ZingTruyen.Store

|All Kiệt-Nghị Bằng| thân phận cao quý nên chẳng với tới được

|Nhất Nhãn Thành Ký| Tiêu Sở Hà-Yến Trì(1)

Taj_Lam

Tiêu Sở Hà – Vĩnh An Vương của Bắc Ly – lần đầu gặp Yến Trì, thế tử Duệ Thân Vương, đã bất giác khựng lại. Trong đôi mắt đen thẳm lạnh lùng kia, hắn dường như nhìn thấy một bóng hình quen thuộc mà năm xưa hắn từng khắc ghi tận tâm khảm.

Thế tử Yến Trì mang khí chất cao ngạo, trầm tĩnh và sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ, xa cách mà uy nghi, tựa kẻ từ trên cao nhìn xuống thiên hạ, không dễ gì để người khác bước vào thế giới của mình. Y lãnh đạm với tất cả, bất kể thân phận đối phương cao quý hay quyền lực thế nào — ánh mắt ấy, lạnh hơn tuyết đầu đông, chỉ càng khiến người đối diện thấy mình như kẻ dư thừa.

Lẽ ra, đây chỉ là một cuộc gặp gỡ mang tính chính sự giữa hai nước – đôi lời khách sáo, vài câu thăm dò quyền lực. Thế nhưng, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tiêu Sở Hà bỗng như bị hút vào cơn lốc ký ức mịt mờ.

Năm ấy, hắn chu du thiên hạ dưới thân phận Tiêu Sắt – không phải vương gia quyền uy, mà trang chủ bình thường, một lữ khách qua đường. Trong những ngày phong trần ấy, hắn từng gặp một thiếu niên Giang Nam – tiểu thiếu gia của Phích Lịch Đường. Hai người vừa gặp đã như tri kỷ tiền định, tâm ý tương thông, chỉ cần một ánh nhìn hay một câu nói mơ hồ cũng đủ hiểu lòng nhau, chẳng thể tách rời.

Và giờ đây, trước mắt hắn là một người khác – Yến Trì – thế tử Duệ Thân Vương. Nhưng qua đôi mắt kia, Tiêu Sở Hà lại thấy mình như đang đối diện với ký ức của một thời đã mất. Trái tim hắn khẽ rung lên – không phải vì sự sắc sảo quyền biến của thế tử, mà bởi ánh nhìn ấy đã chạm vào vết thương cũ chưa từng khép miệng trong lòng hắn.

Thiếu niên năm ấy họ Lôi, tên Vô Kiệt.

Y lúc nào cũng ngờ nghệch, chẳng khác gì kẻ ngốc - nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ, lời nói đôi khi chẳng đầu chẳng cuối, ngỡ như tâm trí y luôn phiêu du nơi nào đó. Nhưng hắn biết rõ, Lôi Vô Kiệt chưa từng là kẻ ngốc, chỉ là trong mắt của y có lung linh tâm, đối với việc gì cũng khẳng khái tìm hiểu.

Y mang trong lòng chí lớn, quyết tâm vững như sắt đá, và sự nhiệt huyết sục sôi của một thiếu niên chân thành. Ánh mắt y, ẩn sau vẻ trong sáng tưởng chừng ngây dại ấy, lại chứa cả một bầu trời chân lý và lòng nhiệt huyết chưa bao giờ có.

Đáng lẽ, giữa hai người đã có thể viết nên một chuyện tình đẹp như mộng, như hoa nở đúng mùa, như nước xuân róc rách giữa rừng sâu. Thế nhưng, cơn sóng quyền lực của thiên hạ, âm mưu tầng tầng lớp lớp chồng chất, cuối cùng vẫn cuốn trôi mọi thứ. Không phải là chia ly đơn thuần – mà là âm dương cách biệt.

Lôi Vô Kiệt từng ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi với ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy ."Tiêu Sắt, huynh có từng động lòng vì ta không?" - Lúc ấy, chẳng thể trả lời.

Vô Kiệt vẫn cười như thường lệ, ánh mắt lấp lánh như nắng sớm rơi trên mặt hồ. Sau đó, y trở thành một trong Tứ Thủ Hộ của Thiên Khải, giữ vị trí đứng đầu, trấn giữ phương Đông, thủ hộ bên hắn. Y từng nói. 

"Ta sẽ thủ hộ bên cạnh huynh cả đời."

Y cũng đã từng nói — giữa cơn say nghiêng ngả, giữa trời đêm đầy sao.

"Ta yêu huynh."

Nhưng rồi sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Vô Kiệt chỉ cười, nhẹ nhàng như thể chưa từng có gì "Lời nói lúc say... huynh đừng coi là thật."

Chỉ có hắn biết, chính những lời "không thật" ấy mới là điều chân thành nhất mà y từng để lộ.

Dứt khỏi dòng hồi ức, một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài nơi khóe mắt Tiêu Sở Hà.

Nhưng chỉ một thoáng ngắn ngủi.

Vĩnh An Vương nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản vốn có. Ánh mắt hắn trở nên điềm tĩnh như chưa từng xao động, như chưa từng có giọt lệ vừa rơi. Hắn không thể để thế tử Đại Tĩnh nhìn thấy sự yếu mềm ấy – càng không thể để y chê cười một vương gia Bắc Ly lại không biết vì chuyện gì mà rơi lệ trước mặt người khác.

"Thế tử," hắn lên tiếng, giọng trầm thấp, lịch thiệp như từng đợt sóng vỗ vào bờ "Hy vọng sự hợp tác lần này giữa hai nước sẽ mang lại kết quả tốt đẹp."

Yến Trì ngẩng đầu lên, ánh mắt thản nhiên đến lạnh lùng, đáp lại bằng một chữ duy nhất "Vâng."

Với các sứ giả khác, câu trả lời hờ hững ấy có thể được xem là một sự coi thường trắng trợn. Nhưng Tiêu Sở Hà lại chẳng hề để tâm. Trái lại, hắn càng thêm chú ý đến vị thế tử mang phong thái cao ngạo này. Không rõ là vì muốn xích gần quan hệ chính trị giữa hai nước, hay chỉ đơn giản là vì... ánh mắt kia quá giống một người mà hắn từng đánh mất.

Một lần nữa, hắn lại bị cuốn vào quá khứ.

Trong hồi ức ấy, Lôi Vô Kiệt hiện lên - hồng y rách nát, cơ thể bê bết máu. Không rõ là máu thấm vào vải hay tấm áo đỏ ấy vốn đã được nhuộm bằng màu sinh ly tử biệt. "Kiệt nhi!" – hắn lao đến, ôm lấy y đang ngã xuống giữa chính điện hỗn loạn.

Ngoài kia, các Thủ Hộ còn lại đang chiến đấu với đám phản loạn của Xích Vương. Còn y – Lôi Vô Kiệt – đã dùng thân mình chắn cho hắn một nhát kiếm chí mạng.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn mới nhận ra, tình cảm mình dành cho y không chỉ đơn thuần là sự trân trọng hay bảo vệ như đã từng ngộ nhận. Hắn yêu y - một tình yêu mãnh liệt đến tuyệt vọng, muốn giữ y bên mình cả đời, không chia sẻ cho ai, không để y rời xa dù chỉ một bước.

Nhưng y vẫn nằm đó, bình thản như đang say giấc. Hắn gọi mãi, gọi khản giọng, gọi đến rách tim nát ruột... nhưng y không bao giờ tỉnh lại nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store