( All x Cale) Thánh vật và Bóng Tối
Chương 13: Bình Nguyên Sao Rơi - Một chút vận động, một cơn thảm họa. (1)
Chương 13: Bình Nguyên Sao Rơi - Một chút vận động, một cơn thảm họa.(1)
Dưới bầu trời còn lấp lánh ánh sao tàn, nhóm Cale đang nghỉ ngơi sau khi băng qua Bình Nguyên Sao Rơi—một vùng đất nguy hiểm với những trận mưa sao như thách thức lòng gan dạ.
Lửa trại cháy lách tách, ánh sáng vàng ấm hắt lên khuôn mặt mọi người, in bóng họ kéo dài trên nền cỏ khô. Không ai nói gì nhiều lúc đầu, chỉ có mấy nhóc mèo đang tranh nhau kể lại chuyện lúc nãy.
" Anh! Khi nãy mấy ngôi Sao băng ấy, bự và rất nhiều luôn!"
" Meow! Nhìn sợ cực kỳ!"
On và Hong tay vẫn cầm miếng bánh ngọt, vừa nói vừa múa tay minh họa, đôi mắt long lanh như sao đêm.
" Mấy hòn đá đó mạnh không bằng bằng móng chân của ta đâu !" Raon thì phồng má, lắc đầu phụ họa.
Tiếng cười khẽ vang lên, hòa vào không khí đêm. Cale mở mắt, ánh nhìn lướt qua ba nhóc. Khóe miệng cậu hơi cong lên, nhưng chưa kịp nói gì thì Eruhaben đã chuyển ánh mắt từ đám nhóc sang cậu, giọng trầm thấp cất lên:
"...Mà này, nhóc, ngươi ổn thật không khi sử dụng nhiều năng lượng như vậy?"
Giọng ông già rồng tuy bình thản nhưng ánh mắt lại không giấu được sự sắc bén, như thể muốn xuyên thấu lớp mặt nạ bình tĩnh của Cale.
Mọi người cũng thôi không đùa nữa. Ai nấy đều quay sang nhìn Cale—người đang dựa lưng vào tảng đá, đôi mắt dửng dưng nhìn lên bầu trời đầy sao.
Nhưng họ biết rõ. Sau khi phong ấn Thần Hỗn Loạn, Cale đã dành ba tháng không rời giường—không họp hành, không ra lệnh, không cả càm ràm... chỉ ngủ. Ngủ vùi như thể cơ thể đang tranh thủ từng phút sống sót.
Những ngày đó, cả điền trang nín lặng, như cả không khí trong nơi đây cũng dừng lại theo nhịp tim của cậu. Raon lo lắng không rời, còn Hong và On thì mè nheo không biết bao nhiêu lần. Choi Han và Eruhaben thức trắng đêm. Ron và Beacrox thì thay phiên nhau đứng canh trước cửa phòng.
Dù hiện tại Cale không hộc máu, cũng không ngất đi như những lần trước, nhưng... tất cả đều nhớ rõ cái cảm giác sợ hãi khi cậu từng vỡ "tấm" và khi cơ thể cậu gần như sụp đổ trong trận chiến với Thần Hỗn Loạn.
Cái "tấm" đó bây giờ dù đã được vá lại, nhưng nó vẫn mỏng manh như thủy tinh—chỉ cần một lần quá sức nữa thôi, e là không ai cứu nổi.
Gần đây Cale hay sử dụng lại sức mạnh cổ đại, nhất là hôm nay... cậu dùng từ Rặng Núi Mắt Gió đến Bình Nguyên Sao Rơi. Không ai biết cậu đang chống đỡ kiểu gì.
Nhận thấy ánh mắt mọi người, Cale chỉ đành thở dài, giọng trầm khẽ bật ra:
"...Haa."
Cậu xoay người lại, ánh mắt quét qua đám người đang ngồi quanh lửa trại. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt cậu, làn da trắng gần như nhợt nhạt, nhưng so với trước đây... lần này trông cậu vẫn còn tỉnh táo.
" Ta ổn thật mà. Sao các ngươi cứ—"
" Ổn cái đầu ngươi!"
Raon cắt ngang, nhóc bay thẳng đến trước mặt Cale, đôi mắt tròn tức giận đến mức đỏ hoe lên.
" Lúc nào ngươi cũng bảo 'ta ổn'. Rồi sao? Nói xong là vài giây sau xỉu liền!"
Rosalyn đẩy gọng kính, giọng dịu nhưng không giấu được trách móc:
" Thiếu gia à, ngài là như vậy đấy."
" Sau khi dùng sức mạnh xong là ói máu, khó thở, rồi ngất đi!" Hong phồng má.
" Lần nào cũng thế. Anh chẳng để ý ai nói gì cả." On lắc đầu thở dài.
Choi Han thì nói thẳng, ánh mắt kiên quyết:
" Cale-nim, nếu có gì khó khăn, ngài có thể để chúng tôi xử lý. Xin đừng tự mình gánh hết nữa."
Mary, vẫn ngồi yên ở góc, giọng đều đều vang lên, nhưng lại khiến người ta thấy nặng lòng:
" Ngài cứ như vậy, mọi người sẽ buồn lắm đấy."
Cale lặng người.
Cậu biết đôi khi mình ói máu, cũng từng đau đớn, nhưng sau đó lại hồi phục nhờ Sinh Lực Trái Tim. Cậu chỉ nghĩ đó là chuyện bình thường. Ăn thêm chút là được.
' Có lúc đau thật, nhưng khỏe lại liền mà.'
Cale đâu biết, mỗi lần như vậy, những người ở đây đã lo lắng thế nào. Họ nhìn cậu quằn quại, run rẩy, rồi lại bật dậy như không có gì.
Cậu không thấy được ánh mắt của mọi người khi cậu gục xuống.
Bởi vì lúc đó, cậu chỉ biết cúi đầu chiến đấu, chỉ nghĩ đến việc bảo vệ tất cả.
Đúng lúc ấy, Eruhaben cất giọng lần nữa. Khác với vẻ nhẹ nhàng ban đầu, lần này ông kéo nhẹ cổ tay Cale, ánh mắt nheo lại như muốn nhìn sâu vào bên trong cậu:
" Ta nói thật nhé, nhóc con."
" Ngươi có biết ngươi làm gì lúc trước không? Bỏ bữa, lê cái thân mệt mỏi đi khắp nơi, cố ra vẻ bình thường ngươi làm như vậy chẳng khác là đang bào mòn chính mình."
Ông thở dài, nhưng tay lại vỗ nhẹ lên vai Cale, giọng vừa nghiêm vừa mang chút chiều chuộng:
" Ta không bảo ngươi dừng lại. Ta biết, loại người như ngươi sẽ không dừng. Nhưng chí ít, hãy để ý một chút đi."
" Ngươi không thấy cái mặt của mấy đứa này sao? Ai cũng biết ngươi đang chịu đựng. Vậy mà ngươi cứ giấu hết, tự mình làm tất cả."
Cale nhíu mày, ánh mắt cụp xuống.
' Ta đâu có... nghiêm trọng đến mức như vậy.'
Trong đầu cậu vẫn là câu phủ nhận quen thuộc. Nhưng những ánh mắt đang nhìn mình—lại chẳng cho phép cậu nói ra câu đó.
Ron đứng bên cạnh, cười nhạt nhưng ánh mắt già dặn đầy sát khí, như thể đang nhắc nhở:
" Thiếu gia à, nếu ngài cứ tiếp tục thế này, một ngày nào đó ta không đảm bảo sẽ để ngài yên đâu."
Giọng nói vẫn là Ron, nhưng ẩn dưới vẻ cung kính là lời đe dọa nhẹ nhàng, rất... Ron.
Eruhaben nhún vai, cuối cùng nói thêm một câu, giọng trầm nhưng ấm:
" Ngươi đảo mắt một vòng đi....."
" Ngươi nghĩ mọi người sẽ ngồi yên để ngươi bảo vệ sao?"
Cale hơi khựng lại. Cậu ngẩng đầu, đưa mắt nhìn quanh.
Những người đang ngồi quanh đống lửa—Rosalyn, Choi Han, Mary, Ron, hai nhóc mèo, Raon—tất cả đều là những cá nhân mạnh mẽ. Là những người đã cùng cậu đi qua bao nhiêu trận chiến, thậm chí mạnh hơn trước rất nhiều.
Nhưng sao... ánh mắt họ lúc này lại phức tạp đến thế?
Buồn. Lo lắng. Và xen lẫn một thứ gì đó như... bất lực.
Choi Han, giọng trầm, ánh mắt như cố xoa dịu:
" Chúng tôi... ai cũng mạnh theo cách riêng, Cale-nim."
Hắn hơi cúi đầu, giọng nhỏ hơn:
" Thế nên... ngài không cần phải gồng mình bảo vệ bọn tôi mãi nữa."
Raon vội bay vòng vòng, đuôi xoắn lại như kẹo bông:
" Đúng đó! Chia sẻ việc cho bọn ta đi! Có hiểu không, Cale?"
On và Hong cũng gật đầu lia lịa, ánh mắt nhìn Cale long lanh như đang chờ câu trả lời.
Không khí quanh đống lửa như dịu đi đôi chút sau khi Cale cười mỉm, ánh mắt trấn an từng người.
" Được rồi, ta nói các người an tâm là có lý do."
Rồi cậu khẽ đưa tay lên.
Giữa các ngón tay gầy, một chiếc vòng bạc nhỏ mảnh hiện ra, như thể được ánh lửa nhuộm thêm một tầng ánh sáng mềm mỏng. Ánh sáng ấy lấp lánh nhè nhẹ, tựa như hơi sương đọng trên cỏ vào ban đêm.
" Các người còn nhớ chiếc vòng này không?"
Giọng Cale vẫn đều đều, nhưng có chút nhẹ nhàng hiếm thấy.
Raon lập tức nghiêng đầu, đôi mắt tròn nhìn chăm chăm vào món đồ trên tay cậu:
" Là cái vòng của Sylphiren tặng ở thung lũng hóa Seranis đúng không?"
Cale khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn quét qua từng người một. Đôi môi cậu nhếch lên thành nụ cười—nửa như bất đắc dĩ, nửa như đang giấu đi chút gì đó phía sau.
Eruhaben nhướn mày, nhìn nụ cười ấy là biết ngay. Ông khoanh tay, giọng ông vang lên, không gay gắt, nhưng mang theo vẻ nửa giễu cợt, nửa thăm dò:
" Ngươi lại giở trò gì đấy hả?"
Ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc vòng bạc, giọng nói trở nên sắc hơn, nghiêm nhưng không lạnh:
" Cứ nói tiếp đi. Đừng có định vòng vo."
Cale xoay chiếc vòng bạc trong lòng bàn tay, ánh sáng của nó phản chiếu lên đôi mắt màu nâu của cậu
" Chiếc vòng này có thể điều hòa sức mạnh cổ đại trong cơ thể ta. Giữ chúng không xung đột...."
Cale nói chậm rãi, tay đưa lên ngực—nơi trái tim đang mang trong nó những sức mạnh cổ đại. Ngón tay cậu khẽ chạm vào vị trí ấy, mắt không chớp. Raon lập tức bay sà xuống gần hơn.
" Này..."
" Ý ngươi là... ngươi định tính toán hết rồi, rồi muốn tự tung tự tác thế nào cũng được à?"
Eruhaben trừng mắt, giọng ông trầm hẳn xuống, mang theo sự cảnh giác lẫn khó chịu
" Ngươi có tin ta nhốt ngươi bây giờ không?"
" Không."
Cale nhíu mày, khóe miệng mím lại, ánh mắt hơi cụp xuống nhưng giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh—dù có chút bực bội ẩn bên dưới:
" Ý ta không phải vậy."
Cậu lật lòng bàn tay, ánh bạc của chiếc vòng phản chiếu lên đôi mắt đang cụp xuống.
" Chiếc vòng này giúp ta điều hòa sức mạnh, nên ít nhất... ta sẽ không lo bị quá tải nữa."
Giọng cậu khẽ hạ xuống, như thể đang cố xoa dịu ánh mắt lo lắng của những người xung quanh.
" Ta sẽ chỉ dùng khi cần thiết thôi. Yên tâm đi—sẽ không có mấy vụ kia hay quá tải nữa đâu."
Choi Han gật đầu, ánh mắt vẫn nghiêm túc nhưng nhẹ đi một phần:
" Vậy cũng tốt."
Rosalyn và On liếc nhìn nhau, cùng lúc nghĩ thầm:
'À... thì ra đây là lý do cậu ấy giữ cái vòng ấy lại.'
Raon vẫn bay lượn vòng vòng quanh Cale, nhưng lần này không la hét nữa, chỉ nhỏ giọng:
" Cũng được....nhưng ngươi không cần dùng nữa đâu, con người."
Đúng lúc ấy, Siradine—vẫn đang tựa vào phiến đá phía sau—khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt tím biếc của cậu phản chiếu ánh lửa, giọng thanh nhưng không hề nhẹ:
" Vậy... rốt cuộc Cale, cậu ấy đã từng như thế nào vậy?"
Cậu nheo mắt, nhìn quanh nhóm người đang ngồi bên đống lửa:
" Ta nghe mọi người nói nhiều... nhưng thật sự vẫn chưa rõ lắm."
Giọng Siradine không chỉ là tò mò. Đó là kiểu hỏi của người đứng bên ngoài muốn hiểu thêm về con người đang ngồi trước mặt mình—kẻ đã nhiều lần bước qua ranh giới sinh tử nhưng vẫn dửng dưng như không.
"....."
Siradine hơi cau mày, ánh mắt tím biếc như phủ một lớp sương mờ, quét qua từng người ngồi quanh đống lửa.
" Ý ta là... tại sao mọi người lại lo cho cậu ấy đến mức đó?"
Giọng nói không hẳn là tò mò, mà giống như một người đứng ngoài bức tranh, giờ mới đặt chân vào, muốn hiểu rõ hơn về người đang ngồi lặng lẽ giữa ánh lửa—Cale Henituse.
Không khí thoáng chùng xuống.
Choi Han cụp mắt, bàn tay vô thức siết lại. Lock thì nắm chặt tay, khẽ run. Rosalyn vuốt nhẹ nếp áo trên đầu gối, ánh mắt rũ xuống. Raon thì phồng má, vẻ mặt nghiêm túc đến mức hoàn toàn khác với con rồng nhỏ hay la hét lúc bình thường.
Ngay khi có vẻ mọi người sắp mở miệng, Cale đã giơ tay lên cắt ngang.
" Thôi."
Giọng cậu bình thản nhưng dứt khoát, giống như chặn đứng luôn câu chuyện sắp sửa được kể.
Ánh mắt Cale thoáng tối lại, khóe miệng kéo thành một đường thẳng. Nhìn thế nào cũng thấy rõ ý từ chối.
" Ta nghĩ không cần đâu."
Cậu nói thêm, giọng nhàn nhạt, nhưng mang theo một lớp lạnh nhè nhẹ.
Cale rất sợ lại xuất hiện thêm một Clopeh thứ hai—hoặc tệ hơn, một người biến thành dạng " kẻ tôn thờ" điên cuồng. Cậu không muốn tạo thêm fan, càng không cần ai sùng bái.
Không khí xung quanh trở nên trầm hẳn. Ai cũng im lặng.
Eruhaben là người phá vỡ sự yên lặng đó, giọng ông nhàn nhạt như kể chuyện bên ngoài, nhưng ánh mắt thì chẳng có chút hờ hững nào:
" Ngươi chỉ cần hình dung thế này, Siradine. Cái sức mạnh ngươi vừa thấy lúc nãy—đúng rồi, mấy cái gió xoáy thêm cột đá đó—"
Ông phẩy tay, ánh mắt ánh lên vẻ giễu cợt:
" Ghép thêm chi tiết người sử dụng sẽ ộc máu, đau đến mức ngất xỉu... là ra được toàn cảnh đấy."
Raon bay lên, gật đầu lia lịa, mắt tròn xoe:
" Đúng vậy! Hắn như vậy rất nhiều lần rồi!"
Cale nhíu mày, vờ như không nghe thấy. Cậu quay mặt đi, đôi mắt khẽ nhắm lại, coi như tất cả chỉ là gió thoảng qua tai.
Siradine thì mở to mắt, nửa tin nửa ngờ, ánh mắt chuyển qua nhìn Raon, rồi lại quay về phía Cale.
"...Thật sự như vậy luôn à?"
Giọng cậu ta khẽ hạ xuống, như thể mong có ai đó nói với mình đây chỉ là nói quá lên thôi. Nhưng Cale vẫn không đáp, chỉ nhắm mắt, lưng dựa vào tảng đá, thái độ như muốn kết thúc đề tài.
" Haaaa..." Siradine khẽ thở dài, ánh mắt vẫn còn vương vẻ bối rối.
" Thôi được. Khi đến Astraea, tôi sẽ tự tìm hiểu thêm vậy."
Siradine lẩm bẩm, rồi lại tựa lưng xuống đám cỏ, mắt nhìn lên bầu trời.
Lửa trại cháy tí tách. Cảnh vật quanh họ vẫn là bình nguyên yên ắng dưới ánh sao, nhưng từng đợt gió đêm lùa qua mang theo hơi lạnh, báo hiệu đêm đã về khuya.
Ron là người lên tiếng chốt lại, giọng bình thản nhưng chứa ý nhắc nhở:
" Có lẽ cuộc trò chuyện của chúng ta nên kết thúc ở đây."
Ông ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt già dặn như đã đoán biết được thời gian:
" Ngôi sao trên kia đã lên cao. Đến lúc phải đi rồi."
Raon gật đầu, nhưng vẫn bay quanh Cale, lẩm bẩm nhỏ như mè nheo:
" Đi thôi "
Cale mở mắt ra, khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, ánh mắt vẫn hướng về bầu trời. Có lẽ... là vì cậu không quen với việc được ai đó lo lắng nhiều đến thế.
Dưới bầu trời còn vương ánh sao, nhóm Cale chậm rãi tiến gần Cổng Vọng La.
Chỉ còn cách vài chục bước chân, cả nhóm tự động dừng lại.
Trước mắt họ, cánh cổng đá khổng lồ sừng sững giữa trung tâm Bình Nguyên Sao Rơi.
Giữa trung tâm cánh cổng, một vòng xoáy ánh sáng lơ lửng—dệt nên từ vô số dải sáng mảnh như tơ bạc. Ánh sáng đó không ngừng biến ảo, lúc bạc, lúc tím thẫm, rồi lại nhạt dần thành xanh lục.
Nhịp điệu trôi chảy như chính hơi thở của bầu trời.
" Woaa ~! Cái cổng này thật là bự! " Hong reo lên, đuôi lắc qua lắc lại, đôi mắt đỏ phản chiếu ánh xoáy bạc trước mắt. Nhóc còn nhón chân lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đầy phấn khích.
" Lần này là cái lớn nhất em từng thấy đó! "
Bên cạnh, On khẽ nghiêng đầu. Đôi tai mèo bạc nhánh động đậy, giọng cô bé nhỏ nhẹ:
" Nhưng... bên trong nó giống như mặt nước vậy. "
Lock nheo mày nhìn cánh cổng, giọng thấp đi:
" Giống như đang phản chiếu bầu trời đêm... dù bây giờ là ban ngày. "
Raon bay một vòng quanh đỉnh cổng. Đôi mắt xanh của nhóc lóe lên ánh sáng mana.
Giọng rồng con vang lên, nghiêm túc hơn thường ngày:
" Không phải chỉ là ánh sáng đâu. Ta cảm nhận được—bên trong nó có kết nối với nơi khác! "
Cale hơi nheo mắt. "...Cổng Vọng Sao." Giọng cậu trầm, gần như lẩm bẩm.
Eruhaben tiến lên, ánh mắt vẫn bình thản nhưng giọng có phần khàn đi:
" Nhìn những kiến trúc ở đây... Có thể đã tồn tại từ ngàn năm trước. Hoặc lâu hơn. "
" Astraea Vallis, quả nhiên không phải nơi bình thường. "
Rosalyn vuốt nhẹ mái tóc đỏ, ánh mắt sáng lên:
"...Chắc chắn bên trong có thử thách rồi."
Cale thở dài, giọng rất khẽ, đủ để Raon vẫn nghe thấy, nhóc bay sà xuống bên cạnh Cale, phồng má lên, ánh mắt long lanh nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc.
" Con người, ngươi đừng sợ, ta rất mạnh! "
" Ta biết. "
Cale xoa đầu Raon một cái.
Rồi cậu quay mặt đi, tránh để nhóc rồng nhìn thấy biểu cảm mệt mỏi thoáng qua trong ánh mắt mình.
Cả nhóm lập tức dõi mắt nhìn lên.
Trên bề mặt cổng đá, những ký tự ánh bạc đang dần hiện ra.
Từng nét chữ trôi nổi giữa không khí, ban đầu nhạt nhòa, rồi từ từ đậm nét—giống như có ai đó đang dùng ánh sáng sao trời để viết ngay trước mắt họ.
" Là... chữ?" On thì thào, hai tai mèo khẽ động đậy theo từng nhịp xoáy ánh sáng.
Hong nhón chân lên, mắt tròn xoe:
" Đẹp ghê... nhưng em không hiểu gì hết! "
" Là ký tự cổ."
Eruhaben bước lên. Giọng ông trầm lại, đôi mắt vàng kim nheo lại, từng vảy rồng nơi khóe mắt khẽ rung động.
Ông lướt tay qua không trung, nơi các ký tự lập lòe như sương mù. Giọng Eruhaben hạ xuống gần như thì thầm:
"...Hơn ngàn năm trước."
Choi Han lặng lẽ bước đến cạnh Cale, ánh mắt không rời khỏi những ký tự đang lơ lửng trên thân cổng đá.
Giọng anh rất khẽ, gần như một hơi thở:
" Chúng ta... sẽ đi qua nó sao?"
Như hỏi, nhưng cũng như tự xác nhận điều đang tới gần.
Cale không trả lời ngay. Cậu ngẩng đầu, mắt phản chiếu thứ ánh sáng bạc mờ ảo đang uốn lượn giữa đêm tối.
Ngay bên cạnh, Raon phồng má:
" Ta sẽ bảo vệ con người! Dù là thử thách gì đi nữa, cũng không làm khó được ta đâu!"
Eruhaben đứng sát cạnh cánh cổng, ánh mắt sắc lạnh mà bình thản. Ông chậm rãi đọc từng dòng ký tự:
" Chỉ người có trái tim không khuất phục mới vượt qua được nơi này.
Kẻ mang theo dối trá... sẽ bị chính ký ức của mình thiêu rụi."
Một cơn gió bất chợt lướt qua, lạnh đến gai người. Không khí quanh nhóm bỗng như chùng xuống.
Rosalyn khẽ lặp lại, mày hơi nhíu lại:
"...Ký ức bị thiêu rụi?"
Siradine đột ngột khựng lại. Đôi mắt lam sắc bén hiện rõ vẻ bất an.
"...Thiêu rụi ?"
Anh thì thầm, giọng như vọng từ nơi rất xa.
Ngay lúc đó, không gian quanh họ lặng đi một nhịp, gió quanh nhóm bỗng khựng lại.
Âm Thanh của Gió vang trong tâm trí Cale, giọng nó mảnh như sợi khói nhưng lạnh hơn thường lệ:
- ...Cale Henituse.
- Thứ đang mở ra trước mặt ngươi... không đơn thuần là một cánh cổng.
Cale khẽ nhíu mày.
- Ta nghe thấy tiếng vọng của những ký ức đã chết từ lâu. Chúng đang lẫn trong gió.
- Đừng bước bừa vào. Có thứ gì đó trong này... khác thường.
Ngay khi gió vừa dứt, Đá Tảng Đáng Sợ cũng trầm giọng xen vào, giọng của đất vang lên từ dưới lòng bàn chân, nặng như tiếng rền của đại địa:
- Lớp đá dưới chân ngươi... có những tầng ký ức bị phong ấn.
- Cánh cổng này không chỉ là lối đi. Nó giống như... một nơi lưu trữ.
Cale không trả lời ngay.
Cậu liếc mắt nhìn cánh cổng—ánh sáng vẫn lấp lánh, nhưng phía sau nó, không gian như méo đi một chút.
' Phiền thật. ' Cậu thì thầm.
Raon giật giật tai, quay đầu nhìn Cale, nhưng không nghe thấy những cuộc nói chuyện đó — bởi tất cả chỉ vang trong tâm trí cậu.
Ngay lúc ấy, mặt đất khẽ rung nhẹ.
Một đợt sóng mana mỏng trôi qua, khiến lớp sương trên ký tự run rẩy.
Lock lùi nửa bước, giọng trầm xuống:
"...Anh. Có khi nào đây là bẫy không?"
— Choi Han khẽ nhíu mày, tư thế phòng thủ.
Siradine khẽ nhíu mày, ánh mắt lam lóe lên một tia sắc lạnh.
" Lần trước ta đến đây, không có khí tức này. "
Cale nghiêng đầu nhìn Siradine, ánh mắt sắc lạnh, giọng trầm:
" Khác ở chỗ nào? "
Siradine im lặng trong một nhịp, rồi lắc đầu. Giọng cậu trầm xuống, khàn khàn:
" Có lẽ chỉ là cảm giác thôi... Nhưng —"
" Ta dịch được rồi. "
Giọng Eruhaben đột ngột cắt ngang. Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía ông.
Eruhaben ngẩng đầu.
Đôi mắt rồng ánh lên tia vàng rực, giọng ông vang vọng, hòa vào không gian.
Giống như chính những ký tự cổ kia đang ngân lên theo từng tiếng ông đọc:
" Ký ức là dấu vết đầu tiên của sinh mệnh. Những kẻ muốn bước vào—
" Phải vượt qua thử thách."
" Phải chứng minh bằng chính linh hồn của mình."
Lời dịch vừa dứt, bầu trời trên Cổng Vọng La khẽ chuyển sắc.
Không có tiếng gió. Không có chấn động.
Chỉ là... một âm thanh trầm trầm vang lên, như thể chính bầu trời vừa cúi đầu thở ra.
Ánh sáng từ vòng xoáy trung tâm chậm rãi tỏa rộng, mỏng như sợi khói, rồi co lại thành những dòng chữ ánh bạc:
「 Ba người được chọn ngẫu nhiên, bước vào nhịp thở của sao trời. 」
Raon nheo mắt, giọng bé nhỏ, khẽ như tiếng thì thầm trong bóng tối:
"...Nhịp thở... của sao trời..."
Rosalyn cau mày, ánh mắt sắc lại khi liếc sang Eruhaben:
" Chỉ có Ba người?
" Ừm..." Eruhaben
Cale không trả lời. Cậu đứng yên, ánh mắt như bị giam chặt vào vòng xoáy ánh sáng.
- Là bầu trời ... không nên động vào - Âm Thanh của Gió thì thầm bên tai Cale
- ...Có gì đó đang thay đổi. - Đá Tảng Đáng Sợ rền lên
- Kẻ đang chọn, không phải thế giới - Khiên Bất Hoại xen vào, giọng nó vang trong lồng ngực cậu, nặng như một lời cảnh báo.
Lock lẩm bẩm, giọng thấp đến mức chỉ mình cậu nghe:
" Không phải... chúng ta cùng tham gia thử thách sao...?"
Asteros khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cổng như thể muốn xuyên qua từng lớp ánh sáng. Giọng anh vẫn bình thản, nhưng đáy mắt sâu như địa tầng cổ:
" Lạ thật đấy..."
Siradine nhíu mày, giọng cậu khàn đặc như bị mài mòn qua thời gian:
" Lần trước tôi đến đây, Cánh Cổng chỉ kiểm tra nội tâm thôi... Không hề có chuyện bị chỉ đích danh như thế này."
Không ai kịp nói thêm.
Ngay khi ánh mắt Cale vẫn còn dán chặt vào tâm vòng xoáy, cậu cảm thấy rõ—bên trong cánh cổng có thứ gì đó đang mở mắt.
Không phải thử thách.
Không phải ký ức.
Mà là một ánh nhìn—đang quan sát, từ phía bên kia ánh sáng.
Và rồi...
Mặt đất dưới chân Lock, Mary và Eliade bỗng đổi màu.
Một ma trận bạc hiện lên, từng vòng tròn ánh sáng lặng lẽ trồi lên từ nền đá. Không có bùng nổ. Không có rung chuyển.
Chỉ là những sợi ánh sáng mờ nhạt, dần xiết quanh họ như một sợi dây vô hình đang siết chặt thời gian.
" !!! "
Không ai kịp thốt ra câu hỏi trọn vẹn.
Siradine lập tức rút Veltrian—lưỡi dao nước mảnh như sợi tơ—lao tới.
Nhưng khoảng cách đã bị cắt đứt.
Lưỡi dao chém thẳng vào khoảng không, không để lại tiếng động.
Eruhaben dựng kết giới, nhưng ánh sáng vừa chạm vào lập tức bị hút sạch, tan biến như chưa từng tồn tại.
Eliade ngẩng đầu.
Đôi mắt cô bé mở to, không hét lên, không khóc.
Chỉ khẽ vươn tay về phía Siradine—nhưng đã quá muộn.
* Vút—
Ánh sáng khép lại, cuốn cả ba người đi.
Không để lại dấu vết.
Raon thì thầm, giọng bé nghẹn lại như sợi chỉ run trong gió:
"...Lock... Mary... Eliade... không còn ở đây nữa rồi."
" Họ đã bị chọn."
Rosalyn siết chặt pháp trận trong tay.
Cô ngước lên, đôi mắt sắc lại:
" Không liên lạc được."
" Có lẽ Cánh Cổng đã ngăn cách thế giới."
Giữa không trung, từng dòng chữ bạc lặng lẽ trôi nổi, như đang khắc thẳng vào ánh sáng:
[ Cảnh báo: Nếu đường dẫn bị phá khi thử thách chưa hoàn tất, những người bên trong sẽ vĩnh viễn không trở lại. ]
Không gian chùng xuống, như thể chính bầu trời cũng đang nín thở.
Siradine siết chặt nắm tay, giọng cậu khàn như đá cát lăn qua vực sâu:
"...Thử thách thay đổi rồi."
Ngay sau đó, một dòng lệnh khác hiện lên, lạnh lẽo và tuyệt đối:
[ Hãy bảo vệ và chiến đấu. ]
Siradine cúi đầu, tay siết chuôi kiếm đến mức mu bàn tay trắng bệch.
Không ai nói gì thêm.
* ẦM!
Mặt đất rung lên một nhịp nặng nề.
" Động đất?!"
Choi Han bật ra tiếng, ánh mắt lập tức đảo quanh.
" Không — mặt đất đang nứt ra!"
Asteros nhíu mày, nhưng tay đã kéo On lùi lại, giọng anh trầm nhưng dứt khoát:
" Tránh ra."
Từ các khe nứt li ti trong không khí, những mảnh bụi sáng tràn ra—nhẹ như tuyết, nhưng là thứ tuyết... đi ngược dòng.
Rosalyn khẽ thì thầm, gần như chỉ để mình nghe:
" Bụi sao...?"
Eruhaben cau mày, đôi mắt vàng sắc lại:
"...Không phải bụi bình thường, mà là bụi sao.."
* Vù—
Những mảnh bụi li ti bắt đầu tụ lại, xoay quanh nhau, dần kết thành những khối sáng cỡ lòng bàn tay, lơ lửng giữa không trung.
* Lách cách... lách cách...
Chúng rung lên, phát ra những tiếng va chạm nhỏ như đá chạm vào băng mỏng.
Rồi bất ngờ Vụt! tới.
" Chúng lao xuống!"
Raon cảnh báo, giọng bé xé toạc bầu không khí.
Mọi người lập tức tản ra.
Beacrox vung trường kiếm, chém thẳng vào một trong những vật thể đang lao đến.
* Keng!
Lưỡi kiếm bật ngược lại.
Beacrox khựng chân, lùi nửa bước.
Anh cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vết rách trên tay áo.
Lông mày anh nhíu lại. Trước mắt anh, những mảnh vỡ li ti xoay quanh khối sáng như những lưỡi dao bạc, không ngừng di chuyển, vừa tấn công vừa tự bảo vệ—một lớp vỏ phòng ngự sống động.
Siradine cất giọng, đều và trầm:
" Chúng là... Nebulae."
Tay cậu vẫn siết chặt chuôi kiếm, mắt không rời những khối sáng đang lượn quanh.
" Nhìn giống bụi sao phát sáng, nhưng thực chất là sinh thể sống."
Ánh mắt Siradine trầm hẳn xuống. Giọng cậu hạ thấp, gần như chỉ để nhóm mình nghe:
" Có vẻ lần này... không đơn giản rồi."
Ron nghiêng đầu, giọng vẫn trầm ổn như mọi khi:
" Ý ngươi là sao?"
Siradine liếc qua, ánh mắt vẫn khóa chặt lũ Nebulae. Giọng cậu chậm rãi nhưng mang theo sự cảnh giác:
" Chúng quấy nhiễu mạch năng lượng tự nhiên."
" Mana thì còn có cách xử lý. Nhưng những người mang sức mạnh cổ đại thì khác."
Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi đám sinh thể đang xoay tròn trên không:
" Các vị có thể khóa mạch mana là xong."
" Còn bọn tôi—dính phải thứ này, sức mạnh cổ đại trong cơ thể sẽ cộng hưởng với bụi sao."
Giọng cậu thấp hơn, nhưng rõ từng chữ:
" Dễ bị rối loạn. Thậm chí... mất kiểm soát."
Choi Han siết chặt chuôi kiếm. Đôi mắt anh tối lại, nhưng không nói gì.
Rosalyn đã kịp vẽ lên một lớp khiên mana mỏng phủ lên toàn đội. Cô cười nhạt, tay vẫn xoay tròn pháp trận, giọng bình tĩnh như đang đọc một công thức quen thuộc:
" Vậy thì..."
" Đánh tầm xa thôi."
Ánh mắt cô sắc lại, ngay lập tức, một dãy đá nhọn phóng ra từ không trung, cắm xuyên qua lũ Nebulae như mưa chông bạc.
" Cận chiến không được thì chơi từ xa."
Rosalyn nhếch môi, tay vẫn không dừng lại.
" Cận chiến cũng đâu phải không được."
Choi Han đáp khẽ.
Rồi anh lao lên cùng Beacrox.
Hai luồng kiếm khí giao nhau—một đường thẳng, một đường chéo—xé toạc đám Nebulae đang tụ lại thành cụm. Những mảnh ánh sáng tan ra, rồi tụ lại, như thể tự động hồi phục.
Siradine khẽ nhún vai. Khóe môi cậu nhếch lên, cười nhạt, giọng mang chút trào phúng:
" Ha... suýt quên mất, nhóm này bá đạo thật."
Raon lơ lửng bên cạnh, ánh mắt nghiêm lại.nGiọng nhóc trầm xuống, hơi cau mày:
" Ngươi nói sức mạnh cổ đại mà dính phải bụi đó sẽ bị rối loạn..."
Nhóc nheo mắt, đôi cánh nhỏ khẽ động:
" Thế còn... những kẻ như bọn ta—sinh ra từ tự nhiên thì sao?"
Eruhaben nhíu mày, giọng già dặn vang lên, đều và rõ:
" Thì chỉ cần khóa mạch năng lượng lại trước khi bụi bám vào là được."
Ông liếc nhanh về phía Asteros, Siradine... rồi dừng lại ở Cale.
Giọng ông trầm hẳn xuống, mang theo chút bất lực:
" Nhưng... mấy tên này thì không."
Cale khẽ nghiêng đầu, giọng cậu bình thản vang lên giữa không khí căng thẳng, như thể hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn đang dồn hết về phía mình:
" Vậy... cậu tấn công tầm xa được không?"
' Tạch rồi.'
Siradine cười gượng, cổ họng khô khốc.
" Đ-Đương nhiên là được..."
Cậu liếc quanh, cảm giác như mình vừa vô tình bị cả nhóm bao vây bằng áp lực vô hình.
Tay cậu khẽ chỉ về phía Cale, môi mím lại, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ.
Raon bay tới, chắn ngay trước mặt Cale. Đôi cánh mana nhỏ bé nhưng ánh lên uy áp rồng non.
" Này, ngươi định làm gì nữa hả?"
" Con người, ngươi là phiền nhất!"
Nhóc bực bội phun ra câu đó, mắt vẫn dán chặt vào Cale. Cậu khẽ nhíu mày, trong đầu chỉ có một câu:
' Ta đã làm gì đâu? '
Raon vẫn chưa buông tha, giọng nhóc nghiêm hẳn lại:
" Tốt nhất đứng yên đấy! Đừng làm gì cả."
Lời nhắc ấy khiến Cale tự dưng có cảm giác... có khi mình thật sự sắp làm gì đó nguy hiểm.
Eruhaben lẩm bẩm, giọng trầm nhẹ
" Ta cũng không cản được 'Quân Đoàn Hủy Diệt' đâu..."
Nhưng tay ông vẫn giơ lên, dựng kết giới bảo hộ quanh Cale—vững chãi như một cái lồng ánh sáng. Raon phối hợp ngay, đôi cánh xoáy mạnh, tạo tầng tầng lớp gió lốc quấn quanh Cale. Cả hai như thể đang chuẩn bị sẵn cho tình huống chỉ cần Cale cử động là " tự hủy " ngay lập tức.
" Đi thôi!"
Raon hô lên, không quên liếc Cale một lần cuối trước khi lao ra. Gió lốc quét lên, đánh thẳng vào lớp bụi ánh sáng đang tràn tới.
Ở tuyến đầu, Choi Han lao vào. Kiếm khí lạnh lẽo cắt đôi một Nebulae, ánh sáng bắn ra thành từng sợi như thủy tinh vỡ.
Rosalyn khẽ phất tay, phủ lên người Beacrox một lớp màng mana mỏng hỗ trợ cận chiến.
Beacrox nắm chặt trường kiếm, phối hợp cùng Ron vòng ra hướng khác, tiếp cận đám Nebulae ở xa.
Ngay khi hai người vừa vào tầm, đám sinh thể ánh sáng lập tức phóng ra những lưỡi dao bạc mảnh—nhắm thẳng vào trung tâm.
* Ríttttt — ! Âm thanh kim loại cọ xát với dao sắc vang lên, dài như xé toạc không gian.
" Cẩn thận."
Choi Han bật cảnh báo, ánh mắt lóe lên sát ý.
Ngay lúc đó, một Nebulae khác bất ngờ hiện hình ngay sát Beacrox—từ thể khí chuyển thành khối ánh sáng đậm đặc—tung thẳng một nắm đấm ánh sáng vào ngực anh.
Nhưng—
Màn sương mỏng tràn tới, cắt ngang toàn bộ tầm nhìn của đám Nebulae.
" Cảm ơn."
Beacrox khẽ nói, giọng trầm, rồi lập tức di chuyển trong màn sương.
* Ầm! Ầm!
Từ lớp sương trắng, những đường cắt nước ngang dọc bất ngờ xuất hiện, cắt nát từng Nebulae như thể chỉ là giấy mỏng.
Beacrox thoáng khựng lại, ánh mắt hẹp đi.
"...Nước?"
Chưa kịp phản ứng
Một tiếng rít chói tai vang lên từ không trung phía xa. Từng dòng năng lượng bỗng tụ về một điểm—một Nebulae đang co rút lại rồi phình ra, như thể nó vừa nuốt chửng toàn bộ ánh sáng xung quanh. Không khí rùng mình.
" Cẩn thận! Con đó—nó đang hút sạch năng lượng! Cơ thể nó... đang biến đổi!"
Rosalyn cảnh báo, ánh mắt lóe lên sự căng thẳng hiếm thấy.
Choi Han lập tức nắm chặt chuôi kiếm, ánh nhìn nheo lại:
" Tiến hóa sao?"
Eruhaben luồng mana trong mắt ông dao động, đưa tay gia cố khiên:
" Không — nó đang thay đổi. Mấy đòn trước khiến nó tự hiệu chỉnh cấu trúc mana."
Raon tỏa mana, cánh rung lên dữ dội.
" Không ổn... Nếu nó nổ khi tích đủ—sóng va chạm sẽ xé toạc kết giới mana! Chúng ta không đủ thời gian để cản—!"
Mọi người lùi về hướng khiên của Asteros
" Đến lượt tôi."
Siradine nâng kiếm, ánh mắt đã trầm xuống.
Dòng nước trong không khí lặng lẽ tụ về quanh lưỡi Veltrian.
Nhưng đây không chỉ là nước thường—mà là dòng nước gom từ khí lưu, từ tầng sương mù mỏng, từ mạch nước ngầm trong không gian...
Và một phần từ " Nước Nuốt Trời " trong cơ thể Cale cũng đã lặng lẽ hòa vào, theo một cách mà chính Cale cũng không nói gì thêm.
Những bóng nước nhỏ trôi lơ lửng quanh Siradine, run rẩy như đang thở.
Một giọt lớn nhất tách ra, lặng lẽ nhập thẳng vào sống kiếm Veltrian.
Lưỡi kiếm khẽ rung lên, ánh sắc ngả thành màu lưu ly tối, như thể đang nuốt lấy cả ánh sáng xung quanh.
Siradine khẽ nói, giọng trầm thấp, mang nhịp điệu như chú ngữ cổ:
" Phân chi lưu thủy. "
* Vút—!
Chỉ một nhát chém.
Từ chuyển động của Veltrian, năm đường nước cong vút ra, sắc bén như dao, uốn lượn mềm mại như dòng suối nhưng tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp.
Đám Nebulae Shards—đang phình to—bị cắt ngang qua, nhẹ như lá cây bị dao vô hình lướt qua.
Không có tiếng nổ.
Chỉ có sự phân rã tĩnh lặng.
Những mảnh ánh sáng tách ra từng sợi, rơi xuống đá như sợi mưa tan nát trong đêm.
Cả đội nhất thời im lặng.
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về Siradine, người vẫn đứng yên giữa quầng nước chậm rãi quay quanh. Hơi thở cậu ổn định, lưng thẳng, đôi mắt vẫn giữ được vẻ tỉnh táo hiếm có giữa khung cảnh sắp đổ vỡ.
Rosalyn hơi nhướn mày
" Đó là... kiếm pháp phân lưu cổ đại? "
Eruhaben gật đầu, biểu cảm không giấu được bất ngờ
" Ừm .... không phải ai cũng sử dụng được như vậy."
Siradine xoay nhẹ cổ tay, lưỡi kiếm rung lên rồi lặng lẽ trở lại bình thường.
Trên cao, giọng Raon vang lên, bực dọc đến mức khiến cả bầu trời cũng run rẩy:
" Ta đã bảo ngươi rồi, đừng có làm gì cơ mà!"
Cale vẫn đứng yên giữa kết giới, tay đút túi.
Giọng cậu đều đều, thản nhiên như thể đang nói về chuyện hiển nhiên.
" Ta chỉ... cho hắn mượn chút nước thôi mà."
Siradine cười nhẹ, nhún vai, giọng mang chút đùa cợt nhưng không giấu được vẻ mệt:
" Hehe, muốn đánh tầm xa thì tôi chỉ có cách này thôi. Thông cảm nhé."
Cale không đáp, chỉ khẽ nhếch môi. Đôi mắt vẫn dán vào trung tâm Cổng Vọng La, như thể không quan tâm đến những thứ đang diễn ra xung quanh.
Ngay bên cạnh, Choi Han siết kiếm, khóe môi cậu nhếch lên một chút.
Ánh thép nơi lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng từ vòng xoáy, ánh mắt Choi Han trầm lại, sắc như gió quét mép vực.
" — Mạnh thật."
Ở phía sau, Ron di chuyển như một dải bóng. Tay ông lướt qua, dao mỏng cắt một lượt Nebulae—nhẹ như thái bánh ngọt.
Giọng ông khẽ bật cười, nhỏ như hơi thở già nua nhưng vẫn ẩn giấu sự tàn khốc:
" Fufu... đánh nhanh đi. Kẻo lát nữa chỉ còn vài con cho các người chém."
Beacrox khẽ thở dài:
" Haa..."
Nhưng anh không nói gì thêm. Chỉ siết lại thanh kiếm trong tay.
Một nhịp lặng.
Tiếng ma lực rung lên trong không khí.
" Chưa chắc đâu."
Choi Han nhấc kiếm lên.
Mana đen cuộn lấy lưỡi kiếm, đặc đến mức không gian quanh cậu như chìm xuống một nhịp.
Hơi thở cậu lặng đi.
* Vụt—!
Chỉ một nhát chém.
Luồng kiếm khí đen xé gió, hóa thành hình dáng một con Hắc Long.
Rồng đen gầm lên không thành tiếng, đôi mắt lóe lên hung tợn.
Nó lao thẳng vào bầy Nebulae đang tụ dày phía trước.
* ẦMMMM!
Mặt đất rung chuyển.
Một cơn sóng dư chấn lan ra từ điểm va chạm, hất tung lớp đất mặt.
Bụi và cát bốc lên, hòa vào không khí thành một màn sương mờ che mờ tầm mắt.
Làn hơi ma lực còn sót lại dội về phía sau, khiến không ít người phải bước lùi một nhịp.
" Này... cậu có cần làm mạnh tay vậy không?"
Rosalyn thở ra, giọng cô nhẹ như gió lướt qua tóc nhưng ánh mắt vẫn sắc bén nhìn về phía trước.
Ron khẽ bật cười, con dao đã thu về từ lúc nào.
Beacrox liếc mắt qua nhưng không nói gì.
Cale đứng đó nhìn Choi Han tung đòn, ánh mắt không rời đám bụi đang tán loạn. Khóe môi cậu khẽ nhếch, thầm nhủ:
'...Có cần phải lôi cả Yong Đen ra không trời.'
Phía sau, Siradine kéo lại vạt áo lệch vì gió và dư chấn từ cú chém vừa rồi. Trên mặt cậu vẫn còn nguyên vẻ kinh ngạc.
Trước mắt cậu, hàng trăm Nebulae đã biến mất, chỉ còn mặt đá gồ ghề với dấu vết của vết cắt sắc lạnh.
Cậu nuốt nhẹ '...Đáng sợ thật đấy.'
Ở trên cao, Raon bay lượn, đôi mắt rồng xoay nhanh. Giọng nhóc vang vọng qua truyền âm:
" Con người, chúng đang nhân lên. Nhiều lắm."
Eruhaben nheo mắt. Đồng tử vàng khẽ co lại khi ánh nhìn quét về phía xa
Giọng ông khàn hẳn xuống:
" Còn có thứ gì đó đi cùng bọn chúng..."
Mọi người lập tức nhìn về hướng chỉ. Đám Nebulae vẫn đang sinh sôi, lan rộng như bệnh dịch ánh sáng. Nhưng giữa bầy đàn, nổi bật lên một vật thể lớn bằng người mờ nhạt trong bụi đất.
"...Nó là cái gì thế?"
Hong thì thầm, giọng nhỏ như mộng mị.
" Một quả cầu sao ?"
Beacrox trầm giọng, tay siết chặt chuôi kiếm.
Không ai trả lời ngay.
Cả nhóm im lặng.
Chỉ có gió—nhưng là thứ gió lạnh như thể không khí cũng đang ngừng thở.
Con quái vật ngày càng hiện rõ ra sau lớp bụi dày. Nó xoay tròn—nửa sáng nửa tối—bên trong lấp loáng như một thiên hà bị nghiền nát rồi vỡ vụn.
Xung quanh là những dải xúc tu ánh sáng, mềm như tơ phát quang, liên tục lay động, quấn quanh không gian như đang dò xét thứ gì đó.
Siradine khẽ cất giọng, trầm xuống, mang theo một thoáng ngập ngừng—như thể đang đối diện thứ gì đó lẽ ra không nên gọi tên.
"...Nó là..."
Đôi mắt cậu tối lại, ánh nhìn như đang lật qua những trang ký ức cũ kỹ—những câu chuyện chỉ được thì thầm trong bóng tối.
"...Aberrant Star."
Cậu ngẩng đầu, giọng thấp như tiếng gió rít qua khe đá:
"—Mẫu Thể Sao Lạc."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store