ZingTruyen.Store

( ALL Mặc) HỆ DƯỠNG THÀNH THÌ KHÔNG ĐƯỢC HẠNH PHÚC SAO?

CHAP 1

allmo0601

" Hạng 6 - Cậu ấy chính là phi thường hoàn mỹ Lâm Mặc"

Cuối cùng thì cậu cũng làm được rồi, cậu cũng có thể được thành đoàn trong một nhóm nhạc rồi. Nói thật mấy hôm nay cậu ăn không ngon, ngủ không kĩ, cậu lo lắng khi thấy thứ hạng cứ ngày một giảm dần. Cậu lo sợ ước mơ bấy lâu nay của cậu bỗng một chốc tiêu tan trước ngưỡng cửa thành đoàn mất.

Nhưng hôm nay khi đàn chị xướng tên cậu, cậu biết ước mơ bấy lâu nay, ước mơ 7 năm của cậu cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Từ lúc tham gia chuang 2021 cậu chưa bao giờ để mình rơi một giọt nước mắt nào nhưng hôm nay cậu đã khóc rồi, cậu khóc không phải vì bi thương mà cậu khóc vì hạnh phúc, khóc vì những nổ lực của cậu cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng rồi.

Vì hạnh phúc mà cậu nói năng lộn xộn, nước mắt thì cứ chảy mãi không ngừng. Cậu được mọi người an ủi đặc biệt là Lưu Chương, anh xoa vai cho cậu ý bảo cậu ngừng khóc đi, cậu biết những hành động này của anh cũng chỉ là bộc phát nhất thời mà thôi nhưng cậu cũng lấy làm hạnh phúc, một hạnh phúc nhỏ nhoi chỉ của riêng mình cậu.

Khi cậu phát biểu xong, cậu từng bước từng bước ngẩng cao đầu tự tin hiên ngang tiến về phía vị trí chỉ xứng đáng thuộc về riêng cậu. Khi đi được một nữa cậu thấy vòng tay đang dang ra hướng về cậu của Trương Gia Nguyên cùng ánh mắt mong chờ của Châu Kha Vũ, Bá Viễn và Patrick. Cậu cũng biết những hành động này chỉ xuất hiện khi có camera mà thôi. Một khi ánh đèn tắt đi, họ và cậu sẽ dừng bước ở hai chữ người dưng, mãi mãi cũng không thể song hành cùng nhau. Ánh mắt chán ghét của bọn họ không phải là cậu không thấy mà cậu chỉ đang tự lừa dối mình rằng bọn họ không ghét cậu mà bọn họ không biết thể hiện tình cảm ra mà thôi.

Nhưng cậu mặc kệ hết tất cả mà lao về phía vòng tay của Trương Gia Nguyên và ôm chặt lấy hắn, cậu vùi đầu vào lồng ngực hắn mà hít trọn mùi của hắn, lưu giữ lại mùi hương của hắn. Khi camera quay đi hướng khác bọn họ đẩy cậu ra mà quay lại với dáng vẻ ban đầu, lạnh lùng và thờ ơ. Lâm Mặc cậu đã quen rồi, lúc đầu cũng có một chút đau đớn đấy nhưng hiện tại thì đã khá hơn rồi. Cậu không tin họ có thể ghét cậu mãi, dù gì cậu vẫn còn ở bên họ 2 năm mà nên vẫn còn nhiều cơ hội tiếp xúc với họ làm họ từ ghét chuyển sang thích cậu.

Cái tên cuối cùng được gọi tên là Lưu Chương, cậu nghe tên anh cậu rất vui mừng nhưng cũng có phần nuối tiếc vì người bạn thân của cậu Caelan không thể thành đoàn mất rồi. Anh định bước qua cậu về vị trí của mình nhưng khi thấy camera quay đến anh đành miễn cường mà lại đến và ôm cậu, anh định tưởng ôm một chút rồi thôi nhưng anh không ngờ camera lại quay đến anh lâu như vậy.

Những tưởng khi ở bên anh, làm bạn với anh lâu như vậy anh sẽ không còn ghét cậu nữa. Nhưng có lẽ cậu đã lầm, cậu càng đeo bám anh, anh càng chán ghét cậu hơn và đỉnh điểm chính là anh tránh mặt cậu, không còn giả vờ quan tâm cậu như trước nữa. Nói không đau lòng, không tổn thương là nói dối nhưng cậu đau lòng, cậu tổn thương thì có ích gì chứ, họ cũng sẽ không thương hại cậu.

Và cậu tổn thương đến nỗi cậu chán ghét tất cả những người họ yêu thương, cậu đố kị những người mà họ quan tâm. Từ khi quen biết họ, từ khi mặt dày đéo bám họ, cậu đã không còn là Lâm Mặc mọi người biết nữa rồi, cậu đã chính thức trờ thành phiên bản mà mình từng ghét nhất.

- Lâm Mặc anh nên cẩn thận với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, Patrick và AK đó. Hình như bọn họ đặc biệt không có thiện cảm với anh đó.

- Anh biết

- Anh biết????

- Vận Triết anh biết em quan tâm anh nhưng anh không sao đâu, lựa chọn ở bên bọn họ là do anh cam tâm tình nguyện

- Tại sao phải lấy tổn thương ghim vào mình như vậy chứ?

- Dư Mộc Dương khi nào em đủ lớn em sẽ hiểu những gì mà ngày hôm nay anh đã nói

- Kể cả bọn họ làm tổn thương anh như vậy sao?

- Tụi em đã biết được những gì rồi?

- Tất cả mọi thứ về anh. Hàng Ca đã nói cho bọn em biết hết rồi nên là đừng dấu bọn em nữa Mặc ca, đừng xem bọn em là trẻ con nữa, bọn em đủ lớn để có thể san sẻ nỗi đau cùng với anh rồi

- Đúng vậy bọn họ ghét anh nhưng anh không thể ghét bọn họ được bởi vì anh yêu bọn họ. Cũng xin lỗi vì làm mấy đứa lo lắng nhưng anh không sao đâu là thật đó, cũng đừng có lo lắng cho anh

Đúng vậy, Lâm Mặc không thể hận bọn họ được vì họ đã chiếm giữ một phần trái tim cậu mất rồi. Nhưng Lâm Mặc không hối hận bởi vì cậu chính là cam tam tình nguyện yêu bọn họ, cam tâm tình nguyện chịu tổn thương và cam tâm tình nguyện trao đi yêu thương mặc dù tình cảm của cậu không được hồi đáp. Từ đầu tới cuối là do cậu tự mình đa tình mà thôi.

MỌI NGƯỜI ĐỌC THÌ ĐỪNG QUÊN CMT GÓP Ý CHO MÌNH NHA

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store