All Solji Dai My Thu Nha Exid
Cốc cốc
"Solji aaaaa"
Cạch
"Gì đó?" Giọng nói đầy sức quyến rũ nhẹ nhàng thoát ra ngoài, Solji hiện giờ đang ngồi xem lại kịch bản một vài chương trình và sắp xếp lịch trình của mình. Dạo này cô khá bận vì phải đi nhiều Show cũng như lễ trao giải.
"SOLJI!"
"Azzzz.... phiền chết mất" Solji rất ghét bị người khác làm mất tập trung, cô hùng hổ ngồi dậy quăng đống giấy tờ lại trên bàn, chộp lấy cái áo khoác mỏng rồi ra cửa xem tên nào lại lì lợm tới vậy>
"SOL...." Vừa nhìn thấy canh cửa mở, Hani bên ngoài vui ra mặt, tính chạy lại ôm hôn bảo bối thì chứng kiến ngay khuôn mặt hết sức khó ở của con người kia.
"EM, có chuyện gì không?" Solji mở cửa thấy người kia hớn hở quá liền phát bực, mấy ngày nay bỏ cô một mình đi chụp hình hết nơi này đến nơi kia, bây giờ quay về liền phá cô ngay, ai mà không bực?
" Em qua thăm người yêu cũng không được sao?" Hani thấy người kia giận lẫy liền buồn thiu gục đầu nũng nịu. Riết rồi cũng không biết ai là Soái công a?
" Em.. trời nhỏ nhỏ, không sợ người khác nghe à, mau vô nhà"
Nghe Solji cho vô nhà, cô liền vui hết sẩy, nép người chen vào không quên hôn phớt lên đôi má kia một cái làm người ta hết sức thẹn thùng
" Aigooo~ mệt thật" Hani mới vào liền ngồi bẹp xuống cái sofa quen thuộc hít lấy hít để hương thơm còn đọng lại của người thương.
" Bộ em đi chuyến này xa lắm sao? Trông có vẻ mệt thế?" Solji biết hani có sở thích chụp ảnh, bây giờ người yêu cô đã trở thành một tay nhiếp ảnh thực thụ a~ Trong máy ảnh Hani giờ đây ảnh cô cũng chiếm khoảng 60% rồi.
" Ưm.. xa, nhưng vui lắm chị ạ!" Hani thấy người kia ngồi xuống liền nhào lại ôm chặt, vùi mình vào cơ thể mềm mại kia, cô nhớ Solji đến chết thôi. Solji cũng chỉ biết ngồi đấy phì cười vì con bé này rồi lại tiếp tục cầm đống giấy tờ chán ngắt kia.
"Nghe bảo dạo này chị có tham gia nhiều chương trình lắm phải không? À có cả chương trình thực tế"
" Đúng rồi,biển ở đó đẹp lắm, chị còn được học lướt ván, có nhiều bạn đẹp lắm a" SOlji mê mẩn thuật lại chuyến đi trong chương trình thực tế Surfhouse của mình.
"Em muốn xem không, chị cũng chưa xem hết"
" Tất nhiên"
Click Click
CHỉ một vài thao tác nhỏ, trên màn hình laptop của Solji đã hiện lên chương trình đó, Solji đành để lại sấp giấy trên bàn ngồi chăm chú xem, Hani thì thật không biết kiên nhẫn, chỉ biết tua tới khúc có bảo bối của mình thôi. Lâu lâu còn pause lại vài khúc để ngắm nghía rồi tủm tỉm cười. Solji lúc đầu hơi bực, cốc đầu tên u mê nhiều cái mà vẫn không si nhê cô đành bất lực ngồi coi chung.
" A may thật"
" Hửm? Làm sao may?"
"Chị không mặc bikini!" Hani vẫn chăm chú vào màn hình chắc nịch câu nói làm da mặt mỏng của kia vừa nghe nói liền đỏ chót.
"Nếu mặc thì sao nào?" Solji ra mặt thách thức chờ phản ứng người đang ôm mình.
" Thế chị nghĩ chương trình này được phát sóng sao?" Hani biết mình bị trêu liền đanh đá đáp lại, khuôn mặt đầy bí hiểm.
Công nhận may thật!
Solji nghe xong mặt hơi cứng lại, thầm nghĩ trong đầu thật may mắn. Nếu hôm đó mặt bikini hay gì đó hở hang không biết chừng sáng hôm sau cô khỏi đi lại thì toi. Hani lúc nào trên giường cũng chả khác gì con hổ cái
"Ế chờ tí" Bỗng nhiên nãy giờ đang ngon lành, Hani vội bật người pause lại cảnh Solji đang ngồi nấu mì ăn cùng người bạn thân đi cùng của cô. Solji cũng hơi khó hiểu xoay lên nhìn khuôn mặt hết sức nghiêm túc của Hani.
" Chuyện gì?"
"Chị đang ngồi nấu mì?"
" CHứ gì nữa, em không thấy à?" Solji lại thêm khó hiểu con người kia
"Có người ngồi đối diện?" Lại thêm một câu hỏi không đâu vào đâu rơi xuống trên đầu Solji
" Chứ sao nữa, chị ăn cùng bạn mà"
" Vậy mà cũng ngồi được?" Hani mỗi lúc càng chau mày cố rặn hỏi, Solji thật không hiểu gì bực bội câu cổ người kia xuống xoa nhẹ mi tâm đang cau có kia.
" Rốt cuộc là khúc này thế nào mà làm em không hài lòng? Hửm?"
" Chị xem kìa, c.. cái chân trắng nõn thế kia đê chông chênh, mặc có mỗi áo thun đen che ngang bắp đùi, đã vậy còn có người ngồi đối diện. Ăn mặc như thế lỡ có gì rồi saoooooo" Hani như muốn bùng phát dùng tay nhéo nhéo bánh bao của Solji. Cười kia liền bật cười khúc khích, vùi sâu đầu vào hõm cổ của cô.
"A Heeyeon babo~ đi chơi thoải mái tí là việc đương nhiên, vả lại lúc đó chả có đàn ông nào, ngồi kế chị là bạn thân cơ mà, em làm gì phải sốt sắng lên thế?"
Giải thích đã đành Hani mặt vẫn hầm hầm, nhìn người bên dưới đang nũng nịu, lòng dịu dàng lại nhưng cô vẫn muốn làm giá để được hậu tạ. Cô ăn chay tính tới nay cũng được 2 tuần rồi, vừa mới nhìn thấy bắp đùi trắng nõn nà kia lòng càng thêm nổi lửa, quyết phải dạy dỗ cái thói ăn mặc lẵng lơ, câu dẫn của người kia.
" Sao thế, chị nói rồi mà. Vẫn giận sao?" Solji hết lòng làm dịu Hani, tay trắng nõn đưa lên vuốt nhẹ lòng ngực đang nổi lửa kia, rồi đưa lên xương quai xanh gõ cốc cốc trên đó. Solji thật không biết con sói kia đang muốn đè cô đến mức nào mà còn khơi gợi nó.
" Đừng giận nữa Á" Chưa kịp nói xong, một lực mạnh bế cô lên cao, Hani dùng hai tay bồng cô nhẹ tênh, mắt đục ngầu nhìn người ngây thơ bên dưới.
" Em giận, rất giận. Nay mốt nhất định ngoài em, không được ăn mặc như vậy phơi bày trước người khác"
" Ngốc tử nhà em... thật bá đạo" Solji thấy khía cạnh khác lạ của người kia liền mỉm cười hạnh phúc. Hani lúc nào cũng coi cô là bảo vật, động một tí là như nổi đóa. Nhiều lúc thật giận nhưng lại rất vui vì điều đó. Hạnh phúc còn lại của cô chỉ vỏn vẹn thế thôi.
Hani nhanh chân bế Solji sải bước vào phòng khóa chặt cửa, đè Solji xuống giường trừng phạt cái tội ngồi hờ hững kia. Không chỉ người bạn kia mà còn hàng trăm hàng nghìn khán giả trông thấy điệu bộ câu dẫn của cô cơ mà. Càng nghĩ càng thấy tức, Hani lập tức xé nát bộ đồ mỏng thanh kia, ra vào không ngừng nơi cấm địa làm người bên dưới khóc thét, rên rỉ. Từ bây giờ chắc Solji không còn dám ăn mặc như thế nữa đâu nhỉ? :))))
Mọi người thấy bức hình hông? Chân trắng nõn cỡ đó, dài cỡ đó mà quần gì ngắn ngủn, có cái áo thun che hờ ngồi ăn mì tình bơ. MÁ T THấY MÀ T TỨC Á, T TỨC MÀ T PHẢI LÊN ĐÂY VIẾT CHAP MỚI LUN Á....
Dù gì cũng đọc vui nha quý dị :> vote ủng hộ eim nha :3 mẹ bà vẫn còn tức :)))
"Solji aaaaa"
Cạch
"Gì đó?" Giọng nói đầy sức quyến rũ nhẹ nhàng thoát ra ngoài, Solji hiện giờ đang ngồi xem lại kịch bản một vài chương trình và sắp xếp lịch trình của mình. Dạo này cô khá bận vì phải đi nhiều Show cũng như lễ trao giải.
"SOLJI!"
"Azzzz.... phiền chết mất" Solji rất ghét bị người khác làm mất tập trung, cô hùng hổ ngồi dậy quăng đống giấy tờ lại trên bàn, chộp lấy cái áo khoác mỏng rồi ra cửa xem tên nào lại lì lợm tới vậy>
"SOL...." Vừa nhìn thấy canh cửa mở, Hani bên ngoài vui ra mặt, tính chạy lại ôm hôn bảo bối thì chứng kiến ngay khuôn mặt hết sức khó ở của con người kia.
"EM, có chuyện gì không?" Solji mở cửa thấy người kia hớn hở quá liền phát bực, mấy ngày nay bỏ cô một mình đi chụp hình hết nơi này đến nơi kia, bây giờ quay về liền phá cô ngay, ai mà không bực?
" Em qua thăm người yêu cũng không được sao?" Hani thấy người kia giận lẫy liền buồn thiu gục đầu nũng nịu. Riết rồi cũng không biết ai là Soái công a?
" Em.. trời nhỏ nhỏ, không sợ người khác nghe à, mau vô nhà"
Nghe Solji cho vô nhà, cô liền vui hết sẩy, nép người chen vào không quên hôn phớt lên đôi má kia một cái làm người ta hết sức thẹn thùng
" Aigooo~ mệt thật" Hani mới vào liền ngồi bẹp xuống cái sofa quen thuộc hít lấy hít để hương thơm còn đọng lại của người thương.
" Bộ em đi chuyến này xa lắm sao? Trông có vẻ mệt thế?" Solji biết hani có sở thích chụp ảnh, bây giờ người yêu cô đã trở thành một tay nhiếp ảnh thực thụ a~ Trong máy ảnh Hani giờ đây ảnh cô cũng chiếm khoảng 60% rồi.
" Ưm.. xa, nhưng vui lắm chị ạ!" Hani thấy người kia ngồi xuống liền nhào lại ôm chặt, vùi mình vào cơ thể mềm mại kia, cô nhớ Solji đến chết thôi. Solji cũng chỉ biết ngồi đấy phì cười vì con bé này rồi lại tiếp tục cầm đống giấy tờ chán ngắt kia.
"Nghe bảo dạo này chị có tham gia nhiều chương trình lắm phải không? À có cả chương trình thực tế"
" Đúng rồi,biển ở đó đẹp lắm, chị còn được học lướt ván, có nhiều bạn đẹp lắm a" SOlji mê mẩn thuật lại chuyến đi trong chương trình thực tế Surfhouse của mình.
"Em muốn xem không, chị cũng chưa xem hết"
" Tất nhiên"
Click Click
CHỉ một vài thao tác nhỏ, trên màn hình laptop của Solji đã hiện lên chương trình đó, Solji đành để lại sấp giấy trên bàn ngồi chăm chú xem, Hani thì thật không biết kiên nhẫn, chỉ biết tua tới khúc có bảo bối của mình thôi. Lâu lâu còn pause lại vài khúc để ngắm nghía rồi tủm tỉm cười. Solji lúc đầu hơi bực, cốc đầu tên u mê nhiều cái mà vẫn không si nhê cô đành bất lực ngồi coi chung.
" A may thật"
" Hửm? Làm sao may?"
"Chị không mặc bikini!" Hani vẫn chăm chú vào màn hình chắc nịch câu nói làm da mặt mỏng của kia vừa nghe nói liền đỏ chót.
"Nếu mặc thì sao nào?" Solji ra mặt thách thức chờ phản ứng người đang ôm mình.
" Thế chị nghĩ chương trình này được phát sóng sao?" Hani biết mình bị trêu liền đanh đá đáp lại, khuôn mặt đầy bí hiểm.
Công nhận may thật!
Solji nghe xong mặt hơi cứng lại, thầm nghĩ trong đầu thật may mắn. Nếu hôm đó mặt bikini hay gì đó hở hang không biết chừng sáng hôm sau cô khỏi đi lại thì toi. Hani lúc nào trên giường cũng chả khác gì con hổ cái
"Ế chờ tí" Bỗng nhiên nãy giờ đang ngon lành, Hani vội bật người pause lại cảnh Solji đang ngồi nấu mì ăn cùng người bạn thân đi cùng của cô. Solji cũng hơi khó hiểu xoay lên nhìn khuôn mặt hết sức nghiêm túc của Hani.
" Chuyện gì?"
"Chị đang ngồi nấu mì?"
" CHứ gì nữa, em không thấy à?" Solji lại thêm khó hiểu con người kia
"Có người ngồi đối diện?" Lại thêm một câu hỏi không đâu vào đâu rơi xuống trên đầu Solji
" Chứ sao nữa, chị ăn cùng bạn mà"
" Vậy mà cũng ngồi được?" Hani mỗi lúc càng chau mày cố rặn hỏi, Solji thật không hiểu gì bực bội câu cổ người kia xuống xoa nhẹ mi tâm đang cau có kia.
" Rốt cuộc là khúc này thế nào mà làm em không hài lòng? Hửm?"
" Chị xem kìa, c.. cái chân trắng nõn thế kia đê chông chênh, mặc có mỗi áo thun đen che ngang bắp đùi, đã vậy còn có người ngồi đối diện. Ăn mặc như thế lỡ có gì rồi saoooooo" Hani như muốn bùng phát dùng tay nhéo nhéo bánh bao của Solji. Cười kia liền bật cười khúc khích, vùi sâu đầu vào hõm cổ của cô.
"A Heeyeon babo~ đi chơi thoải mái tí là việc đương nhiên, vả lại lúc đó chả có đàn ông nào, ngồi kế chị là bạn thân cơ mà, em làm gì phải sốt sắng lên thế?"
Giải thích đã đành Hani mặt vẫn hầm hầm, nhìn người bên dưới đang nũng nịu, lòng dịu dàng lại nhưng cô vẫn muốn làm giá để được hậu tạ. Cô ăn chay tính tới nay cũng được 2 tuần rồi, vừa mới nhìn thấy bắp đùi trắng nõn nà kia lòng càng thêm nổi lửa, quyết phải dạy dỗ cái thói ăn mặc lẵng lơ, câu dẫn của người kia.
" Sao thế, chị nói rồi mà. Vẫn giận sao?" Solji hết lòng làm dịu Hani, tay trắng nõn đưa lên vuốt nhẹ lòng ngực đang nổi lửa kia, rồi đưa lên xương quai xanh gõ cốc cốc trên đó. Solji thật không biết con sói kia đang muốn đè cô đến mức nào mà còn khơi gợi nó.
" Đừng giận nữa Á" Chưa kịp nói xong, một lực mạnh bế cô lên cao, Hani dùng hai tay bồng cô nhẹ tênh, mắt đục ngầu nhìn người ngây thơ bên dưới.
" Em giận, rất giận. Nay mốt nhất định ngoài em, không được ăn mặc như vậy phơi bày trước người khác"
" Ngốc tử nhà em... thật bá đạo" Solji thấy khía cạnh khác lạ của người kia liền mỉm cười hạnh phúc. Hani lúc nào cũng coi cô là bảo vật, động một tí là như nổi đóa. Nhiều lúc thật giận nhưng lại rất vui vì điều đó. Hạnh phúc còn lại của cô chỉ vỏn vẹn thế thôi.
Hani nhanh chân bế Solji sải bước vào phòng khóa chặt cửa, đè Solji xuống giường trừng phạt cái tội ngồi hờ hững kia. Không chỉ người bạn kia mà còn hàng trăm hàng nghìn khán giả trông thấy điệu bộ câu dẫn của cô cơ mà. Càng nghĩ càng thấy tức, Hani lập tức xé nát bộ đồ mỏng thanh kia, ra vào không ngừng nơi cấm địa làm người bên dưới khóc thét, rên rỉ. Từ bây giờ chắc Solji không còn dám ăn mặc như thế nữa đâu nhỉ? :))))
Mọi người thấy bức hình hông? Chân trắng nõn cỡ đó, dài cỡ đó mà quần gì ngắn ngủn, có cái áo thun che hờ ngồi ăn mì tình bơ. MÁ T THấY MÀ T TỨC Á, T TỨC MÀ T PHẢI LÊN ĐÂY VIẾT CHAP MỚI LUN Á....
Dù gì cũng đọc vui nha quý dị :> vote ủng hộ eim nha :3 mẹ bà vẫn còn tức :)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store