ZingTruyen.Store

All X Isaac Be Anh

Pairing: Song Luân x Isaac (Nguyễn Trường Sinh x Phạm Lưu Tuấn Tài)

Rewrite một mẩu chuyện cũ cùng dàn cameo Hiếu, An, Kiều. Có xíu hint với mí em, nhưng kết cục anh Xái về với anh Sinh ( ͡~ ͜ʖ ͡°)

___________________________________________


Phạm Lưu Tuấn Tài dạo gần đây rất hay nổi lên cảm giác bất an, mặc dù vấn đề xem chừng chẳng mấy to tác thế nhưng vẫn đủ để khiến cho một người nhạy cảm như anh ủ dột suốt cả ngày.

Chuyện là bạn cùng thuê nhà, đồng nghiệp trong công ty, kiêm luôn người đang cùng với Tuấn Tài có mối quan hệ mập mờ - Nguyễn Trường Sinh, cả một tuần nay đều đi sớm về muộn, không chừa được chút thời gian rỗi nào để dừng lại cho anh một cái ôm mỗi sáng trước khi đi làm chứ đừng nói là trò chuyện với nhau hàng giờ như lúc trước. Mặc dù hắn đã thẳng thắn nói với anh rằng thời điểm này mình cần ở lại phải tăng ca, công ty có nhiều việc gấp cần giải quyết, Phạm Lưu Tuấn Tài vẫn chẳng thể nào an tâm nổi trước sự thay đổi quá mức đột ngột này.

Đã nhiều đêm nằm trên chiếc giường rộng lớn nhưng chỉ có mỗi một mình mình, Tuấn Tài không khỏi phải vắt tay lên trán nghĩ ngợi lung tung, mà đa phần đều quy về một vấn đề duy nhất, chính là Nguyễn Trường Sinh có lẽ đã chán anh rồi.

Nỗi buồn phiền này của Tuấn Tài tích tụ càng lúc càng nhiều, không sao che giấu được, đến cả tiếng thở dài ảo não của anh cũng dường như lọt được vào cả tai của thằng nhóc nhà kế bên.

Trần Minh Hiếu kém anh mười tuổi là hàng xóm cạnh nhà, thân cao gần mét tám, mặt mũi đẹp trai xán lạn. Tuấn Tài không biết từ khi nào mà cái người trái tính trái nết anh như Minh Hiếu lại có thể trở nên thân thiết với anh, để rồi ngày nào em nó cũng ghé qua nhà anh chơi, hôm thì chạy qua ăn ké, hôm thì lại rủ anh xem phim. 

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, Minh Hiếu đứng trước cửa nhà còn chưa kịp nhấn chuông thông báo mình tới thì đã phải ngửi thấy một mùi u ám ồ ạt tỏa ra đằng sau lớp cửa đang đóng chặt kia. Minh Hiếu vô thức nuốt một ngụm nước bọt, chẳng nói chẳng rằng mà vội đẩy luôn cửa bước vào. Không ngoài dự đoán từ cái giác quan siêu đẳng của cậu,  cậu vừa bước vào phòng khách liền nhìn thấy anh hàng xóm lúc này đã hóa thân thành con sâu, cuộn mình tròn ủm trong cái chăn dày cộm nằm gọn một góc ở trên sofa, trông đáng thương không chịu nổi.

Hiếu bèn nhỏ giọng gọi. "Anh Xái, em tới chơi với anh nè."

Cục tròn vo nghe vậy thì cựa quậy một chút như biểu thị rằng mình biết rồi, Minh Hiếu qua cử động đó mới thấy được một chòm tóc mềm mại của anh ló ra bên ngoài.

"Anh ổn không? Có muốn xem phim không anh?"

Tuấn Tài vùi đầu trong chăn nghe em nó hỏi như thế thì lười biếng ậm ừ, rồi vẫn cứ giữ nguyên tư thế, không thèm chui đầu ra ngoài nhìn xem mặt mũi Minh Hiếu hôm nay tròn méo ra sao. Em hàng xóm đáng thương bị anh phớt lờ toàn tập, mấy lần như vậy riết rồi cũng thành quen. Cậu bây giờ chẳng buồn chẳng giận gì mà lặng lẽ nhích lại gần, đặt tay lên nơi mà cậu cho là đầu vai anh sau lớp chăn dày cộm kia, nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy cái.

"Anh ăn gì chưa? Hay là em mua gì cho anh ăn ha?"

"Đừng có nằm như vậy hoài mà. Không có tốt."

Tuấn Tài nghe Minh Hiếu nói đến nước này mới buồn bực ló đầu ra ngoài chăn, đem vành mắt ửng đỏ ngước nhìn cậu. Bộ dạng xộc xệch, yếu ớt, khác hẳn với dáng vẻ tươm tất vào những lần cậu thường gặp anh này, không hiểu sao lại làm một Minh Hiếu hiếm khi không biết xấu hổ là gì cũng phải đỏ bừng hết cả mặt.

"Nào, xem phim thôi." Tuấn Tài uể oải cất lời.

Minh Hiếu nghe anh nói thế vội vàng gật đầu rồi đưa tay kéo anh ra khỏi tấm chăn đang quấn cứng ngắc quanh hông. Anh lúc này đờ đẫn cả người, trong đầu bận rộn nghĩ ngợi đủ thứ trên trời dưới đất nên cứ thế để mặc cho cậu nắm tay lôi mình ra.

Minh Hiếu thật sự rất vất vả, hắn phải nửa kéo nửa tha Tuấn Tài mềm oặt ra khỏi chăn, rồi lại phải nửa đỡ nửa ôm anh đứng dậy khỏi sofa mà toát cả mồ hôi.

"Trời ơi, anh đứng thẳng được không?"

Minh Hiếu dùng cánh tay đỡ đằng sau lưng anh muốn giúp anh đứng vững, thế nhưng Tuấn Tài từ khi rời ghế cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, cả người mềm nhũn liên tục đổ dồn vào lồng ngực rộng lớn của Trần Minh Hiếu khiến cậu ngại ngùng tránh không được mà né cũng không xong.

Lý trí Minh Hiếu hiện tại đang kêu gào rằng không được vượt quá giới hạn, tuy vậy một Tuấn Tài mềm mại, thơm tho, lại liên tục chủ động dính chặt vào hắn thế này làm cho cậu không sao giữ được bình tĩnh mà vô thức siết chặt vòng tay, ôm trọn anh hàng xóm đáng thương này vào lòng.

Cậu thoạt đầu cứ ngỡ anh thành ra như vầy là do buồn rầu mà thôi, nhưng đến khi chạm vào mới giật mình phát hiện ra, cả người anh lại đang nóng hầm hập. Cậu sau đó không nghĩ gì nhiều, lập tức sấn tới, kề trán mình lên trán anh hòng kiểm tra nhiệt độ.

Minh Hiếu đột nhiên cất giọng hốt hoảng. "Anh nóng hổi à anh Xái ơi!"

Tuấn Tài đang khó chịu muốn chết lại bỗng may mắn tìm được một cái điều hòa ngay trước mặt, anh híp mắt thoải mái dụi trán mình lên trán Minh Hiếu, cũng mặc kệ em nó vừa nói cái gì.

Anh mơ mơ màng màng. "Hay là bỏ quách đi nhỉ?"

Minh Hiếu nghe anh lẩm bẩm mà không hiểu gì ráo. "Anh nói gì?"

Tuấn Tài cùng Minh Hiếu ông nói gà bà nói vịt.

"Mát quá..."

Trần Minh Hiếu thật sự hết cách với con người đang trong trạng thái không tỉnh táo này, cậu thở dài, trực tiếp bế bổng anh lên hướng về phía phòng ngủ.

Tuấn Tài lười biếng nhỏ giọng. "Hiếu... Phải xem phim mà, em làm gì vậy?"

Minh Hiếu từ chối trả lời, cậu mím chặt môi, ôm anh một mạch thẳng hướng vào trong phòng.

Ngay cái lúc Minh Hiếu hai tay bận rộn bồng bế phải dùng đến cả chân để mở cửa, thằng nhóc Đặng Thành An - cũng là người thuê nhà chung với Tuấn Tài từ trên cầu thang lững thững đi xuống. Thành An ngáp ngắn ngáp dài bước xuống được nửa đường liền giật mình phát hiện ra tên hàng xóm Minh Hiếu đang bế anh nhà mình xớ rớ ngoài cửa làm chuyện mờ ám.

Em nó thấy chuyện bất bình, giật mình tỉnh cả ngủ, không cần biết đã xảy ra chuyện gì liền vội vàng chạy ngay xuống ngăn cản.

"Nè! Ông anh kia, làm cái gì đó?" Thành An hùng hùng hổ vọt tới túm lấy bả vai Minh Hiếu.

Minh Hiếu trông thấy vẻ mặt thằng nhóc này nhìn mình cứ như tội đồ liền nhanh chóng mở miệng giải thích. "Anh Xái bị sốt rồi, anh giúp đưa ảnh về phòng thôi."

Thành An liếc mắt nhìn qua gương mặt phớt hồng của Tuấn Tài, dù sao cũng không thể tin cơn sốt này làm anh ấy yếu ớt đến độ để cho người khác tùy tiện bồng bồng bế bế.

Em dẩu môi nhìn Minh Hiếu chằm chằm. "Ảnh có bọn tui chăm sóc rồi, anh không cần lo."

"Chú em buồn cười nhể, anh đây cứ lo đấy thì làm sao?"

Minh Hiếu nghe em nó nói thế mà bực mình ghê gớm. Cậu nhớ mỗi lần cậu tới tìm Tuấn Tài rủ anh đi chơi, cái nhà này từ trên xuống dưới, từ lớn đến bé ai ai cũng đề phòng cậu. Nguyễn Trường Sinh - tên tình địch lớn nhất không bàn tới, vậy mà cả thằng nhóc láo nháo Đặng Thành An, lẫn người em Pháp Kiều cũng muốn lăm le canh chừng cậu tới gần Tuấn Tài. Tụi nó cứ làm như cậu sẽ ăn thịt anh luôn không chừng.

Minh Hiếu thở dài thườn thượt, cậu biết nếu đã lâm vào tình huống này rồi thì có tốn nước bọt giải thích thêm gì nữa cũng vô dụng. Cậu sau đó đành cúi đầu, nhỏ giọng cầu cứu Tuấn Tài.

"Anh ơi, anh nói giúp em với. An nó sắp đánh em rồi này."

Tuấn Tài mơ mơ màng màng, thật sự sốt đến váng cả đầu. Hai mắt anh nhắm chặt, trong người mệt đến độ không muốn nhúc nhích gì ráo. Những lời cãi vã của Minh Hiếu và Thành An lọt vào bên tai khi này chỉ tổ làm đầu anh đau buốt từng cơn.

Tuấn Tài khó chịu nhíu mày. "Đừng cãi nhau nữa mà."

Tuấn Tài vừa dứt lời, Minh Hiếu lẫn Thành An đồng dạng im bặt. Hai đứa bốn mắt nhìn nhau, sau một hồi ánh mắt qua quẹt đấu đá nảy lửa, Đặng Thành An không mấy cam tâm mà gật đầu thỏa hiệp để cho Minh Hiếu bế anh đi vào phòng.

Minh Hiếu mồ hôi đầy đầu, thận trọng ôm anh đặt hẳn hoi xuống giường trước cái nhìn chòng chọc của thằng nhóc Thành An. Cậu vừa rời tay khỏi người Tuấn Tài thì em nó không chậm một giây đem chăn phủ lên kín người anh, mặt cũng không thèm chừa ra cho cậu nhìn chút.

Minh Hiếu khóe môi giật giật, thật lòng định đưa tay túm đầu em nó quật cho một trận nhớ đời. Đáng tiếc rằng lúc này, Pháp Kiều từ ngoài trở về, tay xách một đống đồ linh tinh tiện đường tạt ngang qua liền phát hiện cửa phòng Tuấn Tài mở toang. Kiều vội vàng đi vào thì phát hiện một màn lớn bé đang trừng mắt nhìn nhau.

"Có chuyện gì đấy?" Pháp Kiều nói xong mới nhìn thấy một cục u lên trên giường, chỉ ló ra mỗi vầng trán, đoán chừng là anh Tuấn Tài thế nên Kiều càng thắc mắc nhiều hơn.

"Ảnh phát sốt." Minh Hiếu xung phong mở lời. Tay với tới chỉnh lại tấm chăn xuống ngang ngực Tuấn Tài để anh còn có đường hít thở.

Thành An nghi hoặc tiếp lời. "Tối hôm qua ảnh vẫn còn khỏe lắm mà."

"An có chắc không?" Kiều hỏi.

"Chắc chắn, tụi tui còn cùng chơi game tới hơn nửa đêm. Sau đó thì-"

Minh Hiếu cùng Pháp Kiều nghe đến đây, không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía Đặng Thành đột nhiên nói năng ấp a ấp úng vô cùng đáng ngờ.

"Gì- gì? Sao lại nhìn tui. Sau đó thì thấy cũng trễ nên bảo nhau đi ngủ thôi."

"Vậy thì sao mà sốt?" Pháp Kiều nhíu mày, đăm chiêu nhìn chằm chằm vào Tuấn Tài nhắm mắt nằm ở trên giường. Trông thấy anh cứ ngọ nguậy không yên, Kiều liền thả luôn mấy bọc đồ xuống đất, đi tới áp tay mình lên trán anh. Kiều đem lòng bàn tay lạnh lẽo do mới từ ngoài trời lạnh trở vào đặt ở trên da thịt nóng bừng của Tuấn Tài, sự tương phản nhiệt độ này làm anh cảm thấy vô cùng thoải mái, cũng giúp vơi bớt đi phần nào bức bối khiến anh ngoan ngoãn nằm im trở lại.

Đặng Thành An ngẫm một lúc rồi chợt nhớ ra điều gì, em vội nói. "Ê, có khi nào là tâm bệnh không?"

Minh Hiếu ngay lập tức vỗ cái bốp lên bả vai em. "Nói nhảm gì đấy?!"

Thành An bị vỗ một phát xám hồn, lườm nguýt Minh Hiếu muốn tóe cả hai mắt, thế nhưng mồm thì vẫn cứ phải tập trung nói cho hết chuyện. "Chứ còn lý do nào nữa, hôm qua ảnh ngủ mớ, còn liên tục gọi tên Trường Sinh á."

Pháp Kiều nghe đến cái tên kia thì chân mày trong vô thức chau hết cả lại, dáng vẻ lầm lầm đáng sợ này trông chẳng có tí nào phù hợp với gương mặt tươi cười thường thấy của Kiều, làm Minh Hiếu ở phía đối diện nhìn thấy cũng phải giật mình.

"Sao chú em biết?" Minh Hiếu chợt hỏi.

"Thì em ngủ kế bên ảnh mà." Đặng Thành An trả lời tỉnh bơ.

Minh Hiếu là người phản ứng với hắn trả lời của em nó đầu tiên, cậu quát lớn. "Cái gì?!"

Ngay sau đó, Pháp Kiều cũng bắt được sự bất thường trong câu chuyện mà quay đầu sang nhìn An chòng chọc.

"Từ từ đã! không phải ngủ như thế. Đêm qua tui với anh Tài ở trong phòng ảnh chơi game chán chê rồi thì đổi sang xem phim, nhưng mà bộ phim đó dở lắm luôn nên mới xem được chừng mười lăm, hai mươi phút gì đó thì tụi tui lăn ra ngủ mất tiêu. Sau đó tầm hai ba giờ sáng tui giật mình dậy, mới nghe thấy ảnh nói mớ, lẩm bẩm gọi tên Nguyễn Trường Sinh. Tui đỡ ảnh lên giường ảnh còn tự nhiên ôm tui cứng ngắc rồi còn lẩm bẩm gọi thường xuyên hơn nữa cơ, tui nghe vậy tức quá nên tui để ảnh nằm ngay ngắn rồi thì tui bỏ về phòng mình luôn."

Thành An dẩu môi. "Thề, tui không làm gì ảnh hết trơn á."

Minh Hiếu nhếch môi khinh khỉnh, hắn vội nói chen vào. "Ha! Chú em ôm ấp ảnh được còn anh đây chạm vào một tí thôi lại lườm anh thế hả?"

"Rồi đó có phải trọng điểm đâu cha!" Đặng Thành An gắt gỏng.

"Ai biết được chú em có làm cái gì nữa hay không?!"

Pháp Kiều biết được điều cần biết xong liền mặc kệ hai cái đứa ồn ào bên cạnh mà đặt sự chú ý trở lại trên người Tuấn Tài. Kiều nhìn anh trong cơn mê man một lúc lâu, rồi sau đó lên tiếng nhắc nhở.

"Có thời gian để cãi nhau, sao không giành đó để đi mua thuốc cho người bệnh đi?"

Pháp Kiều chỉ để lại một câu như thế rồi quay ngoắt sang thu dọn mấy bọc đồ vứt bừa trên sàn của mình. Xong xuôi, liền bỏ ra ngoài bếp. Ngay khi Pháp Kiều đặt bọc đồ chứa toàn là thức ăn vặt xuống bàn, Minh Hiếu cùng Thành An hối hả nối đuôi nhau tông cửa chạy ra ngoài.

Đặng Thành An trước khi đóng cửa lại còn lớn tiếng nói vọng lại thông báo.

"Bọn tui ra ngoài mua thuốc đây!"

Cơ mặt Pháp Kiều đến đây mới giãn ra được một chút. Kiều toang ngồi phịch xuống ghế, lôi điện thoại ra gửi cho Nguyễn Trường Sinh một tin nhắn ngắn gọn.

Pháp Kiều:

Anh Xái bị sốt rồi.

Anh không định về thì cũng có tụi em chăm. Vậy hen.


── ⋆⋅☆⋅⋆ ──


Tuấn Tài ngủ một giấc quên trời quên đất, đợi đến khi anh tỉnh dậy thì ngoài trời đã tối đen.

Anh nằm thừ người trên giường, cặp mắt nặng trĩu từ từ hé mở, cố gắng thích nghi với khoảng không đen ngòm trông không rõ được thứ gì. 

Không biết vì sao lại không có ai mở đèn phòng lên, lại để anh nằm một mình trong không gian đen kịt đáng sợ như thế. Tuấn Tài khó chịu nhúc nhích cánh tay muốn tìm cái điện thoại, vậy mà trong tình huống này lại vô tình đụng phải bàn tay của ai đó đặt ở trên giường. Anh ngay lập tức bị dọa sợ đến mức giật thót cả mình. Tuy nhiên còn chưa đợi anh lấy lại bình tĩnh xong, bàn tay to lớn của đối phương đã nhanh chóng chộp phắt lấy tay anh, từng ngón tay thon dài với khớp xương mạnh mẽ trong phút chốc đan chặt vào kẽ tay Tuấn Tài.

Đến lúc này đây, cảm nhận được hơi ấm rõ ràng từ bàn tay con người truyền đến mới khiến Tuấn Tài có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh khẽ gọi.

"Hiếu đó hả?"

Tầm mắt Tuấn Tài sau một khoảng thời gian đã dần thích ứng được với bóng tối, nhưng người này lại đang quay mặt đi, anh chẳng thể nào nhìn rõ được người đang ngồi bên cạnh giường mình là ai, chỉ có thể lờ mờ đoán rằng đó là Trần Minh Hiếu dựa vào vóc dáng cao lớn và bàn tay to kia mà thôi.

"Giúp anh mở đèn lên với, anh chẳng nhìn thấy gì cả."

Chủ nhân của bàn tay này không trả lời anh mà chỉ âm thầm siết chặt hơn cái nắm tay.

Tuấn Tài tròn mắt bối rối. "Hay là Kiều?" Anh nghĩ rằng mình nói sai nên lại thử phỏng đoán một cái tên khác.

Bóng đen kia vẫn không chịu trả lời.

Tuấn Tài khó hiểu nhìn cái gương mặt đen sì kia chằm chằm. "Em làm sao thế? Đừng dọa anh nữa mà."

"..."

"Ai cũng được, mau mở đèn lên đi, anh không nhìn thấy em."

Bóng đen kia đến nước này mới chịu lên tiếng. "Anh Xái à, em không phải hai đứa nó."

Tuấn Tài giật mình nhận ra giọng nói này, trong bóng tối không một chút âm thanh, chất giọng trầm thấp có chút khàn này lọt vào tai anh càng thêm rõ mồn một, cũng làm cõi lòng anh trào dâng một nỗi nhộn nhạo khó tả.

Tuấn Tài gian nan mấp máy cánh môi khô khốc, gọi tên người đã khiến anh mất ngủ mấy ngày gần đây.

"Trường Sinh..."

"Phải, là em."

"Sao em lại ở đây?"

"Sao em lại không thể ở đây?! Tuấn Tài, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh nằm li bì đến tận nửa đêm, anh làm em lo muốn chết."

Trường Sinh nói rồi toang nhích lại ngồi gần sát bên để Tuấn Tài có thể nhìn thấy gương mặt hắn.

Hắn nhẹ nhàng giải thích. "Nhà mất điện nên mới tối như thế, em không có ý dọa anh đâu."

Mắc bệnh trong thời điểm này dường như khiến Tuấn Tài trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, anh lờ mờ túm lấy gấu áo Trường Sinh, cất giọng chất vấn hắn. "Sao mấy ngày nay em không về? Ngày mai là ngày cuối cùng của năm rồi, vậy mà em cũng không muốn dành chút thời gian cho anh sao?"

"Em..." Trường Sinh ngập ngừng mất một lúc, sau đó quyết định cúi đầu, trong bóng tối vẫn chuẩn xác tìm trúng đôi môi hơi hé của Tuấn Tài mà hôn lên.

Tuấn Tài nào có chịu để yên trước hành động hôn hít hòng để lảng tránh câu trả lời này của hắn, anh giận dỗi quay phắt mặt sang một bên, làm những nụ hôn tiếp theo của hắn phải rơi hụt hết lên trên phần má mềm mại.

Tuấn Tài đột nhiên lớn giọng. "Hôn cái gì mà hôn, em giải thích đi!"

Trường Sinh bị anh quát liền cụp đuôi, hắn gục đầu lên vai anh ủ rũ, cũng không dám hôn hôn gì nữa.

"Em xin lỗi. Em thật sự cần tiền nên mới phải tăng ca nhiều đêm như vậy."

Trường Sinh lưỡng lự đôi chút xem có nên tiếp tục nói hay không, thế nhưng thoáng thấy Tuấn Tài muốn rút tay ra khỏi cái nắm tay của mình, hắn vội vàng kìm lại tay anh rồi liên mồm giải thích.

"Em- em muốn tổ chức tiệc mừng năm mới hoành tráng chỉ riêng hai chúng ta thôi. Em không dám về nhà vì em sợ nhìn thấy anh là em lại nhịn không được lỡ mồm khai ra hết. Anh Xái tin em! Em không hề có ý định bỏ rơi anh đâu."

Trường Sinh vừa nói vừa theo thói quen cọ đầu vào hõm vai Tuấn Tài làm anh ngứa ngáy phải túm lấy đầu hắn. Tuấn Tài nhìn chằm chằm vào hai mắt lấp lánh như đèn pha dẫn lối trong đêm của hắn, anh mím môi bâng khuâng, chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện đối phương lại có thể ôm thứ tâm tư như thế.

"Tuấn Tài, tha lỗi cho em, em sẽ không đi nữa đâu mà."

"..."

Tuấn Tài trong đầu rối loạn, đến tận thời điểm này đây giữa anh và Trường Sinh đều chưa từng mở miệng xác định rõ mối quan hệ giữa họ. Bọn họ có thể là bất cứ mối quan hệ gì ngoài trừ là người yêu của nhau, Trường Sinh không mở lời, Tuấn Tài lại càng không, và vì thế anh bị mắc kẹt giữa đường ranh giới mơ hồ, anh không biết Trường Sinh thật lòng nghĩ gì về mình và mình thật sự mong mỏi gì từ hắn.

Đương lúc hai người mải mê nhìn nhau không ai chịu lên tiếng phá vỡ cục diện này, ngoài trời bất thình lình phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Tuấn Tài cùng Trường Sinh tò mò quay đầu liền nhìn thấy những tia sáng màu sắc đang đua nhau chiếu rọi vào khung cửa kính, theo sau đó là tiếng pháo nổ vang vọng khắp trời.

Tuấn Tài chợt tìm được cái cớ để thoát khỏi tình huống bối rối này, anh vội mở lời.

"Nè, mình ra ban công xem đi."

Trường Sinh cạnh bên còn chưa kịp ú ớ, Tuấn Tài không biết lấy sức ở đâu ra đã nhanh chóng bước xuống giường, anh nương theo chút ánh sáng rọi vào mà mở cửa bỏ ra ngoài ban công.

"Anh Xái! Chờ em!" Trường Sinh gọi với theo, rồi cũng hối hả theo anh đi ra ngoài.

Khi từng đợt pháo hoa thắp sáng tưng bừng trên bầu trời, Phạm Lưu Tuấn Tài vui vẻ ngẩng cao đầu, say sưa ngắm nhìn khung cảnh tuyệt diệu này của năm mới. Bên cạnh anh, Nguyễn Trường Sinh khóe môi câu lên, niềm vui sướng không sao kể siết đong đầy trong ánh mắt hắn khi dõi theo nụ cười ngọt ngào đang treo trên môi anh.

Trong khoảnh khắc đứng dưới thứ ánh sáng chói lọi chiếu rọi cả vùng trời đen ấy, hắn lẳng lặng ôm lấy thân mình của Tuấn Tài từ đằng sau, đem cánh tay rắn chắc quấn chặt quanh vòng eo mảnh dẻ. Mùi hương thanh khiết trên người đối phương nương theo chiều gió xộc vào trong khoang mũi Trường Sinh khiến hắn chẳng còn tâm trí nào mà để tâm đến pháo hoa rực rỡ, tầm mắt hiện tại chỉ thấy mỗi con người này mà thôi.

"Anh à..." Trường Sinh khẽ gọi.

"Ừm? Anh nghe." Tuấn Tài không ngoảnh đầu, nhưng lại chủ động đưa tay áp lên một bên gò má lành lạnh của hắn.

Trường Sinh như con thú nhỏ lập tức cọ vào lòng bàn tay anh, đầu mũi dùi vào sau gáy đối phương hít hà thứ mùi hương độc nhất vô nhị luôn đủ sức làm hắn quay cuồng. Thứ tình cảm chôn giấu mới ngày nào chỉ như mặt hồ tĩnh lặng nay đã vô thanh vô thức trở thành đại dương cuộn sóng, ào ào dữ dội, va đập vào lồng ngực hắn từng cơn đau nhói.

Trường Sinh run rẩy nhắm chặt hai mắt mình, tiếng tim đập thình thịch không sao che giấu được như càng tiếp thêm một lý do để mau chóng mở lời.

Hắn vô thức hít sâu một hơi rồi đột ngột thốt lên. "Phạm Lưu Tuấn Tài, em yêu anh-"

"Thật sự rất yêu anh."

Hắn lấy đủ dũng khí bước qua lằn ranh rồi.

"Tuấn Tài... làm ơn chọn em có được không anh?"

Tuấn Tài im lặng mất một lúc lâu sau lời thổ lộ bất thình lình, vì lẽ đó, Trường Sinh cũng phải nơm nớp lo sợ mất một lúc lâu.

Đợi đến khi Phạm Lưu Tuấn Tài chậm chạp tiêu hóa xong mọi chuyện, đèn trong phòng bật sáng trở lại, Nguyễn Trường Sinh cũng chờ được anh quay đầu.

Câu trả lời của anh hòa vào tiếng pháo hoa, tan biến vào trong không trung, chỉ để lại nơi đáy lòng Trường Sinh một mảng ấm áp ngọt lịm.

Anh ấy nói rằng. 

"Bữa tiệc mà em đã dày công chuẩn bị, anh thật lòng muốn đến đấy xem sao."



________________________________

Định đăng hôm giao thừa cho nó đúng không khí nhưng mà nghĩ chắc hôm đó bận rộn lắm nên tui đăng sớm luôn. Mọi người sắp tới đón giao thừa và năm mới dui nhaaa 😘

Năm mới Tuấn Tài nhó, mãi iuuu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store