ZingTruyen.Store

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân

Hoạ địa vi lao (2)

mimimeomeo34



.

Kể từ khi Triệu Viễn Chu gia nhập Tập yêu ti, Trác Dực Thần quả thực đỡ đau đầu hơn hẳn.

Hắn rất mạnh, phải nói là yêu lực vô đối, dễ dàng tóm gọn lũ yêu quái đang làm loạn, nhưng nếu tình cờ bắt gặp yêu quái lương thiện yếu ớt không nơi nương tựa, hắn lại rũ lòng thương muốn cưu mang.

"Tập yêu ti cũng không phải chùa, ai cũng có thể đem về!"

Trác Dực Thần nhíu mày từ chối khi thấy Triệu Viễn Chu mang về một đứa nhóc nhút nhát, nó nấp ở sau lưng hắn chỉ lộ ra đôi mắt rụt rè bất an nhìn tiểu ca ca xinh đẹp nhưng có vẻ khá hung dữ trước mặt mình, níu chặt tay áo đại yêu không buông.

Triệu Viễn Chu vỗ vỗ lên mu bàn tay nó, thấp giọng như trấn an.

"Nhóc thụ yêu này vừa bị một lũ yêu quái chiếm mất chỗ ở, ta thấy nó đáng thương, có chút nhát gan nhưng bù lại tinh thông y thuật, máu của nó còn có thể trị thương, lang thang bên ngoài sớm muộn gì cũng bị yêu quái bắt làm dược nhân, lưu nó ở lại Tập yêu ti có được không?"

Nhóc thụ yêu tên là Bạch Cửu, vẻ ngoài ngây ngô nhưng mặt mũi sáng sủa, Trác Dực Thần rốt cuộc cũng không phải là khúc gỗ vô cảm, đành sai người sắp xếp cho nó một gian phòng ở Tập yêu ti.

Triệu Viễn Chu hài lòng mỉm cười, hắn biết thiếu niên ngoài lạnh trong nóng, qua cách mà y nhìn Bạch Cửu, hắn thấy được sự đồng cảm, tựa hồ nhìn thấy chính mình mười mấy năm về trước.

Tuổi nhỏ đã không còn bất kì người thân nào, một mình lăn lộn ở nhân gian còn bị yêu quái khác bắt nạt, vậy nên Trác Dực Thần mới mềm lòng cưu mang nó, cũng là cho nó một mái nhà.

Bạch Cửu rất ngoan, lại dẻo miệng, giỏi nhất là bám người, không hiểu sao Trác Dực Thần thời gian đầu lạnh nhạt với nó như vậy mà nó vẫn một mực bám lấy y, tới nỗi y cũng dần dần cảm thấy nó đáng yêu, xem nó như đệ đệ ruột thịt mà đối đãi nhu hoà.

Tập yêu ti có một đứa trẻ như Bạch Cửu thường xuyên pha trò cũng trở nên huyên náo hơn.

Trác Dực Thần tưởng một Bạch Cửu đã quá đủ rồi, ít lâu sau Triệu Viễn Chu lại cứu về một con hoả hồ tên Anh Lỗi trong lúc cậu bị thương suýt thì mất mạng trong rừng, nhìn thấy Tập yêu ti là nơi an toàn cậu liền liều mạng phô bày kĩ năng nấu ăn thần sầu của mình để có thể được lãnh sự nơi này giữ lại, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của Trác Dực Thần.

"Triệu Viễn Chu, không có lần sau nữa!"

"Đã rõ."

Tập yêu ti có sự giúp sức từ những yêu quái lương thiện mà Triệu Viễn Chu chiêu mộ về thế lực ngày một dâng cao, thêm vào một nữ sát thủ diệt yêu tinh nhuệ cung tên như Bùi Tư Tịnh, rất nhanh khiến cho chúng yêu quái hung ác khiếp đảm, bá tánh dân làng cũng có được một khoảng thời gian thanh bình hiếm có.

Triệu Viễn Chu cứ vậy lặng lẽ ở bên cạnh Trác Dực Thần, cùng y diệt trừ yêu ma, vào sinh ra tử, tình cảm dành cho y ngày một lớn hơn, nhiều tới mức hắn cũng mệt mỏi khi phải che giấu nó từ trong đáy mắt.

Trác Dực Thần luôn cảm thấy không thoải mái khi nhìn hắn quá lâu, ánh mắt đó thuần triệt ẩn chứa nhu tình to lớn, tựa hồ dung nham bỏng cháy chực sôi trào, lại bị người ẩn nhẫn nhịn xuống.

Là yêu đến đỏ cả mắt, tim đập nảy vọt trong lòng ngực mà không dám nói ra.

Trác Dực Thần đối diện ánh nhìn đó vẫn như mọi lần, xấu hổ xoay mặt né tránh.

Ở bên hắn lâu ngày, y cũng không rõ tình cảm y dành cho hắn gọi là gì?

Từ lúc đại yêu xuất hiện, y cảm nhận được mình trở về làm một hài tử chưa lớn, được bảo hộ, được quan tâm săn sóc, lúc nguy hiểm hắn sẽ luôn đứng chắn phía trước y, bản thân chịu thương cũng không để y có nửa điểm tổn hại.

Triệu Viễn Chu từng cứu y thời khắc sinh tử không biết bao nhiêu lần, sau đó tức giận mắng y là một kẻ ngốc.

Hắn mắng y nhưng mắt lại liễm diễm ánh đỏ, giống như vô cùng sợ hãi, chỉ cần là an nguy của y đều sẽ khiến hắn trở nên thất thố lo lắng như vậy.

Thế nhưng y cho rằng, có lẽ, y chỉ xem hắn là một người cộng sự tốt.

Cho tới khi bằng hữu cũ của đại yêu xuất hiện, là một đại yêu khác.
Cả hai dường như từng là bằng hữu từ thuở hồng hoang, nhưng rồi biến cố gì đó xảy ra khiến họ bất hoà, giờ gặp lại đã đứng ở hai đầu chiến tuyến, khí thế đối địch.

Gã đó là Ly Luân, hoá ra một loạt yêu quái khát máu hung bạo cùng lúc trồi dậy là do gã triệu tập.

Có vẻ như gã đang thực hiện một âm mưu ghê gớm nào đó.

"Chu Yếm, đã lâu không gặp."

"Ly Luân, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định ư? Ngay từ đầu ta đã đoán đó là ngươi!"

Ly Luân yêu lực sánh ngang Triệu Viễn Chu, hắn sợ gã sẽ đả thương Trác Dực Thần nên kéo tay y lùi về phía sau lưng mình.

Gã nhìn thấy đại yêu dường như hiện tại đã có bằng hữu mới còn cẩn thận bảo hộ kẻ đó như vậy thì trong lòng nổi lên ganh tị, sát khí đằng đằng phóng thẳng về phía Trác Dực Thần.

"Ha? Từ khi nào ngươi lại hèn mọn tới mức kết giao với nhân tộc? Chu Yếm, chúng có biết ngươi là một đại yêu quái giả nhân giả nghĩa không?"

"Ân oán của chúng ta đừng lôi người ngoài cuộc vào, đối thủ của ngươi là ta!"

Triệu Viễn Chu như muốn chặn họng Ly Luân, ra tay trước bổ về phía gã, hai đại yêu lao vào đấu đá vài canh giờ, rừng trúc bị uy lực đáng sợ của họ làm cho xơ xác.

Trác Dực Thần chỉ có thể nâng ống tay áo che mắt, đứng xa một bên, y không hiểu giữa hai người này thâm thù đại hận ra sao, cũng không hiểu những thứ Ly Luân nói muốn ám chỉ điều gì, chỉ có thể giương đôi mắt chứa đầy lo lắng dõi theo thân ảnh Triệu Viễn Chu.

Tới lúc hắn từ trên cao ngã xuống, y cảm tưởng trái tim đang đập trong ngực cũng như muốn rơi vỡ.

"Triệu Viễn Chu!"

Trác Dực Thần thét lên, chạy tới đỡ lấy hắn.

"Triệu Viễn Chu, ngươi đang chảy máu!"

Tay Trác Dực Thần ấn chặt lên bả vai bị rễ cây đâm xuyên của hắn, oán giận nhìn tới chỗ Ly Luân đang khoanh tay rũ mi từ trên cao nhìn xuống.

"Khốn kiếp, không biết hắn thời gian qua đã làm gì, yêu lực một phát tăng vọt như vậy, ta giờ đã không còn là đối thủ của hắn."

"Cố chịu một chút, ta đã phát tên lệnh, người của Tập yêu ti sẽ mau chóng đến đây."

"Không kịp, ngươi chạy trước!"

Triệu Viễn Chu mặc kệ vết thương trên người mình, xô bả vai Trác Dực Thần muốn y rời đi, kể từ khi hắn và Ly Luân xảy ra xung đột, tâm tính gã biến chất trở thành kẻ máu lạnh vô tình, hung tàn ham thích hành hạ người khác.

Ánh mắt gã nhìn Trác Dực Thần sáng quắc giống như vô cùng cao hứng, là kiểu trịch thượng lại ẩn giấu sự chết chóc của kẻ đi săn liếc nhìn con mồi.

Không thể để gã động đến một sợi tóc của y.

"Mau đi!"

Triệu Viễn Chu tung chưởng lực đẩy Trác Dực Thần lui về phía xa, chính mình lại lao đến cầm chân Ly Luân để y có thời gian bỏ chạy.

Nhìn hắn một thân máu huyết nhuộm đỏ y phục vẫn muốn bảo vệ mình, Trác Dực Thần lúc đó mới chịu thừa nhận.

Y cũng yêu hắn.

Nhìn hắn bị thương, quằn quại đau đớn, y cũng cảm thấy lồng ngực mình quặn thắt.

Trác Dực Thần tuy chỉ là người phàm nhưng có căn cơ võ học cùng kiếm pháp nhạy bén, hoàn toàn không phải kẻ nhu nhược sẽ chạy trốn.

Vân Quang kiếm rời vỏ, một đường lao thẳng đến muốn đâm Ly Luân, gã nhìn thấy phàm nhân như y chết đến nơi còn không chịu khuất phục liền há miệng cười lớn, chế nhạo y yếu ớt, tự tìm đường chết.

Ly Luân vung tay ném thiếu niên văng ra xa, lãnh sự Tập yêu ti bất quá cũng chỉ có như vậy, không có sự trợ giúp của Triệu Viễn Chu thì chỉ là một kẻ vô dụng chẳng được tích sự gì.

"Tiểu Trác."

Triệu Viễn Chu trừng mắt nhìn Trác Dực Thần miệng nôn máu tươi, muốn chạy tới ôm y lên, thế nhưng bị một đống rễ cây từ Ly Luân quấn quanh thân thể.

Dây gai ngày một dày đặc, biến thành một cái lồng giam hắn ở bên trong, yêu lực trong người hắn hiện tại không đủ để phá vỡ nó, chỉ có thể dùng tay trần tự xé mở, tự tách ra từng lớp một.

"Tiểu Trác... Ly Luân, ngươi đừng làm hại y!"

Triệu Viễn Chu phẫn nộ quát lên, mỗi một lần tay hắn bóc tách một lớp dây gai là một lần da thịt bị xé rách, bị đâm thủng tràn trề máu huyết dính nhớp, nhưng hắn không quan tâm, ngược lại càng điên cuồng vùng vẫy muốn chui ra.

"Chậc chậc, thằng nhóc này đối với ngươi có vẻ rất quan trọng nhỉ? Ta thật muốn biết y có cái gì tốt để ngươi liều mạng bảo hộ như vậy."

Ly Luân tặc lưỡi, trước sự rống giận của Triệu Viễn Chu nắm tóc Trác Dực Thần kéo dậy, khiến y đau đớn thét lên.

"Buông ta ra."

Da đầu bị kéo căng tựa như sắp bị nhổ ra, Trác Dực Thần ăn đau vẫn cường ngạnh nhìn Ly Luân, hai tay túm lấy bàn tay đang nắm tóc mình, móng tay dùng lực bấu mạnh vào đó, ngược lại trong mắt gã chẳng khác gì gãi ngứa, một con mồi đang cố vùng vẫy trối chết, không có lấy nửa điểm uy hiếp.

Ly Luân chăm chú nhìn y, đột nhiên hiểu ra lí do phần nào Triệu Viễn Chu bị y hớp hồn.

Thiếu niên mặt hoa da phấn, ngũ quan tinh xảo, mắt phượng hơi cong ẩn chứa sự quật cường lạnh nhạt, không yếu đuối mềm mại như nữ tử nhưng vẫn khiến người ta khao khát muốn bảo vệ, nâng niu.

Nhưng đó là đối với kẻ khác, còn Ly Luân từ khi hắc hoá đã bị yêu tính của Hoè quỷ làm cho trở nên điên cuồng tàn bạo, Triệu Viễn Chu trân quý y, gã lại càng muốn chà đạp dày vò y.

Khoé miệng gã nâng lên, sau đó xách gáy áo Trác Dực Thần kéo đi, để mặc Triệu Viễn Chu bị nhốt trong đống rễ cây như phát điên liên tục gào thét.

"Ly Luân, ngươi dám động đến một sợi tóc của y ta sẽ giết ngươi!"

"Aaaaaaaaa!!!"

Triệu Viễn Chu thống hận gào lên, bất lực nhìn Ly Luân mang Trác Dực Thần hoá thành đạo quang màu đen biến mất ngay trước mắt, thân thể hắn hiện tại không có lấy nửa chỗ lành lặn, đầm đìa máu tươi.

Đợi tới khi Tập yêu ti tới nơi đã sớm bất tỉnh.

.

Này mới là Ly Luân của chị em đây 😎

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store