All Nezuko Neu La Em
Từ lâu lắm rồi, Tanjirou đã không còn cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Tất cả những gì cậu có đều đã bị cướp mất, chỉ trừ em, Nezuko...Em là lẽ sống duy nhất của cậu, là người thân duy nhất mà ông Trời không cướp đi khỏi tay cậu. Tanjirou sống là để trả thù cho gia đình, và cũng sống là để bảo vệ em...
Không biết từ bao giờ, nắm tay em đã trở thành một thói quen khó bỏ của cậu. Nếu Nezuko không nằm gọn trong chiếc hộp mà cậu luôn đeo trên lưng, cậu sẽ luôn nắm tay con bé dù đi bất cứ đâu, như thể sợ khi buông tay ra, em sẽ biến mất, em sẽ lạc mất trong đám đông, hoặc có thể sẽ rời xa cậu mãi mãi... Vào một ngày đông giá rét, em ngây thơ hỏi cậu:-Anh hai, tại sao anh luôn siết chặt tay em như vậy ạ?Và khi nhìn vào đôi mắt hồng nhạt long lanh của cô bé, Tanjirou chỉ mỉm cười một cách hiền hậu:-Anh sợ em lạnh thôi!Rồi mùa xuân đến, khi những đóa hoa đua nhau hé nở, Tanjirou và Nezuko cùng nắm tay nhau đi trên con đường trải đầy nắng và gió xuân dịu êm. Nezuko sợ làm phiền anh trai, cô bé nói:-Anh hai, em đi dưới ánh nắng quen rồi...-Ừm. -Tanjirou dịu dàng nhìn em-Vậy nên anh hai có thể không nắm tay em nữa. Em có thể tự đi được. Sau một thoáng im lặng, Tanjirou ôm con bé vào lòng:-Nhưng anh hai lại muốn nắm tay em như thế đấy! Vì bàn tay Nezuko rất ấm áp! Con bé nghe vậy liền nhoẻn miệng cười. Một nụ cười hồn nhiên và trong sáng khiến Tanjirou cũng phải ngẩn ngơ.
Mùa này sang mùa khác, hai anh em vẫn luôn nắm tay nhau đi từ nơi này sang nơi khác, sát cánh cùng nhau, yêu thương và che chở cho nhau. Hạnh phúc có thể chỉ đơn giản là thế! Không vì lí do này thì vì một lí do khác, tất cả chỉ để biện minh cho một lí do duy nhất là Tanjirou rất hạnh phúc khi nắm tay Nezuko. Còn em, dù nhiều lần không muốn làm phiền anh hai, con bé cũng thật sự rất thích được anh trai mình nắm tay. Chỉ một hành động nhỏ như thế mà đã khiến hai anh em ấm lòng rồi, thật kì lạ nhỉ? Nhưng dù thế nào thì đó vẫn chỉ là tình anh em đơn thuần. Là Tanjirou ra sức bảo vệ em gái, và Nezuko lúc nào cũng lo lắng cho anh hai. "Nếu như một ngày nào đó em gặp được người mình thật sự thích, anh hai sẽ ủng hộ em hết mình. Nhưng dù thế nào anh hai vẫn sẽ luôn bên cạnh em, nắm tay khi em sợ hãi hay yếu đuối, có được không?" "Nezuko rất yêu anh hai. Anh hai nói rằng mối liên kết giữa em và anh sẽ không thể nào bị cắt đứt. Chúng ta sẽ hạnh phúc như chúng ta đã từng phải không ạ?"
Không biết từ bao giờ, nắm tay em đã trở thành một thói quen khó bỏ của cậu. Nếu Nezuko không nằm gọn trong chiếc hộp mà cậu luôn đeo trên lưng, cậu sẽ luôn nắm tay con bé dù đi bất cứ đâu, như thể sợ khi buông tay ra, em sẽ biến mất, em sẽ lạc mất trong đám đông, hoặc có thể sẽ rời xa cậu mãi mãi... Vào một ngày đông giá rét, em ngây thơ hỏi cậu:-Anh hai, tại sao anh luôn siết chặt tay em như vậy ạ?Và khi nhìn vào đôi mắt hồng nhạt long lanh của cô bé, Tanjirou chỉ mỉm cười một cách hiền hậu:-Anh sợ em lạnh thôi!Rồi mùa xuân đến, khi những đóa hoa đua nhau hé nở, Tanjirou và Nezuko cùng nắm tay nhau đi trên con đường trải đầy nắng và gió xuân dịu êm. Nezuko sợ làm phiền anh trai, cô bé nói:-Anh hai, em đi dưới ánh nắng quen rồi...-Ừm. -Tanjirou dịu dàng nhìn em-Vậy nên anh hai có thể không nắm tay em nữa. Em có thể tự đi được. Sau một thoáng im lặng, Tanjirou ôm con bé vào lòng:-Nhưng anh hai lại muốn nắm tay em như thế đấy! Vì bàn tay Nezuko rất ấm áp! Con bé nghe vậy liền nhoẻn miệng cười. Một nụ cười hồn nhiên và trong sáng khiến Tanjirou cũng phải ngẩn ngơ.
Mùa này sang mùa khác, hai anh em vẫn luôn nắm tay nhau đi từ nơi này sang nơi khác, sát cánh cùng nhau, yêu thương và che chở cho nhau. Hạnh phúc có thể chỉ đơn giản là thế! Không vì lí do này thì vì một lí do khác, tất cả chỉ để biện minh cho một lí do duy nhất là Tanjirou rất hạnh phúc khi nắm tay Nezuko. Còn em, dù nhiều lần không muốn làm phiền anh hai, con bé cũng thật sự rất thích được anh trai mình nắm tay. Chỉ một hành động nhỏ như thế mà đã khiến hai anh em ấm lòng rồi, thật kì lạ nhỉ? Nhưng dù thế nào thì đó vẫn chỉ là tình anh em đơn thuần. Là Tanjirou ra sức bảo vệ em gái, và Nezuko lúc nào cũng lo lắng cho anh hai. "Nếu như một ngày nào đó em gặp được người mình thật sự thích, anh hai sẽ ủng hộ em hết mình. Nhưng dù thế nào anh hai vẫn sẽ luôn bên cạnh em, nắm tay khi em sợ hãi hay yếu đuối, có được không?" "Nezuko rất yêu anh hai. Anh hai nói rằng mối liên kết giữa em và anh sẽ không thể nào bị cắt đứt. Chúng ta sẽ hạnh phúc như chúng ta đã từng phải không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store