( All Takemichi) nghe tiếng gió giữa xô bồ
2
Người kia lên tiếng , người mới đến có chiều cao cao lắm , quả đầu độc lạ cạo hai bên .Takemichi không thấm nổi kiểu hình này , thêm cả việc người này có uy lực khá cao đi nhưng cái người đang thản nhiên ăn bánh đằng sau là ai vậy ? Trong giống boss cuối .Không tên kia nói gì nhưng mà gã kia đi qua cậu và đạp vạo tên giây trước nói sẽ giết cậu lăn quay , vì là góc khuất nên Takemichi không thấy khẩu hình miệng cũng không biết người kia muốn nói gì .
Nên xin kiếu.
" Đó là ... tổng trưởng Touman, Takemichi ổn rồi Atsushi cất dao đi ."
Yamagishi mồ hôi hột nói. Ừm người bên cạnh sát khí đằng đằng , dao im limf trong tay nắm rất chặt , phỏng chừng sắp xông ra đâm người giờ căng thẳng cất dao .
Ấy khoan phòng bị đã .
Atsushi nheo mắt nhìn tên có mái tóc buột chùm kia đang áp sát Takemichi , cơ mà vào thời điểm này có lẽ Takemichi đã quá sức rồi , ai bảo bị đì suốt nhiều đêm cơ chứ.
Người có phải yêu đâu nên phải mệt nhá ! Nên là ngay khoảnh khắc ngã xuống đất , ý thức của cậu đứt đi và nằm sỏng xoài ngoài trời .
Thôi vậy không hỏi lần này thì hỏi đám bạn .
...
Lúc Takemichi tỉnh dậy thì cũng là buổi tối rồi , cậu nằm trên giường của chính mình mắt thao láo nhìn lên trần nhà tối kia .
Tối quá , hệt như tiền đồ của Hyung Suk mới vào năm 2 đã bị dí tuột quần .
Nhìn qua thiết bị cảm âm , nó lại quay qua chiếc điện thoại đang sáng , có tin nhắn .
[ Giáo viên xxx lộng quyền nên bị sa thải ]
... hả ? Ồ ... tuyệt ! Thế là hết thức đêm rồi hú ya bà con ơi !
Takemichi vui sướng nằm ềnh xuống cái giường mềm lăn lộn , như lạc vào thế giới tĩnh lặng vui sướng la hét lăn lộn , cho đến khi ánh mắt thấy thiết bị cảm thanh liên tục tăng , có lẽ hàng xóm đi bán vốn tới nhà nó thì phải .
Ài vui quá quên mất xung quanh.
Thế rồi một ngày của Takemichi kết thúc bằng việc hoà mình vào làn nước cho sạch sẽ rồi mới chìm vào giấc ngủ trên giường sau khi cắm sạc vào máy trợ thính trong túi quần móc ra trước khi tắm.
...
Một buổi sáng đẹp trời, Takemichi trên khoang tàu đi đến trường , kế bên là cô bạn thân đang đứng nhìn vui vẻ không thôi .
Hinata cực kì thích Takemichi là điều cả thế giới không bao giờ biết.
Cô nắm tay Takemichi, cậu giờ đang uể oải , còn ngái ngủ tay nắm trụ nghiêng ngả, trợ thính còn trong túi chưa lấy ra.
Trong khoang tàu , người người xô đẩy, đám nam sinh nào đó chiếm hết chỗ còn ồn ào khiến nhiều người khó chịu .
Takemichi bất chợt giật mình vì một cú sốc , con mắt xanh mở hờ láo liên .
Lòng bàn tay lúc nãy còn ấm giờ trống trải , cậu liếc sang bên cạnh , cái đầu hồng hồng quen thuộc đứng ở kia chống nạnh đang nói gì đó với bọn nam sinh đang ờm ... xem sách đen ?
Không biết như nào nữa nhưng mà Hinata là một cô gái tốt , Takemichi biết bản thân thât diễmphucs khi gặp được cô.
Cơ mà trước đó đeo trợ thính cái đã.
Tay cậu móc ra hai chiếc trợ thính nhỏ , gắn lên hai tai và bậc công tắc , âm thanh ồn ào truyền đến như đã được phép chui vào , Takemichi nghe rõ mọi thứ , tất cả đều xô bồ ... quả thật âm thanh luôn như thế , mọi thứ đều có âm thanh . Có cả tiếng của Hinata.
"... Cho nên là hãy nhường chỗ cho người già nhé và cả đừng gây tiếng ồn!"
...
Takemichi hiện tại đang lắng nghe tiếng nói của Hinata , giọng nói cô nàng ngại ngùng khiến cho cậu phì cười . Quả thật cô bạn đáng yêu quá đi mất , bảo sao ai cũng thích .
" Takemichi - kun! Chiều nay đi chơi với Hinata nha!"
" Nhưng còn buổi học thêm ?"
" Hì ! Nghỉ một ngày có sao đâu chứ !"
Takemichi cười cười thôi thì chiều cô bạn vậy .
...
Trong tiết học , Takemichi vu vơ mía bút theo tiếng giảng bài của thầy , tiếng í ới vọng đến kết thúc bằng tiếng cửa khéo ra .
Cậu quay đầu , ai vậy ?
" Đây rồi ! Takemitchi đi chơi thôi !"
Hai con người hôm qua ào vào kéo nó ra ngoài , Takemichi cam chịu buông bỏ cây bút và đi ra .
" Chờ đã còn tiết học!"
Đây là gì ? Một hành vi bắt người trái phép! Cơ mà ý đối với bất lương đơn thuần chỉ là gáo nước lạnh tạt vào mặt.
Cảnh tượng đón chào nó là đàn anh cấp ba đang nằm sấp trong đó còn có người quần tụt xuống hết mông lộ hết cả quần sịp màu hồng .
Cậu ngơ ngác .
" À lũ này ấy à , chúng nó ngán đường nên bọn tao đánh đó."
Bắt gặp nghi vấn trong đôi mắt xanh biển kia, Draken vội giải thích.
Takemichi nhìn hắn, một gã cao kều lại thêm một tên lùn hỏi:
" Sao hai người biết tên tôi?"
Mikey đi phía trước dẫm lên lưng đàn anh ngoái đầu đáp:" Tao hỏi bạn của mày."
Ồ... ép buộc à?
Sự xuất hiện của họ khiến cho các đang học xôn xao, trong đó có cả Tachibana Hinata.
Khi gần đến cửa ra tại chỗ tủ đựng đồ, Mikey bị ăn một cú bạt tai tê tái.
" Này ! Mày làm cái gì vậy ?! Đánh người rồi bỏ đi sao ?"
Draken có vẻ là người nhận thức được sự việc , hắn vội giữ lại tay người đang bị kéo kia.
"Vậy việc đột nhập vào trường người khác rồi bắt người đi là sao ? Các người tính dẫn Takemichi đi đâu? Cậu ấy vốn dĩ rất yếu ớt lại rất dễ bị đì , hôm qua mặt của cậu ấy có vết trầy là do các người làm sao?"
Hinata mặt lạnh nói, nhưng Takemichi nhận rõ tay cô ấy đang run , rõ là rất sợ .
" Này ! Nói chuyện cho đàng hoàng -"
" Bỏ ra!"
Một tiếng nữa thốt lên , Draken thấy rõ ánh mắt sắc lẹm của Takemichi bên dưới , hắn khựng lại .
Là cái gì ? Một con người vô hại lại có thể lạnh nhạt như này sao ?
" Trước tiên , cảm ơn vì hôm qua đã đến cứu tôi và bạn tôi khỏi vụ cá cược còn bây giờ tuy không biết hai người là ai nhưng xin hãy đi cho và đừng động vào Hinata."
Takemichi mắt đối mắt , mái tóc đen xù theo góc độ nghiêng ngả lộ rõ cái máy trợ thính trông giống khuyên tai của cậu .
Cái vẻ sắc lạnh lại thêm cái trợ thính này trống cừ lắm .
Hậu quả là Draken nổi gân lên .
Mikey im lặng bấy giờ đột nhiên đi đến .
" Tiếc ghê~ tao tưởng chúng ta làm bạn rồi chứ ! Mày làm tao thất vọng quá ! Muốn chết như nào đây ?"
Takemichi vốn không dài dòng , cậu thở hắt đáp .
" Chết như nào thì cũng đau thôi , cho nên nếu muốn thì cứ việc đi , đừng động vào cô ấy ."
Takemichi thở hắt , mắt lại nhắm lại .
Một cái đau từ trên trán truyền tới , kèm theo đó là tiếng Mikey đùa cợt .
" Trêu thôi ! Haha mày tin thật sao ?"
Takemichi mở mắt gương mặt phóng đại của người kia sát gần lại .
Cậu giật lùi .
" Bọn tao không đánh con gái đâu ."
À trêu à ? Tưởng gì chứ giật mình .
Tiếng ồn ào thừ bên trợ thính truyền tới khiến tai nó hơi nhói , Takemichi đưa tay xoa bên tai bị đau tự hỏi có gì mà ồn vậy , mọi hôm có ồn đến mấy cũng không đến mức trợ thính làm nó nhói tai như này .
...
" Đi vui vẻ nhé ! Takemichi ."
Cậu quay đầu gật đầu sau đó vẫy tay chào rồi đi theo hai người kia .
" Mày có cô bạn gái tốt lắm đấy , giữ cho kĩ vào ."
" Bạn gái của ai cơ ?"
Takemichi khó hiểu hòi vặn lại .
Mikey và Draken hơi hoang mang .
" Cái người lúc nãy không phải bạn gái của mày sao ?"
" Không , cô ấy là bạn thân của tôi , trước đó thì hai người tên gì ?"
Takemichi đáo sau đó thắc mắc thân thế của họ .
" Tao quên không nói , tao là Mikey ,tổng trưởng Touman , còn thằng cao cao này là Draken , Ryunguji Ken ."
Cậu gật đầu . Rồi chẳng biết từ đâu hai người chôm được hai chiếc xe đạp đi dạo bên sông .
" Sao tôi lại vậy ?"
" Vì tao thích !"
Draken đằng dau nhìn hai người , hắn cười cười .
Ánh chiều tà rọi rõ cái khuyên trên tai Takemichi là lúc Draken nhìn rõ đó là gì .
Hắn điếng người , bỗng cảm thấy tội lỗi vội hét lên .
" Chờ đã xuống xe đi !"
...
" Sao mày không nói mày bị điếc ?"
" Tụi bây đâu có hỏi đâu ."
Takemichi xoa xoa hai bên tai vừa nãy bị đè ra xem .
Bộ chưa thấy trợ thính bao giờ hả ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store