All Trung Kho
Giang Trừng đột nhiên ngã xuống khiến tất cả đệ tử Giang Gia hoảng sợ rối loạn lên.
Nói đến chính là sau khi cuối chào Lam Khải Nhân thì y xoay người mang theo bọn nhỏ nhà mình định đi dùng cơm, ai ngờ vừa xoay chuyển người liền choáng váng xây xẩm sau đó là trước mắt tối sầm, miệng như bị phong bế không nói được gì.
Y nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu : "tiểu nhân nhi, ngươi cùng ta có duyên, lại giúp ta cứu sống Thường Xuân, ta cho ngươi một điều ước, ngươi, muốn ước gì?".
"Ước gì cũng được sao?" y nghĩ thầm trong đầu, vì lúc này y đúng thật là thể hư vô chỉ có thể dùng ý niệm giao tiếp cùng giọng nói kia.
"Phải, ước gì cũng được", giọng nói kia lại vang lên trong đầu y.
"Thế ta ước, phụ mẫu ta, tỷ tỷ, tỷ phu ta, các huynh đệ ở liên hoa ổ, bằng hữu ta, cùng phụ mẫu thân nhân họ sẽ một lần sống lại còn có những người vô tội đã hi sinh trong trận chiến Xạ Nhật hay Bất Dạ Thiên kia" y cũng không tin chuyện này sẽ có thể, chung quy nó thật phi lý đâu. A~ chắc chủ nhân giọng nói kia cũng thấy thực hoan đường. Không nói có thể hay không, cho dù là thật làm được cũng không thể một lần đưa nhiều người như vậy trở về được.
"Ngươi có nghĩ ước cái khác sau", giọng nói uy nghiêm mà trầm thấp ấy lại vang lên.
"Ha~ quả nhiên là không được thật" y nghĩ trong lòng, nhưng y lại quên lúc này giọng nói kia có thể nghe được suy nghĩ của y.
Giọng nói kia đáp lại suy nghĩ ấy của y
"Không phải không được, ta đã hứa với ngươi thì điều gì cũng có thể, chỉ là thắc mắc".
Giọng nói kia nghĩ tìm lời thích hợp, hắn nói
"Vì sao ngươi không thử ước cho chính mình. Như thành thần chẳng hạn, như vậy không phải ngươi cũng có thể có đủ khả năng để hồi sinh người thân ngươi sao?"
"Ta vốn ích kỷ và tham lam nhưng nguyện vọng của ta chung quy cũng chỉ có vậy, ta biết cái gì cũng cần có cái giá của nó, đòi hỏi quá nhiều đôi khi là trả không nổi" hắn cũng chẳng phải là thiên nhân gì mà lại đi hồi sinh người không liên qua tới mình, nhưng chỉ có vậy y mới triệt để buông xuống. Người kia không còn hối hận nuối tiếc, y chính là cuối cùng một lần vì hắn, mà buôn.
Giọng nói kia biết hắn suy nghĩ lại biết hắn đã trải qua thống khổ gì, cuối cùng cũng chỉ là tiếc thương mà than dài một hơi.
"Được ta đã đáp ứng lời hứa của ngươi thì ta sẽ giúp ngươi thực hiện nó đi"
"Có thể?"
"Có thể, nhưng mà như ngươi nói cái gì cũng có cái giá của nó, ngươi có chấp nhận trả hay không?"
"Có thể"
"Ngươi không hỏi vì sao?"
"Cái gì vì sao?"
"Ta đã hứa với ngươi tại sao còn muốn ngươi trả giá?"
"Không phải ngươi vừa nói cái gì cũng có cái giá rồi sao, ta đã yêu cầu ngươi cứu thân nhân ta, lại yêu cầu hơn những gì có thể làm nên chung quy là cần trả đi"
Hắn thở dài một hơi, nói
"Phải, ta chỉ nhận cứu ngươi thân nhân bằng hữu một điều ước về người không liên quan không thể cứu, nếu muốn cứu phải tự ngươi cứu lấy họ"
"Như vầy là tốt rồi, còn hơn bình thường không biết làm sao, muốn làm cũng là không thể"
"Ngươi nói đi, cái giá mà ta phải trả là gì?"
"Cảm xúc"
"Được"
"Ngươi không định suy nghĩ lại?"
"Sẽ không"
"Người, cũng chính là thật khó hiểu"
"Ta muốn hỏi một vấn đề cuối cùng"
"Ngươi hỏi"
"Ngươi là ai"
"..." âm thanh nọ im lặng một lúc lâu cuối cùng trả lời :"Thái Hoan".
"...."
"Ân"
"Vậy bây giờ bắt đầu sao?" Hắn hỏi đã có thể bắt đầu, y liền không do dự mà đồng ý
"Ân, bắt đầu đi".
Mà bên ngoài lúc này
Sau khi Giang Trừng ngã xuống, xung quanh đột nhiên loé sáng chói mắt.
Ánh sáng chói mắt sau khi qua đi đứng ở giữa đại điện rộng lớn là một đám người mặc đủ các màu sắc y phục khác nhau nhưng nhìn vào liền vô cùng quen thuộc, biết được đây là y phục của các đại gia tộc trong tu chân giới.
Bùng nổ rồi.
Không chỉ trung tâm chính sảnh mà bênh ngoài còn đứng đầy cả mấy ngàn người.
Môn sinh Cô Tô Lam thị cũng bất chấp vi phạm gia quy lễ nghĩa bị phạt mà chạy vào la lớn.
"Tông chủ, tiên sinh, có chuyện rồi", nhưng lúc này không ai để ý tới hắn vì ở đây cũng là một mảnh im lặng ngây người không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Chính sảnh giữ đại điện rộng lớn có một đám người đang đứng, những người này đối với mấy đại gia tộc ở đây là vô vùng quen thuộc, như
Cô Tô Lam Thị vợ chồng Thanh Hành Quân
Lan Lăng Kim thị phu phụ, Kim Tử Hiên
Thanh Hà Nhiếp thị phụ mẫu cùng Nhiếp Minh Quyết
Kỳ Sơn Ôn thị Ôn tình cùng chi gia tộc lão ấu còn có ôn ninh cũng lại lần nữa trở lại làm người
Kim Quang Dao cùng mẫu thân hắn Mạnh Thi còn có Tần Tố cũng trở lại
Và
Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên, Giang Yếm Ly
Đều sống lại cả rồi
Chưa kể không hiểu sao Nghĩa Thành đám người cũng đều về
Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần, A Tinh và cả từng là hung thi Tống Tử Sâm cũng trở lại
Ngươi hỏi tại sao???
Tua______ ngược về trước một chút
"Ta hỏi ngươi một vấn đề"
"Còn vấn đề gì?"
"Nếu bây giờ ta muốn sống thêm mấy người cần phải trả thêm cái gì sao?"
"...", giọng nói kia im lặng không nói gì.
"Không được sao hay vì ta tham lam quá"
"Đúng thật là tham lam, nhưng cũng thực sự được"
"Vậy cần trả cái gì?"
"Nói trước ngươi muốn ai đã"
"Nếu đã lỡ trả thì làm luôn một lần đi"
"Ngươi thiếu nợ"
"Cũng không, chỉ là nghĩ trả thì trả cho đáng một lần. Vậy giúp ta sống luôn mấy người ở Nghĩa Thành đi"
"Ai"
"Toàn bộ"
"Ngươi muốn đi cứu sống toàn bộ thế gian người sao?"
"Không, ta không rảnh, thể gian liên quan gì ta? Nhưng hiện tại đúng thật là có chút...... rảnh"
"..."
"Tại sao?"
"Cái gì tại sao?!"
"Sao muốn sống lại bọn họ?"
"Người dân nơi đó vô tội, còn về đám người kia,... tiện tay đi thôi"
"Ngu ngốc"
"Hừ~ mặc ta"
Bất quá hắn biết cái người này tuy độc mồm nhưng tâm còn thật mềm đâu
Nói đến chính là sau khi cuối chào Lam Khải Nhân thì y xoay người mang theo bọn nhỏ nhà mình định đi dùng cơm, ai ngờ vừa xoay chuyển người liền choáng váng xây xẩm sau đó là trước mắt tối sầm, miệng như bị phong bế không nói được gì.
Y nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu : "tiểu nhân nhi, ngươi cùng ta có duyên, lại giúp ta cứu sống Thường Xuân, ta cho ngươi một điều ước, ngươi, muốn ước gì?".
"Ước gì cũng được sao?" y nghĩ thầm trong đầu, vì lúc này y đúng thật là thể hư vô chỉ có thể dùng ý niệm giao tiếp cùng giọng nói kia.
"Phải, ước gì cũng được", giọng nói kia lại vang lên trong đầu y.
"Thế ta ước, phụ mẫu ta, tỷ tỷ, tỷ phu ta, các huynh đệ ở liên hoa ổ, bằng hữu ta, cùng phụ mẫu thân nhân họ sẽ một lần sống lại còn có những người vô tội đã hi sinh trong trận chiến Xạ Nhật hay Bất Dạ Thiên kia" y cũng không tin chuyện này sẽ có thể, chung quy nó thật phi lý đâu. A~ chắc chủ nhân giọng nói kia cũng thấy thực hoan đường. Không nói có thể hay không, cho dù là thật làm được cũng không thể một lần đưa nhiều người như vậy trở về được.
"Ngươi có nghĩ ước cái khác sau", giọng nói uy nghiêm mà trầm thấp ấy lại vang lên.
"Ha~ quả nhiên là không được thật" y nghĩ trong lòng, nhưng y lại quên lúc này giọng nói kia có thể nghe được suy nghĩ của y.
Giọng nói kia đáp lại suy nghĩ ấy của y
"Không phải không được, ta đã hứa với ngươi thì điều gì cũng có thể, chỉ là thắc mắc".
Giọng nói kia nghĩ tìm lời thích hợp, hắn nói
"Vì sao ngươi không thử ước cho chính mình. Như thành thần chẳng hạn, như vậy không phải ngươi cũng có thể có đủ khả năng để hồi sinh người thân ngươi sao?"
"Ta vốn ích kỷ và tham lam nhưng nguyện vọng của ta chung quy cũng chỉ có vậy, ta biết cái gì cũng cần có cái giá của nó, đòi hỏi quá nhiều đôi khi là trả không nổi" hắn cũng chẳng phải là thiên nhân gì mà lại đi hồi sinh người không liên qua tới mình, nhưng chỉ có vậy y mới triệt để buông xuống. Người kia không còn hối hận nuối tiếc, y chính là cuối cùng một lần vì hắn, mà buôn.
Giọng nói kia biết hắn suy nghĩ lại biết hắn đã trải qua thống khổ gì, cuối cùng cũng chỉ là tiếc thương mà than dài một hơi.
"Được ta đã đáp ứng lời hứa của ngươi thì ta sẽ giúp ngươi thực hiện nó đi"
"Có thể?"
"Có thể, nhưng mà như ngươi nói cái gì cũng có cái giá của nó, ngươi có chấp nhận trả hay không?"
"Có thể"
"Ngươi không hỏi vì sao?"
"Cái gì vì sao?"
"Ta đã hứa với ngươi tại sao còn muốn ngươi trả giá?"
"Không phải ngươi vừa nói cái gì cũng có cái giá rồi sao, ta đã yêu cầu ngươi cứu thân nhân ta, lại yêu cầu hơn những gì có thể làm nên chung quy là cần trả đi"
Hắn thở dài một hơi, nói
"Phải, ta chỉ nhận cứu ngươi thân nhân bằng hữu một điều ước về người không liên quan không thể cứu, nếu muốn cứu phải tự ngươi cứu lấy họ"
"Như vầy là tốt rồi, còn hơn bình thường không biết làm sao, muốn làm cũng là không thể"
"Ngươi nói đi, cái giá mà ta phải trả là gì?"
"Cảm xúc"
"Được"
"Ngươi không định suy nghĩ lại?"
"Sẽ không"
"Người, cũng chính là thật khó hiểu"
"Ta muốn hỏi một vấn đề cuối cùng"
"Ngươi hỏi"
"Ngươi là ai"
"..." âm thanh nọ im lặng một lúc lâu cuối cùng trả lời :"Thái Hoan".
"...."
"Ân"
"Vậy bây giờ bắt đầu sao?" Hắn hỏi đã có thể bắt đầu, y liền không do dự mà đồng ý
"Ân, bắt đầu đi".
Mà bên ngoài lúc này
Sau khi Giang Trừng ngã xuống, xung quanh đột nhiên loé sáng chói mắt.
Ánh sáng chói mắt sau khi qua đi đứng ở giữa đại điện rộng lớn là một đám người mặc đủ các màu sắc y phục khác nhau nhưng nhìn vào liền vô cùng quen thuộc, biết được đây là y phục của các đại gia tộc trong tu chân giới.
Bùng nổ rồi.
Không chỉ trung tâm chính sảnh mà bênh ngoài còn đứng đầy cả mấy ngàn người.
Môn sinh Cô Tô Lam thị cũng bất chấp vi phạm gia quy lễ nghĩa bị phạt mà chạy vào la lớn.
"Tông chủ, tiên sinh, có chuyện rồi", nhưng lúc này không ai để ý tới hắn vì ở đây cũng là một mảnh im lặng ngây người không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Chính sảnh giữ đại điện rộng lớn có một đám người đang đứng, những người này đối với mấy đại gia tộc ở đây là vô vùng quen thuộc, như
Cô Tô Lam Thị vợ chồng Thanh Hành Quân
Lan Lăng Kim thị phu phụ, Kim Tử Hiên
Thanh Hà Nhiếp thị phụ mẫu cùng Nhiếp Minh Quyết
Kỳ Sơn Ôn thị Ôn tình cùng chi gia tộc lão ấu còn có ôn ninh cũng lại lần nữa trở lại làm người
Kim Quang Dao cùng mẫu thân hắn Mạnh Thi còn có Tần Tố cũng trở lại
Và
Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên, Giang Yếm Ly
Đều sống lại cả rồi
Chưa kể không hiểu sao Nghĩa Thành đám người cũng đều về
Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần, A Tinh và cả từng là hung thi Tống Tử Sâm cũng trở lại
Ngươi hỏi tại sao???
Tua______ ngược về trước một chút
"Ta hỏi ngươi một vấn đề"
"Còn vấn đề gì?"
"Nếu bây giờ ta muốn sống thêm mấy người cần phải trả thêm cái gì sao?"
"...", giọng nói kia im lặng không nói gì.
"Không được sao hay vì ta tham lam quá"
"Đúng thật là tham lam, nhưng cũng thực sự được"
"Vậy cần trả cái gì?"
"Nói trước ngươi muốn ai đã"
"Nếu đã lỡ trả thì làm luôn một lần đi"
"Ngươi thiếu nợ"
"Cũng không, chỉ là nghĩ trả thì trả cho đáng một lần. Vậy giúp ta sống luôn mấy người ở Nghĩa Thành đi"
"Ai"
"Toàn bộ"
"Ngươi muốn đi cứu sống toàn bộ thế gian người sao?"
"Không, ta không rảnh, thể gian liên quan gì ta? Nhưng hiện tại đúng thật là có chút...... rảnh"
"..."
"Tại sao?"
"Cái gì tại sao?!"
"Sao muốn sống lại bọn họ?"
"Người dân nơi đó vô tội, còn về đám người kia,... tiện tay đi thôi"
"Ngu ngốc"
"Hừ~ mặc ta"
Bất quá hắn biết cái người này tuy độc mồm nhưng tâm còn thật mềm đâu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store