All X Isaac Be Anh
Pairing: Atus x Isaac (Tú Tài - Bùi Anh Tú x Phạm Lưu Tuấn Tài)
Bùi Anh Tú hay còn gọi là Atus là người có xuất thân cao quý, cơ ngơi hắn xa hoa, cuộc sống lại nhàn hạ, cả Sài Thành này không ai mà không biết đến danh hắn. Song kỳ lạ thay, hiếm khi mà người ta nhìn thấy hắn xuất hiện ở bên ngoài, đặc biệt là những nơi tụ tập đông người như hộp đêm hay các bữa tiệc tùng lớn. Ấy vậy mà ngày hôm nay, vị quý công tử này đã chịu đại giá quang lâm, hạ bước chân không nhiễm bụi trần kia xuống thềm biệt thự nhà họ Phạm để giao du.Bùi Anh Tú lần này xuất hiện trước mắt mọi người cũng vẫn chỉn chu, lộng lẫy như mọi khi. Hắn diện trên mình một chiếc áo khoác có họa tiết hơi hướng gạch men màu đỏ rô với phần cổ và tay áo viền lông trắng sang quý, phần thân dưới là quần tây trắng phẳng phiu đi cùng một đôi giày da mũi nhọn đế cao. Trang phục của hắn nếu đem ra so với những vị khách khác thì chẳng hề cầu kỳ, nhưng chính vì thứ khí chất toát ra từ người hắn mới làm cho đối phương có cảm giác hắn ta ăn bận thật bóng bẩy, khoa trương. Anh Tú mặc kệ dòng người với quần áo là lượt, nước hoa thơm phức lướt qua người mình, hắn lười biếng đút tay vào túi quần, đứng như trời trồng, ngẩng cổ dòm ngó một lượt khung cảnh cánh cổng biệt thự to sụ đương mở toang. Hắn nhìn thấy có một cái thảm đỏ được trải dài từ chiếc cổng vào này đến tận lên trên thềm cửa, ắt hẳn phải dài đến hơn hai mươi mét. Anh Tú nhếch môi cười, thầm nghĩ rằng, đúng là phải đến mức này thì mới phù hợp với sự hiện diện của hắn chứ. "Ô là cậu Bùi đây mà.""Chào cậu."Anh Tú trong lòng vui vẻ. Hắn thoải mái gật đầu chào hỏi mấy người vừa lên tiếng chào hắn, rồi lại cười đáp lại vài cái xã giao. Trông dáng vẻ hắn trò chuyện hòa nhã, dễ chịu, thế nhưng không biết vì lý do gì mà hắn vẫn chưa chịu lê bước vào bên trong mặc cho mọi người có thục giục. "Anh muốn đi vào cùng với em không?" Một cô nàng vừa bắt tay hắn vừa gặng hỏi.Bùi Anh Tú chỉ lắc đầu rồi không thèm đáp gì thêm.Ngay lúc này, cậu chủ nhỏ nhà họ Phạm - Phạm Bảo Khang đang loay hoay đón tiếp khách ngay thềm cửa đã kịp nhìn thấy vị khách quý nổi tiếng khó chiều Atus đứng ở ngay giữa thảm đỏ. Chẳng thể chậm trễ thêm, cậu vội vàng chạy về phía hắn để nghênh đón. "Em chào anh Atus. Anh vừa mới tới ạ?" Bảo Khang cúi đầu chào sau đó vươn tay tới muốn bắt tay với hắn.Anh Tú thong thả đưa tay lên cho Khang một cái bắt tay. "Ờ anh vừa tới thôi.""Để em dẫn anh vào trong nhé?"Bảo Khang vừa dứt câu, Anh Tú đột nhiên thay đổi sắc mặt, chân mày hắn chau lại tỏ vẻ khó chịu làm cậu chàng sững sờ chẳng biết đường nào mà lần. "Anh, anh sao vậy? Em nói gì sai ạ?" Bảo Khang lúng túng gặng hỏi để rồi chỉ để đổi lại một cái hất tay rất mất kiên nhẫn từ đối phương. "Anh Atus?"Anh Tú không trả lời, hắn còn đang bận phóng mắt nhìn chòng chọc vào một điểm gì đó ở đằng sau lưng Bảo Khang. Không biết là hắn đã thấy thứ gì mà gương mặt vốn thanh tú đẹp đẽ như thiên thần hạ giới, trong một cái chớp mắt ngắn ngủi lại biến trở thành hung thần ác sát mặt mày đen thui, trực tiếp doạ cho cậu em Bảo Khang sượng đến tái mét. Khang thật sự không dám lên tiếng, cũng không muốn nhìn xem đằng sau mình đang có chuyện gì. Cậu cứ khúm núm, đứng thừ ra, mãi cho đến khi Anh Tú bực bội cất lời. "Anh Xái đâu? Em bảo anh Xái tới đây!""Dạ. Ảnh đang-""Bảo anh ấy ra đón tiếp anh."Anh Xái qua lời của Bùi Anh Tú là cậu chủ lớn nhà họ Phạm, tên đầy đủ là Phạm Lưu Tuấn Tài. Anh ta là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay và cũng là người đã trực tiếp gửi thiệp mời đến tận tay hắn. Mối quan hệ giữa Anh Tú và Tuấn Tài nói ở mức thân thì không hẳn thân mà nói là xã giao thì cũng không phải. Thế nhưng, Bảo Khang dường như biết được một điều rằng giữa hai người họ có một cái gì đó rất vi diệu, bởi vì không phải ai cũng có thể nói như thể ra lệnh với anh Xái nhà hắn thế này."Anh đợi em một lát để em đi gọi ảnh nha."Bùi Anh Tú lắc đầu. Hắn chẳng nói chẳng rằng đặt tay lên vai Bảo Khang rồi đẩy cậu đứng sang hẳn một bên để hắn tiện nhìn thẳng vào cái người đang loay hoay ở phía xa. Phạm Bảo Khang đến nước này mới tò mò nhìn theo hướng mắt của hắn, cậu qua đó phát hiện ra người anh Phạm Lưu Tuấn Tài đã lên đồ, tuấn tú ngời ngời mà thu hút hết mọi ánh nhìn về phía anh.Tuấn Tài hôm nay khác hẳn với thường ngày. Anh ta không còn mặc suit kín cổng cao tường như ở những buổi tiệc trước, thay vào đó là một chiếc áo lưới trắng lót trong, bên ngoài khoác hai lớp áo. Một lớp là sơ mi trắng bằng voan lụa bóng bẩy, lớp còn lại, không hề hẹn mà lại bất ngờ trùng với ý tưởng họa tiết gạch men của Bùi Anh Tú. Trang phục Tuấn Tài nhìn qua thì thoải mái, nhưng vẫn giữ được sự sang trọng khi anh vắt thêm một chiếc khăn lụa nơi lưng quần, trên cổ còn đeo đầy những chiếc vòng ngọc trai sáng loáng. Quần áo bắt mắt, đầu tóc rẽ ngôi trẻ trung, thêm cả gương mặt sắc nét đẹp hơn cả tượng tạc của Tuấn Tài, so với quý công tử Bùi Anh Tú đây phải gọi là thiên thần sánh bước cùng với thần tiên, làm cho đám đông được một phen nháo nhào. Mới đầu, Bảo Khang cứ nghĩ rằng Bùi Anh Tú đột nhiên tức giận là do Tuấn Tài không chịu xuất hiện sớm để đón tiếp hắn mà phải để cho cậu ra thay. Tuy vậy, đến lúc này hắn mới hiểu, thì ra là do Anh Tú đã nhìn thấy Tuấn Tài từ lâu mà anh ấy lại không hề liếc mắt tới hắn. Mặc dù vậy, Khang thấy cũng không thể trách anh ấy được, vì anh còn đang bận cười rất vui, nói chuyện rất hăng say với cậu em thân thiết Nguyễn Quang Anh đã lâu không gặp cơ mà. Bảo Khang nghĩ thì đơn giản, song trông thấy sắc mặt Anh Tú mỗi lúc lại một kém hơn. Cậu chợt thấy có gì đó không ổn mà vội nói."Em đi gọi ảnh liền." Nói rồi liền chạy biến vào trong.Sau khi Tuấn Tài được Bảo Khang kề tai nói nhỏ về sự xuất hiện của Bùi Anh Tú, anh mới giật mình nhìn về phía hắn. Ánh mắt sắc bén như dao vừa rồi của Anh Tú chỉ trong giây lát đã hoàn toàn tiêu biến, chỉ để lại một đôi mắt cún tròn xoe long lanh dõi theo anh.Tuấn Tài ngay lập tức bước xuống thềm cửa cao cao, đi nhanh về phía Anh Tú đang đứng, trong miệng anh còn đang ngậm cây kẹo mút vị dâu Quang Anh vừa đưa cho. Bùi Anh Tú lẳng lặng hất cằm quan sát, bộ dạng này của Tuấn Tài làm cho hắn có chút cảm giác khác lạ, không chỉ bởi vì anh ăn mặc khác lạ, mà chính trong cõi lòng hắn cũng vừa dấy lên thứ gì đó khang khác. "Atus!" Tuấn Tài khi đã tới trước mặt hắn, anh gọi to tên hắn rồi thản nhiên dang rộng hai tay. "Em tới hồi nào vậy?"Anh Tú chẳng hề chần chừ. Hắn tiến đến choàng tay ngang hông anh, kéo anh tọt vào lòng mà cho anh một cái ôm thật chặt. "Em mới tới. Vừa nãy anh làm gì thế? Sao anh không ra đón em?" Tuấn Tài đẩy cây kẹo sang một bên má, nghe hắn hỏi vậy, anh cười nói. "Nãy anh nói chuyện với bé Quang Anh. Thằng bé lần đầu đến mấy bữa tiệc như vầy nên nó lo lắng lắm. Anh nói vài câu động viên cho em nó thoải mái hơn chút."Tuấn Tài đã buông tay khỏi bả vai Anh Tú, song đôi bàn tay trắng nõn của hắn vẫn còn bám dính lấy eo anh. "Anh ơi, người cần động viên là em nè." Anh Tú đột nhiên nói với chất giọng nhỏ nhẹ, nũng nịu khó tin. Cũng may cho hắn là không có ai ở gần để đánh giá một bộ mặt kỳ quái này của hắn. Tuấn Tài nhẹ dạ cứ tưởng lời hắn nói là thật, anh mở to mắt ngạc nhiên. "Em lo lắng hả?" "Vâng... vậy mà không có anh Xái lo cho em.""Yên tâm, anh đã mời em tới thì anh sẽ lo cho em."Bùi Anh Tú hài lòng nhếch môi, hắn sau đó ghé vào một bên tai anh hỏi nhỏ. "Anh lo được đến mức nào?""Ừm... vào trong đi đã-"Bùi Anh Tú không muốn bỏ qua, hắn bỗng dưng tước lấy cây kẹo anh đang ngậm, rồi tự nhiên như không mà bỏ vào miệng mình. Tuấn Tài vì hành động này mà có sửng sốt đôi chút, nhưng anh cũng không hề tỏ ra khó chịu với hắn."Anh!" "Sao?" "Em hỏi anh lo được đến mức nào? Sao anh không trả lời?"Tuấn Tài đẩy nhẹ bả vai hắn. "Em thả tay ra đi đã. Đừng có ghẹo anh nữa mà."Anh Tú vẫn không muốn buông. Hai người bọn họ cứ thế đứng ở ngay giữa lối đi nhìn nhau thắm thiết, ôm ôm ấp ấp không biết ngượng là gì. "Không chịu. Anh Xái trả lời em trước đi."Tuấn Tài nhìn cái mỏ lươn lẹo trăm đường lắt léo của Anh Tú cứ chu chu ở trước mắt, chợt cảm thấy nếu không lựa lời nói để làm hài lòng con người nhõng nhẽo này thì anh sẽ phải đứng ở đây cùng hắn đến hết tiệc luôn mất. Nghĩ nghĩ một hồi, anh đành vứt hết mặt mũi mà làm ra loạt hành động đến chính bản thân cũng phải rùng mình.Tuấn Tài dùng một ngón tay trỏ nâng lên chiếc cằm tinh tế của đối phương, anh nói."Em muốn thế nào? Lo ăn, lo uống? Lo đến tận răng cho em luôn nhé?"Bùi Anh Tú dẩu môi, mắt hắn hơi híp lại, đường nhìn phút chốc hạ xuống khuôn miệng xinh xắn của đối phương. Hắn tỏ vẻ chưa hài lòng. "Chỉ vậy thôi ạ?""..."Tuấn Tài lập tức chuyển từ chỉ một ngón nâng cằm, sang cả hai tay cùng đưa lên, cẩn thận chỉnh trang lại phần cổ áo của hắn. "Sao nữa ạ?" Anh Tú rất kiên nhẫn chờ anh."Lo đến mức... nâng khăn sửa túi cho em luôn nhá? Có được chưa?"Ngay khi Tuấn Tài dứt lời, cái nhếch môi của Anh Tú liền biến trở thành một nụ cười ngoác hết cỡ, cả gương mặt cũng toát lên rõ ràng hai từ ngả ngớn. Hắn nhìn anh chằm chằm, thực tình chẳng dự liệu được rằng anh có thể trả lời hắn thế này. Hắn vốn muốn trêu anh, muốn cái người này tỏ vẻ bối rối cứng họng một phen, thế nhưng hóa ra người phải buông giáp đầu hàng, chịu thua tâm phục khẩu phục trước tiên lại là hắn. Bùi Anh Tú nói lời giữ lời mà thả tay khỏi eo đối phương. "Anh nói thế còn nghe được."Tuấn Tài vỗ cái bộp lên vai hắn. Anh phì cười lùi về phía sau một bước. "Đúng là lắm trò. Vậy bây giờ mình đi được chưa?""Em cho phép anh dẫn em vào trong."Tuấn Tài lắc đầu ngán ngẩm. "Rồi rồi." Anh nắm lấy cổ tay hắn, vừa thong thả bước đi vừa phải kéo theo một cái đuôi bắt mắt ở phía sau. Bùi Anh Tú lẽo đẽo theo sau lưng Tuấn Tài, hắn quét mắt nhìn sau lưng anh từ trên xuống dưới một lượt, tự dưng lại thấy khó chịu vô cùng.Hắn liền hỏi. "Sao hôm nay anh lại ăn mặc thế này?"Tuấn Tài ngoái đầu nhìn hắn. "Sao?""Lại còn ngậm kẹo đi lung tung khắp nơi, trêu hoa ghẹo nguyệt." Anh Tú nhíu mày. "Anh hư rồi."Tuấn Tài chỉ kịp nhướng mày ngạc nhiên. Anh Tú lại được đà nói tiếp."Anh như này là muốn cho ai xem hả?!" Bùi Anh Tú càng nói lại càng mất kiểm soát, lời lẽ thốt ra có phần gay gắt, tông giọng cũng nâng cao bất thường. Hắn ngông cuồng đã thành thói, tuy nhiên nếu ở trước mặt người khác, có thể hắn sẽ điềm đạm hơn, vẫn biết lựa lời mà nói. Vậy mà mỗi lần ở cạnh Tuấn Tài, hắn chẳng biết vì sao mình lại năm lần bảy lượt ăn nói quá trớn, rồi cứ vô thức muốn chọc ghẹo người này. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ rằng bọn họ không hợp nhau, chẳng ưa gì nhau nên mỗi lần gặp là lại lớn giọng bới móc. Thật ra không phải thế, bởi vì quá thân nên mới có chuyện người kia lấn lướt, người nọ lại nhún nhường. Nếu Bùi Anh Tú là một mảng ngạo nghễ hừng hực như lửa, thì Phạm Lưu Tuấn Tài lại ôn hòa nhã nhặn như nước, tưởng rằng sẽ bất hòa đấy, nhưng lại hòa hợp đến bất ngờ.Vậy nên sau khi nghe xong những lời chấn động của Anh Tú, nụ cười cưng chiều trên môi Tuấn Tài vẫn không hề phai đi. Anh dịu dàng nói. "Mặc cho em xem đó.""..." Anh Tú lại lần nữa không đoán được anh."Mà cho anh hỏi... anh đã trêu được quý công tử đây chưa?""..."Viên kẹo mút trong miệng Anh Tú đột ngột bị hắn cắn nát tươm trong vô thức, chiếc que kẹo nhẹ bẫng trượt khỏi khóe miệng, rơi vèo xuống đất. Một vị dâu ngọt lịm dần ứa ra, thấm đẫm nơi đầu lưỡi. Bùi Anh Tú cảm thấy hai bên tai mình nóng ran lên, ngọt ngào ồ ạt đánh úp hắn từ đầu đến chân. Hắn hiếm khi lại trở nên ngượng nghịu, miệng mồm ú ớ không biết phải nói gì.Tuấn Tài khi này dừng lại bước chân. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn, môi xinh cười rộ lên, còn để lộ ra hai bên má lúm duyên dáng. Anh gặng hỏi. "Sao hả?"Bùi Anh Tú lúng túng nghênh đón ánh mắt anh. Hắn mím chặt môi nghĩ suy mất hết cả phút, rồi cuối cùng đành bất lực phì cười. Hắn nắm lấy bàn tay anh, cúi đầu đáp. "Anh thành công rồi đấy. Em chịu thua anh rồi."
Không ngòi bút nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của 2 ông cố nội visual. Hai người đứng cạnh nhau đúng là cảnh đẹp ý vui.
_________________________________________
Bùi Anh Tú hay còn gọi là Atus là người có xuất thân cao quý, cơ ngơi hắn xa hoa, cuộc sống lại nhàn hạ, cả Sài Thành này không ai mà không biết đến danh hắn. Song kỳ lạ thay, hiếm khi mà người ta nhìn thấy hắn xuất hiện ở bên ngoài, đặc biệt là những nơi tụ tập đông người như hộp đêm hay các bữa tiệc tùng lớn. Ấy vậy mà ngày hôm nay, vị quý công tử này đã chịu đại giá quang lâm, hạ bước chân không nhiễm bụi trần kia xuống thềm biệt thự nhà họ Phạm để giao du.Bùi Anh Tú lần này xuất hiện trước mắt mọi người cũng vẫn chỉn chu, lộng lẫy như mọi khi. Hắn diện trên mình một chiếc áo khoác có họa tiết hơi hướng gạch men màu đỏ rô với phần cổ và tay áo viền lông trắng sang quý, phần thân dưới là quần tây trắng phẳng phiu đi cùng một đôi giày da mũi nhọn đế cao. Trang phục của hắn nếu đem ra so với những vị khách khác thì chẳng hề cầu kỳ, nhưng chính vì thứ khí chất toát ra từ người hắn mới làm cho đối phương có cảm giác hắn ta ăn bận thật bóng bẩy, khoa trương. Anh Tú mặc kệ dòng người với quần áo là lượt, nước hoa thơm phức lướt qua người mình, hắn lười biếng đút tay vào túi quần, đứng như trời trồng, ngẩng cổ dòm ngó một lượt khung cảnh cánh cổng biệt thự to sụ đương mở toang. Hắn nhìn thấy có một cái thảm đỏ được trải dài từ chiếc cổng vào này đến tận lên trên thềm cửa, ắt hẳn phải dài đến hơn hai mươi mét. Anh Tú nhếch môi cười, thầm nghĩ rằng, đúng là phải đến mức này thì mới phù hợp với sự hiện diện của hắn chứ. "Ô là cậu Bùi đây mà.""Chào cậu."Anh Tú trong lòng vui vẻ. Hắn thoải mái gật đầu chào hỏi mấy người vừa lên tiếng chào hắn, rồi lại cười đáp lại vài cái xã giao. Trông dáng vẻ hắn trò chuyện hòa nhã, dễ chịu, thế nhưng không biết vì lý do gì mà hắn vẫn chưa chịu lê bước vào bên trong mặc cho mọi người có thục giục. "Anh muốn đi vào cùng với em không?" Một cô nàng vừa bắt tay hắn vừa gặng hỏi.Bùi Anh Tú chỉ lắc đầu rồi không thèm đáp gì thêm.Ngay lúc này, cậu chủ nhỏ nhà họ Phạm - Phạm Bảo Khang đang loay hoay đón tiếp khách ngay thềm cửa đã kịp nhìn thấy vị khách quý nổi tiếng khó chiều Atus đứng ở ngay giữa thảm đỏ. Chẳng thể chậm trễ thêm, cậu vội vàng chạy về phía hắn để nghênh đón. "Em chào anh Atus. Anh vừa mới tới ạ?" Bảo Khang cúi đầu chào sau đó vươn tay tới muốn bắt tay với hắn.Anh Tú thong thả đưa tay lên cho Khang một cái bắt tay. "Ờ anh vừa tới thôi.""Để em dẫn anh vào trong nhé?"Bảo Khang vừa dứt câu, Anh Tú đột nhiên thay đổi sắc mặt, chân mày hắn chau lại tỏ vẻ khó chịu làm cậu chàng sững sờ chẳng biết đường nào mà lần. "Anh, anh sao vậy? Em nói gì sai ạ?" Bảo Khang lúng túng gặng hỏi để rồi chỉ để đổi lại một cái hất tay rất mất kiên nhẫn từ đối phương. "Anh Atus?"Anh Tú không trả lời, hắn còn đang bận phóng mắt nhìn chòng chọc vào một điểm gì đó ở đằng sau lưng Bảo Khang. Không biết là hắn đã thấy thứ gì mà gương mặt vốn thanh tú đẹp đẽ như thiên thần hạ giới, trong một cái chớp mắt ngắn ngủi lại biến trở thành hung thần ác sát mặt mày đen thui, trực tiếp doạ cho cậu em Bảo Khang sượng đến tái mét. Khang thật sự không dám lên tiếng, cũng không muốn nhìn xem đằng sau mình đang có chuyện gì. Cậu cứ khúm núm, đứng thừ ra, mãi cho đến khi Anh Tú bực bội cất lời. "Anh Xái đâu? Em bảo anh Xái tới đây!""Dạ. Ảnh đang-""Bảo anh ấy ra đón tiếp anh."Anh Xái qua lời của Bùi Anh Tú là cậu chủ lớn nhà họ Phạm, tên đầy đủ là Phạm Lưu Tuấn Tài. Anh ta là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay và cũng là người đã trực tiếp gửi thiệp mời đến tận tay hắn. Mối quan hệ giữa Anh Tú và Tuấn Tài nói ở mức thân thì không hẳn thân mà nói là xã giao thì cũng không phải. Thế nhưng, Bảo Khang dường như biết được một điều rằng giữa hai người họ có một cái gì đó rất vi diệu, bởi vì không phải ai cũng có thể nói như thể ra lệnh với anh Xái nhà hắn thế này."Anh đợi em một lát để em đi gọi ảnh nha."Bùi Anh Tú lắc đầu. Hắn chẳng nói chẳng rằng đặt tay lên vai Bảo Khang rồi đẩy cậu đứng sang hẳn một bên để hắn tiện nhìn thẳng vào cái người đang loay hoay ở phía xa. Phạm Bảo Khang đến nước này mới tò mò nhìn theo hướng mắt của hắn, cậu qua đó phát hiện ra người anh Phạm Lưu Tuấn Tài đã lên đồ, tuấn tú ngời ngời mà thu hút hết mọi ánh nhìn về phía anh.Tuấn Tài hôm nay khác hẳn với thường ngày. Anh ta không còn mặc suit kín cổng cao tường như ở những buổi tiệc trước, thay vào đó là một chiếc áo lưới trắng lót trong, bên ngoài khoác hai lớp áo. Một lớp là sơ mi trắng bằng voan lụa bóng bẩy, lớp còn lại, không hề hẹn mà lại bất ngờ trùng với ý tưởng họa tiết gạch men của Bùi Anh Tú. Trang phục Tuấn Tài nhìn qua thì thoải mái, nhưng vẫn giữ được sự sang trọng khi anh vắt thêm một chiếc khăn lụa nơi lưng quần, trên cổ còn đeo đầy những chiếc vòng ngọc trai sáng loáng. Quần áo bắt mắt, đầu tóc rẽ ngôi trẻ trung, thêm cả gương mặt sắc nét đẹp hơn cả tượng tạc của Tuấn Tài, so với quý công tử Bùi Anh Tú đây phải gọi là thiên thần sánh bước cùng với thần tiên, làm cho đám đông được một phen nháo nhào. Mới đầu, Bảo Khang cứ nghĩ rằng Bùi Anh Tú đột nhiên tức giận là do Tuấn Tài không chịu xuất hiện sớm để đón tiếp hắn mà phải để cho cậu ra thay. Tuy vậy, đến lúc này hắn mới hiểu, thì ra là do Anh Tú đã nhìn thấy Tuấn Tài từ lâu mà anh ấy lại không hề liếc mắt tới hắn. Mặc dù vậy, Khang thấy cũng không thể trách anh ấy được, vì anh còn đang bận cười rất vui, nói chuyện rất hăng say với cậu em thân thiết Nguyễn Quang Anh đã lâu không gặp cơ mà. Bảo Khang nghĩ thì đơn giản, song trông thấy sắc mặt Anh Tú mỗi lúc lại một kém hơn. Cậu chợt thấy có gì đó không ổn mà vội nói."Em đi gọi ảnh liền." Nói rồi liền chạy biến vào trong.Sau khi Tuấn Tài được Bảo Khang kề tai nói nhỏ về sự xuất hiện của Bùi Anh Tú, anh mới giật mình nhìn về phía hắn. Ánh mắt sắc bén như dao vừa rồi của Anh Tú chỉ trong giây lát đã hoàn toàn tiêu biến, chỉ để lại một đôi mắt cún tròn xoe long lanh dõi theo anh.Tuấn Tài ngay lập tức bước xuống thềm cửa cao cao, đi nhanh về phía Anh Tú đang đứng, trong miệng anh còn đang ngậm cây kẹo mút vị dâu Quang Anh vừa đưa cho. Bùi Anh Tú lẳng lặng hất cằm quan sát, bộ dạng này của Tuấn Tài làm cho hắn có chút cảm giác khác lạ, không chỉ bởi vì anh ăn mặc khác lạ, mà chính trong cõi lòng hắn cũng vừa dấy lên thứ gì đó khang khác. "Atus!" Tuấn Tài khi đã tới trước mặt hắn, anh gọi to tên hắn rồi thản nhiên dang rộng hai tay. "Em tới hồi nào vậy?"Anh Tú chẳng hề chần chừ. Hắn tiến đến choàng tay ngang hông anh, kéo anh tọt vào lòng mà cho anh một cái ôm thật chặt. "Em mới tới. Vừa nãy anh làm gì thế? Sao anh không ra đón em?" Tuấn Tài đẩy cây kẹo sang một bên má, nghe hắn hỏi vậy, anh cười nói. "Nãy anh nói chuyện với bé Quang Anh. Thằng bé lần đầu đến mấy bữa tiệc như vầy nên nó lo lắng lắm. Anh nói vài câu động viên cho em nó thoải mái hơn chút."Tuấn Tài đã buông tay khỏi bả vai Anh Tú, song đôi bàn tay trắng nõn của hắn vẫn còn bám dính lấy eo anh. "Anh ơi, người cần động viên là em nè." Anh Tú đột nhiên nói với chất giọng nhỏ nhẹ, nũng nịu khó tin. Cũng may cho hắn là không có ai ở gần để đánh giá một bộ mặt kỳ quái này của hắn. Tuấn Tài nhẹ dạ cứ tưởng lời hắn nói là thật, anh mở to mắt ngạc nhiên. "Em lo lắng hả?" "Vâng... vậy mà không có anh Xái lo cho em.""Yên tâm, anh đã mời em tới thì anh sẽ lo cho em."Bùi Anh Tú hài lòng nhếch môi, hắn sau đó ghé vào một bên tai anh hỏi nhỏ. "Anh lo được đến mức nào?""Ừm... vào trong đi đã-"Bùi Anh Tú không muốn bỏ qua, hắn bỗng dưng tước lấy cây kẹo anh đang ngậm, rồi tự nhiên như không mà bỏ vào miệng mình. Tuấn Tài vì hành động này mà có sửng sốt đôi chút, nhưng anh cũng không hề tỏ ra khó chịu với hắn."Anh!" "Sao?" "Em hỏi anh lo được đến mức nào? Sao anh không trả lời?"Tuấn Tài đẩy nhẹ bả vai hắn. "Em thả tay ra đi đã. Đừng có ghẹo anh nữa mà."Anh Tú vẫn không muốn buông. Hai người bọn họ cứ thế đứng ở ngay giữa lối đi nhìn nhau thắm thiết, ôm ôm ấp ấp không biết ngượng là gì. "Không chịu. Anh Xái trả lời em trước đi."Tuấn Tài nhìn cái mỏ lươn lẹo trăm đường lắt léo của Anh Tú cứ chu chu ở trước mắt, chợt cảm thấy nếu không lựa lời nói để làm hài lòng con người nhõng nhẽo này thì anh sẽ phải đứng ở đây cùng hắn đến hết tiệc luôn mất. Nghĩ nghĩ một hồi, anh đành vứt hết mặt mũi mà làm ra loạt hành động đến chính bản thân cũng phải rùng mình.Tuấn Tài dùng một ngón tay trỏ nâng lên chiếc cằm tinh tế của đối phương, anh nói."Em muốn thế nào? Lo ăn, lo uống? Lo đến tận răng cho em luôn nhé?"Bùi Anh Tú dẩu môi, mắt hắn hơi híp lại, đường nhìn phút chốc hạ xuống khuôn miệng xinh xắn của đối phương. Hắn tỏ vẻ chưa hài lòng. "Chỉ vậy thôi ạ?""..."Tuấn Tài lập tức chuyển từ chỉ một ngón nâng cằm, sang cả hai tay cùng đưa lên, cẩn thận chỉnh trang lại phần cổ áo của hắn. "Sao nữa ạ?" Anh Tú rất kiên nhẫn chờ anh."Lo đến mức... nâng khăn sửa túi cho em luôn nhá? Có được chưa?"Ngay khi Tuấn Tài dứt lời, cái nhếch môi của Anh Tú liền biến trở thành một nụ cười ngoác hết cỡ, cả gương mặt cũng toát lên rõ ràng hai từ ngả ngớn. Hắn nhìn anh chằm chằm, thực tình chẳng dự liệu được rằng anh có thể trả lời hắn thế này. Hắn vốn muốn trêu anh, muốn cái người này tỏ vẻ bối rối cứng họng một phen, thế nhưng hóa ra người phải buông giáp đầu hàng, chịu thua tâm phục khẩu phục trước tiên lại là hắn. Bùi Anh Tú nói lời giữ lời mà thả tay khỏi eo đối phương. "Anh nói thế còn nghe được."Tuấn Tài vỗ cái bộp lên vai hắn. Anh phì cười lùi về phía sau một bước. "Đúng là lắm trò. Vậy bây giờ mình đi được chưa?""Em cho phép anh dẫn em vào trong."Tuấn Tài lắc đầu ngán ngẩm. "Rồi rồi." Anh nắm lấy cổ tay hắn, vừa thong thả bước đi vừa phải kéo theo một cái đuôi bắt mắt ở phía sau. Bùi Anh Tú lẽo đẽo theo sau lưng Tuấn Tài, hắn quét mắt nhìn sau lưng anh từ trên xuống dưới một lượt, tự dưng lại thấy khó chịu vô cùng.Hắn liền hỏi. "Sao hôm nay anh lại ăn mặc thế này?"Tuấn Tài ngoái đầu nhìn hắn. "Sao?""Lại còn ngậm kẹo đi lung tung khắp nơi, trêu hoa ghẹo nguyệt." Anh Tú nhíu mày. "Anh hư rồi."Tuấn Tài chỉ kịp nhướng mày ngạc nhiên. Anh Tú lại được đà nói tiếp."Anh như này là muốn cho ai xem hả?!" Bùi Anh Tú càng nói lại càng mất kiểm soát, lời lẽ thốt ra có phần gay gắt, tông giọng cũng nâng cao bất thường. Hắn ngông cuồng đã thành thói, tuy nhiên nếu ở trước mặt người khác, có thể hắn sẽ điềm đạm hơn, vẫn biết lựa lời mà nói. Vậy mà mỗi lần ở cạnh Tuấn Tài, hắn chẳng biết vì sao mình lại năm lần bảy lượt ăn nói quá trớn, rồi cứ vô thức muốn chọc ghẹo người này. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ rằng bọn họ không hợp nhau, chẳng ưa gì nhau nên mỗi lần gặp là lại lớn giọng bới móc. Thật ra không phải thế, bởi vì quá thân nên mới có chuyện người kia lấn lướt, người nọ lại nhún nhường. Nếu Bùi Anh Tú là một mảng ngạo nghễ hừng hực như lửa, thì Phạm Lưu Tuấn Tài lại ôn hòa nhã nhặn như nước, tưởng rằng sẽ bất hòa đấy, nhưng lại hòa hợp đến bất ngờ.Vậy nên sau khi nghe xong những lời chấn động của Anh Tú, nụ cười cưng chiều trên môi Tuấn Tài vẫn không hề phai đi. Anh dịu dàng nói. "Mặc cho em xem đó.""..." Anh Tú lại lần nữa không đoán được anh."Mà cho anh hỏi... anh đã trêu được quý công tử đây chưa?""..."Viên kẹo mút trong miệng Anh Tú đột ngột bị hắn cắn nát tươm trong vô thức, chiếc que kẹo nhẹ bẫng trượt khỏi khóe miệng, rơi vèo xuống đất. Một vị dâu ngọt lịm dần ứa ra, thấm đẫm nơi đầu lưỡi. Bùi Anh Tú cảm thấy hai bên tai mình nóng ran lên, ngọt ngào ồ ạt đánh úp hắn từ đầu đến chân. Hắn hiếm khi lại trở nên ngượng nghịu, miệng mồm ú ớ không biết phải nói gì.Tuấn Tài khi này dừng lại bước chân. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn, môi xinh cười rộ lên, còn để lộ ra hai bên má lúm duyên dáng. Anh gặng hỏi. "Sao hả?"Bùi Anh Tú lúng túng nghênh đón ánh mắt anh. Hắn mím chặt môi nghĩ suy mất hết cả phút, rồi cuối cùng đành bất lực phì cười. Hắn nắm lấy bàn tay anh, cúi đầu đáp. "Anh thành công rồi đấy. Em chịu thua anh rồi."
End.
______________________________________
Đi từ cổng vô tới cửa nhà thôi mà đi quài không tới, xin lỗi vì đã quá delulu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store