ZingTruyen.Store

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân

Ghen (end) H

mimimeomeo34



"Ưmm...aa..."

Trác Dực Thần vặn vẹo thân thể, từ trong cơn say tỉnh lại.

Thứ đập vào mắt y bây giờ là gương mặt phóng to cực đại của Triệu Viễn Chu.

"Chu..."

Y thấy đó là người yêu mình thì khẽ chớp mắt, mi tâm giãn ra, miệng vô thức gọi cái tên ngọt ngào, đương muốn vươn tay ôm lấy cổ hắn thì nét cười trên mặt đột nhiên đông cứng.

Không cử động được?

"Chu...ngươi làm gì vậy?"

Trác Dực Thần bối rối đảo mắt nhìn xuống, thân thể y hiện tại không mảnh vải che thân, từ cổ đến đầu ngón chân bị Khốn Tiên Tác trói giữ, mỗi một nút thắt đều được bện thành hình cái nơ vô cùng tỉ mỉ.

Thiếu niên lớn lên xinh đẹp tinh xảo tựa một khối ngọc sáng, làn da trắng nõn mềm mại, quấn lên dây thừng đỏ rực càng thêm toát lên vẻ tà mị khó cưỡng, Triệu Viễn Chu nhìn sơ một lượt, không nhịn được liếm môi một cái.

"Cởi trói cho ta đi, không thích."

Trác Dực Thần uốn éo cả người, Khốn Tiên Tác là dây trói tiên, hiệu quả trói yêu cũng chỉ có hơn chứ không có kém, thít lấy da thịt y đến phát đau. Triệu Viễn Chu trước giờ đều vô cùng nâng niu y nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại còn đem y trói gô như trói một con gà thế này.

Là muốn đổi khẩu vị chăng?

"Tiểu Trác đại nhân, hư thì phải chịu phạt!"

Triệu Viễn Chu thẳng thừng từ chối yêu cầu của Trác Dực Thần, y còn muốn nói nhưng môi mỏng đã bị người tước đoạt, tham lam cắn mút như ngấu nghiến một thức sơn hào hải vị đã lâu không được nếm trải.

Hắn hôn thực gấp, liếm láp bên ngoài dường như không đủ thoả mãn, còn dùng ngón tay ấn mở khớp hàm thiếu niên luồn lưỡi vào sâu bên trong, càn quét hết thảy mọi thứ trên đường đi của nó, như một con mãng xà cuốn lấy đầu lưỡi y liên tục khiêu khích bỡn cợt, thỉnh thoảng dùng răng nghiền qua, cắn lên chóp lưỡi đối phương, nước bọt dính nhớp cũng vì nụ hôn quá mức cuồng nhiệt của cả hai mà bị ép chảy ra dọc theo khoé miệng Trác Dực Thần.

Tận khi y tưởng mình sắp sửa rơi vào trạng thái đuối nước cạn do không khí không kịp tràn vào phổi, gương mặt hiện tại bị hung đỏ như nhỏ huyết, mắt hơi trợn lên, lúc này Triệu Viễn Chu mới chịu buông tha cho y.

"Hộc...hộc..."

Trác Dực Thần hước lên vài cái, gấp gáp bơm không khí vào trong lồng ngực mình, mi mắt cũng ám một tầng sương mỏng đầy khiêu gợi, Triệu Viễn Chu nhìn người yêu mình bị hôn đến mụ mị đầu óc, đáy mắt phản chiếu ra chỉ duy nhất một hình bóng của mình làm cho cơn giận của hắn phần nào hạ xuống. Nhưng chỉ như vậy mà buông tha cho y thì dĩ nhiên là chưa đủ.

Triệu Viễn Chu từ lúc tiệc rượu bắt đầu đã sinh khí, nhịn được đến bây giờ đã là cực hạn, tay cũng không kiêng nể mà bắt đầu ngắt nhéo lên da thịt trắng như men sứ của Trác Dực Thần, để lại cùng khắp những vết tích đậm màu cùng cảm giác châm chích ngứa ngáy.

"Chu...sao hôm nay ngươi lại thô bạo như vậy?"

Trác Dực Thần dường như cũng nhận ra người yêu hôm nay có đôi chút khác lạ, hắn vốn dĩ biết tính y xưa nay ăn mềm không ăn cứng, chỉ yêu thích ôn nhu nhẹ nhàng, chỉ cần thiếu niên rơi một giọt nước mắt hắn đã đau xót mà nhịn xuống tình triều mãnh liệt trong người, có lẽ vì vậy mà y mới bắt đầu đối với hắn cảm thấy nhàm chán.

"Chê ta thô bạo? Tiểu Trác đại nhân là muốn ta hoá thành mèo nhỏ giống nhóc con Bạch Cửu kia à, nũng nịu ở trên người ngươi ôm ôm dính dính đúng không?"

"..."

Trác Dực Thần không ngờ đến một lão yêu quái sống mấy ngàn năm như Triệu Viễn Chu lại còn đi phân bua với nhóc thụ yêu mới ngoài trăm tuổi như Bạch Cửu, có chút dở khóc dở cười nhìn hắn.

"Đại yêu quái của ta ơi, dấm của Bạch Cửu mà ngươi cũng ăn?"

Triệu Viễn Chu thấy y nhìn mình đăm đăm lại càng dâng lên cảm giác bực tức khó chịu, chồm đến cắn lên cổ y, giống như yêu thú đánh dấu bạn tình của mình, răng nhọn cắm ngập vào lớp da cổ mỏng manh, tận khi trong miệng tuôn trào vị tanh ngọt rỉ sét hắn mới hài lòng, vươn đầu lưỡi liếm láp lên đó như cách yêu thú liếm vết thương trên người.

"Ư...đau quá, Triệu Viễn Chu..."

Trác Dực Thần vừa đau lại vừa bị liếm lộng khó chịu lên tiếng, toan muốn dùng linh lực tháo gỡ Khốn Tiên Tác nhưng nó đã sớm được Triệu Viễn Chu hạ chú ấn không cách nào tháo xuống, ngược lại càng vận linh lực sẽ càng thêm siết chặt lấy y, da thịt căng bóng bất chợt bị thít đến mức ép cho nhô lên, bộ dạng này trong mắt lão yêu quái càng là một mảng xuân sắc, kích tình không chịu nỗi.

"Chu à, ca ca, không chơi nữa, ngươi thả ta ra đi, ta đau..."

Trác Dực Thần xuống nước, chớp chớp đôi mắt thỏ con trong veo như châu ngọc hiện tại đã lấp lánh thuỷ quang, nhìn thoáng qua giống như bị người đùa bỡn chà đạp, tưởng đáng thương khiến người khác mủi lòng nương tay nhưng ngược lại càng khiến cho Triệu Viễn Chu dâng lên dục vọng bỏng cháy trong người.

"Ta đã nói, tiểu Trác hư thì phải chịu trừng phạt."

"Ta không có!"

Trác Dực Thần lập tức phản bác, y hư cái gì, hư chỗ nào chứ, chuyện gì y cũng nghe lời hắn, thậm chí hắn không cho y uống rượu y cũng không dám làm trái, viện cớ chuồn đi mất, vậy mà hắn còn bảo y hư.

Đúng là ức chết bảo bảo rồi!

"Ngươi không còn yêu ta nữa, ngươi chán ta rồi!"

"Ta không..."

"Ngươi là thích tiểu tử thụ yêu mặt búng ra sữa kia, ngươi chê ta già, không xanh tươi mơn mởn được như nó!"

"Này...ta..."

"Mấy hôm nay ngươi cũng từ chối thân cận với ta, nhưng suốt ngày lại để cho thằng nhóc đó bám dính lấy ngươi! Ngươi thiên vị nó!"

"Đó là..."

"Thần...ngươi chán ta rồi!"

"..."

Trác Dực Thần mỗi lần muốn giải thích là một lần bị Triệu Viễn Chu cắt ngang, sau cùng lão yêu quái nước mắt lưng tròng, ở trên người y bưng mặt khóc ầm lên, khiến cho y lập tức đơ luôn.

Chuyện...chuyện gì đang diễn ra vậy?

"Thấy chưa, ta nói đúng quá nên ngươi đâu có cãi lại được. Im lặng tức là ngầm thừa nhận."

Trác Dực Thần cười khổ trong lòng, lão yêu quái hắn trói y một cục thế này, y có muốn dang tay vỗ về ôm ấp hắn cũng không làm được.

"Chu, Bạch Cửu còn không có khóc nhè như ngươi."

"Phải! Khi ngươi bắt đầu so sánh, chứng tỏ ta đã thua tiểu tử đó rồi...hức..."

Trác Dực Thần câm miệng luôn cho hắn vừa lòng 😬

Triệu Viễn Chu vốn dĩ là một đại yêu khí chất bất phàm, yêu lực cường hãn, vẫy ngón tay một cái cũng khiến người khác khiếp đảm, vậy mà hiện tại lại giống như hài tử bị cướp mất đồ chơi yêu thích, khóc lóc ăn vạ Trác Dực Thần.

Nhìn qua thật khiến cho người ta vô cùng thương xót.

Trác Dực Thần thoáng nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh đã bát bỏ cái suy nghĩ điên rồ ấy ra khỏi đầu khi cảm nhận được một thứ gì đó lành lạnh tiến vào trong nơi tư mật bên dưới.

"A??Cái...cái gì vậy?"

Là séctoy nè bé🌚

Trác Dực Thần bắt đầu hoảng loạn, nhận ra tình thế có chút không thích hợp muốn co người nhích khỏi thứ đang có chiều hướng tiến vào sâu hơn, lão yêu quái này có phải bị đa nhân cách hay không vậy, ngoài mặt khóc lóc làm tình làm tội y còn bên dưới hoàn toàn lại là viễn cảnh đối lập, động tác hung ác đem dị vật nhét sâu vào trong nội bích chật hẹp.

"Ngươi chán ta rồi, cái dây chuông này của ta không phải ngươi thích nhất sao? Bây giờ không muốn nó nữa?"

"A ư...không...cái đó ta thích...nhưng không phải trong tình huống này...mau lấy nó ra...chúng ta từ từ nói chuyện."

Cả người Trác Dực Thần căng thẳng tới mức rịn một tầng một hôi, phiếm hồng ướt át, dây chuông cọ xác lên mép thịt mềm mại đẫm nước không mang lại cảm giác đau đớn nhưng chung quy vẫn khá khó chịu, vừa thô vừa lạnh lại không nhẵn nhụi như ngón tay hay tiểu Chu, Trác Dực Thần càng bị hắn đùa bỡn càng cảm thấy mình không khoẻ, muốn lựa lời ngon tiếng ngọt để hắn rút nó ra.

Y run run rẩy rẩy muốn khép chặt hai đùi lại bị Triệu Viễn Chu ác ý dùng đầu gối ép mở sang hai bên, tư thế này làm cho nơi tư mật đang ngậm dây chuông hoàn toàn bại lộ trước đáy mắt tối sầm của hắn, mật huyệt tựa hồ bị nhìn đến xấu hổ, còn co thắt rỉ ra một ít dâm thuỷ, thoáng chốc thấm ướt đoạn dây đỏ còn sót lại bên ngoài nhuỵ hoa phấn hồng.

Triệu Viễn Chu thấy vậy tĩnh mạch khắp người như nổ uỳnh một tiếng, không ngờ được bị đồ chơi nhồi vào cái miệng nhỏ của Trác Dực Thần ngược lại không phải kháng còn muốn hút nó vào sâu hơn, thèm khát muốn được người hung hăng chà đạp, hắn vì sao bấy lâu nay ở bên cạnh y lại không biết y dâm đãng như vậy.

Quả thực là tao nghiệt trời sinh!

Hắn gầm gừ mắng chửi, tay ác ý đem toàn bộ dây chuông nhét vào động huyệt ướt sũng, vài cái chuông đồng nho nhỏ tròn tròn nhất thời cọ qua vách tràng ấm nóng khiến nó chịu kích thích như nhũn ra, trong đó thứ lớn hơn hẳn phải kể đến mặt đồng xu kích cỡ to bằng khoảng hai ngón tay Triệu Viễn Chu, theo động tác của hắn cơ hồ chạm đến điểm sung sướng hơi gồ lên, tức thì khiến cho Trác Dực Thần cong người phát ra tiếng rên rỉ cao vút.

"Ân...ha...Chu...."

Triệu Viễn Chu nhìn y bị đồ chơi thao cũng có thể rùng mình lên đỉnh làm cho hắn nảy sinh giận dữ, lập tức móc ra tính khí sưng cứng đã phồng to từ khi nào, bắt lấy chân Trác Dực Thần giở lên cao rồi đâm thật mạnh vào bên trong.

"Aaaa..."

Dây chuông theo động tác cắm phập vào của hắn càng trôi tuột vào mật huyệt, cơ hồ gồ lên ngay bên dưới rốn thiếu niên, trước mắt Trác Dực Thần thình lình trở nên trắng xoá, khớp ngón chân cũng cuộn tròn câu chặt lấy cổ hắn, rồi từ đỉnh tính khí non nớt run rẩy bắn thành dòng tinh thuỷ đặc sệt, dính lên cơ bụng rắn rỏi của Triệu Viễn Chu.

"A hức...a..."

"Miệng nhỏ của tiểu Trác đại nhân ngậm đồ chơi cũng thật giỏi, bắn cũng thật nhiều a."

Trác Dực Thần nghe hắn ý vị sâu xa tán dương mình càng xấu hổ tới mức muốn lập tức ngất đi, thế nhưng chưa kịp hoàn hồn sau trận cao trào vừa rồi lão yêu quái đã tóm lấy thắt lưng y không ngừng bành bạch ra vào, mỗi lần đều rút ra chỉ chừa lại quy đầu rồi lại một nhịp chôn đến tận gốc rễ, khoái cảm chồng chất không để cho y kịp thích ứng, chỉ có thể ngửa cổ trừng mắt rên rỉ những tiếng ú ớ vô nghĩa.

"Chu...chậm...ha...chậm một chút a...bụng ta thủng mất..."

Quy đầu không ngừng thúc vào dây chuông đem nó nhồi đến chỗ thịt mềm sâu thẳm trong động huyệt chật chội, Triệu Viễn Chu còn ác ý nghiền nghiền nơi đó khiến Trác Dực Thần như phát điên lên, tận lực ưỡn mình rên lớn, may mắn hiện tại đã là nửa đêm chứ nếu để ai đó đi ngang qua nghe thấy chỉ sợ rằng thanh danh của lãnh sự Tập yêu ti coi như một đêm bị gió thổi bay.

Triệu Viễn Chu hiếm khi cảm thấy sảng khoái như vậy, cho nên hắn tận lực trừng phạt Trác Dực Thần, vừa luật động hung tàn vừa cuối người ngậm lấy hai khoả anh đào trước ngực cho vào miệng không ngừng giày xéo, đem đầu lưỡi gảy lên nó rồi dùng răng miết qua, thành công khiến cho chúng dựng thẳng sưng đỏ như hai hạt huyết châu diễm lệ, sau đó di chuyển đến mục tiêu tiếp theo là cái cổ đã sớm hiện lên những dấu hôn ngân sẫm màu, dấu hôn chồng chất dấu hôn, ngày mai tỉnh dậy dù có mặc y phục cao cổ e rằng cũng không thể che đậy hết đêm xuân kịch liệt.

Bị nhìn thấy càng tốt, như vậy không có kẻ nào dám nhòm ngó tiểu tước điểu này của hắn nữa, nhất là thằng nhóc Bạch Cửu kia.

Triệu Viễn Chu nghĩ tới Bạch Cửu lại sinh khí, nhớ ra nó hay bám dính lấy hai cánh tay lẫn eo nhỏ của Trác Dực Thần liền điên cuồng rải những dấu hôn cắn khắp nơi, phủ lên chúng nước bọt của chính mình để đánh dấu chủ quyền.

"Chu...ngươi là cẩu à...nhột quá..."

Hắn không quan tâm, vượn cũng được, cẩu cũng thế, quan trọng là con chim nhỏ này chỉ mình hắn mới được xơi, đêm nay hắn phải làm cho y triều dâng tới mức rên rỉ gọi tên hắn, dục tiên dục tử bắn hết lần này đến lần khác mới áp chế được lửa giận trong người.

Triệu Viễn Chu thay đổi tư thế, để y nằm nghiêng sang một bên, ôm một chân y vắt lên vai mình liên tục cày bừa, mỗi nhịp hắn thúc vào là một lần cả người y rung lắc, thịt đùi non bị đánh cho rung rung thành từng làn sóng lan rộng ra, bên dưới nơi giao hợp lại là một mảng ướt át ngập tràn sắc dục.

Tới khi chân y tê mỏi không còn tự chủ được mà giật nảy liên hồi hắn mới chịu đổi sang tư thế khác, lần này đè y nằm sấp xuống giường từ phía sau thao làm, đem côn thịt cứng rắn như thiết giã vào trong động huyệt sưng tấy, hai tay xoa nắn lên eo nhỏ mảnh mai của thiếu niên, cái eo này khiến hắn mê mệt ôm bao nhiêu lần cũng không thấy đủ, nhỏ tới mức chỉ cần dùng hai bàn tay ép vào là đầu ngón cái cũng có thể chạm vào nhau, thậm chí so với nữ nhân còn muốn mềm mỏng hơn, mỗi lúc y mặc y phục có đai lưng bó sát lại khiến hắn không tự chủ được nhìn đăm đăm vào đó, miệng lưỡi khô nóng hoàn toàn không thể chuyên tâm trảm yêu trừ ma.

Trước kia nó hoàn toàn thuộc hắn độc sủng, nay từ khi nào lại biến thành thứ nhóc con Bạch Cửu cũng có thể chạm vào, quả thực thật muốn chặt bỏ cánh tay nó, nếu Trác Dực Thần không cần đến nó bốc thuốc sắc dược cho Tập yêu ti e là hắn đã xuống tay từ sớm rồi.

Triệu Viễn Chu càng nghĩ nghĩ càng cắn răng động hông, thân thể cao lớn phủ lên người Trác Dực Thần mang tới cảm giác bị áp bức tới đỉnh điểm, hắn cắn vào gáy y, lướt qua vành tai nhạy cảm khiến thiếu niên nức nở liên hồi, sau đó dùng tay bẻ cằm y sang một bên, tiếp tục một trận dày vò hai cánh môi sưng đỏ.

Bên dưới bành bạch ra vào như vũ bão, đánh cho người Trác Dực Thần nảy lên từng hồi, Triệu Viễn Chu tinh lực sung mãn mãi chưa có dấu hiệu phóng thích, hắn tóm lấy hai cổ tay bị Khốn Tiên Tác đỏ rực siết chặt thành hình cái nơ, dựng cả người y dậy ngửa ra ngồi trên côn thịt chính mình, tư thế này làm cho quy đầu như muốn xuyên thủng bụng dưới của thiếu niên, thêm dây chuông bên trong không ngừng bị thúc ép tới nơi sâu thẳm mà trước đây hắn chưa từng khai phá tới, Trác Dực Thần rốt cuộc bị thao đến đầu óc thất thần, hé miệng phun ra đầu lưỡi đỏ tươi, rên rỉ không chút kiêng nể.

"Áaa sâu quá...Chu...hức...hỏng mất...ta hỏng mất...không chịu nỗi nữa..."

"Thần, ngươi là của ta...bắn vì ta đi."

"Ưmm hức..."

Trác Dực Thần nghe hắn thổi vào tai mấy lời chiếm hữu điên cuồng cũng bị kích thích tới mức rùng mình một cái, lần nữa phun trào.

Mật huyệt co rút theo đợt triều phun của chủ nhân càng thêm cắn chặt hút lấy dương vật của lão yêu quái Triệu Viễn Chu, hắn bấy giờ mới chịu đầu hàng, thở hắc ra một hơi gặm lấy bả vai y, ghì lấy Trác Dực Thần trong vòng tay phóng thích toàn bộ tinh dịch nùng hậu vào bên trong.

"Chu..."

"Sướng quá, Thần...tiểu Chu bị ngươi kẹp bắn rồi."

Mặt Trác Dực Thần bây giờ đã đỏ tới mức như một quả hồng mọng nước mặc người cho vào miệng cắn xuống, thân thể y vẫn không ngừng run lên, tay chân bị Khốn Tiên Tác chế trụ đến đau nhức, nhưng y biết cho tới khi Triệu Viễn Chu thoả mãn, y sẽ còn bị nó dày vò thêm một lúc nữa.

"Hức...lấy nó ra đi...Chu..."

Triệu Viễn Chu dường như bị dục hoả làm cho quên bén đi mất dây chuông còn ở bên trong Trác Dực Thần, nghe y nói vậy cũng thoáng giật mình, bất thình lình đem dương căn vừa phóng thích một nhịp rút ra làm y không kịp kìm nén một tiếng rên rỉ dụ hoặc, hắn luồn tay vào bên trong đem dây chuông kéo ra, động tác thực chậm rãi, dường như muốn giúp đỡ người yêu cũng là muốn trêu chọc y.

"Aaa...ngươi...ngươi bắt nạt ta còn chưa đủ."

"Dĩ nhiên là chưa đủ."

Triệu Viễn Chu cũng không phản bác, đem dây chuông một hơi rút mạnh ra khiến người dưới thân oằn mình vặn vẹo cơ thể, lúc dây chuông rời khỏi mật động sưng mập còn kéo theo vô số bạch trọc của chính mình tuôn trào ra ngoài, hắn nhìn cảnh tượng đó hạ thân lại lần nữa như trụ trời dựng thẳng, dây chuông cũng vứt sang một bên, mặc nó dính nhớp làm ướt đẫm một mảng giường.

Trác Dực Thần chỉ cảm nhận được thân thể mình bị bế bổng lên, Triệu Viễn Chu tách hai chân y vòng qua thắt lưng hắn, ở trong không trung không hề có thứ gì làm điểm tựa mà cắm vào.

"A a a...không được...quá sâu rồi."

Hắn cứ nâng đùi y lên rồi lại thả cho y rơi tự do xuống côn thịt đang dựng thẳng bên dưới, trọng lực cả cơ thể dường như đổ dồn về nơi liên kết của cả hai, cảm giác truyền đến vừa tê dại vừa hưng phấn khó tả, Trác Dực Thần nghĩ có lẽ đầu óc sắp bị làm cho hỏng mất, tính khí vừa xuất ra bên dưới đang không ngừng lắc lư theo nhịp độ của hắn lại đang chậm rãi cương lên.

Cứ thế này y sẽ bị lão yêu quái ép khô mấy thôi.

"Chu aaa...không chịu nỗi...không được..."

Triệu Viễn Chu ôm người một hồi lâu cũng có chút mệt, dứt khoác đặt y nằm sấp lên chiếc bàn gỗ cạnh đó, kéo mông y vểnh lên cao, lại tiếp tục một trận đâm rút liên hoàn.

Bạch tinh ban nãy còn sót lại bị đánh cho sùi bọt, liên tục nhỏ giọt xuống giữa hai chân thiếu niên, mỗi lần da thịt va chạm dâm thuỷ lẫn mồ hôi tại nơi giao hợp lại tung toé bắn ra xung quanh, căn phòng thoáng chốc tràn ngập mùi vị hoang dâm, lỗ nhỏ của Trác Dực Thần dường như bị đâm thô bạo lại càng muốn lấy lòng Triệu Viễn Chu mà liên tục mút lấy nó, lúc nó đâm vào sẽ rộng mở nghênh đón, lúc nó rút ra lại hút lấy như chẳng muốn rời, Triệu Viễn Chu nhìn mông tròn đung đưa trước mặt mình, không kìm được lại đưa tay vả vào đó khiến thiếu niên hét lên oai oái, lần thứ ba xuất ra bắn ướt bàn gỗ.

"Aa...ah ha...ta chết mất...Chu...tha cho ta đi..."

"Tha cho ngươi để ngươi chạy theo tiểu tử Bạch Cửu đó à?"

"Không phải, ta chỉ xem Bạch Cửu là đệ đệ, hoàn toàn không có nghĩ như vậy. Chu...người ta yêu chỉ có mình ngươi..."

Trác Dực Thần thực sự đã mệt lắm rồi, không có thời gian ở đây nghe lão yêu quái này ghen tuông vớ vẩn, chỉ muốn hắn nhanh kết thúc rồi cởi bỏ Khốn Tiên Tác trên người mình xuống, lời nói phát ra vì vậy cũng trở nên thập phần dịu dàng, lần này còn chủ động ưỡn người tìm kiếm lấy môi hắn hôn lên.

"Đại yêu quái của ta ơi, sau này đừng ghen tuông vớ vẩn với Bạch Cửu nữa."

Triệu Viễn Chu thấy biểu tình y thành thật không giống đang dối gạt hay tỏ vẻ chán ghét mình thì tâm tình cũng dịu xuống, đem người y xoay lại đối diện mình, ôn nhu rải xuống vô vàn nụ hôn trên gương mặt y.

"Ngươi từ nay cũng phải biết giữ mình, không được tiếp xúc thân cận với tiểu tử đó trước mặt ta."

"Được..."

"Không được để nó ôm eo, ôm cánh tay cũng không được."

"Được..."

"Không được tuỳ hứng để nó kéo đi, không được ngủ cùng nó rồi đá ta sang chỗ khác, không được abc xyz bla bla..."

"Được được được... đều nghe ngươi hết...tướng công..."

Này là Trác Dực Thần mới học được từ Hoa cô nương vừa mới xuất giá ở trong trấn, hôm đó lúc tới đưa quà chúc mừng, cô nương âm thầm đá lông mày bày kế sách này cho Trác Dực Thần, chỉ cần ái nhân giận dỗi, gọi như vậy sẽ khiến người cao hứng, vậy cho nên hôm nay y liền trực tiếp thực hành luôn.

Trác Dực Thần để ý, sắc mặt Triệu Viễn Chu nghe xong lập tức biến đổi rõ rệt, chỉ có điều không biết y có nhìn nhầm hay không, tình triều trên mặt hắn rõ là ban nãy vừa mới rút bớt nay khoé miệng đột ngột giật giật hai cái, nghiến răng chửi y cái gì dâm đãng cái gì yêu nghiệt, sau đó đè nghiến y ra bàn gỗ lần nữa đút vào.

"Aaaa...."

Thiếu niên ai oán kêu lên, cứ vậy suốt đêm bị làm cho điên đảo thần hồn, bắn cũng không bắn ra được thứ gì, Triệu Viễn Chu ngược lại tình triều như hồng thuỷ sóng sau xô sóng trước, mãi không chịu ngừng.


Hồng cô nương lần này hại y thật thảm a!

.

Sáng hôm sau, mặt trời lên cao thì cửa phòng của Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần mới mở ra, bên trong là lão yêu quái mặt mày ngả ngớn, sau một đêm tham luận cùng lãnh sự Tập yêu ti hiện tại vung vai ngáp dài một cái, bộ dạng vô cùng mãn nguyện.

"Trời hôm nay đẹp thế nhỉ?"

Nghĩ đến chuyện đêm qua Trác Dực Thần gọi hắn là tướng công, Triệu Viễn Chu thầm nghĩ hôm nay dù có mưa đến thối đất hắn cũng thấy là ông trời đang ganh tị với hắn💁🏽‍♂️

Nhìn thấy nhóc thụ yêu Bạch Cửu vẫn đang nằm ngủ trước cửa, cả người bị quấn trong chiếc chăn bông dày cộm, vui vẻ chạy lại vỗ vỗ mặt nó mấy cái.

"Tỉnh tỉnh a, nhóc con, dậy đi, hôm qua ngươi mộng du ra đây nằm ngủ, tiểu Trác ca mà thấy sẽ cười ngươi đó."

Bạch Cửu nghe vậy liền dụi dụi mắt tỉnh dậy, trả lại chăn cho Triệu Viễn Chu rồi thất thần chạy đi rửa mặt.

Chỉ là vừa đi vừa nghĩ, hôm qua mộng du không biết là có té trúng đâu không, sao mông lại bầm một mảng như bị ai đá vào thế này?

Trác Dực Thần ngủ tới quá trưa mới bị mùi đồ ăn thơm lừng xộc vào mũi đánh thức, Triệu Viễn Chu sau một đêm dày vò người yêu cũng coi như biết điều, chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn dành cho y, đợi y tỉnh giấc rồi bế y sang ghế dùng bữa.

Trác Dực Thần nghi ngại nhìn thức ăn nghi ngút khói vô cùng ngon mắt bày biện trên bàn, bất giác nhớ tới tối hôm qua.

Cái bàn này đã lau qua chưa vậy?

"Lúc ngươi ngủ đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, mau ăn cơm."

Trác Dực Thần bấy giờ mới chớp chớp mắt nâng đũa, Triệu Viễn Chu một bên chống cằm gắp thức ăn vào bát của y, thiếu điều chỉ muốn cầm hộ y chén cơm đút cho y ăn, bên dưới bàn tay ở trong tối thì lại không hề đứng đắn mà vuốt ve đùi y, đi so đo với Bạch Cửu, trong khi mình cũng là chúa bám người.

Trác Dực Thần hừ một tiếng, dứt khoác mặc kệ hắn luôn.

Vừa ăn được một chút, bên ngoài lại truyền tới tiếng Bạch Cửu láo nháo chạy vào phòng.

"Tiểu Trác ca, đệ đợi huynh mãi, sao hôm nay huynh dậy muộn vậy? Hôm qua đã hứa dạy ta kiếm pháp mà."

Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền, Bạch Cửu đang đà đổ lên người Trác Dực Thần muốn ôm cánh tay y, Triệu Viễn Chu như có như không vén tay áo, chồm qua đẩy nó ra, thuận thế rót cho y một chén trà ấm.

Thật ra tay áo hắn cũng không vướng víu lắm, cốt là để cho Trác Dực Thần nhìn thấy dây chuông đỏ hôm qua đùa bỡn trong thân thể mình đang đeo trên tay hắn, không ngoài dự liệu của lão yêu quái, y vừa nhìn liền chấn kinh, run run tự kéo cánh tay ra khỏi cái ôm của Bạch Cửu.

"À hơ hơ...Bạch Cửu, hôm qua uống say ta có hơi nhức đầu, để khi khác ta dạy đệ nhé, phải rồi, đống sách ta đưa đệ chép đến đâu rồi, mau đi chép đi, không được lười biếng."

Bạch Cửu ghét nhất là cầm bút chép sách, nhưng đã gia nhập Tập yêu ti thì phải học chữ lẫn lễ nghi của nhân tộc, nó tuy không thích nhưng cũng không muốn làm tiểu Trác ca thất vọng, đành thất thểu rời đi.

Triệu Viễn Chu thấy y sau một đêm được giáo huấn cũng nghe lời ra mặt, hài lòng mỉm cười, thưởng cho người yêu một nụ hôn ngọt lịm lên trán.

"Thật ngoan."

.

Hoàn.

Lặn vài ngày rùi lên viết tiếp mấy seri cũ nha ce, dnay bị dí nữa rồi🤧🤧hoặc có plot nào hay hú tui với dnay cũng bí, vd thấy ngon thì tui triển kakaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store