All Trung Kho
Ánh sáng làm loá mắt tất cả mọi người đang có mặt tại đây.
Trên không trung bắt đầu treo những dải bạch quang dày đặc, trên bạch quang là hiện chiếu những hình ảnh khiến người kinh thán không thôi.
"Thì ra là vậy"
"Trước đây chúng ta đã bỏ lỡ gì sao!?"
"Thật sự là hắn sao!"
"Người vốn chẳng phải luôn trọng tình nghĩa sao, sao lại bị thế nhân đồn thổi thành như vầy?"
"Rốt cuộc sao mọi chuyện lại thế này, sao bị thay đổi đến như vậy?"
Đúng
Cách vị đang đọc đây chính là một đoàn người đang xem ký sự.
Mà ký sự người trong là ai thì mọi người cũng đoán được rồi đi ^v^ ^o^
Giang Trừng
______—phân cách đáng iu—______
Nữa canh giờ trước ⤴️⬅️ (chú ý thời gian trong đây mặc định 1 canh giờ bằng 2 tiếng bình thường, 1 khắc bằng 15' vì là cổ trang).
"Diêu tông chủ, chuyện của Diêu thị ta nghĩ ông tự giải quyết thì hơn", Thường tông chủ lên tiếng đề nghị.
"Làm sao được, một đám tu ma làm hại người còn không phải học theo Di Lăng Lão Tổ sao", Diêu tông chủ không phục nói "ha~ chuyện của một đám thường nhân sao chúng ta phải ra sức, không phải Nguỵ Vô Tiện đã trở lại sao, vậy thì đám tu ma kia cũng do hắn đến giải quyết đi"
"Cũng không thể đẩy hết toàn bộ lên đầu Nguỵ công tử đi, dù sao mọi chuyện còn không phải tiền Kim tông chủ cùng Kim tiên đốc khơi màu sao", Bạch tông chủ cũng lên tiếng.
"Ta không biết có người kích động hay không, nhưng sự thật là y mất khống chế giết rất nhiều người vô tội, Diêu tông chủ nói cũng không sai, chung quy những kẻ tu tà đạo là những người mất hết lí trí, tru sát người vô tội, ngưỡng mộ lão tổ và quan trọng hơn thứ mà họ dùng đều là những thứ mà Nguỵ công tử lúc trước để lại", Thạch tông chủ Thạch Thiên An lên tiếng bổ sung.
"Vậy Thạch tông chủ là nói những kẻ bao vây tiểu trừ kích động người là vô tội?", Bạch tông chủ Bạch Vận hỏi.
"Ta cũng chưa nói kẻ kích động là người vô tội, nhưng chung quy sau trận chiến ở Bất Dạ Thiên không chỉ có tu tiên thế gia bao vây trận đó mới thiệt hại mà ngay cả những người dân không biết gì gần đó cũng hầu như là chịu thảm trọng khi lão tổ mất khống chế là thật" Thạch Thiên An trầm ngâm, lại nói :" hơn nữa, dù nói thế nào những thứ mà lão tổ làm ra không phải ai cũng có thể đối phó, đành nhờ Nguỵ công tử vậy".
"..." Bạch Vận cũng không biết phải nói gì, bởi vì y nói quả thật cũng không sai.
Các đại thế gia trầm ngâm một chút, đang chờ nghe ý kiến của người được đề xuất.
Nói tới, lần này là thanh đàm hội được tổ chức ở Cô Tô Lam thị nhằm tìm cách giải quyết đám ma tu mất khống chế trong tu chân giới lạm sát kẻ vô tội. Mà lần này chịu thiệt hại nặng nhất lại là Diêu gia Hoài Giang Diêu Thị cùng Âu Dương tông chủ Tam lăng Âu Dương Thị bá tánh.
Ma tu vì chán ghét Giang Trừng truy bắt bọn họ cùng lời vọng ngôn truyền về hắn đối Nguỵ Vô Tiện không tốt nên xuất phát từ sự ngưỡng mộ lão tổ và không vừa mắt Giang Trừng sinh ra thù hận nên bọn hắn cố tình nhằm vào những gia tộc nhỏ dựa vào Giang gia hay những tiểu trấn gần đó. Bọn hắn cũng không trực tiếp động đến Giang Trừng, vì dù sao cái danh Tam Độc Thánh Thủ cũng không phải để trưng cho vui, tiên môn bách gia có câu
"Đắc tội nhà nào chứ đừng đắc tội Giang gia, đắc tội ai cũng đừng đắc tội Giang Trừng"
Bọn họ còn muốn sống đâu!?. Ít nhất hiện tại cũng không có đủ năng lực đi chống đối y, tương lai cũng mịt mờ, lại càng không nói Giang gia bây giờ đáy hồ phô kim, kẻ ngu mới đi trực diện chống đối.
Nói lại, người được nhắc nãy giờ đâu?
Giang Trừng, y vẫn nhàn nhã uống trà, ánh mắt rũ xuống không biết đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng nhìn từ vẻ ngoài tâm tịnh như nước, người không phạm ta ta không lý người thì như thế ngoại cao nhân không dính khói lửa phàm tục.
Ngụy Vô Tiện đâu?
Hắn hiện ngay ngắn ngồi bênh cạnh Lam Vong Cơ, dù sao hôm nay thanh đàm hội cũng do Lam gia tổ chức, hắn hiện tại là đạo lữ của Lam Vong Cơ, người ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng đâu thể để gia môn mất mặt.
Hắn hiện nay sao? Đang lén lút nhìn Giang Trừng xem phản ứng của y thế nào, chung quy Giang Trừng cực ghét ma tu, chưa có kẻ nào tu ma rơi vào tay y là sống sót quá, chưa nghe có tiền lệ này bao giờ.
Hắn thấy Giang Trừng không có xem hắn cũng không có xem qua mặt khác thế gia, như nhập định lão tăng mà không hỏi qua nhân sinh. Hắn thở dài, sau đó rũ mắt xuống nghĩ " thật sự đã không còn gì rồi sao?"
Lam Vong Cơ bênh cạnh thấy hắn đột nhiên rũ mắt u buồn thì biết hắn là vì Giang Vãn Ngâm nên không khỏi không vui mà liếc nhìn y, nhưng khi nhìn đến không thấy y có tỏ vẻ gì thì không khỏi nghĩ không phải y làm Nguỵ Anh không vui sao, thế sao Nguỵ Anh tâm trạng lại đột nhiên không tốt sau khi nhìn y?.
Lam Vong Cơ từ lúc bắt đầu ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Nguỵ Vô Tiện một chút nào nên mọi cử động của hắn đều hầu như thấy được cả.
"Ngụy Anh, ngươi nghĩ sao?", Lam Khải Nhân lên tiếng hỏi Nguỵ Vô Tiện.
Từ sau quan âm miếu, Lam Hi thần bế quan tĩnh toạ, mọi việc trong tộc đều giao lại cho Lam Khải Nhân quản lý, Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện ngao du tứ hải. Đến nay đã muốn nữa năm, sắp tới là tết đoan ngọ nên hai người quyết định quay về cùng Lam Khải Nhân bọn họ ăn bữa cơm, trùng hợp về đến là thanh đàm hội được tổ chức trước đó mấy ngày.
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ trả lời sao cho hợp lý, vì Lam Khải Nhân vốn coi trọng danh tiếng lại cũng không có hảo cảm với ma tu.
Hắn trong lòng thở dài, dù sao lúc trước ở Liên Hoa Ổ cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, muốn làm thì làm cũng không ai nói, muốn đi thì đi cũng không ai dám quản, mà giờ hắn lại sợ bóng sợ gió lo được lo mất, nghĩ lại mà buồn cười. Chung quy cũng có một ngày hắn suy nghĩ nhiều như vậy.
"Tiên sinh, ta tu vi cũng không như trước cao, ma tu số lại không ít, hiện tại ta nghĩ cách tốt nhất là các nhà hợp sức tìm kiếm mà tu cũng như tuần tra các địa phận của mình nhiều hơn, các nhà liên tục giữ liên lạc nếu có việc gì xảy ra cũng kịp thời cứu diện, ứng đối".
"Ừm~ không tồi", Lam Khải Nhân gật đầu xem như tán thành cách nói này.
"Ta thấy cách này chỉ là tạm thời không triệt để", Giang Trừng đột ngột lên tiếng.
"Thế Giang tông chủ nghĩ sao?", Bạch Vận lên tiếng hỏi.
Giang Trừng xem y một cái, nói :"kẻ tu ma vốn là tâm bất chính, mà kẻ bất chính trong thiên hạ thì có rất nhiều, tiêu diệt thế nào chỉ sợ cũng không hết, phương án trên chỉ là tạm thời khống chế, nhưng các thế gia không phải lúc nào cũng nhìn bọn chúng được, tốn thời gian, tiền tài, hơn nữa chỉ cần sơ sẩy một chút thì coi như công cốc".
"Giang Vãn Ngâm", Lam Vong Cơ cảm thấy hắn cố tình chống đối Nguỵ Anh cho nên khó chịu hắn.
"Không biết Lam nhị công tử có gì chỉ giáo", Giang Trừng cười như không cười mà đáp lời y.
"Vong Cơ", Lam Khải Nhân tức giận mà gọi y.
"Thúc phụ, hắn rõ r..ang", Lam Vong Cơ còn muốn nói nhưng đột ngột bị cắt ngang.
"Vong cơ, không được vô lễ"
"Huynh trưởng, ngươi xuất quan"
"Ân" Lam Hi Thần trả lời y, hắn vốn muốn xuất quan cùng thúc phụ bọn họ ăn bữa cơm, ai ngờ vừa lúc là thanh đàm hội tổ chức đột xuất ở Vân Thâm, thân là tông chủ Lam gia hắn không thể không đến xem xem có việc gì mà bỏ mặt được, ai ngờ vừa đến thì nghe Lam Vong Cơ như thế vừa nói.
Hắn biết Vong cơ thích Ngụy công tử nên luôn có cái nhìn không tốt về Giang tông chủ, nói thật y cũng không thích cách làm việc bạo ngược của Giang Trừng nên cũng không thường tiếp xúc y, nhưng thân là tông chủ một tông, hắn biết đề xuất vừa rồi của y cũng không phải là chống đối, mà thực như y nghĩ. Còn về ý khác không biết y cảm nhận đúng không nhưng chung quy là y muốn bảo vệ Ngụy công tử. Ngụy Anh tu ma đạo, ma tu lại lấy hắn làm trung tâm, nên nếu phương án này xảy ra từ vấn đề nào đều sẽ đỗ lên đầu hắn hoặc sẽ ít nhiều liên quan tới hắn.
"Thúc phụ", y hành lễ với Lam Khải Nhân, sau đó theo sau ngồi vào vị trí của mình.
"Huynh Trưởng", Lam Vong Cơ cũng hướng y thi lễ.
"Trạch Vu Quân", Ngụy Vô Tiện cũng theo sau hành lễ.
Y gật đầu đối hai người, ra hiệu họ ngồi xuống trước, quay đầu muốn hỏi Giang Trừng về việc vừa nãy nhưng có người thay y lên tiếng trước
"Giang tông chủ, thế chủ ý của người như thế nào, có thể nêu lên cho mọi người tham thảo sao?", người lên tiếng là Thạch Thiên An.
Lam Vong Cơ không phục nhưng trước nhiều người hiện tại cũng không thể nhiều lời, y thấy ủy khuất thay Nguỵ Anh càng không ưa Giang Trừng. Y bãi sắc mặt, thấy vậy Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ tay y trấn an. Hai người đành ngồi xuống nghe tiếp bọn họ thảo luận mà không lại xen vào.
Trên không trung bắt đầu treo những dải bạch quang dày đặc, trên bạch quang là hiện chiếu những hình ảnh khiến người kinh thán không thôi.
"Thì ra là vậy"
"Trước đây chúng ta đã bỏ lỡ gì sao!?"
"Thật sự là hắn sao!"
"Người vốn chẳng phải luôn trọng tình nghĩa sao, sao lại bị thế nhân đồn thổi thành như vầy?"
"Rốt cuộc sao mọi chuyện lại thế này, sao bị thay đổi đến như vậy?"
Đúng
Cách vị đang đọc đây chính là một đoàn người đang xem ký sự.
Mà ký sự người trong là ai thì mọi người cũng đoán được rồi đi ^v^ ^o^
Giang Trừng
______—phân cách đáng iu—______
Nữa canh giờ trước ⤴️⬅️ (chú ý thời gian trong đây mặc định 1 canh giờ bằng 2 tiếng bình thường, 1 khắc bằng 15' vì là cổ trang).
"Diêu tông chủ, chuyện của Diêu thị ta nghĩ ông tự giải quyết thì hơn", Thường tông chủ lên tiếng đề nghị.
"Làm sao được, một đám tu ma làm hại người còn không phải học theo Di Lăng Lão Tổ sao", Diêu tông chủ không phục nói "ha~ chuyện của một đám thường nhân sao chúng ta phải ra sức, không phải Nguỵ Vô Tiện đã trở lại sao, vậy thì đám tu ma kia cũng do hắn đến giải quyết đi"
"Cũng không thể đẩy hết toàn bộ lên đầu Nguỵ công tử đi, dù sao mọi chuyện còn không phải tiền Kim tông chủ cùng Kim tiên đốc khơi màu sao", Bạch tông chủ cũng lên tiếng.
"Ta không biết có người kích động hay không, nhưng sự thật là y mất khống chế giết rất nhiều người vô tội, Diêu tông chủ nói cũng không sai, chung quy những kẻ tu tà đạo là những người mất hết lí trí, tru sát người vô tội, ngưỡng mộ lão tổ và quan trọng hơn thứ mà họ dùng đều là những thứ mà Nguỵ công tử lúc trước để lại", Thạch tông chủ Thạch Thiên An lên tiếng bổ sung.
"Vậy Thạch tông chủ là nói những kẻ bao vây tiểu trừ kích động người là vô tội?", Bạch tông chủ Bạch Vận hỏi.
"Ta cũng chưa nói kẻ kích động là người vô tội, nhưng chung quy sau trận chiến ở Bất Dạ Thiên không chỉ có tu tiên thế gia bao vây trận đó mới thiệt hại mà ngay cả những người dân không biết gì gần đó cũng hầu như là chịu thảm trọng khi lão tổ mất khống chế là thật" Thạch Thiên An trầm ngâm, lại nói :" hơn nữa, dù nói thế nào những thứ mà lão tổ làm ra không phải ai cũng có thể đối phó, đành nhờ Nguỵ công tử vậy".
"..." Bạch Vận cũng không biết phải nói gì, bởi vì y nói quả thật cũng không sai.
Các đại thế gia trầm ngâm một chút, đang chờ nghe ý kiến của người được đề xuất.
Nói tới, lần này là thanh đàm hội được tổ chức ở Cô Tô Lam thị nhằm tìm cách giải quyết đám ma tu mất khống chế trong tu chân giới lạm sát kẻ vô tội. Mà lần này chịu thiệt hại nặng nhất lại là Diêu gia Hoài Giang Diêu Thị cùng Âu Dương tông chủ Tam lăng Âu Dương Thị bá tánh.
Ma tu vì chán ghét Giang Trừng truy bắt bọn họ cùng lời vọng ngôn truyền về hắn đối Nguỵ Vô Tiện không tốt nên xuất phát từ sự ngưỡng mộ lão tổ và không vừa mắt Giang Trừng sinh ra thù hận nên bọn hắn cố tình nhằm vào những gia tộc nhỏ dựa vào Giang gia hay những tiểu trấn gần đó. Bọn hắn cũng không trực tiếp động đến Giang Trừng, vì dù sao cái danh Tam Độc Thánh Thủ cũng không phải để trưng cho vui, tiên môn bách gia có câu
"Đắc tội nhà nào chứ đừng đắc tội Giang gia, đắc tội ai cũng đừng đắc tội Giang Trừng"
Bọn họ còn muốn sống đâu!?. Ít nhất hiện tại cũng không có đủ năng lực đi chống đối y, tương lai cũng mịt mờ, lại càng không nói Giang gia bây giờ đáy hồ phô kim, kẻ ngu mới đi trực diện chống đối.
Nói lại, người được nhắc nãy giờ đâu?
Giang Trừng, y vẫn nhàn nhã uống trà, ánh mắt rũ xuống không biết đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng nhìn từ vẻ ngoài tâm tịnh như nước, người không phạm ta ta không lý người thì như thế ngoại cao nhân không dính khói lửa phàm tục.
Ngụy Vô Tiện đâu?
Hắn hiện ngay ngắn ngồi bênh cạnh Lam Vong Cơ, dù sao hôm nay thanh đàm hội cũng do Lam gia tổ chức, hắn hiện tại là đạo lữ của Lam Vong Cơ, người ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng đâu thể để gia môn mất mặt.
Hắn hiện nay sao? Đang lén lút nhìn Giang Trừng xem phản ứng của y thế nào, chung quy Giang Trừng cực ghét ma tu, chưa có kẻ nào tu ma rơi vào tay y là sống sót quá, chưa nghe có tiền lệ này bao giờ.
Hắn thấy Giang Trừng không có xem hắn cũng không có xem qua mặt khác thế gia, như nhập định lão tăng mà không hỏi qua nhân sinh. Hắn thở dài, sau đó rũ mắt xuống nghĩ " thật sự đã không còn gì rồi sao?"
Lam Vong Cơ bênh cạnh thấy hắn đột nhiên rũ mắt u buồn thì biết hắn là vì Giang Vãn Ngâm nên không khỏi không vui mà liếc nhìn y, nhưng khi nhìn đến không thấy y có tỏ vẻ gì thì không khỏi nghĩ không phải y làm Nguỵ Anh không vui sao, thế sao Nguỵ Anh tâm trạng lại đột nhiên không tốt sau khi nhìn y?.
Lam Vong Cơ từ lúc bắt đầu ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Nguỵ Vô Tiện một chút nào nên mọi cử động của hắn đều hầu như thấy được cả.
"Ngụy Anh, ngươi nghĩ sao?", Lam Khải Nhân lên tiếng hỏi Nguỵ Vô Tiện.
Từ sau quan âm miếu, Lam Hi thần bế quan tĩnh toạ, mọi việc trong tộc đều giao lại cho Lam Khải Nhân quản lý, Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện ngao du tứ hải. Đến nay đã muốn nữa năm, sắp tới là tết đoan ngọ nên hai người quyết định quay về cùng Lam Khải Nhân bọn họ ăn bữa cơm, trùng hợp về đến là thanh đàm hội được tổ chức trước đó mấy ngày.
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ trả lời sao cho hợp lý, vì Lam Khải Nhân vốn coi trọng danh tiếng lại cũng không có hảo cảm với ma tu.
Hắn trong lòng thở dài, dù sao lúc trước ở Liên Hoa Ổ cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, muốn làm thì làm cũng không ai nói, muốn đi thì đi cũng không ai dám quản, mà giờ hắn lại sợ bóng sợ gió lo được lo mất, nghĩ lại mà buồn cười. Chung quy cũng có một ngày hắn suy nghĩ nhiều như vậy.
"Tiên sinh, ta tu vi cũng không như trước cao, ma tu số lại không ít, hiện tại ta nghĩ cách tốt nhất là các nhà hợp sức tìm kiếm mà tu cũng như tuần tra các địa phận của mình nhiều hơn, các nhà liên tục giữ liên lạc nếu có việc gì xảy ra cũng kịp thời cứu diện, ứng đối".
"Ừm~ không tồi", Lam Khải Nhân gật đầu xem như tán thành cách nói này.
"Ta thấy cách này chỉ là tạm thời không triệt để", Giang Trừng đột ngột lên tiếng.
"Thế Giang tông chủ nghĩ sao?", Bạch Vận lên tiếng hỏi.
Giang Trừng xem y một cái, nói :"kẻ tu ma vốn là tâm bất chính, mà kẻ bất chính trong thiên hạ thì có rất nhiều, tiêu diệt thế nào chỉ sợ cũng không hết, phương án trên chỉ là tạm thời khống chế, nhưng các thế gia không phải lúc nào cũng nhìn bọn chúng được, tốn thời gian, tiền tài, hơn nữa chỉ cần sơ sẩy một chút thì coi như công cốc".
"Giang Vãn Ngâm", Lam Vong Cơ cảm thấy hắn cố tình chống đối Nguỵ Anh cho nên khó chịu hắn.
"Không biết Lam nhị công tử có gì chỉ giáo", Giang Trừng cười như không cười mà đáp lời y.
"Vong Cơ", Lam Khải Nhân tức giận mà gọi y.
"Thúc phụ, hắn rõ r..ang", Lam Vong Cơ còn muốn nói nhưng đột ngột bị cắt ngang.
"Vong cơ, không được vô lễ"
"Huynh trưởng, ngươi xuất quan"
"Ân" Lam Hi Thần trả lời y, hắn vốn muốn xuất quan cùng thúc phụ bọn họ ăn bữa cơm, ai ngờ vừa lúc là thanh đàm hội tổ chức đột xuất ở Vân Thâm, thân là tông chủ Lam gia hắn không thể không đến xem xem có việc gì mà bỏ mặt được, ai ngờ vừa đến thì nghe Lam Vong Cơ như thế vừa nói.
Hắn biết Vong cơ thích Ngụy công tử nên luôn có cái nhìn không tốt về Giang tông chủ, nói thật y cũng không thích cách làm việc bạo ngược của Giang Trừng nên cũng không thường tiếp xúc y, nhưng thân là tông chủ một tông, hắn biết đề xuất vừa rồi của y cũng không phải là chống đối, mà thực như y nghĩ. Còn về ý khác không biết y cảm nhận đúng không nhưng chung quy là y muốn bảo vệ Ngụy công tử. Ngụy Anh tu ma đạo, ma tu lại lấy hắn làm trung tâm, nên nếu phương án này xảy ra từ vấn đề nào đều sẽ đỗ lên đầu hắn hoặc sẽ ít nhiều liên quan tới hắn.
"Thúc phụ", y hành lễ với Lam Khải Nhân, sau đó theo sau ngồi vào vị trí của mình.
"Huynh Trưởng", Lam Vong Cơ cũng hướng y thi lễ.
"Trạch Vu Quân", Ngụy Vô Tiện cũng theo sau hành lễ.
Y gật đầu đối hai người, ra hiệu họ ngồi xuống trước, quay đầu muốn hỏi Giang Trừng về việc vừa nãy nhưng có người thay y lên tiếng trước
"Giang tông chủ, thế chủ ý của người như thế nào, có thể nêu lên cho mọi người tham thảo sao?", người lên tiếng là Thạch Thiên An.
Lam Vong Cơ không phục nhưng trước nhiều người hiện tại cũng không thể nhiều lời, y thấy ủy khuất thay Nguỵ Anh càng không ưa Giang Trừng. Y bãi sắc mặt, thấy vậy Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ tay y trấn an. Hai người đành ngồi xuống nghe tiếp bọn họ thảo luận mà không lại xen vào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store