ZingTruyen.Store

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân

Hoạ địa vi lao (4)

mimimeomeo34



.

Ly Luân nhấn chìm Trác Dực Thần vào một nụ hôn gượng ép, thân thể gã cao lớn, áp chặt lên người y tựa như gông xiềng không cách nào tháo gỡ, bả vai y bị cánh tay gã đè nén đến đau nhức, môi lưỡi thô bạo va chạm, gã càng hôn càng ngấu nghiến điên cuồng.

Ly Luân không hiểu vì sao, giống như cô độc ở ngọn đồi này lâu rồi, từ lúc đoạ ma rồi bị bằng hữu quay lưng, gã thèm thuồng ái dục của loài yêu quái hoang dã, hoặc cũng có thể gã ghen ghét với những thứ thuộc về Triệu Viễn Chu nên mới khao khát đoạt lấy nó chiếm làm của riêng.

Hoặc là trên người Trác Dực Thần ẩn chứa thứ gì đó khiến gã thích thú, gã không rõ nữa.

Chuyện năm đó gã cũng biết được vài phần, kẻ gây ra cái chết cho phụ tử Trác gia không ai khác chính là Chu Yếm, vậy mà hắn ngang nhiên lừa tiểu tử này lâu như vậy, còn làm cái gì cộng sự, vào sinh ra tử, trảm yêu diệt ma, thật nực cười.

Chỉ trách Trác Dực Thần quá ngu ngốc, kẻ thù đứng trước mặt còn không hay biết.

Trác Dực Thần rất nhanh như một túi bóng bị rút cạn dưỡng khí, mặt nhỏ ửng hồng chẳng khác nào say rượu, y trừng to đôi mắt vẫn đang mở lớn nhưng ngập tràn sự sợ hãi lẫn mơ hồ, nước mắt sinh lí thi nhau trào ra khỏi đuôi mắt đỏ lừng, y bây giờ chỉ hận bản thân mình là nhân tộc yếu ớt, nhưng so với lũ yêu quái hung tàn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình như Ly Luân, y thà làm một phàm nhân nhưng sống đời liêm khiết còn hơn.

Vậy mà khi bàn tay thô ráp của gã càn rỡ luồn vào trong y phục, Trác Dực Thần lại chỉ có thể bất lực hét lên.

"Không!!! Thả ta ra...đừng chạm vào người ta!"

Dĩ nhiên chút chống cự vô ích này của y rất dễ dàng bị Ly Luân áp chế.

Gã dùng dây leo trói chặt hai cổ tay y ấn giữ trên đỉnh đầu, tay tháo mở thắt lưng thiếu niên vứt sang một bên, y phục xộc xệch thuận đà theo giãy dụa của Trác Dực Thần mà trượt xuống khỏi đầu vai, lấp ló da thịt mịn màng trơn nhẵn.

Ly Luân giống như trúng phải tà thuật, nhìn chằm chằm thân thể người bên dưới không chớp, sau đó tựa con thú hoang vồ đến, vùi đầu vào cần cổ non mềm vẫn còn lưu lại vết thương dữ tợn ban nãy không ngừng mút mát dần xuống.

Lúc quét qua vành tai mẫn cảm của thiếu niên còn ác ý vươn lưỡi liếm láp.

"Trác Dực Thần, ngoan ngoãn một chút rồi ta sẽ nói cho ngươi nghe, ngày ngươi báo thù cho phụ thân và ca ca sẽ không còn xa nữa."

Ly Luân ranh mãnh ngọt giọng dụ dỗ, tay hắn xoa nắn mơn trớn lên da thịt Trác Dực Thần, cơ thể y vì luyện kiếm nên săn chắc nhưng vẫn toát đầy vẻ mềm mại, tay chân thon dài đon đả, vừa nhìn đã biết xuất thân là một tiểu công tử thế gia được nuông chiều ít khi thấy ánh mặt trời.

Bảo sao mắt nhìn người lại kém như vậy.

Gã đang đắm chìm mê muội trong khi nhấm nháp hõm vai thiếu niên, cảm nhận được thân thể Trác Dực Thần run lên bần bật, sau đó bên tai nghe thấy tiếng người nức nở khóc lóc.

Ly Luân ngẩng mặt nhìn mới phát hiện, thiếu niên gương mặt xinh đẹp kinh diễm hiện tại đầm đìa nước mắt, y cắn chặt môi tựa như đang cố kìm nén ngăn cho bản thân phát ra thanh âm ô nhục, hàng mi dày run rẩy bết dính vì lệ quang, môi mỏng bị hôn đến sưng đỏ khẽ mấp máy nói ra mấy lời van xin gã.

"Đừng...đừng làm như vậy với ta...xin ngươi..."

Khí thế quật cường đến chết cũng không sợ bây giờ như bị gió thổi đi đâu mất, Trác Dực Thần vốn dĩ không sợ chết, lại chỉ sợ người khác khinh nhục mình.

Ly Luân nhíu mày nhìn y, đột nhiên khó chịu khi thấy Trác Dực Thần đối với mình bài xích lẫn sợ hãi như vậy, gã mất hứng phất tay thu lại dây leo, thiếu niên bị giải vây lập tức cuộn người kéo y phục che đậy thân thể ngồi dậy dựa người vào vách đá, vẫn cảnh giác nhìn gã dường như không dám tin rằng gã lại buông tha mình.

"Ngươi nếu còn dùng ánh mắt này nhìn ta, cẩn thận ta đổi ý ăn sạch ngươi!"

Trác Dực Thần run rẩy sụp mi mắt, tuyệt nhiên không dám nhìn vào tròng mắt đen tựa màn đêm dày đặc kia, vụn về mặc lại y phục chỉnh tề.

Ly Luân không phải chính nhân quân tử, càng không thích thương xót kẻ khác, tính tình gã phóng túng luôn làm theo ý mình, đây dường như là lần đầu tiên gã khoan nhượng với con mồi, nội tâm không tránh khỏi có chút khó hiểu.

Thay vì dùng vũ lực cưỡng đoạt Trác Dực Thần, gã lại muốn y cùng tên Chu Yếm kia trở mặt thành thù, muốn giúp y tự mình giết chết hắn để y buông bỏ hận ý trong người, còn chuyện biến y thành người của mình chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"Đến đây!"

Ly Luân nhàn nhạt ra lệnh, vẫy tay gọi Trác Dực Thần muốn y ngồi vào lòng mình, thiếu niên sợ đến tái mặt vì nghĩ gã lại muốn tiếp tục chuyện kia, càng đem thân mình lùi sát vào vách động.

Gã bực mình vì trước giờ chưa từng đối với ai kiên nhẫn được như với Trác Dực Thần mà y lại còn không biết điều cứ làm trái ý mình, vươn ra dây leo tóm lấy y kéo đến, Trác Dực Thần xoay người muốn bỏ trốn nhưng dĩ nhiên không thoát được, bị chúng trói gô đem đến trong lồng ngực Ly Luân.

"Đừng lộn xộn nữa, ngồi yên cho ta!"

Trác Dực Thần hoảng sợ không biết Ly Luân lại muốn làm gì, nín thở trong tư thế xoay lưng ngồi gọn trong người gã, thân y bị dây leo trói cứng không cách nào động đậy, chỉ thấy gã nâng hai bàn tay lập ấn ngay trước mặt y, sau đó ý thức y lập tức trôi dạt đi.

Đến lúc mở mắt ra, trước mặt là thảm cảnh Trác gia bị đồ sát năm đó.

Trác Dực Thần mở to mắt, như muốn một lần nhìn rõ mọi thứ mà y luôn mơ hồ.

Y thấy phụ thân và ca ca đang chiến đấu đến thương tích đầy mình chống lại khí thế hung ác của một tên yêu quái khoác áo choàng đỏ rực tựa máu, cổ áo và tay áo viền lông bạch hồ, tóc đen dài tận chân pha lẫn vài lọn trắng như sáng lên giữa một vùng khói lửa đổ nát.

Dáng hình đó khiến y cảm thấy sợ hãi vì quá mức thân quen, gấp gáp muốn chạy đến trước mặt kẻ đó muốn nhìn cho thật rõ.

Nhưng Trác Dực Thần bây giờ thấy được chuyện năm đó là nhờ huyễn cảnh Ly Luân tạo ra, chỉ có thể giống như tàn hồn đứng yên vị một bên dõi theo, hoàn toàn không thể cử động hay phát ra bất kì âm thanh gì.

"Tất cả đều chết hết đi, ha ha..."

Đợi đến khi giọng nói quen thuộc vang lên, chân Trác Dực Thần dường như không đứng vững nữa.

Là Triệu Viễn Chu...

Dường như sợ y không tin, tên yêu quái đó xoay lại nửa gương mặt hiện ấn kí đen ngòm kì dị của mình nhìn xuyên qua chỗ Trác Dực Thần, rõ ràng là nhìn về chỗ Trác Dực Hiên đang ôm thương tích đứng ngay sau lưng y.

"Phụ thân!!!"

Cả Trác Dực Thần lẫn huynh trưởng đều đồng loạt hét lên, bởi năm móng vuốt sắc nhọn của Triệu Viễn Chu đang đâm xuyên qua bụng Trác lão gia.

Cảnh tượng quá sức tưởng tượng ấy làm cho Trác Dực Thần toàn thân run rẩy, tròng mắt mở lớn rồi gục xuống, giống như bị rút hết sức lực, ở trong huyễn cảnh gào thét trên mặt đất, tay cào cấu muốn bò đến chỗ phụ thân.

"Đừng...tại sao? Tại sao lại là ngươi? Tại sao ngươi lại muốn giết phụ thân ta?"

"Một lũ đáng chết! Kẻ nào cản đường kế hoạch của ta, đều phải chết!!!"

Đáy mắt Triệu Viễn Chu dâng lên sát khí nồng nặc vô cùng đáng sợ, bộ dạng ấy khiến Trác Dực Thần cảm thấy hắn thật xa lạ, là một tên yêu quái điên cuồng giết người không ghê tay, hoàn toàn không phải Triệu Viễn Chu mà y quen biết.

"Tại sao? Tại sao?"

Trác Dực Thần bất lực gào khóc, y nhìn hắn ném phăng phụ thân của mình xuống đất, sau đó ca ca y hắn cũng không buông tha, trực tiếp xé gió lao đến dùng móng vuốt cắt đứt gân cổ Trác Dực Hiên.

"Ca!!!"

Vân Quang kiếm nặng nề rơi trên đất, ánh sáng xanh từ nó suy yếu rồi vụt tắt, chẳng khác gì một khối kim loại lặng lẽ bị vứt bỏ.

Kiếm còn người mất, sau đó xác của phụ thân cùng ca ca bị Triệu Viễn Chu nắm tóc kéo lê trên mặt đất, hắn liếc nhìn Vân Quang đẫm máu dưới chân, không hiểu nghĩ gì lại dùng yêu lực thu nó vào trong túi trữ.

Lúc đi lướt qua Trác Dực Thần đang hoá điên mà gào thét trong vô vọng, còn khẽ khựng lại mà quét mắt nhìn vào một góc tối khuất người, giống như nhìn thấu thứ gì đó đang lẩn trốn.

Nhưng hắn cũng chỉ nhìn một lúc rồi rời đi, rất nhanh biến mất trong đêm đen.

Đợi tới khi huyễn cảnh của Ly Luân kết thúc, Trác Dực Thần đã không chịu nổi đả kích ấy, cổ họng dâng lên một cỗ tanh ngọt rỉ sét, phun ra ngụm máu tươi rồi trực tiếp ngất đi trong vòng tay gã.

Y có chết cũng không thể tin rằng kẻ mà y hận thấu xương lại chính là người bên cạnh mình bấy lâu nay.

Vậy thì Triệu Viễn Chu hà tất gì phải đối xử tốt với y như vậy?

Là hắn thấy y đáng thương, muốn bù đắp tội lỗi năm đó?

Hay là xem y như một kẻ ngốc, đem ra đùa bỡn vì cho rằng y sẽ không bao giờ biết được sự thật?

Vậy ra mọi việc hắn làm cho y, bảo hộ y, nâng niu trân quý y, cùng y vào sinh ra tử, lo được lo mất, tất cả đều là hư tình giả ý...

Vậy mà Trác Dực Thần đã nghĩ, nếu y phúc lớn mạng lớn có thể thoát khỏi Ly Luân trở về gặp hắn, y sẽ một lần cho phép bản thân nhìn thẳng vào ánh mắt ôn nhu dịu dàng đó của hắn, một lần chấp nhận hắn bước vào thế giới vụn vỡ của mình.

Nhưng ông trời trêu ngươi, vụn vỡ trong y đều là do hắn một tay gây ra.

Cuối cùng thì, đoạn tình cảm vốn còn chưa có cơ hội tỏ bày, đã chết yểu...

.

Xin chào các tinhiu tui đã trở lại sau thời gian thi cử vật vã, mấy nhỏ thi là chuyện bth, cô giáo đi thi mới quãi x100lần 🥹🥹rồi cuối tuần này hội trại nữa thế là không có rảnh ra chap mỗi ngày lun, mới vắng 2-3 hôm ko up chap mà ce réo quá trời sợ tui drop nhma yên tâm ra chậm chứ không drop đâu kakaka

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store