn tay ngỗ ngược đang vén mở vạt áo lần mò đến cấm địa ngay giữa hai chân y, đem một quả trứng chim nhét vào trong mật huyệt ướt át.

"Ư...hức..."

Trác Dực Thần bả vai hơi run lên, cổ họng lăn lộn nhưng không thể kêu thành tiếng, chỉ phát ra được vài tiếng nức nở tựa hồ rất nhỏ, Bạch Cửu đúng là một tên súc sinh bệnh hoạn, chuyện dâm ô như vậy cũng có thể làm đến trên người y.

"Sư tôn ngậm trứng cho cẩn thận, không được làm vỡ nó đâu đấy!"

Tên khốn đáng ghét!

Trác Dực Thần thầm mắng chửi Bạch Cửu một trăm lần, trứng chim lúc này đã bị ngón tay đồ đệ đẩy vào sâu bên trong, ở trong đó khẽ trướng lên, mị thịt đón nhận dị vật xâm nhập chậm rãi co bóp, Trác Dực Thần đang ngồi nên trọng lực cả người đều đổ dồn xuống mông y, y sợ rằng chỉ cần hơi căng người một chút thôi thì quả trứng sẽ vỡ mất, lúc đó bên dưới biến thành một mớ hỗn độn, để kẻ khác thấy được thì y làm sao còn mặt mũi nhìn người?

Vậy nên y cắn răng, cố gắng thả lỏng hết mức có thể, động huyệt bên dưới cũng phối hợp mà tiết ra dâm thuỷ dinh dính, hút chặt lấy quả trứng.

Nhưng điều khiến y tuyệt vọng hơn hết là Bạch Cửu không định chỉ nhét vào một quả.

Tay hắn cứ nhấp nhô lên xuống, một quả, hai quả, rồi ba quả,...Trác Dực Thần không đếm nỗi nữa, viền mắt y đỏ lên, bụng dưới càng ngày càng trở nên trướng căng, còn rổ trứng lúc này đã vơi quá nửa.

Aaahh tên bệnh hoạn này, mình sẽ giết nó!

Hức, trướng quá, chúng sẽ vỡ nát mất!

"Không vào được nữa?"

Bạch Cửu ấn ấn ngón tay, thực sự là không nhét được quả trứng thứ mười vào bên trong động huyệt của sư tôn được nữa, nhưng không sao, sư tôn của hắn ngậm được chín quả trứng chim cũng đã rất giỏi rồi.
Vậy nên Bạch Cửu nghĩ rằng mình cần phải khen ngợi người một chút.

"Sư tôn thật ngoan, ngậm trứng thật giỏi nha."

Bạch Cửu nói rồi kéo cằm Trác Dực Thần hôn lên, cũng chẳng quan tâm xung quanh có vài ánh mắt tò mò đang quét tới chỗ mình, không chút kiêng nể tay luồn trong đống y phục y xoa nắn lên dương vật kích cỡ vừa phải đã bán cương từ lâu.

"Ha..."

Trác Dực Thần nặng nề thở dốc, trán thấm mồ hôi, sắc mặt ửng đỏ như phát sốt, bấy giờ cũng thành công thu được sự chú ý của một nam nhân ngồi bàn đối diện.

"Vị tông sư này có phải trong người không khoẻ không ? Ta thấy sắc mặt ngươi hơi khó coi."

Bạch Cửu không vui vì bị quấy rầy, tròng mắt lạnh lẽo liếc nhìn về hướng kẻ lo chuyện bao đồng đó, lập tức gã bị gương mặt non nớt nhưng ẩn giấu đầy vẻ nguy hiểm của hắn làm cho giật mình im bặt.

Chỉ là một tiểu tử cũng có thể toát ra khí tức đáng sợ như vậy ư?

Nhưng giây sau hắn liền câu khoé miệng mỉm cười.

"Vị đại huynh này tốt bụng thật, sư tôn của ta đúng là hình như có chút không khoẻ, nhưng mà đã có ta bên cạnh chăm sóc rồi."

"Cửu nhi nhất định, sẽ hảo hảo chăm sóc người, sư tôn của ta."

Ngoài mặt giả nhân giả nghĩa, biểu tình nhu hoà đáng yêu, bên dưới lại bực dọc sinh khí, xoa nắn hạ thân Trác Dực Thần càng thêm ác liệt, trong quá trình đó hắn còn chống cằm chăm chú quan sát biểu tình muốn mà không được thập phần khó nói của sư tôn, hoàn toàn là con sói ranh mãnh đội lốt cừu non, vô sỉ đến độ khiến người ta kinh hãi.

"Ưm..."

Trác Dực Thần rùng mình một cái, đầu ngón tay bấm mạnh vào đùi chính mình, cuối cùng bị hắn vuốt ve đến cao trào, xuất ra trong tay hắn.

Bạch Cửu đê mê ngắm nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn khi lên đỉnh của sư tôn, nâng ống tay áo rộng dài của mình lên che mặt, tiện thể mút sạch tinh dịch của y dính trên tay mình, sau còn thủ thỉ dâm ngôn uế ngữ rót vào tai y.

"Sư tôn dâm thật đấy, thanh thiên bạch nhật bị đệ tử xoa xoa đến bắn, vạt áo của người đã ướt nhẹp rồi kia kìa."

"Ư..."

Trác Dực Thần không chịu nỗi đã kích, cắn chặt môi đến gần như bật máu, cả người khó chịu tới đỉnh điểm, một giây lơ là ngồi thẳng lưng khép chặt đùi làm cho mấy quả trứng chim bên trong mật huyệt bị co bóp chặt chẽ, dường như một quả đã bị chèn vỡ, chậm rãi tươm ra dịch thể lòng trắng lòng đỏ trộn lẫn.

Bạch Cửu nghe được âm thanh trứng vỡ lắc rắc bên tai, thu lại sắc mặt không vui của mình, chỉ hô một tiếng thanh toán rồi vứt lại trên bàn một nén bạc, ôm người biến mất ngay lập tức.

Hắn ôm y trở về sơn động, thô bạo ném người lên giường, yêu lực khoá trên người Trác Dực Thần vẫn chưa được hắn xoá bỏ, nhưng miệng đã có thể tuỳ ý nói chuyện, y lúc này mới hét lên bao nhiêu câu chửi mắt đay nghiến đang đè nén trong người từ nãy đến giờ.

"Tên súc sinh ngươi, mau lấy cái thứ chết tiệt này ra cho ta!"

"Tên khốn!!!Ngươi hoang dâm đến nỗi đầu óc hỏng rồi đúng không?"

"Lấy ra cho ta! Nhanh lên!"

"Sư tôn, người đừng ồn ào nữa, người xem người làm vỡ trứng rồi! Cửu nhi đã dặn người không được làm vỡ trứng, nhưng là tại cái lỗ này của người chật quá, cần được ngậm thứ lớn hơn đúng không?"

"Câm miệng! Ngươi bớt nói những lời bẩn thỉu đó với ta đi!"

"Chật chật! Vỡ hết phân nửa rồi!"

Trác Dực Thần càng kích động la hét, động huyệt càng co bóp làm vỡ thêm vài quả trứng nữa, trứng sống vỡ ra, bên trong là xác trứng mỏng mỏng, pha lẫn lòng trắng lòng đỏ từ từ chảy tràn bên ngoài, dính nhớp tanh tưởi.
Y không chịu được cảm giác ghê tởm đó lại thêm co thắt bụng dưới, đem số trứng còn nguyên vẹn trướng căng trong niệu đạo muốn đẩy rớt ra bên ngoài.

Bạch Cửu banh mở đùi non của Trác Dực Thần sang hai bên, thích thú nhìn cảnh tượng từng quả trứng một rơi ra khỏi mật huyệt đang mấp máy điên cuồng, sư tôn lúc này chẳng khác gì một con lam tước đang đẻ trứng, quá mức dâm đãng rồi.

Đợi đến khi còn sót lại một quả chưa kịp bị y co bóp vách tràng đẩy ra hắn đã gấp không chờ nổi, cầm lên côn thịt dựng thẳng của mình chen chúc vào cái miệng nhỏ đang mở rồi thúc mạnh vào.

Một cú này ép chặt trứng chim bên trong, đẩy nó tới một địa phương chưa từng có thứ gì có thể chạm đến, Bạch Cửu cảm nhận được nó đang cản đường quy đầu càng dụng lực chọc mạnh, đem quả trứng đâm vỡ.

Trác Dực Thần bấy giờ tròng mắt trợn lên trắng dã, miệng lưỡi há ra hết cỡ rồi lại run rẩy phóng tinh.

Quá...quá sức chịu đựng của một con người rồi.

Y sẽ phát điên mất thôi!

"Haa...sư tôn, Cửu nhi đâm nát trứng của người mất rồi, người đừng giận Cửu nhi a."

Bạch Cửu cuồng bạo quất xuyên vào hoa huyệt bết bác dính dấp tinh thuỷ lẫn dịch nhầy từ những quả trứng vỡ, tiếng nước lốc phốc kêu vang từng trận khiến người ta đỏ mặt tía tai, hắn vừa đâm rút vừa cúi xuống hôn liếm lên nhũ viên đo đỏ trên ngực Trác Dực Thần, khoái cảm chồng chất làm y như phát điên mà hét lên.

"A a a ân aa...ư...đồ... điên...hức...dừng lại đi..."

"Ta nói...dừng a...ha..."

"Cửu nhi sẽ dừng, sư tôn..." Bạch Cửu ngưng một lúc, chồm đến mút mạnh lấy hai cánh môi đang gào thét rên rỉ của Trác Dực Thần, rồi lại nói tiếp. "Nhưng chỉ khi ta chết....hahaa..."

"Aaaaaaaa....súc sinh...."






.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store