ZingTruyen.Store

All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan



.
Đám người Triệu Viễn Chu tìm được Trác Dực Thần đã là chuyện của 5 ngày sau.

5 ngày bị cầm tù trong mật động mà Trác Dực Thần tưởng chừng đã 5 vạn năm trôi qua, tới khi được mang ra khỏi động tối tiếp xúc với ánh sáng, cơ thể y giống như là bị kích thích cực hạn khó mà chịu đựng được, nhùi mặt vào trong lòng Thừa Hoàng đang ôm lấy y.

Thừa Hoàng cũng chấn kinh ôm thân thể nhẹ bổng của Trác Dực Thần trên tay. Thường ngày con lam tước kiêu ngạo này lúc nào cũng cao lãnh mặt mày như bị ai chọc giận, hiếm khi thấy được vẻ suy yếu run rẩy như thế, chỉ sợ trong mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì đi.

Ban nãy hắn cùng bằng hữu vạn năm đại yêu Triệu Viễn Chu dò tìm linh lực của y mới đánh tới hang động Ly Luân đang lẩn trốn, thấy hắn ta trong thân xác Bạch Cửu cũng cố gắng nương tay muốn bắt sống, nào ngờ sơ sẩy một giây để hắn ta nhảy vào nước trốn đi.

Ly Luân bên dưới mặt nước như hổ mọc thêm cánh, cả hai người cộng sức cũng chưa chắc là đối thủ, nên miễn cưỡng không đuổi theo, trước tiên xem xét tình huống của Trác Dực Thần.

Tình trạng của y hiện tại quả thực là rất tệ.

- Trác Dực Thần, không sao chứ?

-Ừm...

- Cả người y vẫn đang run lên, trước mang y về nhờ yêu sư bắt mạch.

- Được.

Cả ba hoá thành một đạo quang rồi biến mất, quay trở về căn nhà gỗ ở rừng phong.

Văn Tiêu cùng Tư Tịnh cô nương đỡ lấy Trác Dực Thần an bài ở trên giường, lại gấp rút bảo Triệu Viễn Chu kêu người đến thăm khám, từ lúc mang về y vẫn luôn là bộ dáng thất thần không muốn nói chuyện.

- Bạch Cửu là đệ đệ Thần Thần yêu quý nhất, nhìn đệ đệ bị tên khốn Ly Luân kia chiếm đóng thân xác lẫn ý thức chắc là y cũng chịu đả kích không nhỏ.

Bùi Tư Tịnh lên tiếng, thở dài một hơi, mọi người tự động để cho Trác Dực Thần nghỉ ngơi mà đi ra ngoài, duy chỉ có Thừa Hoàng là nán lại một chút.

Trác Dực Thần kiên quyết bảo không cần gọi yêu sư, chỉ quăng cho Triệu Viễn Chu kiếm Vân Quang đã gãy nhờ hắn mang đi đúc lại, rồi cuốn chăn lên tận cổ co người vào góc giường.

Thừa Hoàng càng nhìn càng thấy không đúng lắm, khi nãy bế y cả người Trác Dực Thần đều là khí tức của Ly Luân, hắn xưa nay tự sinh tự diệt ở trong núi sâu cũng học được bắt mạch chẩn đoán đơn giản, không nói trước bắt lấy cổ tay Trác Dực Thần tra dò linh lực y.

- Ngươi làm gì?

Trác Dực Thần đột nhiên cổ tay bị kéo ra khỏi chăn, Thừa Hoàng lại nắm chặt không buông, sắc mặt hắn khi bắt mạch dần dần chuyển sang khó coi.

- Trong cơ thể ngươi có hàn khí của Ly Luân?

- Ta không biết, ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi.

Trác Dực Thần nhíu mày giằng đi cổ tay, lại giấu vào bên trong, cũng vì chột dạ mà hơi cao giọng, đảo mắt né tránh ánh nhìn của Thừa Hoàng.

- Hắn khinh nhục ngươi sao?

- Đừng nói nữa...

Trác Dực Thần đã muốn quên, Thừa Hoàng lại cứ cố tình nhắc lại sự việc đáng xấu hổ kia, y không có mặt mũi nào đón nhận, kéo chăn trùm kín đầu.

Thực sự nhục nhã quá mức.

Thừa Hoàng thấy y kích động cũng không hỏi sâu hơn, nhưng vẫn lo lắng cỗ hàn khí từ Ly Luân tương khắc với linh lực trong cơ thể y.

Trác Dực Thần cũng cảm nhận được khí tức hỗn loạn không ngừng cắn xé lẫn nhau bên trong, e là tu vi của y ngàn năm qua cũng sẽ bị ảnh hưởng, khó có thể cường bạo được như cũ.

Thừa Hoàng biến mất, cốt là đi tìm thứ gì đó có thể áp chế hàn khí trong người Trác Dực Thần.

Y mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, ở trong mộng lại mơ thấy chính mình bị Ly Luân cũng là Bạch Cửu kéo xuống dòng nước đen ngòm, tộc lam tước không biết bơi, y vô cùng sợ nước nên liều mạng giãy dụa, chỉ thấy hắn càng cười đến hưng phấn đem y ấn chặt, chìm xuống dưới đáy ngày một sâu, giữa dòng nước bao bọc cưỡng ép y cùng hắn hoan ái.

Mà chuyện khiếp đảm hơn chính là, lúc tỉnh dậy cả người y đều đã ướt sũng. Nửa đêm lạnh buốt thân thể thiếu niên lại ám một tầng mồ hôi bóng nhẫy, bên dưới hạ thân lại càng là một mảng xuân sắc ướt át vô biên.

Trác Dực Thần xấu hổ cắn chặt môi, hồi tưởng lại ban nãy trong mộng bị người làm miệng còn vô thức kêu rên mấy lời dâm ô uế ngữ.

"Bạch Cửu...Bạch Cửu...a a.."

"Hảo trướng...hư...ưm...ca ca rất thích..."

Trác Dực Thần cắn môi tự tát vào mặt mình một cái, y quả thực là bị điên rồi, bị người cưỡng đoạt lại còn cao hứng rên rỉ, kia còn gọi tên đệ đệ của y.

Bỗng chốc nhớ lại lời nói của Ly Luân ở mật động mấy hôm trước khiến y đỏ mặt lần nữa.

"Bạch Cửu đệ đệ ngoan chính là thèm khát tiểu Trác ca nha, nhưng mà hắn sợ ngươi biết sẽ không cần hắn nữa, nên chỉ dám nhìn trộm ngươi tắm rửa rồi tự mình giải quyết."

"Hắn còn nghĩ, đợi hắn lớn thêm chút sẽ thực sự chiếm lấy ca ca, thế nhưng tiếc là chưa kịp làm đã bị ta khống chế, thế thì ta giúp hắn một bước vậy coi như là cảm ơn hắn cho ta mượn thân xác."

Nói dối! Trác Dực Thần không tin lời Ly Luân, Bạch Cửu đệ đệ vẫn chỉ là một tiểu hồ chưa quá vài trăm tuổi, so ra tuổi của nhân tộc cũng chỉ như đứa trẻ mười mấy tuổi, sao có thể tồn đọng mấy suy nghĩ đó với y.

Phải tận mắt chứng kiến Ly Luân ẩn đi gọi Bạch Cửu tỉnh lại, đệ đệ nhận ra tình huống lúc đó nhưng vẫn không muốn dừng việc đưa đẩy eo hông thúc vào bên trong ca ca, chỉ có vừa khóc vừa luôn miệng nói đệ xin lỗi Trác Dực Thần mới kinh hãi nhận ra lời Ly Luân nói là thật.

Thế nhưng dù biết đệ đệ có ham muốn thái quá với thân thể mình Trác Dực Thần cũng không thể nào ghét bỏ cậu, thấy cậu vừa đâm chọt lung tung vừa khóc lóc đáng thương còn chủ động ôm cậu vào lòng, mặc dù tình trạng chính mình cũng thê thảm không thể tả.

Trác Dực Thần nuông chiều Bạch Cửu đã thành thói, không chịu đựng được nước mắt cùng việc cậu làm nũng với mình, cuối cùng nén đi đau đớn xụi lơ cơ thể để cho cậu càn quấy trên người, còn an ủi bảo cậu đừng áy náy, ca ca không trách đệ.

Bởi chuyện này suy cho cùng cũng là lỗi của y, là y không nuôi dạy thằng bé tử tế.

Từ khi nào chính y lại là tâm ma của Bạch Cửu, vậy nên cậu mới có thể bị Ly Luân chiếm đi thân xác dễ dàng.

Nếu Trác Dực Thần chuyên tâm dạy dỗ cậu, quan tâm việc học lẫn đời tư sinh hoạt hằng ngày của cậu nhiều hơn, mọi việc đã không đến bước đường này.

Nửa tháng sau, Ly Luân ở bên ngoài thành công lôi kéo thêm một số yêu quái làm thủ hạ, nháy mắt đã đồ sát cả một thành trì ở phía Tây.

Đó vốn dĩ là nơi sầm uất đông đúc, nay bị Ly Luân san thành bình địa vì hắn phát hiện còn sót lại hậu nhân của cửu vĩ bạch hồ tộc, dù chỉ là dòng thứ không thuần chủng cũng không nương tay, còn là dùng thân thể của Bạch Cửu.

Người đời không biết Bạch Cửu bị khống chế, cho rằng đứa trẻ này một tay gây nên gió tanh mưa máu, nguyền rủa nó đến thê thảm.

Trác Dực Thần cùng đám người Triệu Viễn Chu đến kịp cũng không ngăn nỗi Ly Luân, dù yêu lực bọn họ cao cường tới đâu tiêu hao một thời gian dài xử lý đám yêu quái dưới trướng Ly Luân cũng thấm mệt, cuối cùng còn bị hắn ranh mãnh ám toán trọng thương khắp người.

Ly Luân vận một thân hắc y hoa văn quỷ dị đứng ở trên biển tử thi đẫm máu, Triệu Viễn Chu phẫn uất gào khóc ôm chặt tình nhân là Văn Tiêu cô nương trong tay, nàng đã tắt thở bởi vì khi nãy lấy thân chắn đi dòng xích thuỷ uy áp của hắn hướng về phía Triệu Viễn Chu.

Lồng ngực nàng thủng một lỗ lớn, thanh y xinh đẹp sáng màu cũng nhuốm thành màu đỏ chói mắt.

Xa xa là Bùi Tư Tịnh cô nương cũng đã sức tàn lực kiệt thoi thóp nằm dưới đất, linh hạch nàng vỡ nát, còn trúng độc đằng xà làm thất khiếu liên tục trào ra máu tươi.

Ly Luân giữa ồn ào như vậy nhưng cũng không thèm liếc mắt nhìn đến một cái, bởi thứ hắn bận tâm suốt từ nãy đến giờ chỉ có mình thân ảnh của Trác Dực Thần đang siết chặt trường kiếm đứng đằng xa.

Trong lúc đánh nhau hắn luôn để mắt tới người kia, không muốn làm y bị thương, thế nhưng xung quanh còn có bọn yêu quái khát máu, hắn không ngăn được thú tính giết chóc của bọn chúng, đành để cho ca ca chịu thương một chút, so với đám người Triệu Viễn Chu, y có lẽ đã là lành lặn nhất rồi.

"Mỹ nhân ca ca, đã lâu không gặp."

Ly Luân nhếch môi cười, thoắt cái biến đi đâu mất, lúc xuất hiện là ở ngay phía sau lưng y, còn thủ thỉ vào tai nhỏ của y vài câu.

"Thật nhớ tư vị của ca ca nha, cả Bạch Cửu cũng rất nhớ ngươi."

"Cút!"

Trác Dực Thần tức giận nhảy sang một bên, vung kiếm chém tới chỗ Ly Luân, bị hắn linh lợi né tránh.

"Kiếm này chẳng phải gãy rồi sao? Sao còn liền lại được hay thế?"

"Liền lại để lấy mạng ngươi, Ly Luân, ngươi tội ác tày trời, giết hại bao nhiêu người vô tội, hôm nay ta dùng Vân Quang kiếm đâm tim rút máu của ngươi để đền mạng cho bá tánh thành trì này, như vậy mới an ủi được linh hồn những người đã chết dưới tay ngươi."

Trác Dực Thần viền mắt đỏ rực, lời nói kích động không ngăn nổi run rẩy, lao đến đánh tới chỗ Ly Luân, y rốt cuộc không mềm lòng nữa, nhìn cảnh dân chúng lầm than, sinh linh ai oán, không thể để Ly Luân tiếp tục dùng thân thể Bạch Cửu đệ đệ tàn sát điên cuồng thêm bất kì kẻ nào.

"Tiểu Trác ca, ngươi nỡ sao?"

Ly Luân cười đến quỷ mị, vừa né tránh đòn tấn công của Trác Dực Thần vừa phun ra mấy lời khiêu khích.

Hắn âm thầm tính toán ở trong đầu, đem Bạch Cửu ra làm tấm khiên chắn.

Hắn đánh cược Trác Dực Thần sẽ không dám giết hắn. Bởi giết được hắn rồi, đệ đệ ngoan của y cũng sẽ chết.

Một xác hai mạng...

Trác Dực Thần, ngươi nỡ xuống tay sao?

Triệu Viễn Chu sau một hồi điên dại gào khóc đã xốc lại tinh thần, bộc phát ra yêu lực cường đại, tròng mắt hắn đỏ ngầu nhiễm đầy tơ máu, giống như là triệt để phát điên vì cái chết của người thương, cầm lên vũ khí là ô ngọc lao tới chỗ cả hai, trợ giúp Trác Dực Thần muốn nhanh chóng kết liễu Ly Luân.

Trác Dực Thần hiểu được cảm giác thống khổ của hắn, hai người bọn họ được thêm sự giúp đỡ của Thừa Hoàng rất nhanh đã chiếm thế thượng phong, xoay Ly Luân ở giữa trọng điểm của lồng giam hình tam giác, tạm thời khống chế được hắn.

Đương lúc Triệu Viễn Chu muốn bạo phát yêu lực một kích lấy mạng Ly Luân, Trác Dực Thần trợn mắt thét lên một tiếng muốn ngăn cản.

"Đừng! Bạch Cửu còn ở bên trong!"

"Trác Dực Thần, ngươi tỉnh táo một chút, nếu không tiêu diệt Ly Luân, hắn chắc chắn sẽ tàn sát thêm nhiều mạng người vô tội."

Thừa Hoàng một bên lên tiếng, ngăn cản Trác Dực Thần đang có xu thế muốn thu tay, đạo ánh sáng xanh từ tay y đang ngày một suy yếu, lồng giam dần dần hiện ra một kẽ hở.

"Hắn giết Tiêu Tiêu, phải-chết!"

Triệu Viễn Chu không muốn dong dài, nghiến răng phát ra âm thanh chết chóc đáng sợ, một tay khống chế lồng giam, tay còn lại tụ thành một đòn công kích chí mạng, nhằm thẳng Ly Luân mà chưởng vào.

"Không!"

Trác Dực Thần chỉ kịp kinh hô một tiếng, đem linh lực thu lại, lao đến cắp thân ảnh Ly Luân ngã sang một bên, hai người ôm nhau lộn mấy vòng trên mặt đất, một kích của Triệu Viễn Chu quá sức cường hãn, đánh cho một vùng đất đá trũng thành một cái hố sâu, bụi bay mịt mù.

"Trác Dực Thần !!!"

Triệu Viễn Chu phẫn uất rống lên, nhìn thấy Trác Dực Thần đến nước này còn ra sức bảo vệ Ly Luân càng thêm nộ khí xung thiên, lại bắt đầu tụ lực thành một khối hắc cầu chuẩn bị đánh về phía hai người họ.

"Ca ca...cứu Tiểu Cửu..."

Vạt áo được thiếu niên sau lưng kéo lấy, Trác Dực Thần quay đầu lại nhìn, nhất thời không chịu đựng nỗi đôi mắt cùng gương mặt thuần khiến non nớt kia của cậu, đó rõ ràng là Bạch Cửu của y.

Bạch Cửu đệ đệ của y.

Trác Dực Thần vẫn cố chấp cho rằng có thể tìm cách khác giải quyết, nhưng đối đầu với Triệu Viễn Chu cùng Thừa Hoàng y thực sự không có cơ hội thắng, huống hồ linh lực trong cơ thể y hỗn loạn cấu xé nhau, vốn dĩ đã yếu đi rất nhiều.

"Tiểu Cửu yên tâm, ca ca bảo vệ đệ."

Trác Dực Thần lại cắp lấy Bạch Cửu hoá thành đạo quang màu lam biến mất.

"Đuổi theo! Nhất định phải giết chết Ly Luân."

Triệu Viễn Chu phất ống tay áo đuổi sát phía sau, theo đó là Thừa Hoàng cũng theo hắn truy đuổi.

Trác Dực Thần nhất thời không biết mang Bạch Cửu trốn đi đâu, Triệu Viễn Chu một bên đã sắp đuổi đến, trước mắt tìm đến một hồ nước nào đó, chỉ cần đệ đệ ở dưới nước tạm thời có thể bảo toàn mạng sống.

"Trác Dực Thần! Ngươi đừng cố chấp nữa! Hắn không còn là Bạch Cửu đệ đệ của ngươi!"

Giọng của Triệu Viễn Chu vang vọng trong không trung, len lỏi qua nhành cây kẽ lá của rừng phong đỏ như hoả diễm. Trác Dực Thần ôm người chạy đến sức cùng lực kiệt, chạy mãi cũng đến cầu gỗ dẫn ra hồ nước rộng lớn, thế nhưng bị Thừa Hoàng chặn đầu không cho đi tiếp, sau lưng lại là Triệu Viễn Chu ép sát đến.

Trác Dực Thần trán đổ đầy mồ hôi vẫn cố đem Bạch Cửu bảo hộ phía sau lưng, lần này Triệu Viễn Chu cùng Thừa Hoàng chỉ với sức lực hai người kết ấn tung ra một tấm lưới ở trên đỉnh đầu chiếu xuống chỗ cả hai, khoá người ở bên trong.

"Trác Dực Thần, ngươi nếu không muốn chết cùng Ly Luân thì nhảy ra ngoài!"

"Thu tay đi, các người nhìn, đây là Bạch Cửu."

"Ngu ngốc, đó là Ly Luân cố tình hoá thành, ngươi đang bị hắn lợi dụng, Trác Dực Thần, tỉnh táo lên."

"Ta biết ngươi nóng lòng muốn trả thù cho Văn Tiêu cô nương, nhưng hãy cho ta thời gian, ta chắc chắn tách Ly Luân ra khỏi thân xác Bạch Cửu."

Trác Dực Thần cố dùng lời lẽ ngon ngọt muốn hồi tâm chuyển ý Triệu Viễn Chu, nhưng hắn nào có để tâm, mạng đổi mạng, hắn không cần biết kia là Ly Luân hay Bạch Cửu, hiện tại chỉ muốn một kích đánh chết.

"Thừa Hoàng, dùng sát trận!"

Thừa Hoàng vô cùng ăn ý với Triệu Viễn Chu, dù không muốn đả thương Trác Dực Thần nhưng thấy y cố chấp như vậy cũng hết cách, vận yêu lực đánh vào chỗ y cùng Ly Luân đang đứng.

Trác Dực Thần khó khăn dùng Vân Quang kiếm đỡ lấy hai luồng xung kích truyền tới, tóc dài cùng y phục của y phần phật bay, y thoáng nghe thấy Vân Quang kiếm răng rắc kêu lên giống như đang oán than, vừa được đúc lại đã tiếp tục bị đánh cho lần nữa vỡ nát.

Lần này không phải gãy, mà là triệt để vỡ vụn, biến thành vô số mảnh kim loại nhỏ văng ra tứ phía.

Trác Dực Thần suy yếu phun ra một ngụm máu khuỵ xuống một chân, vẫn cố bảo hộ Bạch Cửu phía sau.

"Trác Dực Thần, đừng cố chấp nữa, linh lực ngươi không chống đỡ thêm được nữa đâu, giao Ly Luân ra đây!"

Thừa Hoàng lên tiếng muốn khuyên nhủ y lần nữa, chỉ thấy y khổ sở lắc lắc đầu.

"Không thể, ta sẽ bảo vệ Bạch Cửu, cho đến khi ta chết."

Ly Luân nghe hắn nói cái gì chết chóc ở trong hình hài Bạch Cửu khẽ cau mày, tấm lá chắn của hắn rất quật cường, nhưng mà hắn cũng không muốn nó bị đánh vỡ, hắn không muốn nhìn thấy Trác Dực Thần chết.

"Ca ca..."

"Xin lỗi, là ca ca không tốt. Tiểu Cửu, đệ không đáng phải chịu những việc như thế này..."

Trác Dực Thần giống như nỏ mạnh hết đà, cố dùng chút hơi tàn đứng dậy, đón lấy đợt bạo kích lần thứ hai của Thừa Hoàng cùng Triệu Viễn Chu.

"A..."

Y vừa dồn lực chống đỡ vừa thét lên, máu tươi không ngừng trào ra từ khoé miệng nhỏ nhắn, thấm đỏ cả vạt áo.

Y cảm nhận được linh lực mình cạn kiệt, phủ tạng đều bị yêu lực của Triệu Viễn Chu cùng Thừa Hoàng đè nén chậm rãi vỡ tung, từng mạch máu đều đang căng lên đau đớn khắp người.

"Hư..."

Một dòng máu tươi sẫm màu bắn lên không trung, rơi trên gương mặt trắng nõn có phần nhợt nhạt của Trác Dực Thần khiến y theo bản năng nhắm chặt mắt.

Kia không phải máu của y, mà là của đại yêu Triệu Viễn Chu.

Trác Dực Thần kinh hãi nhìn lồng ngực Triệu Viễn Chu bị xuyên thủng giống hệt như vết thương chí mạng của Văn Tiêu cô nương ban nãy, hẳn là do xích thuỷ của Ly Luân gây nên.

Triệu Viễn Chu bị xích thuỷ xuyên tim, dù là đại yêu ngàn năm cũng khó lòng chống đỡ.
Hắn rất nhanh ngã xuống đất, tay ôm chặt lấy lồng ngực đang chảy máu như suối, đôi mắt căm hận vẫn luôn dán chặt vào gương mặt hốt hoảng của Trác Dực Thần.

Hắn không cam tâm, khi nãy dồn lực trước muốn đánh vỡ hòn đá ngáng đường là y, lại không để ý tên Ly Luân kia có bao nhiêu xảo trá, chớp cơ hội hắn đang tập trung mà đánh lén, thù giết tình lữ còn chưa trả đã phải nằm xuống.

Triệu Viễn Chu rốt cuộc chết không nhắm mắt.

Ánh mắt của hắn trước khi chết ám ảnh Trác Dực Thần đến cùng cực.

Là lỗi của y, tất cả là tại y.

"Triệu...Viễn Chu..."

Y bất lực khóc lớn, muốn bò về phía Triệu Viễn Chu, miệng không ngừng lẩm nhẩm xin lỗi, này không phải điều y mong muốn.

Mọi chuyện đã trở nên ngoài kiểm soát của y.

"Ca ca, Tiểu Cửu sợ hắn đả thương huynh, mới nhân thời cơ giết hắn trước một bước."

Bạch Cửu ở một bên lên tiếng, lời nói ra mang theo thanh âm nhẹ nhàng đáng yêu, nhưng nội dung lại làm người nghe lạnh sống lưng.

Mạng người trong mắt cậu không ngờ lại rẻ mạt như vậy, nói giết liền giết, nghe ra đơn giản giống như giết chết một con cá nhỏ.

"Trác Dực Thần, là ngươi hại chết huynh ấy, Ly Luân tàn bạo khát máu, ngươi còn muốn bao nhiêu người bỏ mạng nữa mới hài lòng?"

Thừa Hoàng tận mắt chứng kiến bằng hữu ngàn năm của mình thân vẫn, lại ôm uất hận chết không nhắm mắt, đã đau đớn tới mức cả người bốc ra hoả diễm doạ người, thiêu trụi cả một mảng cây cối xung quanh.

"Trác Dực Thần, ngươi có chết cũng không rửa sạch tội."

Phải, y xứng đáng chết trăm ngàn lần, nhưng y chết rồi, lấy ai bảo vệ Bạch Cửu của y đây?

Leng keng. Trường kiếm nặng nề bị quăng trên đất, người ném nó tới trước mặt Trác Dực Thần lại là Thừa Hoàng.

"Trác Dực Thần, ta cho ngươi tự mình lựa chọn, hoặc là giết Ly Luân, hoặc là để hắn sống tiếp tục đồ sát chúng sinh."

Thừa Hoàng biết tính tình con lam tước này trước nay cố chấp, chi bằng để y tự có tính toán của mình.

Trác Dực Thần bị lời nói Thừa Hoàng ép đến gần như điên loạn, hết nhìn trường kiếm lại nhìn đến chỗ Bạch Cửu đệ đệ, kia vẫn là dáng vẻ thiếu niên lang ngây ngô non nớt, vậy mà vừa rồi lại gây nên cái chết của bằng hữu y.
Y phục thiếu niên nhuốm đầy vết máu của kẻ khác, vẫn hướng y luôn miệng gọi ca ca.

Trác Dực Thần đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng đôi mắt bình vại như làn nước trong hồ, không còn nhìn ra cảm xúc gì.

Thừa Hoàng im lặng chờ đợi, thấy y nhặt lên trường kiếm từ dưới đất, chầm chậm tiến đến chỗ Ly Luân.

Hắn mừng vì Trác Dực Thần vẫn còn một tia tỉnh táo.

"Tiểu Trác ca, huynh thật sự muốn giết Tiểu Cửu sao?"

Ly Luân giương đôi mắt ngập nước hướng về phía mỹ nhân ca ca, không thể nào, chẳng phải y yêu nhất là Bạch Cửu đệ đệ sao? Sao có thể tự tay cầm kiếm đâm tới chỗ cậu được chứ?

"Mọi chuyện nên kết thúc rồi."

Trác Dực Thần lạnh nhạt lên tiếng, nâng cổ tay chỉa mũi kiếm đến lồng ngực Ly Luân, cũng là Bạch Cửu đệ đệ của y.

Gương mặt y cố tỏ ra bình ổn, nhưng vẫn không ngăn được đôi mắt phiếm hồng chứa đầy lệ quang, từng giọt kiều diễm như châu sa lặng lẽ rơi xuống.

"Xin lỗi, Bạch Cửu..."

Y nói một lời xin lỗi cuối cùng, dùng sức lực còn lại đâm kiếm nhắm thẳng tới chỗ Bạch Cửu, tròng mắt y phát hoạ rõ ràng hình ảnh thảng thốt của thiếu niên, giống như không ngờ đến có ngày mình lại chết dưới tay ca ca.

Ly Luân tròn mắt chờ đợi, nếu Trác Dực Thần thật sự đâm tới, hắn sẽ ngay lập tức chuyển sang ký sinh trên cơ thể y, thế nhưng đợi mãi cũng không có mũi kiếm nào đâm vào lồng ngực hắn.

Chỉ thấy Trác Dực Thần vung tay đâm kiếm nửa chừng lại thu về, xoay ngược cổ tay đâm vào lồng ngực chính mình.

"Cái gì?"

Ly Luân bị doạ sợ, giống như không tin vào mắt mình chỉ kịp hô lên một tiếng, nhào đến đỡ lấy thân thể Trác Dực Thần đang đổ xuống như một chiếc lông vũ.

"Trác Dực Thần! Ngươi điên rồi!"

Kia cũng ngoài dự liệu của Thừa Hoàng, hắn muốn đến gần giúp một tay nhưng Ly Luân đột nhiên bạo phát yêu lực tạo thành một tầng kết giới ngăn cách hắn tiến tới chỗ Trác Dực Thần, vậy nên chỉ đành hết cách đứng ở bên ngoài theo dõi nhất cử nhất động của y.

"Khụ...Trác Dực Thần ta tự dùng kiếm xuyên tim, lấy cái chết bồi tội với những linh hồn đã bị Bạch Cửu đồ sát. Cầu ngươi...tha cho đệ ấy...Thừa Hoàng..."

Cách một tầng kết giới Thừa Hoàng vẫn nghe được tiếng Trác Dực Thần khó nhọc lên tiếng, hắn bất lực thở dài, vì sao y phải khổ sở như vậy, làm đến mức này...

Ly Luân muốn đưa tay rút ra trường kiếm đang cắm sâu vào lồng ngực Trác Dực Thần, lại bị y cầm chặt bàn tay dùng lực đâm vào sâu hơn, tới mức mũi kiếm xuyên qua cơ thể lộ rõ phía sau lưng y, từ trên mũi kiếm máu tươi thi nhau như huyết vũ đổ xuống không ngừng, giống như là đang rút cạn toàn bộ máu huyết trong cơ thể yếu ớt của y.

"Không thể...không thể...Trác Dực Thần....ngươi tại sao?"

"Xin lỗi...Tiểu Cửu...ca ca chỉ còn cách này..."

"Ngu ngốc, ngươi thật quá ngu ngốc, Trác Dực Thần."

Ly Luân cũng không có tâm trạng vào vai Bạch Cửu, lời nói mang theo run rẩy phát ra đều là của chính hắn, hắn thực sự không nghĩ tới Trác Dực Thần sẽ chọn cách tiêu cực như thế này, còn nghĩ mang Bạch Cửu ra uy hiếp y cùng hắn cao chạy xa bay, trói buộc y ở bên mình.

Hắn không ngờ rằng, Trác Dực Thần kiên quyết không phụ Bạch Cửu, cũng không muốn phụ chúng sinh thiên hạ.

Mỹ nhân ca ca vậy mà lại là một con chim ngốc!

Nhưng mà là một con chim yêu tự do, muốn tự mình bay vút lên trời xanh, bất luận kẻ nào cũng không thể giữ được y trong tay.

"Trác Dực Thần, Thần Thần, ca ca..."

Ly Luân gọi loạn xạ, lần đầu tiên có cảm giác đau đớn sau mấy ngàn năm, hắn ôm Trác Dực Thần trong lòng, tham lam gọi ca ca, dẫu chỉ là giả đò, là vay mượn, là tạm bợ.

Hắn biết trong mắt Trác Dực Thần, từ đầu chí cuối cũng chỉ xem duy nhất một mình Bạch Cửu là đệ đệ của y.

Còn hắn chẳng là gì cả.

Đúng như lời y từng nói, hắn thật đáng thương, thật thảm hại.

Trác Dực Thần không còn sức nói ra những câu hoàn chỉnh, Ly Luân dựa vào khẩu hình miệng đang mấp máy của y mà hiểu được rằng y đang gọi Tiểu Cửu.

Y nâng đôi tay đầy máu lên chạm vào mặt hắn, làm gương mặt thiếu niên lộn xộn nước mắt cùng máu tươi, thế như hắn cũng không chê bẩn, còn dùng bàn tay siết lấy tay y áp chặt vào mặt mình.

Ly Luân cảm nhận được ý thức của Bạch Cửu bị phong ấn bên trong cơ thể mình ngo ngoe muốn vùng dậy, dường như cũng nhận ra cảm giác đau đớn khi ca ca của cậu sắp sửa bỏ lại cậu một mình.

Ly Luân nhắm mắt thở dài, chẳng qua bản thân cũng chỉ là kẻ mạo danh, hắn cũng không muốn ngăn cản đệ đệ chân chính đến nhìn Trác Dực Thần lần cuối, luyến tiếc hôn lên bàn tay y rồi ẩn đi.

Lần này ly biệt, ắt sẽ chẳng có tương phùng.

"Ca ca...ca ca...tại sao? Huynh không được chết, đừng bỏ đệ lại mà, ca ca..."

Bạch Cửu quay về, khóc đến tê tâm liệt phế nhìn ca ca mà cậu yêu thương nhất hơi thở dần suy yếu trong tay.

Kẻ phải chết đáng lý ra phải là cậu mới đúng, không nên là ca ca.

Bạch Cửu hận Ly Luân một, lại hận chính mình ngàn vạn lần.

Cậu vô dụng để ca ca lo lắng hết lần này đến lần khác, cuối cùng còn hại chết ca ca.

"Ca ca...Tiểu Cửu sai rồi, đệ xin lỗi, ca ca đừng bỏ đệ mà..."

"Đệ sẽ chăm chỉ học pháp thuật, không trốn ca ca đi chơi nữa..."

"Đệ cũng sẽ không trộm ăn quá nhiều bánh quế hoa..."

"Ca ca, đệ sẽ không vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà giận dỗi khóc lóc làm nũng với huynh mà..."

"Đệ sẽ ngoan, sẽ ngoan mà ca ca...ca ca..."

Bạch Cửu vừa khóc vừa gấp rút nói, giống như sợ mình nói chậm một chút ca ca sẽ ngủ mất, sẽ chẳng nghe được mình nói những gì.

"Ca ca, tiểu Trác ca, Tiểu Cửu yêu huynh, đừng bỏ đệ, đừng chết..."

Trác Dực Thần rốt cuộc đợi được đệ đệ của y trở về, mãn nguyện mà mỉm cười, đôi đồng tử luôn nhìn Bạch Cửu không chớp dần dần mất đi tiêu cự, y cuối cùng không có cơ hội nói với cậu rằng ca ca cũng yêu đệ, như vậy trút hơi thở cuối cùng.

Y khép lại mi mắt, ngủ một giấc thật dài, không tỉnh lại nữa.

"CA CA...KHÔNG!!!"

Bạch Cửu thét lên thê lương, làm vang vọng cả một mảng rừng núi hoang vu, kinh động cả lũ chim lẩn trốn trong tán cây phong đỏ.

Trác Dực Thần là linh thú tộc lam tước, khi chết thân thể cũng không lưu lại cho cậu, tan biến thành vô vàn đốm sáng xanh biếc theo gió thổi bay, hồn về hỗn độn, đi tìm tự do của riêng mình.

Bạch Cửu bất lực kêu gào muốn nắm lại ca ca lưu giữ trong tay, nhưng lòng bàn tay quơ loạn trong không trung cũng không bắt được thứ gì.

Trác Dực Thần thân thể triệt để tiêu tán, giống như là chưa từng tồn tại trên cõi đời này.

Bạch Cửu thống khổ khi mất đi người cậu yêu quý nhất, đã thực sự phát điên.

"Ly Luân, là ngươi hại chết ca ca của ta."

Bạch Cửu quỳ ở trên đất ngửa cổ rống lên, xung quanh người bùng phát yêu lực dữ dội.

"Ahhhhhhhhhh"

Thừa Hoàng từ nãy tới giờ luôn đứng một bên bất lực không biết phải lên tiếng nói cái gì, giờ phát hiện hành động bất thường của Bạch Cửu, muốn tiến tới ngăn cản nhưng lại bị cỗ yêu lực cường hãn của cậu đánh bật ra xa.

Thừa Hoàng thầm kêu không ổn, Bạch Cửu là muốn tự bạo nguyên đan.

Nguyên đan vừa tu luyện vài trăm năm nay tự bạo lại phát ra lực đạo kinh người, theo tiếng thét của Bạch Cửu tụ lại lấy cậu làm tâm điểm, nếu Thừa Hoàng còn không mau chóng chạy đi e là sẽ cũng bị kéo theo.

"Ly Luân, ta tự bạo ngươi cũng đừng hòng sống!"

Ly Luân ký sinh trong cơ thể của Bạch Cửu lúc này bị luồng nội lực xung kích của cậu vì muốn tự bạo mà cũng đau đớn không thôi, muốn tìm một cơ thể để thoát ra ký sinh vào nhưng hiện tại chẳng có kẻ nào đến gần được Bạch Cửu trong phạm vi mười thước.

Thôi vậy, Trác Dực Thần chết rồi, Bạch Cửu cũng chết, thù hắn cũng đã trả xong, cũng nên kết thúc một kiếp khổ hạnh của chính mình.

Yêu hận luân phiên như vậy kéo dài không có hồi kết, chi bằng hôm nay chấm dứt tại đây.

Sau thời gian tụ lực, thiếu niên hét lên một tiếng cuối cùng trước khi nguyên đan trong cơ thể nổ uỳnh một tiếng, đất đá cỏ cây bị lực đạo kinh người đánh bật cả gốc, rừng phong một trận rung chuyển, cả hồ nước tĩnh lặng cũng động sóng từng đợt.

Sau cùng chỉ còn lại một vùng đất hoang tàn, khói bụi trắng dã phủ đầy.

Mà thiếu niên đầu tóc đỏ rực cùng chuông bạc đinh đang kêu cũng tan biến, có lẽ đã chạy đến một nơi nào đó tìm ca ca của mình.

Từ mảnh tro tàn một giọng nói tinh nghịch như có như không vang lên.

"Ca ca...đừng đi nhanh quá, đợi Tiểu Cửu..."

Lại như có như không một giọng nói ôn nhu đáp lại.

"Tiểu Cửu...ta ở đây."













Hoàn.










Ròi ngủm hết còn mình chú Thừa Hoàng sống cô độk mụt mình =))))))))) paiiiiii
Tiếp theo là cp nào đây mí cị em, cmt nhe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store