| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân
Bất hối (1)
Bạch Cửu/Ly Luân x Trác Dực Thần
Niên hạ, ngược tâm ngược thân, H, BE🥹
.
Trác Dực Thần bất lực nhìn về phía đệ đệ y luôn xem như báu vật mà đối đãi trân quý thời khắc này đã hoàn toàn bị Ly Luân khống chế.
Bạch Cửu biến hoá, từ đứa nhỏ xinh xắn mềm mại bỗng chốc cả người toả ra hắc quang đáng sợ, mái tóc nâu đỏ tinh nghịch cùng số chuông bạc treo lên đã biến mất, hoá thành một màu đen tựa mực, dáng vẻ thâm trầm khó tả.
Nhưng thứ khiến y đau đớn hơn cả, trong đôi mắt linh lợi lúc nào cũng tràn ngập vui vẻ cùng thuần khiết khi nhìn tới chỗ mình giờ đây ảm đạm tăm tối, con ngươi đen tuyền như muốn xoáy sâu lấy y, hung hãn hút y vào bên trong.
"Không đúng! Tiểu Cửu!"
Trác Dực Thần ai oán lên tiếng, kia không phải Bạch Cửu của y, không phải!
Bạch Cửu của y sẽ không nhìn y bằng ánh mắt lạnh nhạt xa lạ như vậy, càng sẽ không vung kích hướng về phía y.
Bạch Cửu đả thương Trác Dực Thần chỉ bằng một cái nâng tay.
Y bị luồng nội lực cường hãn của Ly Luân bên trong người Bạch Cửu đánh văng ra xa, mặc dù đã dùng Vân Quang kiếm đỡ lấy một kích kia, nhưng vẫn là chật vật khuỵ một chân xuống đất, tay còn dùng mũi kiếm chống xuống làm điểm tựa.
Trác Dực Thần nôn ra một ngụm máu, viền mắt đã đỏ lên lấp lánh thuỷ quang.
Y không tài nào chĩa mũi kiếm về phía đệ đệ của mình, chỉ có thể chật vật né tránh cùng đón nhận những đòn tấn công của cậu.
Mỗi một chiêu Ly Luân đánh tới đều là sát chiêu, tuỳ thời tước lấy mạng sống của y.
"Dừng lại đi! Tiểu Cửu! Bạch Cửu! Đừng để Ly Luân khống chế!"
Trác Dực Thần dùng ống tay áo lau đi khoé môi vươn đầy máu, đau xót hướng Bạch Cửu mà điên cuồng gào lên, muốn cậu thanh tỉnh đôi chút.
Nào ngờ nhận lại tràng cười giòn giã.
"Ha ha...Trác Dực Thần, cảm giác bị chính đệ đệ ngươi yêu quý đánh đến trọng thương mà chẳng làm gì được, thú vị chứ?"
"Ly Luân, ngươi cút ra khỏi người đệ ấy!"
Trác Dực Thần nghe ra giọng nói của Ly Luân từ gương mặt Bạch Cửu đệ đệ của y phát ra càng tức đến tròng mắt đỏ ngầu, y biết Bạch Cửu cũng đang khổ sở, vậy mà y thân là ca ca lại chẳng giúp gì được.
"Ta đã hoàn toàn chiếm được thân xác lẫn tiềm thức của hắn, Trác Dực Thần, Bạch Cửu của ngươi, chết rồi! Giờ chỉ còn Ly Luân ta thôi."
"Câm miệng!"
Trác Dực Thần không chịu được đả kích, thi triển khinh công bay đến nâng kiếm muốn đâm Ly Luân, nào ngờ bị hắn tránh được vòng qua phía sau áp chặt, tay xoay mũi kiếm hướng ngược về phía cổ y, rốt cuộc khoá y bên trong.
"Đừng cố chấp nữa! Bạch Cửu của ngươi chết rồi thì để ta đến làm đệ đệ ngươi, thế nào, dù sao cũng là thân xác này thôi!"
Ly Luân thổi vào tai Trác Dực Thần mấy lời càng khiến y phẫn nộ cùng cực, môi mỏng quát lên một tiếng cút rồi dùng toàn lực thoát khỏi gông kìm của hắn.
Cả hai giao đấu thêm vài trăm hiệp, cuối cùng sức lực Trác Dực Thần cạn kiệt, ngã xuống đất.
Vân Quang kiếm cũng gãy.
Y vẫn cố siết chặt nửa thanh kiếm còn lại chống người ngồi dậy, nửa chừng vì suy yếu lại ngã xuống, cả người y phục hỗn loạn, tóc tai rũ rượi, không đâu là không có vết thương, vô cùng thảm hại.
Trác Dực Thần tầm mắt mơ hồ, lại cảm nhận được dưới tay đang chống trên đất gồ lên, chạm phải cái gì lành lạnh.
Là chuông nhỏ trên tóc Bạch Cửu, cái chuông mà y vẫn luôn thường nghịch ngợm đùa giỡn.
Trác Dực Thần nắm lấy nó trong tay, một cỗ cảm xúc bất lực dâng trào như sóng cuộn, rốt cuộc không nhịn được nữa rơi nước mắt, miệng lẩm nhẩm gọi cái tên quen thuộc.
" Tiểu Cửu, Tiểu Cửu..."
"Trả Tiểu Cửu lại cho ta..."
Ly Luân nhíu mày nhìn y chật vật nằm dưới đất cúi đầu lẩm bẩm gì đó, không biết sao tay định vung kích kết liễu mạng sống của y lại đình trệ, nhớ lại Trác Dực Thần là mỹ nhân ca ca của tên Bạch Cửu yếu ớt nhu nhược kia, cũng chính y mấy lần khiến cậu vùng dậy một tia thanh tỉnh, hại hắn mất thời gian khá lâu mới có thể hoàn toàn chế trụ được toàn bộ thể xác lẫn thần thức tiểu tử ấy.
Bất giác khoé miệng chợt câu lên, cảm thấy người này khá thú vị.
Trác Dực Thần là bạch nguyệt quang của Bạch Cửu, cũng là tâm ma không thể thoát ra của Bạch Cửu.
Ly Luân còn bận suy nghĩ, mỹ nhân ca ca đã bất tỉnh từ lúc nào, có lẽ khi nãy bản thân ra tay mạnh quá.
Hắn mang Trác Dực Thần về mật động của mình bên cạnh thác nước. Mãi cho đến đêm y mới nhíu mày tỉnh dậy.
Trác Dực Thần nhăn mặt vì cả người loại trừ cảm giác đau đớn do đủ vết thương lớn nhỏ ra, y còn đang bị một cục gì âm ấm nằng nặng nằm đè lên người.
"Bạch Cửu?"
Trác Dực Thần chậm chạp tiếp nhận, trong mật động rất tối, nhờ một chút ánh sáng từ mặt trăng len qua thác nước đang đổ xuống xối xả mới miễn cưỡng nhìn thấy, y căng mắt phát hiện người đang gối đầu lên ngực mình hai tay ôm cứng lấy mình vậy mà lại là Bạch Cửu của y.
"Ưm...ca ca, buồn ngủ."
Bạch Cửu bị y gọi hơi bực bội nói bằng giọng mũi, lại mè nheo theo thói quen ôm y chặt hơn, đem mặt vùi vào hõm cổ y.
Đầu tóc y phục đều chân chính là Bạch Cửu, nhưng mà...nhưng mà Trác Dực Thần cảm thấy có gì đó không đúng lắm, y cảm nhận được dưới lớp da cổ mỏng manh ngoại trừ hơi thở nóng ấm của Bạch Cửu phả vào, dường như còn có một nụ cười quái đản đang kéo lên hết cỡ.
"Không đúng, ngươi không phải Tiểu Cửu!"
Trác Dực Thần cảnh giác, đem người đẩy sang một bên, chính mình lại lăn đến sát vách động.
Y đưa tay triệu hoán Vân Quang kiếm, quên mất nó đã bị đánh gãy, giờ chỉ còn là một mảnh sắt vụn vô dụng, triệu tới cũng chẳng ích gì.
" Hừ, vậy mà cũng bị ca ca phát hiện."
Nghe Ly Luân gọi mình là ca ca, Trác Dực Thần trong bụng liền dâng lên cảm giác chán ghét.
"Câm miệng! Chỉ có Bạch Cửu mới được gọi ta là ca ca."
Trác Dực Thần tức giận, muốn một lực đánh chết hắn, nhưng với tình trạng thê thảm hiện tại, y biết mình không thể, nghĩ trước tiên trốn đi, chạy về báo với bọn người Triệu Viễn Chu nhờ giúp đỡ.
Thân thủ vẫn còn chút linh hoạt nhảy về phía miệng động chắn bằng thác nước, nhưng chưa kịp nhảy ra đã bị kết giới vô hình cản lại đánh bật về phía sau.
"Đáng ghét!"
Ly Luân bật cười đắc ý, kia đều nằm trong dự đoán của hắn, mỹ nhân ca ca tỉnh lại chắc chắn sẽ nháo động một phen, lập một cái kết giới phòng y bỏ trốn chắc chắn không thừa.
Mùi hương nhàn nhạt cùng độ ấm của Trác Dực Thần vẫn còn vương vấn trên y phục của Ly Luân, khi nãy ôm y ngủ nhận ra người này vừa thơm lại vừa mềm, chẳng trách sao tiểu tử Bạch Cửu lại thích bám dính lấy y cả ngày như vậy.
Hắn trước giờ sống kí sinh trên thân thể đủ loại người, thầm nghĩ hay là chuyển sang chiếm đoạt cơ thể Trác Dực Thần thì sao nhỉ, nhưng rồi lại bảo không cần, hắn vẫn là thích ngắm nhìn mỹ nhân ca ca biểu cảm linh động hoạt bát này trước mặt hơn, cả lúc mắng người cũng nhìn rất có khí chất.
Ly Luân ngã người trên giường đá, một tay còn chống đầu ra vẻ tận hưởng, nhìn môi mỏng nhạt màu của Trác Dực Thần liên tục mấp máy hết mắng lại chửi mình, bộ dáng vô cùng hưởng thụ.
Trác Dực Thần lời nói phun ra giống như đem nước đổ lên lá môn, rót không được vào tai tên khốn kia, nhưng mỗi lần nhìn tới gương mặt của Bạch Cửu y lại mềm lòng, dù là mắng chửi cũng không hề có nửa điểm uy hiếp.
"Ly Luân!"
"Hửm?"
"Ta biết Bạch Cửu vẫn đang bị phong ấn bên trong, ngươi cho ta gặp đệ ấy đi."
"Không cho! Hắn chết rồi!"
"Tiểu Cửu không chết! Ngươi cho ta gặp đệ ấy, một chút thôi."
Trác Dực Thần nghĩ chắc là mình điên rồi mới đi cầu xin tên yêu vật máu lạnh này, nhưng mà y thật sự rất nhớ Bạch Cửu đệ đệ của y.
"Ly Luân, hay là ngươi chiếm thân xác ta đi, Tiểu Cửu dù sao cũng chỉ là tiểu hồ sống chưa quá trăm tuổi, tại sao nhất quyết phải là đệ ấy?"
Ly Luân thoáng chốc trầm mặc, vì sao ư, nhớ đến ngọn nguồn căn cơ của mối thù truyền kiếp với tộc Thanh Khâu hắn càng điên tiết hơn, hắn chắc chắn phải chọn Bạch Cửu bởi vì cậu là huyết mạch nguyên thuỷ chân chính của cửu vĩ bạch hồ tộc, phụ mẫu thân sinh của cậu chính là kẻ đã tàn sát yêu tộc của hắn, hạ xuống ám chú dồn hắn vào bước đường cùng, nhục thể tiêu tán chỉ còn lại tàn hồn phải sống ký sinh trên cơ thể ký chủ.
Một lời nguyền rủa đáng ghét!
Ly Luân tốn bao nhiêu công sức mới đến được bước đường ngày hôm nay, sao có thể nói đổi là đổi.
Thấy hắn bảo trì trầm mặc, Trác Dực Thần cũng từ bỏ ý định tự dâng thân thể mình đổi lại Bạch Cửu, nhưng vẫn cố chấp van nài được gặp cậu dù chỉ chốc lát.
" Ly Luân, coi như ta xin ngươi, cho ta gặp Bạch Cửu một chút thôi, ngươi muốn điều kiện gì ta cũng đáp ứng."
"Thật? Bất kể chuyện gì?"
Ly Luân hơi nhướn mày, hiện tại Trác Dực Thần có muốn giở trò với hắn cũng không đủ khả năng, hắn ngược lại nghe y nói tình nguyện làm mọi thứ để được gặp tiểu tử Bạch Cửu liền có chút cao hứng.
Thật muốn trêu đùa mỹ nhân ca ca của thằng nhóc ấy một phen.
"Ph...phải...chỉ cần không ép ta phóng hoả giết người, không làm việc gì trái lương tâm, ta đều sẽ đáp ứng."
"Đến đây!"
Ly Luân vẫy tay gọi Trác Dực Thần đến gần, y dù biết tên này lòng lang dạ sói chắc chắn không phải chính nhân quân tử, nhưng cũng mặc kệ không quản, chỉ cần có thể gặp được Bạch Cửu đệ đệ, y đều nguyện ý.
Trác Dực Thần chậm chạp đến cạnh giường đá, nét cảnh giác trên gương mặt chưa từng buông xuống, thấy hắn vươn tay muốn tóm lấy mình đã vội nhảy về phía sau.
" Lùi cái gì? Không phải muốn gặp hắn sao?"
"Ngươi còn chưa nói điều kiện đưa ra là gì, chẳng may ngươi thất hứa? Ta làm sao tin được?"
Ly Luân biết không dễ lừa được con lam tước thông minh này, rốt cuộc thẳng người ngồi dậy.
"Ngươi đến đây, để yên cho ta ôm một lát, ta có nói gì cũng không được đẩy ra, cũng không được bài xích, ta liền cho ngươi gặp hắn."
Ly Luân thẳng thừng yêu cầu, dang rộng hai tay, bộ dạng vương giả nắm quyền sinh sát, chờ đợi Trác Dực Thần làm theo.
Y có hơi chần chừ, không nghĩ tới hắn lại đưa ra yêu cầu quái đản như vậy, không biết có nên đáp ứng hay không, đương lúc đó thì giọng nói trầm ổn của hắn lại vang lên, nhìn ra đã có chút mất kiên nhẫn.
"Ca ca nếu không muốn thì thôi vậy, đời này cũng đừng mong gặp lại Bạch Cửu đệ đệ nha."
Trác Dực Thần thấy hắn thu tay, mới gấp gáp cắn răng bước đến trước mặt hắn.
"Gần hơn chút!"
Ly Luân mỉm cười đắc y, cuối cùng không chờ được kéo eo mỹ nhân ca ca ôm lấy bằng cả hai cánh tay, mặt vùi vào lồng ngực y tham lam hít ngửi.
"Dễ chịu quá..."
Ly Luân cảm thán, càng siết chặt Trác Dực Thần hơn nữa, y dù sao phóng lao cũng phải theo lao, xụi lơ cơ thể để mặc cho hắn ôm, nếu hắn dám gạt y thì cho dù hồn về hỗn độn y cũng sẽ không để hắn yên ổn.
Trác Dực Thần chịu đựng cảm giác bị ôm cứng ngắt như vậy một lúc cả người máu huyết không thông đều đã tê rần, lại bị hắn một đầu tóc đen tuyền dụi tới dụi lui không an phận đâm chọc không khỏi ngứa ngáy, thế nhưng vẫn là nhịn xuống không đẩy hắn ra.
"Ca ca...ca ca...người huynh thật thơm, cũng thật ấm! Thần Thần..."
Trác Dực Thần thoáng chút rùng mình, giọng người trong lòng nỉ non nũng nịu lại mềm ngọt như mật, khiến y bất giác không nhìn rõ này là Ly Luân, hay là Bạch Cửu của y.
Tay cũng vì vậy trong vô thức đưa đến xoa xoa đầu tóc thiếu niên.
"Hức... tiểu Trác ca...ta là Bạch Cửu, ta rất nhớ huynh."
Trác Dực Thần nghe thấy thiếu niên khóc lóc, hoảng hốt đẩy vai cậu ra, phát hiện hắc y thiếu niên ban nãy đã quay lại thành dáng vẻ của Bạch Cửu, mà đôi mắt ngấn lệ này, hai vệt hồng nhuận dưới mi mắt to tròn lóng lánh của cậu khiến cho y nhận thức được, người này chính là Bạch Cửu đệ đệ.
"Tiểu Cửu, Tiểu Cửu..."
Trác Dực Thần loạn gọi, cũng vòng tay ôm lấy cậu nhóc, viền mắt cũng đỏ lên.
Ly Luân dù là tâm địa độc ác nhưng vẫn biết giữ lời, cho Trác Dực Thần gặp Bạch Cửu chân chính, còn hắn tạm thời ẩn đi, thế nhưng vẫn nhận thức được hơi ấm của y, cảm nhận giống hệt như với Bạch Cửu.
Đời này, từ lúc yêu tộc của hắn tận diệt, chưa từng có ai ôn nhu ôm hắn vào lòng như thế.
Vậy nên hắn dù biết bản thân chỉ là đang lợi dụng trộm ké một đoạn, hắn vẫn rất vui sướng tận hưởng.
"Tiểu Trác ca, Ly Luân dùng thân xác đệ tổn thương huynh sao? Đệ xin lỗi, đệ quá yếu ớt, dù cố gắng cách nào cũng không thể chống lại hắn khống chế, đệ tổn thương huynh..."
"Tiểu Cửu đừng khóc, đừng khóc..."
Bạch Cửu nhìn thấy cả người ca ca chi chít vết thương còn là do chính mình gây ra càng tự dằn vặt khóc đến lợi hại, Trác Dực Thần một bên vừa lau nước mắt vừa dỗ dành cậu, cậu đau một thì y còn đau hơn gấp trăm lần.
"Tiểu Cửu, đệ yên tâm, ca ca nhất định tìm cách cứu đệ, đệ phải cố gắng chống chọi, định thần, đừng để hắn hoàn toàn điều khiển đệ."
Bạch Cửu nghe ca ca xoa xoa lưng trấn an cuối cùng cũng dừng khóc, bình ổn ôm lấy eo y, ừm nhẹ một tiếng.
"Ca ca...mai này nếu đệ mất khống chế mà biến thành dáng vẻ khát máu chỉ cuồng giết chóc, huynh sẽ giết đệ sao?"
"..."
Trác Dực Thần đau lòng trước câu hỏi đó của Bạch Cửu, với kẻ đặt an nguy của tam giới tứ châu làm trọng trách trên vai như y, y thật sự sẽ làm như Bạch Cửu nói, dẫu cho việc đó chẳng khác nào cầm kiếm tự đâm vào trái tim y.
Trác Dực Thần rốt cuộc không đáp lời, không muốn để đứa nhóc vừa thanh tỉnh chịu thêm tổn thương, y sẽ tự tay giết Bạch Cửu, sau đó vẫn thân bồi cậu dưới hoàng tuyền.
Nhưng y không nói cho cậu nghe kế hoạch của mình, chỉ nói ra mấy lời vỗ về an ủi.
" Sẽ không, ca ca sẽ nghĩ cách loại bỏ ấn ký Ly Luân ra khỏi người đệ."
Trác Dực Thần nói là vậy, nhưng chính y và Bạch Cửu đều biết làm gì có cách nào có thể loại bỏ Ly Luân ký sinh, hoặc là hắn tự nguyện chuyển sang thân thể khác, hoặc là cưỡng chết giết chết hắn, thế nhưng như vậy Bạch Cửu cũng sẽ chết.
Bạch Cửu không đáp lời nữa, tay ôm eo Trác Dực Thần đột nhiên mọc ra móng tay đen ngòm nhọn hoắc xuyên qua lớp y sam sẫm màu cắm vào da thịt y, khiến y đau đớn kêu lên lại muốn vùng vẫy thoát ra.
Trác Dực Thần rũ mắt nhìn, Bạch Cửu đã quay lại biến thành thiếu niên hắc y hung tàn, tròng mắt chỉ còn là đống tro bụi tan hoang, giống như muốn đoạt mạng người khác.
Ly Luân tức giận khi vừa nãy nghe thấy mỹ nhân ca ca nói với Bạch Cửu sẽ nghĩ cách loại bỏ hắn, vậy thì coi như đây cũng là lần cuối hắn để cho y gặp lại vị đệ đệ yêu quý này đi.
Nhận ra người đang cưỡng chế ôm mình là Ly Luân, Trác Dực Thần lại tỏ vẻ chán ghét gỡ tay hắn ra lùi về phía cửa động.
Y càng kinh tởm động chạm của hắn, hắn càng điên cuồng hơn muốn dùng thân xác Bạch Cửu làm nên mấy chuyện tày trời với y.
" Cùng là một gương mặt, ca ca vì sao ban nãy huynh huynh đệ đệ với Bạch Cửu như vậy bây giờ lại xa cách ta đến thế? Hay là huynh không thích bộ dạng trưởng thành này của Bạch Cửu? Vậy ta biến về vẻ trẻ con đó là được chứ gì."
Ly Luân luyên thuyên mấy điều ngớ ngẩn khiến cho Trác Dực Thần không thể hiểu nỗi, y không biết hắn cố chấp cái gì, hắn không phải là Bạch Cửu thì cho dù có mang dáng vẻ hay cố gắng bắt chước mọi thứ của cậu cũng đều không thể trở thành cậu.
Trác Dực Thần chỉ cảm thấy thống hận cùng chán ghét hắn thêm mà thôi.
"Ly Luân, ngươi mãi mãi cũng chỉ là một kẻ sống ký sinh, dùng cách tước đoạt hạnh phúc của kẻ khác mà biến chúng thành thức ăn nuôi dưỡng bản chất thiếu kém điên loạn của mình. Ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể tệ hại như vậy, mãi mãi sống dưới dáng vẻ của kẻ khác, không bao giờ tìm ra được hạnh phúc của chính mình."
"..."
"Ly Luân, ta khuyên ngươi buông tha Bạch Cửu đi, cũng là buông tha chính ngươi!"
"Câm miệng, là các ngươi ép ta tới mức này, ta chính vì thiếu kém, ta cái gì cũng không bằng hắn, một thân thể hoàn chỉnh cũng chẳng có. Trác Dực Thần ngươi nói xem, tộc của hắn tận diệt tộc ta, mối thù diệt tộc chẳng lẽ ta không có tư cách bắt hắn trả?"
Uỳnh ầm mấy tiếng.
Ly Luân giống như yêu vật phát điên, vận nội lực đánh một kích vào cửa động chật hẹp sau lưng Trác Dực Thần khiến đất đá rơi xuống, mật động một trận rung chuyển, cửa động cũng vì bị đất đá lấp đầy mà không nhìn thấy lối ra, bên trong động đột ngột trở nên tăm tối, bụi bay mịt mù.
Trác Dực Thần hoảng sợ ho khan vì hít phải bụi, nép sát vào vách động lần mò muốn tìm lối ra, một khắc sau một đóm lửa nhỏ từ lòng bàn tay Ly Luân phát ra ánh sáng yếu ớt hắt lên mặt hắn, chắn ngay trước mặt y.
Tròng mắt hắn đỏ ngầu triệt để giận dữ, oán khí đen ngòm men theo cổ hắn chạy dọc lên đến yết hầu, Trác Dực Thần không biết hắn muốn làm gì, vốn là gương mặt của Bạch Cửu nhóc con bánh bao đáng yêu nay lại đáng sợ như vậy, hắn quả thực không dám nhìn thẳng, quay đầu muốn bỏ chạy.
"Ca ca...đừng chạy a."
Ly Luân không quá khó khăn tóm được Trác Dực Thần , dùng một tay đè nén bả vai y ấn vào sát vách động, lại dùng tay còn lại mang đốm lửa đến gần gương mặt mỹ nhân ca ca.
"Cút ra! Ly Luân! Kẻ diệt tộc của ngươi dù sao cũng không phải Bạch Cửu, ân oán kẻ nào gây ra thì tìm kẻ đó tính sổ, không cần lôi người vô tội vào."
" Ta không cần biết! Hắn là người của Thanh Khâu tộc, phụ mẫu gây ra thì nhi tử đền tội, có cái gì không hợp đạo lý? Ca ca ngươi nếu có bản lĩnh, thì tới mà đoạt lại Bạch Cửu của ngươi đi!"
Trác Dực Thần vốn cũng là kiểu người cường ngạnh bất phục, dù cơ thể đang mang đầy thương tích không còn tâm kiếm vẫn không chịu thua dùng chút hơi tàn đánh tới chỗ Ly Luân, thế nhưng cách biệt thể trạng cùng công lực quá lớn, Ly Luân mặc dù trong hình hài đứa nhỏ Bạch Cửu uy thế cũng chỉ giảm đi chút đỉnh, vẫn dư sức vừa đánh vừa đùa giỡn trêu ngươi y.
Trác Dực Thần nhận ra kẻ này không thực sự muốn ác chiến đến mức ta sống ngươi chết, mà là đang chậm rãi đùa bỡn mình.
Hắn tránh né những đòn tấn công của y vô cùng uyển chuyển, tới mức một góc áo của hắn y cũng chưa thể chạm được quá năm lần, ngược lại y phục trên người y từng lớp từng lớp bị hắn sượt qua, kéo xuống hoặc là tháo đi, qua một hồi ngoại bào cùng trung y đều đã bị ném sang một góc, trên người chỉ còn độc nội sam màu trắng bằng tơ lụa mỏng nhẹ cột thắt ngay ngắn bị tháo ra một nửa, thấp thoáng là bả vai cùng lồng ngực trắng nõn như tuyết lộ ra.
Trác Dực Thần khó hiểu nhìn Ly Luân, nhận thấy hắn ta vẫn đang nhìn chòng chọc vào cơ thể bạc nhược dưới ánh sáng le lói của mình liền không ngăn được một dự cảm không lành.
Rõ ràng là đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, đột nhiên thoát y phục của y làm cái gì?
Có bệnh à!
Không biết có phải Trác Dực Thần ở trong mật động tăm tối nhìn lầm hay không, đột nhiên thấy yết hầu hắn nhấp nhô lên xuống, giống như là đang nuốt nước bọt kìm nén thứ gì đó sục sôi.
"Ly Luân, ngươi tốt nhất tránh xa ta một chút."
Trác Dực Thần chột dạ lên tiếng, cảnh giác tiến lên hai bước muốn nhặt lại y phục mặc nghiêm chỉnh lên người, nào ngờ bị Ly Luân dùng yêu lực nhanh hơn một bước thu lấy chúng trong tay.
"Trả y phục cho ta!"
"Ca ca muốn lấy lại thì đến đây mà lấy!"
Ly Luân nói rồi nhảy đi, mật động này cũng không nhỏ, Trác Dực Thần nương vào đốm sáng từ tay hắn đuổi theo ngay sát phía sau, cảm giác có gì đó không đúng lắm giống như là đang bị hắn dẫn dụ đi đến một địa phương nào đó.
Đến khi nhận ra người đã bị hắn đè xuống giường đá.
Giường đá vốn thô cứng không hề mềm mại được Ly Luân phủ lên lớp y phục vừa rồi cùng ngoại bào của chính hắn đã trở nên êm ái hơn đôi chút, nhưng Trác Dực Thần bị hắn ấn vô cùng thô bạo, lưng va đập một lực không hề nhẹ khiến y đau đến mức nhăn mặt.
"Ly Luân, ngươi làm gì?"
Thế mà chút đau đó cũng không sánh bằng cảm giác bất an trong lòng Trác Dực Thần ngay lúc này, y thất kinh nhìn thân thể thiếu niên vốn dĩ là của Bạch Cửu nhưng mang khí thế bá đạo của Ly Luân nằm đè trên người mình.
Dù trong thân thể đứa trẻ chưa trưởng thành của Bạch Cửu sức lực vẫn quá lớn, hắn ngồi trên bụng y lại ghì chặt hai vai y khiến y không tài nào giãy dụa.
Đóm lửa trên tay quá mức vướng víu, Ly Luân quăng nó vào trong trản đèn dầu đặt cạnh giường, ánh sáng từ đó hắt vào sườn mặt hắn, vậy mà cũng không thể xua đi vẻ tà mị trên gương mặt thiếu niên, ngược lại càng tỏ ra khí thế bức người, làm Trác Dực Thần không rét mà run.
Y càng hoảng sợ hơn khi giây tiếp theo Ly Luân không nói một lời nào mà xé mở nội sam cuối cùng trên người y.
"Cút ra! Ngươi! Càn quấy!"
Trác Dực Thần vừa giận lại vừa hoảng mà vung một cái tát vào mặt hắn, nhân lúc hắn chao đảo lật người muốn bỏ trốn, nhưng mà vẫn là bị hắn nhạy bén tóm trở lại, lần này còn dùng lực siết lấy y đến phát đau.
"Cút! Cút ra cho ta!"
Nhìn thấy mỹ nhân ca ca không chịu hợp tác mà liên tục ồn ào, Ly Luân cưỡng chế bắt lấy cằm y hôn xuống, gặm cắn lấy môi y.
Trác Dực Thần vừa đờ đẫn lại rất nhanh chuyển sang dùng hết sức lực giãy dụa, chuyện gì đang diễn ra thế này?
Y khóc không thành tiếng, dường như mơ hồ nhận ra Ly Luân tiếp theo là muốn làm gì.
Không thể! Trác Dực Thần không cho phép hắn dùng cơ thể Bạch Cửu làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Cậu nhóc...dù sao cũng chỉ mới là một đứa trẻ chưa quá trăm tuổi, lại còn là đệ đệ mà mình trân quý nhất, sao có thể làm ra loại chuyện này với cậu cớ chứ?
Bạch Cửu chắc chắn không muốn như vậy, nếu biết mình tổn hại đến ca ca theo cách này nhất định sẽ ám ảnh đệ ấy, đệ ấy sẽ tự trách đến mức không thiết sống.
Trác Dực Thần không muốn... có chết cũng không muốn điều đó xảy ra.
"Ly Luân, dừng tay! Không cho phép ngươi lăng nhục thân thể Bạch Cửu."
"Ca ca nói sai rồi! Ta là dùng thân thể Bạch Cửu lăng nhục ngươi!"
Y phục nửa thân dưới dứt lời cũng bị người xé toạt, cơ thể nam nhân băng cơ ngọc cốt dưới ánh đèn lập loè như có như không hiện ra, đều được Ly Luân đem hết thảy thu phóng vào trong đáy mắt.
Hắn còn ác ý liếm mép một cái, cuối cùng là bật cười.
"Ha...chẳng trách..."
Ly Luân bỏ lửng câu nói không đầu không đuôi kia, Trác Dực Thần cũng không có thời gian để tâm, bởi vì hoảng loạn mà tay chân loạn xạ cả lên kéo lấy y phục bên dưới lưng mình phủ tới hòng che đậy thân thể.
Y dù sao cũng là nam nhân trưởng thành, giờ đột nhiên bị người thoát đi y phục lại bị nhìn chằm chằm như thế quả thực quá mức xấu hổ.
"Ngươi thích thì đứng dậy dùng võ công đấu với ta, việc gì phải dùng cách hạ tiện như thế này? Còn là dùng thân thể Bạch Cửu, vô liêm sỉ, đệ ấy chỉ là đứa trẻ."
Nhìn thấy vẻ phẫn nộ nhưng vẫn luôn một mực lo lắng cho đệ đệ của Trác Dực Thần, Ly Luân nhịn không được càng cười to hơn, rốt cuộc đem bí mật trong quá trình hắn ẩn thân ký sinh trên người Bạch Cửu nói ra cho mỹ nhân ca ca biết.
"Ca ca, nói cho ngươi nghe một bí mật của đệ đệ Bạch Cửu của ngươi, ngươi nếu nghĩ tiểu tử đó ngây thơ thì ngươi sai rồi, kẻ ngây thơ mới chính là ngươi! Thần Thần!"
Trác Dực Thần ngờ nghệch trước câu nói kia, Ly Luân nghĩ đã nói thì nói cho trót, bèn cúi xuống kề môi cạnh tai y phun ra mấy lời, cũng không biết nói gì mà gương mặt mỹ nhân ca ca lập tức đỏ tới mức muốn phát hoả.
"Im miệng...Bạch Cửu sẽ không, đệ ấy không phải...Ngươi cút xuống cho ta!"
Y vốn dĩ đang đờ đẫn cũng bị mấy lời vừa rồi của Ly Luân doạ cho sợ hãi, liều mạng vùng vẫy muốn thoát ra, lại bị hắn cưỡng chế dùng yêu lực khoá hai cổ tay trên đỉnh đầu.
"Aiz ca ca cố chấp không tin ta cũng hết cách, lát nữa trong lúc dâm loạn cùng ca ca ta gọi hắn ra đối chất là được."
Ly Luân không muốn dong dài buông một câu rồi lại tìm đến môi nhỏ của Trác Dực Thần hôn liếm, nhắm mắt hưởng thụ hương vị ngọt ngào mà nó đem lại, bàn tay thiếu niên xoa nắn lên cơ thể y, chạm đến hai khoả anh đào nho nhỏ trước ngực mà chà xát.
Trác Dực Thần lần đầu tiên bị người chạm qua như vậy không khỏi vô thức thoát ra mấy tiếng hừ hừ trong cổ họng, sau lại bị Ly Luân nuốt lấy, y nhắm chặt mắt không ngừng vặn vẹo cơ thể bài xích khỏi động chạm của hắn, cũng là muốn tự ép bản thân không được nhìn đến gương mặt kia.
Đó là thân thể Bạch Cửu đệ đệ của y, y không thể...không thể...
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store