ZingTruyen.Store

All Or Nothing Jjk Ksj


T/n: chuẩn bị khăn giấy để lau nước mắt các bạn ạ

Bàn tay Jin bắt đầu trở nên ẩm ướt vì mồ hôi. Không quan trọng rằng anh đã chùi nào vào quần bao nhiêu lần, cảm xúc lo lắng vẫn còn nguyên vẹn. Hít thở sâu một lần nữa, chàng trai xinh đẹp rốt cuộc cũng thành công trấn an bản thân mình. Bây giờ hoặc không bao giờ, anh tự nhắn nhủ trong đầu trước khi quay mặt về nhóm người đang tiến đến vị trí của mình.

Seokjin đang đứng trước cửa phòng thay đồ của đội bóng đá, anh tựa người vào tường và cố tỏ ra rằng mình đang rất bình tĩnh, dẫu cho bên trong đang cuồn cuộn nổi gió. Có vài người nhận ra Jin, một số khác thì nhìn anh với ánh mắt tò mò, nhưng không ai nói một câu nào. Khoảnh khắc ngượng ngùng này may mắn chỉ kéo dài vài phút, bởi vì không lâu sau đó anh đã bắt gặp chiếc áo màu đỏ quen thuộc của chàng siêu sao. Gã đang đi với một người bạn của mình, cũng là kẻ đã trêu ghẹo Jin khi họ đi ngang qua nhau ở bãi biển. Do hoàn toàn chú tâm vào cuộc đối thoại mà gã suýt thì không để ý rằng anh cũng đang có mặt ở đây, cho đến khi Jin giả vờ hằn giọng.

Thời điểm ấy, Jin cảm tưởng như tim mình đã nổ tung. Hai người nhìn vào mắt nhau, Jungkook có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt dửng dưng như thường lệ. Trước khi để gã cầu thủ có cơ hội mỉa mai mình thì Jin đã nhanh nhảu đoạt lấy cơ hội của mình, anh bắt đầu hỏi một cách nghiêm túc, "Jungkook, nói chuyện một lúc đi."

Mặc dù chưa nghe được câu trả lời, nhưng tia tò mò nơi đáy mắt Jungkook đã cho Jin một chút hi vọng nhỏ nhoi. Tuy nhiên, đáp án của gã ngay sau đó lại làm anh phải thất vọng.

"Tôi nghĩ những gì cần nói đã nói hết rồi."

Ý chí chiến đấu của Jin bắt đầu giảm sút, song, anh vẫn cố gắng gom hết sự can đảm còn lại để cứu vãn tình hình lúc này. "Không, tôi chưa có một cơ hội nào để nói cả. Tôi chỉ cần vài phút thôi, không lâu đâu mà."

Người anh lớn phải thú nhận rằng ánh mắt đánh giá của Jeon Jungkook thật sự làm người ta cảm thấy rất khó chịu, và chân anh bắt đầu bủn rủn trước thái độ lạnh lùng đó. Viễn cảnh tồi tệ bắt đầu xuất hiện trong đầu anh như cuốn băng chiếu chậm, kiểu gì thì gã cũng sẽ lại từ chối yêu cầu này sau đó rời đi cùng người bạn đang vô cùng bối rối bên cạnh.

"Ba phút. Đi theo tôi." là những gì họ Jeon để lại trước khi nhắn nhủ gì đó với đồng đội mình và đi về hướng ngược lại. Suốt quãng đường, Seokjin hoàn toàn câm như hến. Anh nhanh chóng sắp xếp lại những gì cần nói trong đầu một lần nữa trong khi bước vào một căn phòng trống ở giữa hành lang.

Khi đã đóng cửa lại, Jin mới nhìn quanh và nhận ra đây là nhà kho để chứa dụng cụ cần thiết cho những buổi tập. Nơi đây nhỏ và ngột ngạt, anh thậm chí có thể ngửi được mùi mồ hôi pha lẫn với hương xả vải của Jungkook. Điều này khiến trái tim anh đập thình thịch, suýt thì đỏ mặt nếu không đủ tỉnh táo để nhận ra điều gì quan trọng hơn trong lúc này.

"Nói đi." Jungkook hỏi, hay tay khoanh trước ngực. Mặc dù giọng của gã chẳng có chút cảm xúc gì, nhưng ánh mắt nóng bỏng ấy lại như muốn thiêu cháy người trước mặt. Nó dữ dội đến nỗi bài diễn văn vốn được đầu tư kĩ càng của Jin lập tức tan thành tro bụi, cuối cùng chỉ có thể thốt ra những gì còn đọng lại.

"Anh thích em."

Lời tỏ tình đột ngột này làm cho không chỉ Jungkook mà cả bản thân của Jin cũng phải giật mình. Anh lập tức dùng hay tay che miệng lại, không tin được rằng bản thân đã thẳng thắng đến như vậy.

"Gì cơ?" Chàng cầu thủ nhướn một bên lông mày lên, âm giọng nhỏ vô cùng, trông gã chẳng có vẻ gì là đã bị thuyết phục.

"Em nghe rồi đấy, anh thích em. Anh thích em được một khoản thời gian dài rồi, từ khi chúng ta gặp nhau hồi năm nhất." Jin có thể cảm nhận được rằng tai mình đang đỏ ửng lên, vậy nên anh lập tức hạ thấp tầm mắt xuống mũi giày, không đủ bản lĩnh để có thể đối mặt với họ Jeon. Vào lúc này thì anh chỉ có thể cầu nguyện rằng người nọ cũng cảm thấy giống như mình.

"Đồ nói dối." Jungkook cười khẩy, tiếng cười khô khốc vang vọng khắp căn phòng.

Nó thậm chí còn chẳng lớn, chỉ vừa đủ cho hai người nghe nhưng lại khiến tai Jin ù đi. Anh ngước mặt lên nhìn người nọ, đôi lông mày xinh đẹp chau lại. Không để cho anh có cơ hội giải thích, người kia đã ra hiệu cho anh giữ trật tự sau đó thì thầm ba từ "Đừng nói nữa."

Cổ họng Jin đắng nghét, anh cũng chẳng biết mình nên nói gì. Jungkook lại bật cười một lần nữa, một cách trào phúng, bởi vì gã không ngốn nổi cách tình tiết lố bịch này. "Tôi không hiểu mục đích của anh, Kim Seokjin." Cái cách Jungkook gọi tên anh thật trang trọng như thể cả hai chỉ là người xa lạ làm Jin chết lặng. "Anh không thể dừng trò đùa vớ vẩn của mình lại à? Đồng ý rằng đây là lỗi của tôi khi không thể quên được anh suốt bao năm nay và kể cả sau chuyến đi Jeju chết tiệt đó, nhưng anh nghĩ việc nói dối không chớp mắt như vậy hay ho lắm sao?"

Bụng Jin quặn thắt, như thể có ai đã dùng chân nghiền nát dạ dày yếu đuối.

"Rác rưởi. Làm thế quái nào anh lại đủ trơ trẽn để nói điều này khi chính mình là người đã từ chối tôi vậy?" Giọng gã lạnh đi.

Seokjin bắt đầu hoảng loạn, anh chẳng hiểu người nọ đang trách móc điều gì.

"Tôi đã luôn ưu ái anh. Ngay từ đầu đã là như vậy. Tôi cứ tưởng chúng ta là bạn tốt, tôi thậm chí còn thích anh nữa. Seokjin của tôi khi đó hoàn hảo quá mà. Anh tử tế, anh xinh đẹp, có đôi tai biết lắng nghe và luôn ủng hộ cho tôi. Vậy mà đến khi tôi muốn khoe với anh rằng mình đã đem về chiến thắng cho đội trong trận đấu đầu tiên thì thằng cặn bã như anh đã làm gì? Anh trốn tránh tôi, làm lơ tôi."

Sóng mũi người anh lớn cay xè, suýt chút nữa thì đến nước mắt cũng rơi khi trông thấy ánh mắt đau đớn pha lẫn buồn bã của Jungkook.

"Tôi hoàn toàn không biết mình đã làm gì sai, và anh cũng chẳng nói với tôi câu nào. Anh trai tốt của tôi, người bạn duy nhất của tôi, cũng là tình đầu của tôi nữa, anh xé nát trái tim tôi không vì lí do gì. Nhưng rồi sau đó tôi liền nhận ra, anh đã nảy sinh lòng đố kỵ. Anh sợ rằng tôi sẽ cướp đi danh tiếng của anh chứ gì? Bởi vì anh lúc nào cũng được yêu thương và biết đến là một người xinh đẹp mà. Anh không chịu đựng được khi có một thằng nhóc đoạt đi những thứ đó. Thật ngớ ngẩn khi anh đến đây để nói thích tôi trong khi anh chưa từng đặt cảm xúc của tôi vào mắt."

Những lời thú nhận từ sâu thẳm trong tâm can Jungkook chẳng khác gì con dao được nung qua lửa rồi đâm vào tim Seokjin. Anh chưa từng nghĩ rằng hành động của mình sẽ khiến mọi chuyện xảy ra như vậy. Không một lần nào Jin ghen tị với sự nổi tiếng của cậu, và không một lần nào ý nghĩ rằng mình là người phá vỡ tình bạn này lướt ngang tâm trí anh. Có lẽ một phần nào đó trong anh nhận thức được việc này, nhưng lại cho rằng hành động làm lơ người kia không phải vấn đề gì to tát. Bây giờ được nghe hết tâm tư của đối phương khiến anh bắt đầu cảm thấy mình thật trẻ con và hành xử vô cùng lỗ mãng.

Vì lẽ đó, anh không xứng đáng đứng trước mặt Jungkook và nói lên tình cảm của mình.

Đặc biệt là sau khi anh đã nhẫn tâm đẩy gã ra xa. Tại khoảnh khắc này, việc nhìn Jungkook cũng trở nên thật khó khăn.

"Anh biết điều gì buồn cười nhất không? Là sau ngần ấy chuyện, tôi vẫn không nỡ buông tay. Tôi đã cướp đi ba thằng nhãi anh thích, bởi vì nếu tôi không có được hạnh phúc thì tôi cũng sẽ làm anh phải đau khổ. Tôi đã nhỏ mọn như thế đấy, nhưng sau này còn biết hối hận. Nếu anh cứ tiếp tục mặc kệ tôi và sống cuộc đời của mình thì có lẽ tôi đã có thể cắt đứt mối quan hệ này rồi. Thế nhưng anh lại lợi dụng lòng tốt của tôi và diễn trò khi chúng ta ở Jeju, anh biết thừa rằng tôi không thể để anh một mình.

Và rồi khi chúng ta hôn nhau, anh lại muốn tiến xa hơn nữa? Anh có biết điều đó buồn nôn đến mức nào không? Chỉ bởi vì cơn hứng tình mà anh lại có thể ngủ với bất kì ai, kể cả khi đối phương là người bản thân đã xa lánh trong quá khứ à? Hay vì tôi là thằng trai hư mà mọi người hay đồn à? Xin thưa là không phải, tôi còn chẳng bao giờ qua lại với ba người kia nếu không phải đứng trước mặt anh. Cứ tưởng làm tổn thương được anh nhưng hoá ra tôi lại là đứa chịu mọi kết cục. Vậy nên bây giờ anh mạ cút mẹ khỏi cuộc đời tôi đi, và đừng xuất hiện với những lí do bệnh hoạn của anh nữa."

Càng về sau, mắt Jin càng nhòe đi. Sự hiểu lầm kéo dài dai dẳng suốt những năm qua đã chất chồng đến nỗi anh không biết phải gỡ rối từ đâu nữa. Không muốn khiến bản thân trở nên mất mặt hơn, anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân thật kinh tởm.

"Anh xin lỗi.." Jin thì thầm, sau đó im bặt trong vài giây khi phát hiện ra giọng mình có dấu hiệu vỡ vụn. "Anh sẽ không làm phiền em nữa đâu. Nhưng hãy nhớ rằng anh luôn tự hào vì thành tích của em." Sau đó với đôi chân mềm oặt như kẹo dẻo, anh rời khỏi phòng và không bao giờ nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store