All Min Y E U
Bầu trời Seoul tối dần theo thời gian, trời trở lạnh hơn, tôi ngồi đây một mình, cần lắm một cái ôm từ em, nhưng...em đi rồi. Em thuộc về người khác rồi.Bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn không thể quên được hình bóng của em, tôi nhớ những ngày chúng ta cùng đi chơi, vui vẻ bên nhau, nhớ những ngày được ở bên em, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ tình yêu tôi dành cho em, và nhớ em... Tôi và Jimin là bạn rất thân với nhau, có khi còn thân hơn cả bạn thân. Không hiểu sao bây giờ tôi lại có một cảm giác khác với Jimin ấy, phải chăng tôi và Jimin chơi với nhau lâu quá hay đó là yêu chăng. Nhưng ngoài tôi ra, còn có một người yêu Jimin như tôi, anh ta là Min Yoongi. Mỗi lần đi đâu đó với Jimin, Yoongi luôn là người đi cùng em. Tôi buồn lắm, tôi thất vọng cực kỳ nhưng tôi vẫn cố theo đuổi em, tôi tỏ tình em tại một quán cafe nho nhỏ. "Jimin à, tớ muốn nói với cậu một chuyện"
"Uk, nói đi"
"Từ khi chơi với cậu đến bây giờ, cảm giác tớ dành cho cậu không chỉ là bạn với bạn nữa, nó khác hơn rồi"
"Hả, cậu nói gì vậy, bộ cậu uống nhầm thuốc à"
"Jimin à, tớ nghiêm túc đấy"
"Tae à, cậu... "
"Tớ thích cậu rồi Jimin à. Tớ thật sự có tình cảm từ lâu với cậu rồi" - Tôi đưa tay ra nắm tay Jimin nhưng em ấy thụt tay lại
"Tae à, cậu...thực sự thích tớ sao"
"Jimin, xin cậu hãy chấp nhận nó đi mà"
"Taehyung, tớ xin lỗi, tớ...tớ không thể, thôi tớ đi đây, cậu về nghỉ ngơi đi"
"Jimin, đừng... "Jimin đi rồi, em ấy thật sự chối bỏ lời tỏ tình của tôi rồi. Tim tôi như vỡ vụn từng mảnh, nó quặn đau, đau lắm. Tối hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến ướt cả gối, khóc đến sưng cả mắt. Tôi buồn lắm, buồn khi em ấy bỏ đi, lời duy nhất em ấy nói với tôi là xin lỗi thôi sao. Mỗi lần bắt gặp em ấy trên đường, tay trong tay với tên Yoongi đó, lòng tôi lại rạo rực, thèm muốn gì đó. Nhưng ngày qua ngày, tôi cũng đang quen được cái cảnh tượng đó, tôi...hiểu được cho Jimin rồi. Tôi không còn cố gắng lấy lòng Jimin như trước kia nữa, làm như vậy chỉ khiến cho Jimin xa lánh tôi thôi. Tôi chấp nhận buông xa em ấy, để em ấy thuộc về người khác, tôi...tôi bỏ cuộc rồi, vứt bỏ tất cả tình cảm của tôi cho em chỉ để được nhìn em hạnh phúc thì tôi cũng mừng cho em. Ngày tôi biết em đi xa, đi qua một đất nước khác để sinh sống với Yoongi, tôi buồn lắm. Tôi đến sân bay để chào tạm biệt em, lòng tôi như thắt lại khi gặp em. "Jimin à, đi rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ. Có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tớ nha"
"Um, tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhiều Taehyung à. Giữ gìn sức khoẻ nha" em nắm tay tôiChỉ những lời nói như vậy cũng làm tôi ấm lòng lắm rồi.Tôi ôm Jimin vào lòng, cố ôm em thật lâu, thật lâu để dành những phút cuối cùng dành cho em. Jimin đi, quay lại vấy tay chào tạm biệt tôi và mọi người rồi đi vào bên trong. Tôi nhìn theo bóng dáng em thật lâu, cho đến khi nào em dần khuất đi, mờ dần, mờ dần. Tôi cười nhạt rồi cũng đi. Đi ngang qua khu nhà cũ của em ấy làm tôi nhớ lại những ngày ấy, ngày em và tôi còn vui vẻ, còn vui chơi với nhau. Lái xe trên con đường vắng vẻ, mưa lại rơi. Bản nhạc buồn trong xe tôi vang lên, tôi cười nhạt cười vì cuột tình cay đắng này, cười vì em được hạnh phúc, cười vì đã được ôm em lần cuối.
"Uk, nói đi"
"Từ khi chơi với cậu đến bây giờ, cảm giác tớ dành cho cậu không chỉ là bạn với bạn nữa, nó khác hơn rồi"
"Hả, cậu nói gì vậy, bộ cậu uống nhầm thuốc à"
"Jimin à, tớ nghiêm túc đấy"
"Tae à, cậu... "
"Tớ thích cậu rồi Jimin à. Tớ thật sự có tình cảm từ lâu với cậu rồi" - Tôi đưa tay ra nắm tay Jimin nhưng em ấy thụt tay lại
"Tae à, cậu...thực sự thích tớ sao"
"Jimin, xin cậu hãy chấp nhận nó đi mà"
"Taehyung, tớ xin lỗi, tớ...tớ không thể, thôi tớ đi đây, cậu về nghỉ ngơi đi"
"Jimin, đừng... "Jimin đi rồi, em ấy thật sự chối bỏ lời tỏ tình của tôi rồi. Tim tôi như vỡ vụn từng mảnh, nó quặn đau, đau lắm. Tối hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến ướt cả gối, khóc đến sưng cả mắt. Tôi buồn lắm, buồn khi em ấy bỏ đi, lời duy nhất em ấy nói với tôi là xin lỗi thôi sao. Mỗi lần bắt gặp em ấy trên đường, tay trong tay với tên Yoongi đó, lòng tôi lại rạo rực, thèm muốn gì đó. Nhưng ngày qua ngày, tôi cũng đang quen được cái cảnh tượng đó, tôi...hiểu được cho Jimin rồi. Tôi không còn cố gắng lấy lòng Jimin như trước kia nữa, làm như vậy chỉ khiến cho Jimin xa lánh tôi thôi. Tôi chấp nhận buông xa em ấy, để em ấy thuộc về người khác, tôi...tôi bỏ cuộc rồi, vứt bỏ tất cả tình cảm của tôi cho em chỉ để được nhìn em hạnh phúc thì tôi cũng mừng cho em. Ngày tôi biết em đi xa, đi qua một đất nước khác để sinh sống với Yoongi, tôi buồn lắm. Tôi đến sân bay để chào tạm biệt em, lòng tôi như thắt lại khi gặp em. "Jimin à, đi rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ. Có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tớ nha"
"Um, tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhiều Taehyung à. Giữ gìn sức khoẻ nha" em nắm tay tôiChỉ những lời nói như vậy cũng làm tôi ấm lòng lắm rồi.Tôi ôm Jimin vào lòng, cố ôm em thật lâu, thật lâu để dành những phút cuối cùng dành cho em. Jimin đi, quay lại vấy tay chào tạm biệt tôi và mọi người rồi đi vào bên trong. Tôi nhìn theo bóng dáng em thật lâu, cho đến khi nào em dần khuất đi, mờ dần, mờ dần. Tôi cười nhạt rồi cũng đi. Đi ngang qua khu nhà cũ của em ấy làm tôi nhớ lại những ngày ấy, ngày em và tôi còn vui vẻ, còn vui chơi với nhau. Lái xe trên con đường vắng vẻ, mưa lại rơi. Bản nhạc buồn trong xe tôi vang lên, tôi cười nhạt cười vì cuột tình cay đắng này, cười vì em được hạnh phúc, cười vì đã được ôm em lần cuối.
"Tại sao mỗi cái kết cho một cuộc tình lại là cơn mưa nhỉ, hay nó chỉ là phần mở đầu cho một cuộc tình mới... Không ai biết được, tình yêu đến và đi đúng là như gió thoảng qua vậy.
Hạnh phúc ở đây là được thấy người còn lại hạnh phúc"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store