All We Know One I Know Hakung
Quả là buổi xế chiều mùa thu mát mẻ đến mức lành lạnh buốt cả da, chả là vì em khoác trên người độc một chiếc áo trắng mỏng manh chẳng khác gì cánh gió uốn lượn nơi sườn đồi, nhưng em sẽ ổn thôi vì Haknyeon sẽ luôn đứng đây, chờ một ngày em lạnh cóng đôi bàn tay để rồi ôm chầm lấy chàng.
Chàng bảo em rằng đừng quan tâm đến tất cả xung quanh cho dù chúng có bủa vây lấy, hít một hơi dài và thở ra thật sảng khoái, rồi chúng ta sẽ hoà quyện vào nhau trên ngọn đồng cỏ xanh ngát, xanh đến mức chẳng còn tìm thấy màu của hoa.
Đúng là trời mát và lộng gió thật, nhưng điều đó chẳng đủ để ngăn cản đôi ta cùng đốt lửa trại và hơ đôi tay chai sần lên đó, mong rằng một chút lạnh giá sẽ tan đi. Ưỡn mình trên tấm thảm xanh bạt ngàn, chàng để em tựa đầu lên tay rồi bản thân không ngừng hôn lấy mái tóc đen tuyền, đôi khi là cả một chút tiếc nuối mà hít lấy hít để mùi thơm còn vương vấn.
Chàng biết em thích lắm. Em yêu tất cả mọi thứ khi bên chàng, yêu ánh nắng hoàng hôn đầu thu, yêu từng chiếc lá xanh đã chuyển vàng gần hết. Yêu bãi cỏ xanh giấu đi những bông hoa toả hương, yêu màu của ngọn lửa nóng hừng hực hơ ráo bàn tay em, yêu cả cái hôn của anh trên trán. Em yêu cả Joo Haknyeon, kẻ đưa em đến với mộng mơ.
Lại về với một ngày em đắm chìm vào màu sắc tạo thành những bức hoạ, chàng cùng em làm nên một tác phẩm chứa đựng thứ yêu thương mà trên trái đất này không tìm được bức hoạ thứ hai. Euiwoong yêu nghệ thuật đến mức em sẽ dành cả ngày chỉ để hoạ nên chàng, rồi sao đó sẽ đính lên tường như một tác phẩm thật sự.
Nhưng đôi lúc chàng lại thích đùa, em toàn phải nhận lấy một đống màu nước tạt lên cái áo trắng vừa mới mua, bực lắm. Nhìn xem, bây giờ là cả một tác phẩm nghệ thuật trên áo, em ngó mới thấy nó xinh đến nhường nào, bèn giặt lại rồi cứ thế mặc luôn. Euiwoong coi đó là món quà đầu tiên, chàng vô tình tặng em trong một ngày mưa gió chỉ biết trú ngụ trong nhà dùng nghệ thuật chờ mưa qua.
Hôm nay có bão, là gió bão giông tố đến chào em. Nhưng Haknyeon chẳng quan tâm đến, mấy phút trước lại vừa cầm chiếc ô bảy màu rảo bước ra chợ hoa với ngụ ý mua tặng em ít bông bỉ ngạn. Chàng yêu màu của những bông hoa kia, chúng thật sự rất hợp cạ khi nằm bên cạnh em.
Bỉ ngạn rất đẹp, và cũng khá là buồn.
Em từng nghe chàng bảo rằng bản thân em giống như cánh bỉ ngạn, nhưng nào biết là gì. Mãi tận sau này, em mới nhận ra rằng cánh hoa bỉ ngạn có màu đỏ và thật sự mỏng manh. Phơi phới trước cái gió của mưa giông, em hôn lên bông bỉ ngạn còn tươi rói trên tay, nhìn sang chàng bên cạnh và cười đến híp mắt.
Euiwoong ngắm mưa bên ô cửa sổ bằng gỗ mục, gối đầu lên vai chàng, rồi bắt đầu huyên thuyên về việc em yêu mưa đến thế nào.
Vì ghét tiếng ồn hỗn độn của xã hội, vậy nên em yêu tiếng tí tách hay rì rào của cơn mưa, thậm chí chỉ là mưa phùn, nhưng từng hạt bụi nhỏ bám trên chiếc lá đã ngả vàng nọ đều được mưa gột rửa đi hết, như xoá đi.
Những hôm trời nắng như muốn thiêu đốt, em chợt nhớ đến cái sự khoan khoái khi đứng giữa trời mưa không dù, cảm nhận được từng hạt bụi trần đang rời bỏ cơ thể đi cùng giọt nước trong veo.
Đôi ta yêu nhau tận 4 năm trời, quả là quãng thời gian quá dài để ta nhận ra những chuyện xảy ra xung quanh, cả hai đều hay biết. Xế chiều thu bên ngọn lửa hồng, ta cảm nhận được hơi nóng ấy. Cánh đồng át đi màu của hoa, ta là những người đã tìm thấy một bông dại núp dưới tán cỏ cao xanh rì. Hôm đó, em đưa hồn vào bức hoạ, đôi ta cùng vẽ nên câu chuyện tình đẹp. Bông bỉ ngạn tươi rói dưới cơn giông lạnh lẽo, em hôn lấy sau khi nhận được đoá hoa từ tay chàng.
Đôi mắt chàng cùng đôi bàn tay trắng nõn của em, ta cùng nhau hiên ngang đi qua vạn thiên.
Em thở dài rồi quyết định sẽ chẳng huyên thuyên nữa đâu, cũng đã tối rồi, bão tố vẫn ở đây nhưng đôi ta không quan tâm lắm. Cùng chàng, đôi ta đi qua nhau đủ lâu để hiểu nhau hơn cả bản thân. Thả mình xuống chiếc giường êm ái, em buông lỏng một chút, rồi vô tình chợp mắt đi. À không, là chàng khiến em nhắm nghiền đôi mắt lại như sẽ chẳng mở ra lần nữa.
Giờ đây, em ngủ, mặc thế giới.
...
Mơ màng hé mở con mắt uể oải, lại một đêm đê mê không còn chút ý thức bên cạnh em, chàng đưa tay chà xát mái tóc vốn chẳng mượt mà như những ngày trước rồi vô tình làm chúng rối bời như hiện tại bây giờ bủa vây quanh đây vậy.
Thế mà hôm nay, cánh mắt chàng vẫn đăm chiêu nhìn bàn tay trắng kia vì em nằm bên cạnh chàng, nhưng em chẳng hay biết được chàng vừa làm gì.
"Sẽ chẳng có ai biết đến việc này, kể cả em."
Cành bỉ ngạn bên cạnh em chẳng phải ở đồng cỏ bạt ngàn kia, cớ sao lại chẳng có màu?
//
xin lỗi vì lại là một oneshot kinh dị..
làm ơn chia sẻ cho mình cách các cậu thấu hiểu được những gì mình viết nhé(bằng cách comt..), mình muốn biết các cậu đã hiểu nó như thế nào thôi...
*đây là quà tặng nhỏ cho cục cưng nhà tớ,piz=)))) sa răng hê dô=))) sexy_baby_oh_my_lady
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store