All Solji Dai My Thu Nha Exid
Cạch
"Hửm đôi giày của ai đây. Hyojin!? "
Solji trở về nhà sau một ngày đi chơi với bạn bè. Hôm nay cô đã có một ngày rất vui, lâu lắm rồi mới thoải mái như thế này. Bây giờ là 1h30 tối, sao Hyojin lại ở trong nhà mình? Solji tự cảm thấy khó hiểu, vội cất giày và túi xách
"Hyojin? "
Hyojin lúc này đang ngồi trên ghế sofa kế bên Choco đang ngủ chăm chú đọc sách. Nét mặt Hyojin lúc này hơi nghiêm túc, không một chút động tĩnh
" Jinnie à, trễ rồi sao em còn qua nhà chị? "
Solji từ đằng sau từ từ tiến tới ôm cổ Hyojin từ đằng sau cằm tựa vào vai Hyojin. Có lẽ sau một ngày mãi mê vui chơi thì Solji cũng đã mệt nhừ rồi. Có Hyojin ở đây, tính nhõng nhẽo của cô càng được phát huy.
Hyojin không nói gì chỉ lẳng lặng khom người đặt cuốn sách trên bàn. Cô vẫn không thèm quan tâm gì tới con người đang mếu đằng sau, vắt chéo chân khoát tay lên ngồi nghiêm nghị. Solji thấy hành động của Hyojin thật khó hiểu. Thường ngày thấy cô về là không ngừng hỏi thăm, trách móc, yêu chiều thế mà hôm nay lại quăng cho cô cục bơ to đùng thế này. Trong lòng bỗng chốc khó chịu, Solji từ từ cúi gầm mặt lãng đi chỗ khác. Cổ tay truyền tới một cảm giác đau nhẹ, rồi cả người cô ngã hẳn về phía sau, hướng của Hyojin.
" Hyojin e.. Ưm"
Cuối cùng đôi môi của Hyojin đáp trên môi đang mấp máy của Solji. Vì bất ngờ nên môi Solji có khe hở, chiếc lưỡi hư hỏng của Hyojin liền xâm nhập vào khoang miệng của Solji nuốt hết những lời nói của cô. Tự lúc nào Hyojin đã đè hẳn cả người yếu ớt của Solji xuống sofa, đôi tay mò mẫm trên từng ngón tay, rồi tới chiếc áo của Solji. Solji lúc này mới nhận ra sự khác thường đến mức khó chịu của Hyojin liền dùng tay đẩy mạnh người ở trên ra. Hyojin bị đẩy mạnh lưng đập vào thành ghế, đôi mắt hơi đỏ xoáy sâu vào ánh mắt e sợ của người đối diện.
" Hyojin em điên à, muốn giết chết chị sao? "
Solji uất ức nãy giờ không kìm được đành lên tiếng hét lớn. Mới về mệt mỏi, vừa bị phủ còn vừa bị tên sắc lang kia kìm chặt đến mức không thở được. Mặt cô đỏ ửng, đôi má phồng lên giận dữ.
"Cả ngày hôm nay chị đi đâu?"
"Chị đi đâu là việc của em sao"
"Nói em biết chị đi đâu? "
"Từ lúc nào em trở thành quản lí của chị rồi hả Hyojin"
"SOLJI"
Hyojin nhìn thái độ ương bướng kia, không chịu nổi liền quát lớn.
"Chị mệt rồi, em về đi"
Solji hôm nay không biết lấy dũng khí đâu ra mà dám cãi lại Hyojin, thấy Hyojin quá đỗi vô lí nên cô chẳng thèm bận tâm đứng dậy chỉnh quần áo rồi đứng dậy. Chưa kịp đứng, lại bị Hyojin đè xuống một lần nữa. Lần này thì Hyojin thật sự không cho cô một khe thở. Hyojin dùng hết sức bình sinh khoá chặt tay Solji trên đầu. Tay kia giựt thẳng hàng cúc áo đang dang dở kia, tay không tự chủ xoa bóp đôi gò bông ẩn lấp sau lớp áo.
" Hyojin ư~bỏ chị raa"
Hyojin thật sự điên mất rồi, tai bỏ hết những lời Solji nói chỉ biết hành hạ thân thể quyến rũ kia. Đúng nghĩa của hành hạ! Thường ngày Hyojin đều luôn là người ôn nhu, mọi hành động ân ái đều hết mực nhẹ nhàng mang đến cảm giác an toàn và khoái cảm cho Solji. Còn ngay lúc Hyojin chẳng để tâm gì tới Solji, chỉ biết xâm chiếm tiện nghi của cô thôi. Hyojin hết thương cô rồi! Đang mãi mê hưởng thức hương vị trên đầu ngực của Solji bỗng nghe tiếng thút thít ở phía trên Hyojin giật mình ngồi dậy, đỡ Solji lên.
"Solji đừng khóc "
"Em đi ra"
Solji lúc này mếu máo thật rồi, nhích ra phía mép ghế.
"Solji nín, em thương"
" Em đồ đáng ghét, đồ xấu xa, quỷ tha ma bắt em luôn đi"
Nhìn dáng vẻ mếu máo của Solji, Hyojin liền phì cười trước độ đáng yêu này. Mắt hơi ướt, đôi má phúng phính hồng hồng, đôi môi chu chu giận dỗi, mũi cũng đỏ ửng vì khóc. Bảo bối này không thể giận được là vậy. Hyojin hết cách đành hết sức nhẹ nhàng ôm Solji vào lòng vuốt ve, dỗ dành cho cô nín hẳn.
"Là do em, bảo bối đừng khóc nữa, khóc xấu lắm"
"Em hức.. Sao lại ức hiếp chị?"
"Hôm nay chị đi đâu? "
"Chị... Chị đi chơi với bạn thôi mà"
Với tính khí ngỗ nghịch như Solji nãy giờ đã khư khư không chịu trả lời nhưng lại nhờ sự cảm hoá mà chỉ có ở Hyojin mới làm được.
"Tại sao chị xăm mà lại không nói với em? "
"Không. Chị... "
"Đi chơi cũng không nói em một tiếng làm em cả ngày chờ chị, gọi cũng không thèm bắt máy. Em không còn ý nghĩa gì đối chị sao Solji"
"HYOJIN"
Vì tiếng thét lớn của Solji làm Hyojin giật mình, Solji xoay người lại đối mặt với Hyojin cười khổ cốc nhẹ lên đầu cái con người ngáo ngơ kia
"Em babo"
"Ai da! Sao lại cốc em"
"Hôm nay chị đi chơi với bạn nêú xin em thì chắc em cho chắc, hình xăm là hình dán thôi, em gọi chị không bắt máy là do điện thoại chị hết pin. Đồ ngốc nhà em hiểu lầm hết rồi".
Mặt Hyojin lúc này giãn hết cả ra, mắt chữ A miệng chữ O. Dáng vẻ băng lãnh, bá đạo lúc nãy đâu mất tiêu rồi.
" Cái đồ ngốc nhà em hại chị giật mình, tốn nước mắt, lại đi toi cái áo rồi đây nàyyyyy"
Solji dùng tay nhéo vào hông làm Hyojin giãy giụa cầu xin trông thản thương vô cùng.
"Là do chị không nói rõ ràng thôi"
"Em còn dám nói, ai đè chị ra thảm thương mà không cho người khác nói câu nào hả?? "
"S.. Solji yahhh "
"E...em biết lỗi rồi sau này không hồ đồ thế nữa. Đau em"
"Xì"
Sau một hồi kêu khóc thảm thương Solji mới buông tha cho cái eo tội nghiệp của Hyojin
"Cái eo con kiến của em mà chị không thèm thương yêu gì cả"
"Ple ai biểu em"
"Coi bộ chị còn dư sức nhỉ? "
Hyojin bỗng dưng hạ giọng, đầu nghiêng sang một bên nhìn nữa phần trên của Solji khi nãy còn loã lồ mà cô chưa kịp che.
"E... Em thôi chị mệt rồi, chị ngủ trước đây"
"Chị thoát khỏi em chắc"
"Hyojin aaaa"
Lần này không kéo ngã nữa, Hyojin đứng cả dậy bế Solji lên tiến thẳng vào phòng mặc cô giãy giụa van xin.
"Ngủ thôi Solji a~"
"HYOJINNNNN"
"Hửm đôi giày của ai đây. Hyojin!? "
Solji trở về nhà sau một ngày đi chơi với bạn bè. Hôm nay cô đã có một ngày rất vui, lâu lắm rồi mới thoải mái như thế này. Bây giờ là 1h30 tối, sao Hyojin lại ở trong nhà mình? Solji tự cảm thấy khó hiểu, vội cất giày và túi xách
"Hyojin? "
Hyojin lúc này đang ngồi trên ghế sofa kế bên Choco đang ngủ chăm chú đọc sách. Nét mặt Hyojin lúc này hơi nghiêm túc, không một chút động tĩnh
" Jinnie à, trễ rồi sao em còn qua nhà chị? "
Solji từ đằng sau từ từ tiến tới ôm cổ Hyojin từ đằng sau cằm tựa vào vai Hyojin. Có lẽ sau một ngày mãi mê vui chơi thì Solji cũng đã mệt nhừ rồi. Có Hyojin ở đây, tính nhõng nhẽo của cô càng được phát huy.
Hyojin không nói gì chỉ lẳng lặng khom người đặt cuốn sách trên bàn. Cô vẫn không thèm quan tâm gì tới con người đang mếu đằng sau, vắt chéo chân khoát tay lên ngồi nghiêm nghị. Solji thấy hành động của Hyojin thật khó hiểu. Thường ngày thấy cô về là không ngừng hỏi thăm, trách móc, yêu chiều thế mà hôm nay lại quăng cho cô cục bơ to đùng thế này. Trong lòng bỗng chốc khó chịu, Solji từ từ cúi gầm mặt lãng đi chỗ khác. Cổ tay truyền tới một cảm giác đau nhẹ, rồi cả người cô ngã hẳn về phía sau, hướng của Hyojin.
" Hyojin e.. Ưm"
Cuối cùng đôi môi của Hyojin đáp trên môi đang mấp máy của Solji. Vì bất ngờ nên môi Solji có khe hở, chiếc lưỡi hư hỏng của Hyojin liền xâm nhập vào khoang miệng của Solji nuốt hết những lời nói của cô. Tự lúc nào Hyojin đã đè hẳn cả người yếu ớt của Solji xuống sofa, đôi tay mò mẫm trên từng ngón tay, rồi tới chiếc áo của Solji. Solji lúc này mới nhận ra sự khác thường đến mức khó chịu của Hyojin liền dùng tay đẩy mạnh người ở trên ra. Hyojin bị đẩy mạnh lưng đập vào thành ghế, đôi mắt hơi đỏ xoáy sâu vào ánh mắt e sợ của người đối diện.
" Hyojin em điên à, muốn giết chết chị sao? "
Solji uất ức nãy giờ không kìm được đành lên tiếng hét lớn. Mới về mệt mỏi, vừa bị phủ còn vừa bị tên sắc lang kia kìm chặt đến mức không thở được. Mặt cô đỏ ửng, đôi má phồng lên giận dữ.
"Cả ngày hôm nay chị đi đâu?"
"Chị đi đâu là việc của em sao"
"Nói em biết chị đi đâu? "
"Từ lúc nào em trở thành quản lí của chị rồi hả Hyojin"
"SOLJI"
Hyojin nhìn thái độ ương bướng kia, không chịu nổi liền quát lớn.
"Chị mệt rồi, em về đi"
Solji hôm nay không biết lấy dũng khí đâu ra mà dám cãi lại Hyojin, thấy Hyojin quá đỗi vô lí nên cô chẳng thèm bận tâm đứng dậy chỉnh quần áo rồi đứng dậy. Chưa kịp đứng, lại bị Hyojin đè xuống một lần nữa. Lần này thì Hyojin thật sự không cho cô một khe thở. Hyojin dùng hết sức bình sinh khoá chặt tay Solji trên đầu. Tay kia giựt thẳng hàng cúc áo đang dang dở kia, tay không tự chủ xoa bóp đôi gò bông ẩn lấp sau lớp áo.
" Hyojin ư~bỏ chị raa"
Hyojin thật sự điên mất rồi, tai bỏ hết những lời Solji nói chỉ biết hành hạ thân thể quyến rũ kia. Đúng nghĩa của hành hạ! Thường ngày Hyojin đều luôn là người ôn nhu, mọi hành động ân ái đều hết mực nhẹ nhàng mang đến cảm giác an toàn và khoái cảm cho Solji. Còn ngay lúc Hyojin chẳng để tâm gì tới Solji, chỉ biết xâm chiếm tiện nghi của cô thôi. Hyojin hết thương cô rồi! Đang mãi mê hưởng thức hương vị trên đầu ngực của Solji bỗng nghe tiếng thút thít ở phía trên Hyojin giật mình ngồi dậy, đỡ Solji lên.
"Solji đừng khóc "
"Em đi ra"
Solji lúc này mếu máo thật rồi, nhích ra phía mép ghế.
"Solji nín, em thương"
" Em đồ đáng ghét, đồ xấu xa, quỷ tha ma bắt em luôn đi"
Nhìn dáng vẻ mếu máo của Solji, Hyojin liền phì cười trước độ đáng yêu này. Mắt hơi ướt, đôi má phúng phính hồng hồng, đôi môi chu chu giận dỗi, mũi cũng đỏ ửng vì khóc. Bảo bối này không thể giận được là vậy. Hyojin hết cách đành hết sức nhẹ nhàng ôm Solji vào lòng vuốt ve, dỗ dành cho cô nín hẳn.
"Là do em, bảo bối đừng khóc nữa, khóc xấu lắm"
"Em hức.. Sao lại ức hiếp chị?"
"Hôm nay chị đi đâu? "
"Chị... Chị đi chơi với bạn thôi mà"
Với tính khí ngỗ nghịch như Solji nãy giờ đã khư khư không chịu trả lời nhưng lại nhờ sự cảm hoá mà chỉ có ở Hyojin mới làm được.
"Tại sao chị xăm mà lại không nói với em? "
"Không. Chị... "
"Đi chơi cũng không nói em một tiếng làm em cả ngày chờ chị, gọi cũng không thèm bắt máy. Em không còn ý nghĩa gì đối chị sao Solji"
"HYOJIN"
Vì tiếng thét lớn của Solji làm Hyojin giật mình, Solji xoay người lại đối mặt với Hyojin cười khổ cốc nhẹ lên đầu cái con người ngáo ngơ kia
"Em babo"
"Ai da! Sao lại cốc em"
"Hôm nay chị đi chơi với bạn nêú xin em thì chắc em cho chắc, hình xăm là hình dán thôi, em gọi chị không bắt máy là do điện thoại chị hết pin. Đồ ngốc nhà em hiểu lầm hết rồi".
Mặt Hyojin lúc này giãn hết cả ra, mắt chữ A miệng chữ O. Dáng vẻ băng lãnh, bá đạo lúc nãy đâu mất tiêu rồi.
" Cái đồ ngốc nhà em hại chị giật mình, tốn nước mắt, lại đi toi cái áo rồi đây nàyyyyy"
Solji dùng tay nhéo vào hông làm Hyojin giãy giụa cầu xin trông thản thương vô cùng.
"Là do chị không nói rõ ràng thôi"
"Em còn dám nói, ai đè chị ra thảm thương mà không cho người khác nói câu nào hả?? "
"S.. Solji yahhh "
"E...em biết lỗi rồi sau này không hồ đồ thế nữa. Đau em"
"Xì"
Sau một hồi kêu khóc thảm thương Solji mới buông tha cho cái eo tội nghiệp của Hyojin
"Cái eo con kiến của em mà chị không thèm thương yêu gì cả"
"Ple ai biểu em"
"Coi bộ chị còn dư sức nhỉ? "
Hyojin bỗng dưng hạ giọng, đầu nghiêng sang một bên nhìn nữa phần trên của Solji khi nãy còn loã lồ mà cô chưa kịp che.
"E... Em thôi chị mệt rồi, chị ngủ trước đây"
"Chị thoát khỏi em chắc"
"Hyojin aaaa"
Lần này không kéo ngã nữa, Hyojin đứng cả dậy bế Solji lên tiến thẳng vào phòng mặc cô giãy giụa van xin.
"Ngủ thôi Solji a~"
"HYOJINNNNN"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store