ZingTruyen.Store

All Or Nothing Jjk Ksj




Cảm giác ẩm ướt khó chịu khiến Jin phải choàng tỉnh giấc. Ánh sáng bên ngoài ban công chói lọi đến nỗi anh chẳng thể nhấc nỗi mí mắt mình, mà có lẽ giờ này cũng đã đến lúc dùng bữa ăn ăn trưa mất rồi. Lười biếng dụi dụi gương mặt còn đang ngái ngủ, chàng trai xinh đẹp cuối cùng cũng đủ tỉnh táo để nhận rằng ra bản thân là người duy nhất đang ở trong phòng. Trên người anh vẫn còn mặc chiếc áo hoodie của Jungkook, vậy nên Jinnie liền mạnh doạn đoán đây là lí do làm anh cứ cảm thấy ấm áp.

Ấm đến đổ cả mồ hôi luôn này.

Jin cảm thấy có hơi thất vọng khi đã ngồi yên như tượng được vài phút mà vẫn chẳng thể nhớ được rõ ràng chuyện đã xảy ra vào đêm qua. Những hình ảnh đứt đoạn khiến anh đau cả đầu, vậy nên anh quyết định bỏ cuộc. Dù gì thì việc mình bày ra dáng vẻ của một tên đáng thương bám dính lấy Jungkook khi ở trong rừng cùng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Tất cả là do nỗi sợ bóng tối chết tiệt đấy. 

Đang mắng ngon lành thì tự nhiên trái tim của Seokjin lại đập thình thịch khi chợt nhớ về hình ảnh bản thân cùng Jungkook đã đan chặt tay nhau.

Nói thật thì còn lâu anh chàng họ Kim này mới tin rằng mình đã gục ngay khi trở về phòng. Rõ ràng là anh đã vô tình quên mất một sự kiện quan trọng nào đó trước khi bản thân ngất đi. Nhưng quan trọng hơn cả là tại sao Jungkook lại đột ngột bước ra khỏi phòng tắm với tấm khăn mỏng quấn ngang hông như thế này? Gã trông nóng bỏng đến nỗi Jin phải trào nước miếng hệt Trư Bát Giới luôn. Tóc thì ướt, nước thì nhỏ giọt, bờ ngực thì rắn rỏi, cơ bụng lại cứ nổi lên từng khối như được đánh highlight vậy. Seokjin suýt thì trào máu mũi, anh thậm chí còn chẳng để ý rằng gương mặt mình đang đỏ ửng lên nữa. 

Khác với người anh đang bối rối, Jungkook đã quá quen với việc người khác chiêm ngưỡng cơ thể mình. Gã vô cùng thản nhiên bước đến tủ quần áo và tìm xem có bộ đồ nào thích hợp cho hoạt động của ngày hôm nay không.

"Ngủ ngon chứ?"

Cái giọng trầm trầm khàn khàn của đứa trẻ trước mặt làm Jin nhảy dựng. May là Jungkook đang bận chúi mặt vào chiếc tủ gỗ nên không thấy được phản ứng đáng xấu hổ của anh.

Nhận được câu trả lời từ người lớn hơn, Jungkook ậm ừ trong họng. Tâm trí Jin bắt đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi to tướng, rốt cuộc là trong chiếc tủ quần áo chỉ toàn những bộ màu đen thì có gì mà gã phải kén chọn như vậy. Tuy nhiên, anh không hề phàn nàn đâu nhé, anh còn đang tận hưởng cơ hội để đánh giá thân thể của họ Jeon mà. Thật đáng buồn khi phải nói điều này, nhưng Jin công nhận rằng mình hoàn toàn không có cửa cạnh trai với gã về mặt thể hình. Không có bờ vai Thái Bình Dương như Seokjin cũng chẳng làm Jungkook trở nên nữ tính chút nào. Từng đường nét của gã cứ như được nhào nặn từ người thợ tài hoa nhất, đặc biệt là phần eo nhỏ và bắp tay săn chắc.

"Nhìn đắm đuối thể?"

Jungkook vẫy tay trước mặt Jin để kéo anh về thực tại. Mãi mê chìm vào chuỗi suy nghĩ làm anh chẳng để ý rằng Jungkook đã quay lại hướng mình từ lúc nào.

"Có gì đâu!" Anh đảo mắt sang bờ tường bên cạnh.

Seokjin chắc phải điên rồi mới có những suy nghĩ điên rồ về Jungkook như thế. Hoàn toàn là lỗi của giấc mơ hôm qua. Cái nụ hôn chết tiệt ấy sao lại có cảm giác chân thật đến vậy. Anh tự hỏi trong khi chạm tay lên môi mình, sau đó lại giật mình thu hồi nó về vị trí cũ, sợ rằng Jungkook đã thấy hành động kì quặc của mình.

Nhưng mà ngớ tới ngó lui lại chẳng thấy gã ở đâu cả.

Loạc xoạc một hồi thì họ Jeon xuất hiện từ cửa phòng tắm, lúc này đã mặt quần áo đầy đủ. Đương nhiên lại là áo thun trắng cùng quần thể thao đen, nghe đơn giản vô cùng nhưng lại đẹp mắt không tưởng. Mà nghĩ lại thì trời ơi, Jin đoán rằng Jungkook hẳn phải yêu áo thun trắng lắm, gã mặc chúng suốt.

"Jungkook này!" Anh gọi một cách vội vã trước khi gã rời khỏi phòng, đi giờ này thì chắc là đến buổi tập bóng.

"Sao?" Người trẻ hơn quay đầu lại.

"Hôm qua ấy..." Jin bắt đầu một cách khó khăn.

"Hôm qua gì nữa?" Jungkook bắt đầu nhăn nhó.

"Không! Đâu có gì! Trời làm gì có gì chứ!" Anh cười gượng gạo trong khi vẫy tay tạm biệt.

Điều này đã cho phép sự im lặng đáng ngượng ngùng bao lấy căn phòng, cho đến khi anh cảm nhận được chiếc giường mình đang ngồi bị lún xuống đáng kể. Lòng bàn tay thô to của người nọ làm má anh nóng rực, ngực trái lại bắt đầu rộn rạo. 

"Cậu làm gì thế.." Jin run lên, có cảm giác như mình lại sắp ngất. 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store