ZingTruyen.Store

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân

Giam lỏng (4) H

mimimeomeo34


(Cưng qué a a a a chúc mng năm con rồng bay thật cao thật xa sự nghiệp học hành thăng tiến nhaa)

.

Đợi tới lúc Băng Di mơ hồ tỉnh lại, đã thấy mình ở trong một sơn động được trang hoàng lộng lẫy như một cung điện.

Mọi thứ đều phủ một màu đỏ chói mắt.

Cả y sam kim sa óng ả màu lam nhạt trên người y cũng bị ai đó đổi thành hồng y rực rỡ, ống tay áo thêu hoa văn long phượng quấn quýt nhảy múa. Là hỷ phục.

"Chuyện gì vậy? Y phục của ta sao lại..."

"Nương tử tỉnh rồi sao? Chúng ta đợi ngươi thật lâu."

Từ trong bóng tối hai thân ảnh vận huyết bào đỏ sẫm từ từ xuất hiện, không ai khác chính là Triệu Viễn Chu và Ly Luân.

"Bây giờ có thể thành thân được rồi."

"Mấy nghi thức rườm rà gì đó cứ trực tiếp bỏ qua, không để nương tử chờ lâu nữa."

"Nói...nói cái gì vậy? Hai gã điên này..."

Băng Di còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hai đại yêu quái cứ ngươi một câu ta một câu hùng hồn sấn tới khiến y sợ sệt nhích người lùi về sau, nào ngờ cái giường dưới thân rộng tới mức không tưởng, nhích thế nào cũng không tìm được góc giường để bỏ chạy thoát thân.

Y nhìn thấy khoé miệng Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân dường như kéo căng hết cỡ, biểu tình tràn ngập hưng phấn khó tả cũng không ngần ngại giấu diếm, đột nhiên trống ngực cũng đập nhanh hơn, lo lắng cho cái mạng nhỏ chính mình.

Chắc là bọn chúng không định ăn y thật đâu nhỉ?

"Này...hai ngươi định làm gì hả? Đừng qua đây..."

Triệu Viễn Chu không đáp, yên lặng rót đầy ba ly rượu rồi đưa cho Ly Luân, chính mình một ly uống cạn, còn một ly cuối cùng thoáng chốc đã được Ly Luân kề trước môi Băng Di cưỡng chế bắt y nuốt xuống.

"Uống rượu giao bôi này rồi, nương tử sẽ gả cho hai chúng ta."

"Ưm...kh...ông..."

Băng Di phản kháng nhưng không hề có tí tác dụng nào, ngược lại khớp hàm bị ấn mở tới đau nhức, tay chân lại bị Triệu Viễn Chu kìm kẹp không cách nào giãy dụa, chỉ có thể miễn cưỡng nuốt xuống ly rượu kia.

Mùi rượu cay nồng trôi tuột vào cổ họng tiểu long lại như bị rót phải dung nham bỏng rát, thoáng chốc yết hầu y liền trở nên khô nóng. Băng Di vốn là rồng băng, ưa lạnh, ngược lại chịu nóng kém, vì thế cảm giác nóng như lửa đốt phừng phừng đang lan nhanh trong cơ thể làm y khó chịu muốn phát điên.

"Ô ô a...nóng...nóng quá..."

Thiếu niên nhíu mày, gò má cùng mang tai lẫn hai sừng nhỏ đều đã nhiễm một tầng hồng nhuận câu hồn đoạt phách, nhẫn nhịn không được lại nâng tay muốn kéo mở y phục, không nhận ra Ly Luân cùng Triệu Viễn Chu đáy mắt đều đã tối sầm.

Hai đại yêu khẽ liếm môi một cái, cũng không nhìn nỗi mỹ nhân đang quằn quại uốn éo trên giường như mời gọi mình thưởng thức, tiến tới giúp y một tay.

"A~"

Thân thể Băng Di hiện tại dường như trở nên vô cùng nhạy cảm, vừa bị bàn tay mang theo nhiệt độ lành lạnh của chúng chạm vào liền lập tức rùng mình một cái, môi mỏng xinh yêu cũng không ngăn được một tiếng rên nhỏ vụn phát ra, thổi vào tai Triệu Viễn Chu và Ly Luân chẳng khác nào tình dược chúng đút cho y, hạ thân khủng bố cách mấy lớp y phục đã bắt đầu nảy sinh phản ứng mãnh liệt, phồng to thấy rõ.

"Băng Di, tiểu yêu nghiệt nhà ngươi."

Ly Luân đã gấp tới mức y phục cũng không muốn giúp Băng Di tháo đi cẩn thận, trực tiếp dùng lực xé mở chúng thành nhiều mảnh nhỏ, sau đó vứt xuống đất, Triệu Viễn Chu thấy vậy liền tiếc rẻ, mỹ nhân mặc hỷ bào kinh diễm tuyệt luân như vậy đều nhờ hắn chuẩn bị, vậy mà gã bằng hữu Ly Luân của hắn lại nói xé là xé, đúng là không nể mặt hắn gì cả.

"Đừng....ân..."

Toàn bộ thân thể mềm mại tuyết trắng của thiếu niên bại lộ trước mắt hai nam nhân khiến Băng Di xấu hổ co rúm người lại, hai chân khép chặt muốn che đi nơi tư mật bên dưới, tuy có chút mất mặt nhưng phải nói y dù sao cũng là một xử nam chưa trải sự đời, thực sự lâm vào tình cảnh như thế này cũng không biết phải kháng cự ra sao.

"Tha cho ta đi..."

Không hề có câu trả lời nào phát ra, bởi tiếp theo hai đại yêu quái liền dùng hành động đáp lời Băng Di, Ly Luân vòng ra phía sau đỡ lấy nửa thân trên y dựa trong lòng mình, còn Triệu Viễn Chu nửa quỳ trên giường đem bắp đùi y tách mở sang hai bên, lộ ra tính khí kích cỡ vừa phải lại phấn hồng có lẽ do không được thường xuyên chạm vào, thấp hơn là mật huyệt be bé đang không ngừng run rẩy vì không còn thứ gì che đậy.

Bọn chúng đầu óc liền bị đánh cho ngây dại đi, thân thể tiểu long này từ trên xuống dưới mị hoặc vô thực, đây rõ ràng là trân bảo hiếm có trên thế gian, lập tức trở nên miệng đắng lưỡi khô, lại không nhịn được nuốt nước bọt mấy tiếng.

"A ô...bỏ ta ra..."

Băng Di mơ mơ hồ hồ dần bị tình dược khống chế, y cố hết sức gọi về một tia thanh tỉnh đem tay chân vung vẩy muốn thoát ra kìm kẹp của hai đại yêu, dù cho rời khỏi đáy vực Hỗn Mang y đang dần khôi phục yêu lực nhưng nếu đem so sánh với chúng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, một tên cũng đấu không lại huống hồ bị cả hai đè dưới thân.

Hai cánh môi cong cong đang hé mở không an phận rất nhanh bị Ly Luân cúi xuống ngậm lấy mút mát, một tay hắn chế trụ cằm y, tay còn lại không ngừng mơn trớn da thịt trơn láng nhẵn nhụi của tiểu long, còn ác ý nhắm vào hai khoả hồng đậu trước ngực y liên tục ngắt nhéo, khiến chúng rất nhanh sưng cứng chuyển sang màu đỏ tươi.

"Ưm...không...không thích...á..."

Băng Di rên lớn, miệng lưỡi bị hút lấy lẫn vùng ngực nhạy cảm bị bàn tay Ly Luân chọc tới không khoẻ, nhưng y không biết đây mới chỉ là khúc dạo đầu, đồng tử đột ngột co rút khi tính khí đang nửa cương của mình bị thứ gì ấm nóng ướt át phủ lấy, y xoay mặt trốn khỏi nụ hôn của Ly Luân, trừng mắt phát hiện Triệu Viễn Chu bên dưới đang liếm láp mút lấy dương vật non nớt giữa hai chân, thân thể thiếu niên chịu kích thích cả trên lẫn dưới liền muốn chịu không nổi, chân cũng bắt đầu run rẩy.

"Mau nhả ra...ô ô...ưm..."

Ly Luân lần nữa nuốt lấy những tiếng rên rỉ mị hoặc của Băng Di, lần này thêm phần thô bạo ép y phải há miệng ra để cho hắn luồn lưỡi vào bên trong, cái lưỡi ranh ma chẳng khác nào một con mãng xà trườn bò khuấy đảo hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng thiếu niên, rất nhanh hút sạch dưỡng khí bên trong phổi, đợi tới khi hắn miễn cưỡng buông tha cho môi y thì nơi đó đã sưng tấy lên vì bị mút mát quá nhiều.

Tiểu long sắp chết ngạt lại như vớ được cọc, liên tục há miệng thở dốc, thân thể lẫn hơi thở y phả ra hiện tại đều như phát sốt hầm hập nóng bừng, chỉ hận không thể nhảy ngay xuống nước mát dập tắt đi dục hoả đáng xấu hổ bên trong. Ly Luân chiêm ngưỡng gương mặt thiếu niên tới mức mắt cũng không chớp, nhân lúc y đang gấp gáp hô hấp chuyển sang hôn liếm lên sừng ngọc nho nhỏ trên trán Băng Di.

"Arghhh không....."

Tiểu long sừng bị cái lưỡi ma mãnh của Ly Luân quấn lấy cọ xác bất giác cả người giống như có dòng điện xẹt qua, ưỡn cong tấm lưng mảnh mai thành một độ cung tuyệt đẹp, hông cũng muốn nâng lên vì vậy mà tính khí bên dưới thêm đâm sâu vào cuống họng Triệu Viễn Chu, trước mắt y trở nên trắng xoá, một tay siết chặt lấy tóc hắn muốn nhổ ra, tay lại vươn lên trên đỉnh đầu đẩy mặt Ly Luân, thật sự chật vật tới mức khiến người ta nổi máu muốn chà đạp.

Hai đại yêu quái dường như nhận ra Băng Di bị kích thích sắp đạt cao trào càng cật lực hầu hạ, Ly Luân không ngờ rằng sừng rồng khi chạm vào cũng có thể mang lại khoái cảm mãnh liệt như thế, phía dưới Triệu Viễn Chu càng gia tăng tốc độ phun ra nuốt vào dương vậy thiếu niên, tiểu long khổ sở bị kẹp ở giữa, cuối cùng rùng mình một cái phóng tinh ở trong miệng Triệu Viễn Chu, được hắn xem như mỹ vị nuốt sạch sẽ không chừa một giọt.

"A...ha..."

Khớp ngón chân Băng Di tận rất lâu sau mới buông lõng, chúng hài lòng nhìn y rũ rượi nằm trên giường, thiếu niên tầm mắt tan rã do tình triều cực đại phủ lên, đã sớm từ bỏ ý định phản kháng, chỉ còn lại dáng vẻ khuất nhục mặc người định đoạt.

"Triệu Viễn Chu, ta thực sự không đợi được nữa."

"Ngươi cố nhịn đi, y dù sao cũng là lần đầu phá thân, phải chuẩn bị kỹ càng."

"Hừ, vậy trước dùng cái miệng bên trên của y vậy."

Không khác gì Ly Luân, Triệu Viễn Chu cũng đang kìm nén đến phát đau, nhưng hắn khác Ly Luân ở chỗ muốn giúp cho Băng Di thấy thoải mái, muốn y thật sự tận hưởng khoái lạc khi cùng chúng hoan ái, muốn cả đời này của y dục niệm chỉ có thể lấp đầy bằng cách cầu cạnh chúng, càng muốn y yêu thích ỷ lại dựa dẫm vào chúng hơn là thô bạo cưỡng đoạt y.

Ngày tháng còn dài, sao phải vội vã.

Ly Luân ngược lại là một yêu quái mang dòng máu dã thú thuần chủng, một khi đã hứng tình ở trên giường sẽ triệt để chiếm đoạt lấy con mồi bằng toàn bộ nanh vuốt của chính mình đến khi thoả mãn mới thôi, bảo hắn nhịn tới bây giờ đã là cực hạn, vậy nên âm thầm nghiến răng móc ra cự vật sung mãn với kích thước khủng bố dữ tợn của mình cọ vào má Băng Di.

"Ư..."

Băng Di hừ hừ mấy tiếng, cảm nhận độ nóng cùng sức nặng kinh người từ côn thịt của Ly Luân trên mặt mình đem lại khiến y thêm choáng váng muốn xoay mặt né tránh, nhưng cằm nhỏ rất nhanh lại bị bắt trở về luồn hai ngón tay vào ép y há ra, quy đầu trơn nhẵn to nhưng một cây nấm lớn đang không ngừng rỉ nước nhân cơ hội luồn vào trong kẽ hở, không để thiếu niên kịp thích ứng đã một đường đâm thật mạnh vào sâu trong cổ họng y.

"Ư...ư...ưm...khục khục..."

Tiểu long cơ miệng bị nhồi đến cực hạn há to hết cỡ, từ trên nhìn xuống Ly Luân còn có thể thấy rõ được đầu dương vật đang gồ lên bên dưới lớp da cổ mỏng manh của thiếu niên, dường như chạm đến tận yết hầu, ngay lập tức sướng tới mức hạ thân trong miệng Băng Di giật nảy mấy cái càng muốn lớn thêm. Hắn còn cố tình ấn tay vào điểm đang gồ lên kia, dây thanh quản bị đè nén làm y một tiếng cũng không thể nói ra hoàn chỉnh, chỉ có thể liên tục phát ra mấy âm thanh ú ớ vô nghĩa.

Ly Luân được miệng rồng nhỏ ngậm lấy thoải mái tới mức nhắm mắt gầm gừ mấy tiếng, bắt đầu đưa đẩy eo một cách kịch liệt, mỗi một lần đâm rút là một lần Băng Di hoảng loạn đẩy lưỡi như muốn đem dương vật tanh nồng đang làm loạn trong miệng phun ra ngoài, dưỡng khí chưa kịp tích trữ trong lồng ngực lại dần bị rút cạn, thoáng chốc gương mặt y đã đỏ như nhỏ huyết, cả mũi cũng bị hai túi tinh khổng lồ của Ly Luân chặn lại không tài nào hít thở.

"Ly Luân, ngươi muốn y ngạt thở chết à?"

Triệu Viễn Chu càng nhìn y giãy dụa quơ quào loạn xạ như con cá nằm trên thớt càng sốt ruột nhíu mày, hắn không muốn tiểu mỹ nhân còn chưa chơi tận hứng đã ngất đi bèn đẩy cái bụng đầy cơ bắp cứng như sắt thiết của Ly Luân ra, dương vật sưng cứng đỏ thẫm nổi đầy gân xanh doạ người của hắn vì vậy cũng tuột ra giúp cho Băng Di hô hấp.

"Ha...khụ khụ khụ..."

Thiếu niên liên tục nôn khan, tham lam đớp lấy từng ngụm không khí nhỏ vụn, viền mắt y ửng đỏ tràn ngập hơi nước như được một tầng sương bao phủ, toát đầy vẻ dâm đãng khó có thể diễn tả bằng lời.

"Vậy đổi tư thế khác!"

Ly Luân côn thịt đang được mút sướng bị tạm ngừng cũng có chút khó chịu, không nhiều lời đem bả vai Băng Di lật lại, Triệu Viễn Chu cũng phối hợp để y quỳ trên giường để cho mông tròn vểnh cao chìa trước mặt hắn, tư thế này làm cho động huyệt phấn nộn be bé bại lộ rõ ràng trước con ngươi nhuốm màu dục vọng của đại yêu quái, hắn chỉ hận không thể ngay lập tức cắm thứ giữa hai chân mình vào cái lỗ đang mấp máy vô cùng đói khát kia, lấp đầy y bằng tinh dịch của chính mình, thao y tới kêu cha gọi mẹ, dục tiên dục tử.

Thế nhưng cái tiểu huyệt này quá nhỏ, trực tiếp cắm vào chắc chắn sẽ rách mất, vậy cho nên Triệu Viễn Chu vẫn cố kiên nhẫn giúp y nới rộng, đem một ngón tay tiến nhập vào bên trong.

"A ư...không...rút...rút nó ra...xin ngươi...ưm..."

Cảm giác nơi tư mật bị thứ gì ngọ nguậy xâm nhập làm cho Băng Di thoáng bừng tỉnh, đầu nhỏ đang rũ xuống giật mình mà ngẩng lên, hai cánh môi ban nãy bị mài cho đỏ lừ sưng tấy run rẩy phát ra thanh âm đứt quãng, vô tình phả ra hơi nóng lên trên dương vật vẫn đang sừng sững trước mặt, y còn muốn van nài bọn chúng tha cho mình đầu tóc liền bị bàn tay hữu lực của Ly Luân siết lấy kéo căng tới phát đau, hắn lần nữa đem côn thịt thô to như cái chày nhét vào trong miệng tiểu long, không hề nương tay mà nhấp vừa nhanh vừa mạnh, dường như muốn đâm nát cổ họng y đến nơi.

"Ha...thật thoải mái."

Ly Luân ngửa cổ híp mắt rên rỉ, lực đạo đẩy hông mạnh tới mức làm thân thể Băng Di chao đảo, mỗi lần đều bị đẩy cho lùi về sau, mỗi lần như vậy mật huyệt bên dưới lại đem ngón tay Triệu Viễn Chu chọt càng thêm sâu.

"Ướt quá đi mất!"

Bên trong mật huyệt ấm nóng lại chật chội tới phát điên, được ngón tay Triệu Viễn Chu di chuyển kéo mở một lúc đã tràn ra dâm thuỷ bóng loáng, hắn cả gan nhét thêm vào một ngón tay nữa, hai ngón tay cọ xát lên vách tràng khiến chúng rất nhanh mềm nhũn ra, hắn cũng nương theo nhịp độ của Ly Luân mà đâm rút hai ngón tay, miệng trên lẫn miệng dưới của Băng Di hiện tại đều vô cùng bận rộn cắn nuốt lấy thứ đang xâm nhập, dù là cái nào cũng vô cùng biết lấy lòng hai gã yêu quái tinh lực sung mãn này, liên tục theo động tác của chúng phát ra tiếng nước lép nhép đầy xấu hổ.

"Á....ưm..."

Đột nhiên tuyến tiền liệt mẫn cảm bị ngón tay Triệu Viễn Chu chọc trúng làm cho Băng Di nức nở không ra tiếng, tròng mắt y hơi hơi trợn tròn, mật huyệt co rút thít chặt lấy ngón tay hắn như muốn nuốt ngược vào trong, hắn như hiểu ý càng nhằm vào điểm ngọt ngào đó mà ấn xuống, làm thiếu niên run giật mấy cái rồi lại lần nữa cao trào, tinh dịch từ hạ thể phóng ra đã nhạt màu lỏng hơn lần đầu, chảy thành từng dòng rơi xuống đệm giường đỏ rực ngay dưới chân y.

"Hừ...ta bắn đây."

Băng Di trải qua cao trào nên khuôn miệng cũng không ngăn được mút chặt lấy dương vật Ly Luân khiến hắn không nhịn được gầm lên một tiếng rồi xuất ra, bạch trọc ồ ạt như suối thác rót thẳng vào trong cổ họng Băng Di lại bị hắn hung hăng giữ chặt gáy ép cho y ngoại trừ nuốt xuống không còn cách nào khác, tinh dịch đặc quánh nóng hổi cứ vậy trôi tuột xuống bụng thiếu niên.

Đến lúc Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân đồng loạt rút ra, Băng Di đã không thể giữ được tư thế quỳ trên hai tay hai chân chính mình, như một chiếc lông vũ tuỳ tiện rơi xuống giường, bất động thanh sắc giống như tạm thời ngây ngốc đi, chỉ có thể phập phồng thở dốc.

(Xin lõi vì cắt ngang H của mí bà uhuhu chap sau H+++ luôn tại vì bận quá mà ráng ngoi lên viết được nhiêu đây thay lời chúc năm mới nè, năm con rồng xem em rồng nhỏ này bị chịt chịt may mắn cả năm nháaaa🥹🥹🥹)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store