1.
**********
Chiếc xe bốn bánh đi lướt qua vỉa hè vắng bóng. Shunichi khựng người lại, cậu ngoảnh lại thì thấy người trong xe đang vẫy mình. Không ai khác đó là Hirata.
Chưa cần biết hắn sẽ dở trò gì hôm nay, nhưng có lẽ đối với cậu nếu hắn xuất hiện ở đây, thì sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra.
- Shunichi, chúng ta đi nhé?
- Đi...Đi đâu?
- Đi hẹn hò.
- Sao cơ?
- Cậu lên xe đi.
Shunichi như một con nai ngơ ngác. Cậu ngồi lên xe với một cảm giác ớn lạnh đến khó tả. Rốt cuộc "hẹn hò" có nghĩa là gì? Chẳng nhẽ, gã lại cho mình xem những chiến lợi phẩm của hắn, nhưng còn đáng sợ hơn mấy lần trước.
- Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua. Nhưng thật may mắn lại gặp được cậu.
- Ừm...
- Cậu đừng suy nghĩ về những điều đó nữa...hôm nay, cậu sẽ ở cùng tớ, cho nên đừng lo lắng về điều gì cả.
Chiếc xe dừng chân tại một nhà hàng sang trọng bên lề đường, ánh đèn điện bên trong tỏa ra khiến Shunichi cũng phải choáng váng. Lần đầu tiên cậu được mời đến một địa điểm xa hoa như vậy. Bên đối diện có một công viên nhỏ.
Cậu ngồi xuống ghế sát bên cửa sổ, bên ngoài là khung cảnh bầu trời hoàng hôn đỏ rực. Chỉ có một vài xe buýt công cộng đi lại.
- Cậu nhìn đi đâu vậy? Tớ đang ngồi trước mặt cậu mà.
- Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi sao?
- Đúng vậy.
Trước mắt Shunichi đều là những sơn hào hải vị mà cậu chưa từng nghĩ tới trong mơ. Những bông hoa mẫu đơn tươi tắn được cắm trong chiếc bình sứ điêu khắc những hoa văn tinh xảo. Cậu lặng lẽ nuốt nước bọt rồi liếc nhìn Hirata. Và hắn cũng đang quan sát biểu tình của cậu.
- Đây là lần đầu tiên cậu đi hẹn hò sao?
Hirata chống khuỷu tay trên bàn nhìn chăm chăm vào cậu.
- Ưm, đây là lần đầu tiên...
- Cậu biết, chúng ta không đơn thuần chỉ là bạn.
Shunichi cúi gằm mặt xuống, cậu gắp một miếng thịt bò lên ăn. Rồi chỉ gật đầu nhẹ.
- Tớ thích có người bón hơn.
Shunichi hơi sửng sốt, nhưng cũng phải đành vậy. Vì hắn vốn là một thiếu gia mà.
- Được, tớ sẽ bón cho cậu.
Shunichi bình tĩnh đưa lên miệng hắn. Đôi mắt hắn vẫn không rời cậu, rồi ngoan ngoãn há miệng.
Tôi không biết là cậu còn có bệnh này nữa.
- Ngon miệng chứ...?
- Ừm...
Hirata hơi nhếch mép.
Đến muỗng thứ sáu..
- Tớ no rồi.
Shunichi thầm nghĩ sao lại phí phạm như vậy..
Màn đêm cuối cùng buông xuống. Hirata cùng cậu đi dạo bên công viên.
Shunichi liếc nhìn qua người cao lớn bên cạnh mình đang ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Vẻ ngoài của cậu ta vẫn luôn như vậy, vẫn giống như bông tuyết trắng thanh khiết không bị vấy bẩn...
- Shunichi à?
- Ưm, sao thế?
Hirata nhìn cậu với ánh mắt khó tả.
- Cậu cũng không phải là không động lòng.
Shunichi cứng người, cậu hơi cúi mặt.
Hirata kéo mạnh cánh tay cậu lại gần mình.
- !!!
- Lần trước, lần này... vẫn chưa quen?
- Tớ đang hẹn với cậu đó.
- Tớ biết...
Hirata nở một nụ cười, đôi mắt của hắn sắc sảo như xuyên thấu tâm can.
Trái tim của Shunichi đập nhanh hơn bất cứ lúc nào. Cậu lúng túng trong vòng tay Hirata.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, Hirata không nói thêm lời nào. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm Shunichi lên rồi chạm nhẹ môi mình xuống môi cậu. Từ từ, miệng lưỡi càng mãnh liệt hơn. Hirata đưa một tay ấn lấy gáy để giữa cậu lại. Shunichi nhắm chặt mắt, hắn có thể thấy hàng mi dài của cậu đang run rẩy mà cuồng nhiệt hơn.
Dứt nụ hôn, cậu vô lực dựa đầu vào vai Hirata rồi thở dốc.
- Ah hah ha ha ha ha...
Hirata bỗng cười bên tai Shunichi khiến cậu đỏ mặt.
Chết tiệt, sao mình lại phản ứng với cậu ta như vậy!?
___________
END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store