
Không để cho tiểu long đợi lâu, hai đại yêu quái lập tức từ chân thân to lớn vạm vỡ hoá thành nhân dạng, đều là hai nam tử cao ráo anh tuấn, phong thái áp bức người khác.Ly Luân cùng Triệu Viễn Chu người vận hắc bào đen tuyền kẻ huyết y hờ hững, nửa thân dưới mặc độc một chiếc quần dài, bên trên bán loã thể khoác lên áo choàng chẳng hề được cột thắt ngay ngắn mà tuỳ tiện tách mở sang hai bên, để lộ các múi cơ bắp rắn rỏi săn chắc.


(Ăn nhăng nhăng hai anh ơi bóp cổ em đi 🌚🌚)Từng thớ thịt nam nhân cường tráng đập vào mắt Băng Di khiến y có đôi chút lúng túng, cả táo trên tay cũng đánh rơi, gấp gáp xoay mặt né tránh."Yo, không phải tiểu long ngươi là nữ nhân đấy chứ?"Triệu Viễn Chu nhìn thấy biểu tình của y liền trào phúng lên tiếng, bày ra bộ dạng lười biếng nửa nằm nửa ngồi dựa vào vách đá phía sau lưng, Ly Luân bên cạnh cũng chống tay đỡ đầu ra vẻ vô cùng phấn khích."Ta không phải...""Thế thì sao lại xấu hổ? Tai cùng sừng đều nhiễm đỏ cả rồi."Băng Di chột dạ lập tức nâng ống tay áo dài thườn thượt bện từ kim sa óng ánh che đi sừng rồng cùng hai vành tai non mềm, phải rồi, dù sao cũng đều là nam nhân với nhau cả, ngại ngùng cái gì, để bọn chúng cười cợt như vậy quả là mất mặt."Ta không có xấu hổ, tại vì...tại vì mấy nơi đó nhạy cảm nên hay đỏ thôi. Ta là thấy ở đây quá lạnh."Hai đại yêu quái bật cười trước câu nói lấp liếm đáng yêu của vị cai ngục xinh xắn này, nhưng mà nhìn y nhỏ nhỏ trắng trắng mềm mềm thế thôi chứ cũng không dễ bắt bạt, giây sau trán mỗi người đều bị một quả táo đáp thẳng vào."Ta chọi...cười cái gì mà cười?"Tiểu long thẹn quá hoá giận, đem đống táo đánh rơi dưới chân nhặt lại liên tiếp ném về phía Ly Luân và Triệu Viễn Chu, đáy vực truyền tới thanh âm xích sắt va chạm phát ra tiếng đinh tai, là do chúng lách người né tránh đống đạn quả mà y không ngừng ném tới."Thật là một tiểu long đanh đá."Này đích thị là khẩu vị của Ly Luân, hắn luôn thích những kẻ hung dữ không biết nghe lời như vậy, Triệu Viễn Chu ngược lại thuận thế muốn trêu chọc Băng Di, bắt lấy một quả trong số đó đưa lên mũi hít ngửi rồi há miệng nếm thử một ngụm, ranh ma mỉm cười."Vừa thơm lại vừa ngọt..." Ngưng một lúc để ánh mắt có thời gian truân chuyển từ đầu đến chân Băng Di, sau đó hắn mới khẽ liếm nước táo đọng lại trên môi rồi nói tiếp. "Hệt như vị cai ngục mới của chúng ta vậy...""Ta cũng muốn nếm thử xem là táo ngọt, hay thân thể tiểu long này ngọt hơn." Ly Luân một bên cũng phụ hoạ, nhìn chòng chọc vào thân thể thiếu niên.Băng Di dù trên người đang mặc mấy lớp y phục chỉnh tề cũng có cảm tưởng rằng trong mắt bọn chúng tức thì bị nhìn xuyên, bất chợt đưa tay lên kéo chặt cổ áo thêm cao."Các ngươi...vô liêm sỉ..."Băng Di tức giận bừng bừng, không chỉ riêng vành tai cùng sừng ngọc mà vệt đỏ đã lan tới hai gò má xúng xính của tiểu long, y bị ánh nhìn chứa đầy sắc dục trần trụi đó của hai gã yêu quái doạ cho vảy rồng trên người đều dựng ngược lên trời, ném lại một ánh nhìn khinh khỉnh rồi phất ống tay áo bỏ đi.Lũ yêu quái đáng ghét, mồm miệng thì toàn là dâm ngôn uế ngữ, Đế quân nhốt các ngươi ở đây đúng là đáng đời.Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm...dần dần một tuần trăng trôi qua, Băng Di mỗi ngày đều là cái dạng bị chọc đến xù lông tơ liên tục mắng chửi hoặc không thì gom hết những thứ có thể ném được ném về phía hai đại yêu quái để phát tiết, nào ngờ chúng chẳng những không yên phận mà còn muốn càn quấy hơn."Tiểu mỹ nhân, đến gần đây, ta kể ngươi nghe một chuyện."Triệu Viễn Chu ngọt giọng dụ dỗ, rũ mắt nhìn vào đường ranh giới dưới đất được Băng Di kẻ trước đó, dường như trong đầu đang tính toán điều gì."Ngươi nghĩ ta là đứa nhóc ba tuổi à? Đến gần cho ngươi tiện ăn thịt ta?""Bọn ta trước giờ chưa ăn thịt rồng bao giờ, nhưng thật sự là muốn "ăn" ngươi."Ly Luân đầy ẩn ý lên tiếng, thích thú nhìn vẻ mặt tiểu long bị chọc cho hung hung đỏ, chữ ăn ở vế sau có vẻ không mấy đứng đắn, Băng Di lại da mặt mỏng, một tuần nghe bọn chúng hồ ngôn loạn ngữ vẫn còn chưa thích ứng kịp, cứ vậy rất dễ đỏ mặt tía tai khó lòng kìm nén.Băng Di lại định quay người bỏ đi, nhưng đột nhiên chân bước được vài bước liền ngừng lại, một ý nghĩ to gan lớn mật thoáng hiện lên trong đầu.Tiểu long là không cam tâm để hai gã yêu quái này xoay tới xoay lui chính mình bó mồm chịu thua, bèn đi tới đứng trước vạch ranh giới, khoanh tay trước ngực hất hàm nhìn chúng, bộ dáng bất khả xâm phạm."Ăn ta? Đúng là si tâm vọng tưởng, hai người các ngươi trước tiên tự gỡ được phù chú lẫn đống xiềng xích xuống rồi hãy nghĩ tới chuyện hoang đường đó."Y hơi chồm người, đưa mặt vượt khỏi lằn ranh nguy hiểm, nheo mắt nhìn hai dã thú đang chầm chậm tiến về chỗ mình, chỉ cần chúng nhảy bổ tới liền sẽ lập tức lùi ra sau một bước, xích sắt sẽ ngăn không cho chúng chạm được tới một sợi tóc của y. Đại yêu quái dù hung hãn đáng sợ tới đâu thì bị khoá lại cũng như chó nhỏ thích cắn người nhưng cổ đeo gông, hoàn toàn không thể nảy sinh uy hiếp.Nhưng mà gương mặt của Ly Luân cùng Triệu Viễn Chu càng đến gần càng đắc ý đến quái lạ, giống như kẻ đi săn nấp trong bóng tối chờ đợi rất lâu cuối cùng cũng đợi được tới lúc con mồi sập bẫy, tiếp theo chỉ cần chậm rãi tận hưởng và đánh chén no say."Rồng nhỏ, đôi khi săn mồi không chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp..." Băng Di còn chưa hiểu ý bọn chúng muốn nói gì, nhưng nghe thanh âm trầm thấp đã muốn rùng mình tự thoái lui hai bước, nào ngờ cổ áo đột nhiên bị bàn tay đầy móng vuốt đen ngòm của Ly Luân tóm lấy kéo ngược về, hắn tóm y nhẹ bẫng như không quăng vào trong tảng đá ngay phía sau lưng, bây giờ Triệu Viễn Chu mới hài lòng nói tiếp nửa câu còn lại. "Mà dựa vào cái đầu.""Sao...sao có thể..."Băng Di trừng mắt nâng người dậy, giống như chưa kịp hoàn hồn trước những gì vừa chớp nhoáng xảy ra, y hiện tại đã hoàn toàn nằm trong phạm vi có thể di chuyển của hai gã yêu quái, nhưng sao có thể, y ban nãy rõ ràng là đứng phía sau vạch ranh giới mà mình kẻ, tại sao chúng lại có thể vươn tay tóm được y dễ dàng đến như thế?Rốt cuộc là tại sao?"Mỹ nhân hẳn là đang hoang mang lắm nhỉ?"Ly Luân cùng Triệu Viễn Chu từng bước dồn ép ngày một gần, bóng của chúng đổ dài trên đất, nơi đáy vực sâu che kín mọi ánh sáng như nuốt trọn thân thể thiếu niên, Băng Di thoáng chốc bị cảm giác áp bức toả ra từ chúng khiến cho toàn thân không ngừng đổ mồ hôi lạnh, không rét mà run.Y không biết hai con yêu quái ranh mãnh này nhân lúc y không ở đây đã dùng bàn chân xoá đi vạch ranh giới y dùng củi khô vẽ lên, đem khoảng cách kéo gần lại rồi dùng xương trắng phía sau lưng vạch ra một đường kẻ khác, nếu tinh ý có thể lập tức nhận ra vị trí vạch kẻ đã có sự thay đổi, chỉ trách Băng Di là một con rồng vừa đáng yêu lại vừa ngây thơ, bị chúng lừa vào tròng mà cũng không hay không biết.Đợi tới khi y hoảng loạn nhận ra, thân thể mảnh mai của tiểu long đã bị đè nghiến dưới đất, trên đỉnh đầu là Ly Luân đang ấn chặt hai cánh tay y ngăn y giãy dụa, nửa thân dưới lại như bị phong ấn vô pháp cựa quậy khi bị tên Triệu Viễn Chu ngồi trên người."Các ngươi...các ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra...""Không phải ban nãy đã nói rồi sao? Bọn ta muốn "ăn" ngươi."Sợ Triệu Viễn Chu nói như vậy Băng Di sẽ không hiểu được tường tận, Ly Luân cúi người thổi vào tai thiếu niên thêm rành mạch hơn."Chính là ăn sạch từ đầu đến chân, một mảnh xương vụn cũng sẽ không bỏ sót.""Ha ha ha...""Không...không được...buông ra...hai tên điên..."
.
Ngắn ngắn ngắnnnnn thôi uhuuhu chạy đét lai hoàn lẹ lẹ seri này, nay có clip hai ảnh kẹp nhỏ ở giữa bế em nhẹ tênh còn em quàng vai như đang chơi xích đu, chơi zui zữ luôn bây ơi bây còn tung hứng ẻm la oai oái nữa =)))) quéo hết cả người, tí t cũng cho hai anh tung em nát bấy luôn mới được =)))))) song long nhập động đồ đó🌚